247Truyen.com

Quan Bảng Chương 818: Chỉ điểm bến mê

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 818: Chỉ điểm bến mê online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Bên phía khu Cao Khai thành phố Cổ Lan hiện tại đã đi vào quỹ đạo, nếu muốn phát triển chỉ có trưng thu đất. Nhưng cháu nghĩ trong điều kiện cho phép, nếu muốn trưng thu đất cũng không phải không thể vận hành. Ngoài ra còn có một biện pháp khác, chính là tiến hành cải tạo thành khu cũ.

Tô Mộc nói.

– Tiến hành cải tạo thành khu cũ?

– Là như vậy, thành khu cũ của thành phố Cổ Lan là một khu vực nằm sát khu Cao Khai, nếu có thể vận hành, không phải là không thể cải tạo tốt. Đến lúc đó khu Cao Khai có thể mượn thổ địa của thành khu cũ, còn thành khu cũ cũng có thể vì vậy mà trở nên tốt hơn. Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ của cháu, vẫn chưa có chứng thực cuối cùng, cháu cũng chưa tiến hành báo cáo lên thành phố.

Tô Mộc nói.

– Ý nghĩ này rất tốt, cháu nên sớm hoàn thiện. Nếu như có thể, có thể tạo thành một mô hình Cổ Lan. Phải biết rằng bây giờ trong thiên triều có rất nhiều thành khu cũ cũng không biết nên cải tạo và lợi dụng như thế nào mới có thể một lần nữa kích phát ra sức sống. Cách làm của khu Cao Khai cũng có thể tham khảo, nếu vận hành, chắc chắn tuyệt đối có thể làm cho thành khu cũ phát triển sức sống sinh cơn mới.

Hai mắt Diệp An Bang tỏa sáng.

Hiện tại Diệp An Bang thật sự rất bội phục thủ đoạn làm kinh tế của Tô Mộc. Cũng cảm thấy tự hào vì lựa chọn của Diệp Tích. Làm cha của Diệp Tích, hắn biết Diệp Tích hiện tại đang làm cái gì, cũng biết xí nghiệp của Diệp Tích có thể khởi gia là bởi vì người nào. Càng hiểu được sau lưng hai đại tập đoàn của Trịnh Mục và Lý Nhạc Thiên, có bóng dáng người nào. Chính bởi vì biết cho nên mới coi trọng Tô Mộc như vậy, có đôi khi hắn nghĩ, nếu để cho Tô Mộc bước vào con đường thương nhân, có phải càng có thể phát huy ra tài trí thông minh của hắn. Nhưng đến cuối cùng. Diệp An Bang cũng trực tiếp bóp chết ý nghĩ này.

Người có khả năng như vậy, há lại có thể lãng phí!

Tô Mộc, sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho mình, chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, sau này trở thành một mặt cờ xí cũng không phải không thể!

Hai người lại tùy ý hàn huyên đến hơn ba giờ chiều, vừa nói vừa uống chút rượu, một bình rượu cứ như vậy cạn dần, Diệp An Bang cũng uống nhiều hơn thường ngày một chút, nhưng cũng may phần lớn đều đổ vào trong bụng Tô Mộc.

Tô Mộc có thể nhìn ra Diệp An Bang đã hơi có chút men say, liền kết thúc bữa tiệc, cùng Diệp An Bang ra ngồi trên ghế sa lon bên ngoài phòng khách. Lần này không nói thêm gì. Diệp An Bang kêu Tô Mộc nếu không có chuyện gì thì hãy đi chơi. Thật vất vả tới tỉnh thành một chuyến, làm sao cũng phải đi dạo thăm thú cảnh vật.

– Còn nữa, có lẽ cháu còn không biết, phó tỉnh trưởng Phương Nhai chịu trách nhiệm hạng mục giao thông, chuyện hôm nay, ta biết trong lòng cháu nhất định không thoải mái. Ta cũng vậy, bởi vì đám sâu mọt này đã phá hoại hình tượng của đảng chúng ta, cho nên bọn hắn nhất định phải bị nghiêm trị. Chuyện này cháu liên lạc với phó tỉnh trưởng Phương, ta nghĩ với quan hệ giữa cháu và Chu lão, hắn sẽ gặp cháu. Đến lúc đó nếu hắn do dự, cháu cứ nói là ta bảo cháu qua đó.

Diệp An Bang lạnh nhạt nói.

– Vâng!

Tô Mộc gật đầu.

Bị Diệp An Bang nhắc nhở như vậy, Tô Mộc mới biết ban đầu mình đã tìm sai mục tiêu. Phải biết rằng người mới nhậm chức, không chỉ có một mình Diệp An Bang, Phương Nhai xác thực cũng là một người mới. Hơn nữa hắn bây giờ còn phân quản hạng mục giao thông, chuyện như vậy nếu có căn cứ chính xác, tuyệt đối có thể làm cho Phương Nhai thò vòi vào trong đội cảnh sát.

Đừng thấy đây chỉ là một đội cảnh sát giao thông nhỏ bé, nhưng nếu chân chính vận chuyển, hiệu quả lan tỏa khó có thể suy đoán. Hơn nữa Phương Nhai bây giờ không cần tính toán vị trí lớn nhỏ, cái hắn cần là quyền nói chuyện, chỉ cần hắn phát thanh âm này ra ngoài. Chỉ cần thanh âm này có thể vang lên, có thể chứng minh hắn còn có địa vị nhất định là đủ rồi.

– Phương Nhai, đích xác là lúc phải tiếp xúc!

Tô Mộc nói thầm.

