247Truyen.com

Quan Bảng Chương 806: Cả đời này cũng không trả hết ân tình!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 806: Cả đời này cũng không trả hết ân tình! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năng lượng trong quan bảng mang tới cho Tô Mộc một loại đại sát khí trước nay chưa từng có, nếu như không phải là tự mình trải qua, nếu đổi lại là những người khác nói, Tô Mộc sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Quan bảng mượn năng lượng hấp thu trong ngọc thạch, chuyển thành một loại năng lượng đặc thù, mà chính là dựa vào loại năng lượng này, xua tan chết máy, khôi phục sinh cơ, tiêu trừ tất cả bệnh ma. Tô Mộc cũng không biết trị liệu như vậy có thể kéo dài tới khi nào, nhưng hắn vẫn rõ ràng, hiện tại nhất định phải làm như vậy.

Sau khi Viên Lỵ theo năng lượng trong quan bảng sa vào trạng thái hôn mê, Tô Mộc liền bắt đầu động thủ chữa trị.

Cho dù là Viên Lỵ, cũng không biết Tô Mộc trị liệu như thế nào.

Bí mật của quan bảng, cho dù là song thân Tô Mộc cũng không nói, chớ nói chi là người khác. Mấu chốt là ngươi nói cũng không có ai tin tưởng, ngươi cho rằng bây giờ là thời đại nào? Chuyện như vậy quả thực không thể tin được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua!

Hiện tại thân thể Tô Mộc do được năng lượng trong quan bảng ân cần săn sóc, cho dù là vận dụng quan bảng tiến hành trị liệu, vẫn có thể duy trì trạng thái thanh tĩnh tạm thời, sẽ không đến mức vừa trị liệu xong liền trực tiếp té xỉu. Cho nên khi hắn vừa ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn bình thường, chỉ có điều trạng thái này không duy trì quá lâu.

Sắc mặt Tô Mộc tái nhợt!

Triệu Vô Cực vội vàng bước lên phía trước đỡ lấy Tô Mộc, bởi vì có kinh nghiệm lúc trước trị liệu cho Lâm Hồng, cho nên Triệu Vô Cực biết lúc này thân thể Tô Mộc là suy yếu nhất. Lẽ nào nói hắn dùng tính mạng để trị liệu sao? Thật ra Triệu Vô Cực cũng rất tò mò về phương thức trị liệu của Tô Mộc. Nhưng cho dù tò mò, hắn cũng biết chuyện như vậy tuyệt đối không thể hỏi thăm quá nhiều.

– Tô Mộc, cậu thế nào rồi?

Triệu Thiên Hoa gấp giọng nói.

– Triệu ca, tôi không sao, bệnh của chị dâu đã chữa khỏi, hơn nữa đã mất gốc rễ rồi, nếu như anh không tin…, ngày mai có thể mang chị dâu đến bệnh viện kiểm tra. Về phần tôi, hiện tại tôi rất mệt, phải về nhà rồi.

Tô Mộc nói.

– Được, được. Để tôi kêu Viên Thiết đưa cậu về.

Triệu Thiên Hoa vội vàng nói.

– Không cần, có Triệu ca là được rồi.

Tô Mộc nói xong liền gật đầu với Triệu Vô Cực, ngay sau đó hôn mê. Triệu Vô Cực ôm lấy Tô Mộc đi ra ngoài. Nhìn thấy màn này trong mắt Triệu Thiên Hoa và Viên Thiết đều hiện lên vẻ khiếp sợ.

Tại sao có thể như vậy?

Tô Mộc rốt cuộc đã thừa nhận bao nhiêu áp lực, nếu không, không thể nào trực tiếp hôn mê như vậy.

– Sĩ quan, không có chuyện gì chứ?

Viên Thiết bước lên phía trước hỏi.

– Không có chuyện gì.

Triệu Vô Cực vừa nói vừa lái xe rời đi.

Sau khi hai người rời đi, Viên Thiết liền nói với Triệu Thiên Hoa:

– Tỷ phu, chúng ta mau vào xem tỷ tỷ thế nào rồi. Về phần ân tình của Tô chủ nhiệm, cả đời này của chúng ta cũng không cách nào trả hết nợ. Ngài yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

– Đúng vậy, cả đời này cũng không cách nào trả hết nợ.

Triệu Thiên Hoa nói.

Tô Mộc yên tĩnh nằm ngủ phía sau. Triệu Vô Cực nhìn qua gương thấy khuôn mặt tái nhợt của Tô Mộc, trong lòng hiện lên một loại cảm động. Lúc này, khi Triệu Vô Cực xác định Tô Mộc đã chính thức hôn mê, liền bấm một số điện thoại.

