247Truyen.com

Quan Bảng Chương 812: Chấp pháp như thế

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 812: Chấp pháp như thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chấp pháp luôn là chủ đề rất nghiêm túc rất thần thánh nhưng cũng làm cho người ta rất bất đắc dĩ rất ghi hận, bởi vì có rất nhiều người biến chấp pháp vốn rất trang nghiêm, thành một thứ rất vô lý. Đối với người xuất phát từ cơ sở như Tô Mộc, vấn đề như vậy thật sự không hiếm thấy. Hơn nữa trong hệ thống pháp chế, Tô Mộc cũng có thể nhìn ra bây giờ ở rất nhiều nơi trong thiên triều, đều tồn tại những chấp pháp vô lý này.

Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở cửa đường cao tốc này, mình lại gặp phải chuyện như vậy.

Chuyện này là thế nào?

Trắng trợn lừa gạt tài sản sao?

Tô Mộc cười lạnh đứng bên cạnh không nói gì, còn Triệu Vô Cực lại càng dứt khoát lấy điện thoại di động ra, nhấn nút quay phim. Đi theo Tô Mộc lâu ngày, Triệu Vô Cực cũng biết video là chứng cớ có sức thuyết phục lớn nhất hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi hắn quay phim, góc độ rất xảo diệu, căn bản không để cho người khác phát hiện hắn đang quay phim, dáng vẻ giống như người đi đường xem náo nhiệt vậy.

Trương Quan Trung đã sớm nhìn thấy Tô Mộc trở lại, nhưng phát hiện Tô Mộc không nói gì, là hắn biết Tô Mộc muốn tiếp tục xem tiếp. Mà chỉ cần Tô Mộc không mở miệng, Trương Quan Trung càng không sợ, không phải là diễn trò làm lớn chuyện sao? Ai sợ ai chứ!

Nói ra Trương Quan Trung hiện tại bởi vì quan hệ giữa Trương lão hổ và Phó Khẩn Canh, có đôi khi cường độ và lực lượng nói chuyện vẫn phải có. Tình huống giống như thế, nếu đổi lại là trước kia, Trương Quan Trung có lẽ sẽ cố nén giận, không cần làm ầm ĩ. Bởi vì trực tiếp đưa hai trăm đồng, sẽ bớt đi một chuyện phiền toái, hiện tại thì không cần thiết như vây.

Hai cảnh sát giao thông không vì thấy mọi người bao vây xung quanh mà có bất kỳ ý tứ thu liễm, ngược lại chẳng những không thu liễm, tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi còn quét nhìn xung quanh, trong ánh mắt mang theo một loại khiêu khích. Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi cứ chờ đợi đi, sớm muộn sẽ đến phiên các ngươi. Tô Mộc nhìn thấy ánh mắt như thế, nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lùng.

– Đừng nói là hai trăm đồng, cho dù là hai đồng, nếu hôm nay các vị không nói rõ căn nguyên. Tôi cũng sẽ không đưa. Tại sao các vị làm như vậy? Tôi dừng xe ở đây, các vị nói tôi chạy xe không tuân theo quy định. Tôi không tuân theo quy định chỗ nào các vị cũng không nói ra, như vậy là thế nào? Các vị còn là cảnh sát giao thông sao? Tôi sẽ tố cáo các vị!

Thần thái của Trương Quan Trung rất nghiêm túc.

– Ha ha!

Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nghe nói như thế không nhịn được cười lớn lên:

– Muốn kiện tôi sao? Cậu dựa vào cái gì mà kiện tôi? Đây là chúng tôi đang chấp pháp bình thường. Cậu kiện chúng tôi có thể thắng kiện sao? Biết tố cáo cần tiêu tốn bao nhiêu tiền không? Ngay cả hai trăm đồng cậu cũng không nỡ lấy ra. Thật sự làm cho chúng tôi rất thất vọng. Tiểu tử, nói thật cho cậu biết, hiện tại hai trăm tiền phạt không được, phải bốn trăm!

Lời này vừa đứt, đám tài xế đứng phía xa xem náo nhiệt đều không khỏi lắc đầu, nhưng không có người nào tiến lên trước, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, hút thuốc, trong mắt mang theo một loại bất đắc dĩ.

– Sư phụ, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cảnh sát giao thông chỗ các vị chấp pháp như vậy sao?

Tô Mộc nhìn lướt qua, móc ra một điếu thuốc đi lên trước hỏi.

– Cậu đến từ bên ngoài à?

Sư phụ giương mắt nói.

– Tôi đến từ bên ngoài, đây không phải chỗ chờ xe chuẩn bị về nhà sao. Nhìn thấy chuyện này cảm giác rất hiếu kỳ. Đại ca kia giống như không phải không tuân theo quy định?

Tô Mộc đưa điếu thuốc tới hỏi.