Diệp An Bang thật sự có chút say, nhưng say như vậy, hắn rất cam tâm tình nguyện, rất cao hứng, cho nên sau khi Tô Mộc đưa hắn về phòng ngủ, hắn liền nằm ngã xuống giường bắt đầu ngủ thoải mái.

Ai ngờ đúng lúc này, điện thoại nhà vang lên. Tô Mộc vừa vặn đi tới cửa, do dự, đi tới trực tiếp nhấc máy nghe, bởi vì Tô Mộc sợ, vạn nhất đây là cú điện thoại quan trọng yếu, bỏ qua như vậy, sợ rằng có chuyện nghiêm trọng. Thật ra Tô Mộc thật sự là suy nghĩ nhiều, nếu có chuyện trọng yếu gì, làm sao có thể liên lạc với Diệp An Bang. Chưa nói đến những chuyện khác, đến lúc đó Chung Tuyền sẽ đích thân tới đây báo cáo.

– A lô!

– Tô Mộc, tại sao lại là anh?

– Diệp Tích, là em à, mấy giờ rồi, tại sao còn chưa ngủ? Em phải biết rằng sức khỏe rất quan trọng, nếu em cứ làm việc bất kể ngày đêm như vậy, anh sẽ chạy qua đó đánh vào mông em đấy.

Tô Mộc nói thẳng.

– Anh nói gì vậy? Anh không sợ bị ba em nghe được sao.

Diệp Tích thẹn thùng nói.

– Hắc hắc, chỉ sợ cha không nghe được rồi, hiện tại cha đang ngủ rồi.

Tô Mộc cười xấu xa nói.

– Tại sao lại ngủ vào giờ này? A, em biết rồi, nhất định là anh qua đó làm ba em quá chén đúng không? Tại sao anh có thể như vậy, không biết ba em không thể uống nhiều rượu sao.

Diệp Tích hơi có vẻ tức giận.

– Được rồi được rồi, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, cha có chút cao hứng, cho nên mới uống thêm một hai chén, anh bảo đảm chỉ uống ba chén rượu mà thôi, dù có hơn ba chén cũng không có việc gì. Em cũng không nghĩ xem đây là mùa gì, vào giờ này cơ thể thường mệt mỏi, cho nên buồn ngủ là chuyện rất bình thường. Cho dù anh không biết, cũng không thể hại cha đúng không.

Tô Mộc vội vàng nói.

– Thật sự không có chuyện gì?

– Thật sự không có chuyện gì!

– Vậy thì tốt, tại sao anh lại đến nhà em? Có phải ba em kêu anh qua đó hay không?

Tô Mộc lại cầm điện thoại hàn huyên với Diệp Tích hơn nửa giờ, hai người mới lưu luyến cúp điện thoại. Nói ra, Tô Mộc hiện tại thật sự có chút nhớ Diệp Tích. Nghĩ tới những ngày ở chung với Diệp Tích, trong lòng Tô Mộc cũng cảm giác toát ra một loại hoài niệm.

Khi Tô Mộc rời khỏi khu nhà ở tỉnh ủy, hắn biết chuyện quan trọng nhất lần này coi như làm xong, hơn nữa lần này tới đây cũng tương đối giá trị. Tối thiểu từ chỗ Diệp An Bang hắn nhận được tin tức, hắn sắp sửa rời khỏi khu Cao Khai. Phải biết rằng ban đầu Tô Mộc tới đây, là với danh nghĩa trao đổi cán bộ, hiện tại nếu lại bị điều đi, cũng không phải không được.

Dĩ nhiên quan trọng nhất là, Tô Mộc thật sự đã vực dậy khu Cao Khai, đây là chính tích thuộc về Tô Mộc, là vũ khí có lợi nhất cho Tô Mộc. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản đánh lén Tô Mộc…, cũng phải suy nghĩ có đủ phân lượng hay không. Nếu đổi thành các ngươi, các ngươi có thể giống như Tô Mộc, làm được một bước như vậy hay không? Hơn nữa phải biết rằng hiện giờ tất cả kế hoạch của khu Cao Khai đều xuất phát từ trong tay Tô Mộc, các ngươi xác định có thể chống lại Tô Mộc được sao?

Mặt đất nóng hổi giống như phóng thích ra trận trận nhiệt khí, loại cảm giác cực nóng này, thật sự khiến cho Tô Mộc có loại cảm giác khó thở. Đi trên đường cái, nhìn các mỹ nữ cầm dù đi ngang qua, Tô Mộc cũng cảm giác rất hâm mộ. Hiện tại đầu óc hắn cần tỉnh táo, suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Phải biết rằng hiện tại bọn người Tô Khả vẫn chưa tựu trường, có lẽ đang ở cùng nhau chơi đùa, không cần tới trường đại học.

Như vậy, chỉ có đi tìm Đỗ Phẩm Thượng, sau đó thông qua Đỗ Phẩm Thượng, đi cảm tạ Đỗ Triển.

Đúng, chính là như vậy!

Phải biết rằng mặc dù Đỗ Triển không phải là quan viên, nhưng cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp, Tô Mộc biết là phải hẹn trước. Nhưng tin tưởng có Đỗ Phẩm Thượng, sẽ không cần phiền phức như vậy.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền trực tiếp gọi điện thoại cho Đỗ Phẩm Thượng, cũng không biết lúc này hắn đang làm cái gì.

Ai ngờ điện thoại vừa đả thông, bên kia liền truyền đến thanh âm, khiến cho Tô Mộc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ, tên tiểu tử thúi này, dĩ nhiên là ở…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 818: Chỉ điểm bến mê

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.