247Truyen.com

Quan Bảng Chương 815: Giữ lại quyền truy cứu

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 815: Giữ lại quyền truy cứu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói ra quan hệ bám váy thật sự là một loại hiện tượng rất khó tránh khỏi, nhưng cũng không phải không thể có. Chỉ có điều dưới tình huống cần thiết, vẫn phải chú ý một số điểm. Nói thí dụ như nếu song phương là thân thích, có thể suy nghĩ đổi bộ phận làm việc. Bởi vì nếu ở chung một chỗ, sẽ không tránh khỏi bị người khác dị nghị.

Dĩ nhiên nếu như ngươi khiêm tốn, không để cho người ta biết quan hệ giữa hai người còn chưa tính. Nhưng đáng sợ chính là loại, rõ ràng tất cả mọi người đều biết quan hệ của các người, ngươi không biết thu liễm không nói, lại còn muốn thể hiện, hơn nữa càng ngang ngược càn rỡ, cái này làm cho người ta càng thêm chán ghét. Còn đây cũng chính là hậu quả rất xấu do quan hệ bám váy mang đến.

Giống như hiện tại!

Cánh cửa bị ầm ầm đẩy ra, một nam tử có gương mặt đỏ bừng, hơi thở mang theo mùi rượu, mặc đồng phục, nhìn dáng vẻ thật sự chính là một tiểu quan. Chỉ có điều hắn bước đi cũng có chút không vững chắc, mới vừa đi vào liền bắt đầu lớn tiếng la hét.

– Là người nào? Là ai dám đánh đệ đệ ta?

Hắn chính là chỗ dựa của Lưu Duệ, là hậu đài phía sau cho Lưu Duệ có thể tùy ý phạt tiền trong đội cảnh sát giao thông, đội phó đội cảnh sát giao thông thành phố Lưu Phong. Nói ra hai người cũng không phải là anh em ruột, mà là quan hệ người trong tộc. Nhưng cho dù như vậy, từ trước đến giờ Lưu Phong cũng không cho phép Lưu Duệ bị người khác sỉ nhục. Người không biết, cho là Lưu Phong thật sự tốt với Lưu Duệ. Nhưng thực tế thì sao?

Thực tế là sau khi Lưu Phong đi vào, nhìn thấy Lưu Duệ vẫn bị Tô Mộc nắm lấy, hỏa khí liền bốc lên, vội vàng tiến lên, túm lấy cánh tay Tô Mộc. Tô Mộc thuận thế đẩy, ném Lưu Duệ ra ngoài, cùng lúc đó, ngón tay xẹt qua cánh tay Lưu Phong, kéo về phía trước sau đó đẩy về phía sau. Động tác rất bí ẩn, không ai có thể nhìn thấy.

Nhưng chỉ cần tiếp xúc ngắn ngủi như vậy là đủ rồi!

Lưu Phong, đội phó đội cảnh sát giao thông thành phố, độ thân mật là số 0. Bí mật: Làm thế nào vui vẻ với vợ của Lưu Duệ một lần. Hẳn là rất thoải mái! Đây mới là nguyên nhân thực sự Lưu Phong giúp Lưu Duệ!

Lưu Phong dĩ nhiên là một kẻ vô liêm sỉ, ngay cả vợ đệ đệ cũng không bỏ qua. Lưu Duệ có thể ở chỗ này kiêu ngạo, thì ra là vì cái này. Về phần Lưu Duệ có biết hay không, cũng không phải chuyện Tô Mộc nên quan tâm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy độ thân mật của Lưu Phong đối với mình là số 0. Tô Mộc cũng biết nên làm thế nào đối mặt với người say khướt này rồi!

Dám uống rượu! Nhất là dám uống rượu trong khi làm việc. Chuyện như vậy nếu bị phát hiện xử phạt, tính chất sẽ rất ác liệt! Chẳng lẽ Lưu Phong có người phía sau? Nếu không tại sao dám như vậy? Phải biết rằng hiện tại mặc dù sắp đến buổi trưa, nhưng cách giờ tan việc còn nửa giờ. Chưa nói đến cho dù là tan việc, vào buổi trưa, dựa theo điều lệnh công vụ của thành phố Thịnh Kinh, nhân viên cũng không được phép uống rượu.

Chính cái này, càng khiến cho ấn tượng của Tô Mộc đối với Lưu Phong càng rơi vào đáy cốc.

– Ca, cứu em, cứu em!

Lưu Duệ gấp giọng hét lên.

– Đứng qua một bên đi. Hôm nay bất kể người tới là ai, chỉ cần khi dễ em, anh sẽ xử lý. Có biết trong địa bàn của chúng ta, nếu ai dám gây chuyện, tất cả đều sẽ bị thu thập đến chết.

Lưu Phong có lẽ vì uống chút rượu, vì vậy khi nói chuyện cũng không hề cố kỵ kiêng dè.

– Đúng đấy, ca. Hắn thật sự là quá kiêu ngạo, ở địa bàn của chúng ta còn dám gây chuyện!

Lưu Duệ hổn hển hét lên.