– Lái xe không tuân theo quy định chó má!

Sư phụ nhận lấy điếu thuốc, sau khi châm lửa, nhìn lướt qua Tô Mộc nói:

– Thấy cậu là người từ bên ngoài, biết cậu sẽ không nói ra, tôi sẽ nói với cậu. Cảnh sát giao thông ở đây chính là một lũ khốn kiếp, tội danh lái xe không tuân theo quy định là còn nhẹ đấy, nếu còn vận chuyển, còn muốn chết hơn. Nếu cậu từ bên ngoài tới đây thì nên bắt xe khách, nếu lái xe còn phạt không chết cậu.

– Như vậy là thế nào?

Tô Mộc tò mò.

– Đám cảnh sát giao thông này đều là dựa vào chỗ này kiếm thêm thu nhập, cậu cho rằng tại sao bọn họ phải làm như vậy? Cậu cho rằng bọn họ phạt tiền rồi còn có thể bỏ giấy phạt cho cậu sao? Buồn cười. Những số tiền kia đều là rơi vào trong túi tiền của bọn họ. Nếu thức thời thì mau đưa hai trăm coi như xong chuyện, nếu không, tiền sẽ từ từ tăng lên, biết không? Tôi từng thấy có người bị bọn họ tăng tiền phạt lên mấy ngàn. Thật xui xẻo con mẹ nó!

Sư phụ hung hăng hít một hơi thuốc nói.

Nhìn tư thế, sư phụ này có lẽ cũng bị thu thập không ít.

– Vậy bộ phận thượng cấp ở đây không quản sao?

Tô Mộc hỏi.

– Quản? Quản cái rắm! Nếu nói phía trên không có ai biết vậy tôi mới không tin, biết không? Từng có người thọc chuyện này lên trên, ai ngờ đến cuối cùng chẳng những không giải quyết được gì, cường độ tiền phạt của bọn họ còn lớn hơn. Đủ loại danh mục tiền phạt ùn ùn kéo đến, có đôi khi giống như chúng tôi vậy, một ngày bị lừa gạt nhiều lần. Cậu nói nơi này là tỉnh thành, bọn họ cũng dám như vậy, nếu nói lãnh đạo phía trên không biết, cậu có tin không?

Sư phụ nhổ ra một cục đàm xuống đất nói.

Thật sự có chuyện như vậy!

Chuyện như vậy cho dù thọc đến phía trên, chỉ cần người ra mặt không muốn truy cứu, ngươi cũng không có biện pháp nào. Chẳng những không có biện pháp, những cảnh sát giao thông này thậm chí còn gia tăng thêm tiền phạt, chuyện này là hết sức bình thường. Chẳng qua khi Tô Mộc nhìn thấy biểu hiện lộ ra trên mặt sư phụ, nghe lời nói tức giận của hắn, luồng hỏa khí trong lòng cũng từ từ bắt đầu sôi trào ra ngoài.

Tô Mộc không quản hết được tất cả bất công trong xã hội, nhưng cũng không thể nhìn thấy mà mặc kệ không hỏi. Chuyện giống vậy, hắn thật sự không có cách nào đụng chạm, bởi vì đây không phải là khu Cao Khai, không thuộc phạm vi quản hạt của hắn. Nhưng nếu đã nhìn thấy, cũng phải đòi được một lý lẽ.

– Có muốn nhìn thấy màn đặc sắc hơn hay không?

Sư phụ đột nhiên nói.

– Màn đặc sắc gì?

Tô Mộc không hiểu nói.

– Chỉ cần người này không trả tiền, cậu cứ nhìn đi, rất nhanh sẽ có tuồng hay. Thủ đoạn của đám cảnh sát giao thông này, thật sự sẽ làm cho cậu bội phục. Cậu không biết chứ, bọn họ vì mò thêm thu nhập, mà bất cứ biện pháp nào cũng có thể nghĩ đến.

Giống như để nghiệm chứng lời nói của sư phụ, Tô Mộc nhìn về phía trước, rất nhanh liền biết xảy ra chuyện gì.

– Quá trình chấp pháp hôm nay của các vị tôi cũng tận mắt nhìn thấy rồi, trừ phi các vị cho tôi một căn cứ chính xác, nếu không tôi tuyệt đối sẽ kiện các vị. Các vị đừng cho rằng tôi dễ khi dễ, đừng cho là tôi cái gì cũng không hiểu. Tôi chẳng những sẽ kiện các vị, tôi còn sẽ phản ánh chuyện này đến những bên có liên quan, đến lúc đó hai người cứ đợi tiếp nhận xử phạt của pháp luật đi.

Trương Quan Trung vốn có thân hình cao lớn, đứng ở đó nói ra lời này càng lộ ra vẻ hào hùng.

Chỉ có điều lực lượng như vậy ở trong mắt hai cảnh sát giao thông lại không là gì. Nhất là viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhìn thấy Trương Quan Trung đẹp trai hơn mình, vào lúc này còn dám nói ra những lời mạnh miệng như vậy, trong lòng liền hiện lên nụ cười lạnh.

– Muốn chứng cớ đúng không? Được, tôi sẽ cho anh chứng cớ!

Vừa nói viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi vừa lấy một biển số xe trong cái bọc bên cạnh, biển số xe này rõ ràng là biển số xe quân xa, sau khi lấy ra, hắn nói:

– Anh chẳng những bị nghi ngờ lái xe không tuân theo quy định, hơn nữa còn sử dụng biển số xe quân xa phi pháp, hiện tại chiếc xe này của anh chúng tôi phải giữ lại theo quy định, anh cũng phải đi theo chúng tôi đến đội cảnh sát giao thông để tiến hành điều tra.

Trời ạ, còn chơi như vậy sao? Như vậy cũng quá tàn nhẫn đi?

Tô Mộc đứng bên cạnh, nhìn cử động như vậy, thật sự là bị chấn động một chút. Chuyện này là thế nào? Trắng trợn gài tang vật sao? Chiếc xe này không phải là xe nhà nước, là xe riêng, là Tô Mộc tự mua, ban đầu chính là vì khiêm tốn, cho nên mới phải lựa chọn một chiếc xe như vậy. Ai ngờ đến bây giờ lại bởi vì chuyện này mà bị cảnh sát giao thông đối đãi như vậy.

Công khai lấy ra một biển số xe quân xa, cứ như vậy tiến hành vu hãm. Nếu như chuyện này được chứng thực, Trương Quan Trung chẳng những sẽ chịu không nổi, mà chiếc xe này cũng sẽ gọn gàng bị giữ lại. Nhưng cái này còn chưa nói, chỉ cần chính thức bị đưa vào đội cảnh sát giao thông, tình huống sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Chuyện tiến hành tới đây, Tô Mộc biết đã không cần thiết xem tiếp nữa rồi. Hắn lạnh lùng đi ra, đứng bên cạnh Trương Quan Trung, bình tĩnh nói:

– Đội cảnh sát giao thông các vị chính là chấp pháp như vậy sao?

– Cậu là ai?

Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhíu mày nói.

Viên cảnh sát giao thông lâu năm lúc này nhìn thấy Tô Mộc đi tới, cảm thụ được vẻ mặt và khí độ lúc hắn nói chuyện không giống Trương Quan Trung, bất giác đưa mắt nhìn, trong lòng có chút chột dạ. Nhưng cũng chỉ có chột dạ, chứ không toát ra ý tứ gì khác.

– Chiếc xe này là tôi lái, anh nói tôi là ai?

Tô Mộc nói.

– Thì ra cậu chính là chính chủ, vừa hay, cậu đã tới rồi, vậy đi theo chúng tôi một chuyến đi.

Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nói.

– Nếu tôi không muốn đi theo thì sao?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Ù ôi, vậy cậu có ý như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn dùng bạo lực chống đối lại pháp luật hay sao? Cậu phải biết rằng làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Lái một chiếc Santana cũng cho mình lợi hại lắm sao? Loại người từ huyện thành nhỏ đi ra như cậu có chút ít tiền cũng muốn làm vua làm tướng. Bớt nói nhảm đi, nơi này là tỉnh thành, không phải muốn thế nào là có thể làm như thế.

Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi khinh thường nói.

Viên cảnh sát giao thông lâu năm vốn muốn nói chuyện, nhưng sau khi nghe nói như thế, cũng cảm giác đích xác là như vậy. Tô Mộc thật sự còn rất trẻ, người như vậy tuyệt đối không thể xen lẫn trong quan trường. Khẳng định giống như suy đoán, là người làm ăn từ trong huyện thành nhỏ đi ra. Hơn nữa làm ăn cũng không quá lớn, nếu không cũng sẽ không lái một chiếc xe Santana.

Như vậy có thể xác định, không cần thiết nói thêm gì nữa với người này. Trước kia không phải chưa bao giờ gặp người như vậy, đến cuối cùng không phải đều biết điều đi vào khuôn khổ hay sao?

Ở nơi này, ngươi phải nghe theo chúng ta!

– Lão bản?

Trương Quan Trung thấp giọng nói.

Vậy sao, nếu các ngươi đã muốn chơi, vậy ta sẽ vui đùa với các ngươi một chút. Nói ra thư ký hiện tại của Diệp An Bang mới vừa tiền nhiệm, trên tay cũng đang thiếu chuyện lập uy, như vậy, chuyện này có thể vận hành, làm ra một phần lễ vật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 812: Chấp pháp như thế

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.