– Tay của em bị hắn phế mất rồi, đau chết mất. Còn cả lão Vương, cũng bị hắn đánh.

– Đứng qua một bên đi, anh sẽ làm chủ cho hai người!

Lưu Phong vừa nói vừa đi về phía Tô Mộc, mùi rượu trên người hắn tỏa ra khiến Tô Mộc khẽ nhíu mày. Từ lúc gọi điện thoại đến hiện tại, Chung Tuyền có lẽ chạy tới rồi.

Chẳng lẽ mình phải tìm người khác giải quyết chuyện này hay sao? Nếu tìm người khác, vậy Chung Tuyền thật sự không còn thể diện nữa rồi.

– Ngươi là ai? Được rồi, ta cũng lười hỏi ngươi là ai, ngươi lại dám đánh người, chỉ riêng cái này cũng đủ để ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi rồi.

Lưu Phong vừa nói liền muốn động thủ, mắt say lờ đờ nhìn Tô Mộc, nhìn bộ dạng vô cùng đáng ghét.

Say thật sao?

Trong nháy mắt Tô Mộc đụng chạm ánh mắt của Lưu Phong, cũng biết hắn không hoàn toàn say, hoặc là nói vẫn duy trì được tỉnh táo nhất định, ngôn ngữ như bây giờ, đơn giản chính là giả bộ. Nghĩ tới dù sao đã uống rượu, muốn mượn hơi rượu hung hăng càn rỡ một hồi. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi thật sự đã chọn sai đối tượng.

– Thay cha ta dạy dỗ ta? Ngươi còn không có tư cách đó! Cút ngay!

Tô Mộc âm trầm nói.

Luồng hỏa khí kìm nén từ cửa đường cao tốc đến bây giờ đã không còn giấu diếm nữa, ầm ầm bộc phát ra. Lúc này Tô Mộc là nguy hiểm nhất, chỉ cần Lưu Phong dám làm ra cử động khác, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn hậu quả xấu khó có thể thừa nhận.

– Ngươi dám kêu ta cút, ta đánh chết ngươi!

Lưu Phong vừa nói vừa vung tay lên, chẳng qua còn không đợi Tô Mộc động thủ, Trương Quan Trung đứng bên cạnh cũng sớm cảm giác không chịu được nữa, giơ một chân lên, đạp Lưu Phong qua một bên.

Nếu đổi lại là bình thường, Trương Quan Trung cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Nhưng ai bảo hiện tại tình huống như thế, hắn thật sự khó có thể chịu được. Chuyện này là thế nào? Tô Mộc cũng nổi đóa rồi, mình còn cần chịu đựng sao? Hơn nữa đám người này là thứ gì, toàn là một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Nếu lột bỏ bộ cảnh phục trên người xuống, các ngươi sẽ thành cái gì? Sẽ biến thành một đám chuột bị người người la đánh.

Tô Mộc nhìn thoáng qua Trương Quan Trung, không nói thêm gì nữa. Nếu như nói mình bị đối đãi như vậy, Trương Quan Trung vẫn chỉ đứng bên cạnh tức giận, như vậy cũng quá không biết cách làm người rồi.

– Các ngươi lại dám động thủ đánh người!

– Đội trưởng, anh cảm giác thế nào rồi?

– Nhanh lên, bắt bọn họ lại!

Cùng với tiếng hét của một đám cảnh sát giao thông bên cạnh, Lưu Phong từ trên mặt đất giãy dụa đứng lên, hắn vốn cho lần này tới đây là làm chỗ dựa cho Lưu Duệ, ai ngờ kết quả liên lụy mình cũng bị thu thập, điều này làm cho Lưu Phong thật sự khó có thể chịu được.

– Bắt bọn hắn lại cho tôi, tôi phải hung hăng thu thập bọn hắn một trận!

– Cậu muốn thu thập người nào?

Đúng lúc này một đạo thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên, ngay sau đó đi tới mấy người, người cầm đầu nói chuyện là một nam tử trung niên, ngũ quan đoan chính, sắc mặt trầm thấp, trong hai mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Hắn chính là một trong những đội phó của đội cảnh sát hình sự, Hoàng Chí Dương!

Người đứng bên cạnh Hoàng Chí Dương chính là Chung Tuyền, người Chung Tuyền tìm đến chính là Hoàng Chí Dương, ngoại trừ Hoàng Chí Dương, hắn không báo cho người nào khác, chính là giao cơ hội này cho Hoàng Chí Dương. Dù sao người biết càng ít, Hoàng Chí Dương biểu hiện càng đầy đủ.

Phải biết rằng trên thế giới này không có chuyện gì tự nhiên sinh ra, bất cứ chuyện gì phát sinh cũng có quy luật nhân quả, cho dù là Hoàng Chí Dương hiện tại cũng không ngoại lệ!

Năng lực cá nhân của Hoàng Chí Dương vẫn có, nhưng lại thiếu hụt quý nhân tương trợ. Vì vậy đến hiện tại, vẫn chỉ là một đội phó đại đội cảnh sát giao thông thành phố Thịnh Kinh, hơn nữa mặc dù là đội phó, nhưng lại phân quản lĩnh vực không quan trọng nhất, đó là xây dựng văn hóa đội hình cảnh sát giao thông.

Đồng nghiệp bất đồng mạng, Hoàng Chí Dương và Chung Tuyền vốn ở cùng ký túc xá, ai ngờ đến hiện tại lại khác biệt một trời một vực. Nhưng cũng không vì thế mà quan hệ của hai người trở nên lạnh nhạt, ngược lại bởi vì hai người còn thường xuyên đi uống rượu với nhau. Mà từ trong miệng Chung Tuyền, Hoàng Chí Dương cũng nghe nói rất nhiều chuyện có liên quan đến Tô Mộc. Hắn biết có một người tên là Tô Mộc, chẳng những là con rể của Diệp An Bang, hơn nữa còn là khách của nhà Trịnh Vấn Tri Trịnh bí thư, có quan hệ rất tốt với hai đứa con nhà Trịnh Vấn Tri.

Ngươi nói nếu gặp phải người như vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu khẳng định là nịnh bợ. Nhưng ai cũng biết, không phải người nào cũng có thể nịnh bợ. Nếu không có cách nịnh bợ, ngươi làm thế nào phải tối thiểu bảo đảm người này không làm hỏng chuyện của mình đúng không? Giống như hiện tại, nếu như nói Hoàng Chí Dương là đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông, như vậy không thể đổ trách nhiệm cho người khác, chuyện này Hoàng Chí Dương sẽ đè xuống.

Nhưng Hoàng Chí Dương không phải như vậy!

Chẳng những không phải như vậy, Hoàng Chí Dương còn có quan hệ đối địch với Lưu Phong. Nếu như không phải vì Lưu Phong, Hoàng Chí Dương không đến mức xen lẫn thê thảm như hiện tại. Nếu bây giờ nhìn thấy có cơ hội có thể thu thập Lưu Phong, Hoàng Chí Dương làm sao có thể bỏ qua? Đừng nói cơ hội như vậy, chỉ cần hơi chút vận hành, địa vị của mình ở trong đại đội cảnh sát giao thông sẽ phát sinh thay đổi. Không chừng còn có thể vì vậy mà lôi kéo quan hệ với Tô Mộc, nói như vậy, con đường làm quan của mình cuối cùng có thể mở ra một chương mới.

Cho nên Hoàng Chí Dương hiện tại không ra tay là không ra tay, vừa ra tay chính là không chuẩn bị lưu lại một con đường sống cho mình, trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Lưu Phong.

– Lưu Phong, cậu nhìn xem hiện tại cậu giống như cái gì, còn ra thể thống gì nữa! Có biết bây giờ là giờ đi làm hay không, cậu lại dám công khai uống rượu hơn nữa còn uống thành như vậy! Cái này còn chưa tính, cậu còn dám làm việc như vậy, là ai cho cậu quyền lực đó. Cậu cho rằng đội cảnh sát giao thông là cục công an sao? Cậu có quyền chấp pháp ở phương diện này sao? Còn các cậu nữa, đứng ở đây làm gì, ồn ào cái gì, đi ra ngoài hết cho tôi!

Hoàng Chí Dương lớn tiếng quát lớn.

Chuyện gì thế này?

Hoàng Chí Dương luôn nổi danh là người hiền lành của đội cảnh sát giao thông thành phố đang nổi đóa sao? Làm sao hắn lại làm ra cử động như vậy? Chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ mang lại cho hắn ảnh hưởng gì hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết, Lưu Phong và đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố hiện giờ có quan hệ rất tốt hay sao? Nếu không tại sao Lưu Phong dám làm như vậy?

Chẳng lẽ Hoàng Chí Dương điên thật rồi sao?

Nhưng Lưu Phong dám khiêu chiến với Hoàng Chí Dương, chứ đám cảnh sát bình thường bọn họ cũng không dám công khai đối kháng Hoàng Chí Dương, nghe thấy lời nói của Hoàng Chí Dương, tay chân bắt đầu luống cuống. Khi bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, Chung Tuyền đã tiến lên phía trước, cười nói với Tô Mộc:

– Tô Mộc, cậu không sao chứ?

– Chung ca, phiền toái anh tới đây một chuyến rồi.

Tô Mộc cười nói.

– Cậu không có chuyện gì là tốt rồi!

Chung Tuyền nói.

– Bây giờ có thể đi chưa?

Tô Mộc hỏi.

– Có thể, dĩ nhiên có thể!

Chung Tuyền nói.

Tô Mộc gật đầu, xoay người nhìn Lưu Phong đang đứng ngây người, lãnh đạm nói:

– Đừng tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, chuyện này tôi sẽ tiếp tục truy cứu, những giờ tôi đã nói tôi chắc chắn sẽ giữ lời, những người hôm nay, từng người một chỉ cần bị điều tra ra cứ đợi lột bỏ bộ cảnh phục trên người đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 815: Giữ lại quyền truy cứu

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.