– Mai lão!

Triệu Vô Cực trầm giọng nói.

– Thế nào? Có chuyện gì sao?

Mai Tranh lãnh đạm nói.

– Không có chuyện gì, Mai lão. Tô Mộc là hạt mầm tốt!

Triệu Vô Cực nói xong câu đó cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì.

– Ta biết!

Mai Tranh nói, sau khi xác định Triệu Vô Cực không nói thêm gì nữa, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng ngay sau đó Mai Tranh đứng dậy, đến phía trước cửa sổ, nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ binh doanh, trên mặt hiện ra một vẻ mặt tự tại.

Người có thể làm cho Triệu Vô Cực cũng khâm phục, Tô Mộc ngươi thật sự không phụ lại dạy dỗ của ta!

Thật sự có chút đáng tiếc, nếu như Tô Mộc có thể gia nhập vào trong bộ đội đặc chủng, sẽ có tiềm lực phát triển hơn trong quan trường. Chỉ có điều bây giờ xem ra, Tô Mộc sẽ không làm như vậy. Có lẽ Tô Mộc ở lại trong quan trường, cũng là một loại chọn lựa không tồi.

Tô Mộc, cứ dựa theo giấc mộng của ngươi đi chế tạo thế giới thuộc về của ngươi đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dám làm, ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Cho dù ngươi có chọc thủng bầu trời này, ta cũng sẽ dốc sức gánh đỡ!

Một đêm yên tĩnh cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, khi ánh mặt trời sáng sớm nhô lên, Tô Mộc mở hai mắt ra. Trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bất kể nói thế nào, chuyện hôm qua cũng là chuyện tốt, thỏa mãn nguyện vọng của nữ nhân đau khổ Viên Lỵ. Nghĩ đến Viên Lỵ đã có thể chính thức sống cuộc sống của người bình thường, Tô Mộc cũng cảm giác ánh mặt trời hôm nay như rực rỡ hơn thường ngày.

Sau khi Tô Mộc vệ sinh đơn giản, mở cửa chuẩn bị đi ăn, lúc này ở ngoài cửa, Triệu Vô Cực đã giơ đồ chờ. Điều này làm cho Tô Mộc có chút bất ngờ, nhưng vội vàng kêu hắn đi vào.

– Triệu ca, sao anh lại tới sớm như vậy? Tôi đã nói, tôi ở nhà khách quản ủy hội khu Cao Khai gia, cách phòng làm việc gần như vậy, anh không cần mỗi ngày đều tới đây.

Tô Mộc nói.

– Đây là tôi muốn khao cậu chuyện tối hôm qua, ăn đi.

Triệu Vô Cực lạnh lùng nói.

– Tốt, tôi thật sự đang cảm thấy hơi đói đây.

Tô Mộc cười nói.

Khi hai người vừa ăn vừa nói chuyện, điện thoại của Tô Mộc bất chợt vang lên, sau khi mở máy bên kia liền truyền đến thanh âm kích động của Triệu Thiên Hoa, loại cảm giác vui sướng từ sâu trong linh hồn vang lên, khiến cho cả người hắn cũng toát ra một loại sức sống khó có thể tưởng tượng. Cho dù ở bên này điện thoại, Tô Mộc cũng có thể cảm giác được, Triệu Thiên Hoa đang mừng rỡ đến thế nào.

– Tô Mộc, đa tạ, đa tạ!

– Thế nào rồi? Chị dâu không có chuyện gì chứ?

Tô Mộc hỏi.

– Không có chuyện gì rồi, chị dâu cậu đã thật sự khỏi rồi, tôi chuẩn bị một lát nữa sẽ dẫn chị dâu đi kiểm tra toàn thân. Nhưng chị dâu cậu nói cô ấy không có chuyện gì rồi, bây giờ chị dâu muốn nói chuyện với cậu.

Triệu Thiên Hoa kích động đến mức lời nói có chút không mạch lạc.

– Tô Mộc, tôi là chị dâu!

Viên Lỵ nói.

– Chào chị dâu!

Tô Mộc nói.

– Tô Mộc, chuyện tối hôm qua thật đa tạ cậu, nếu như không có cậu, tôi thật không thể tưởng tượng, tôi có thể đứng lên được, hơn nữa còn nấu bữa sáng cho hai người bọn họ. Tô Mộc, chị dâu sẽ không nói những lời cảm tạ, lúc nào rảnh rỗi tới nhà, chị dâu sẽ làm vằn thắn cho cậu ăn. Nói cho cậu biết, chị dâu làm vằn thắn rất ngon.

Viên Lỵ cười nói.

– Không thành vấn đề, có thời gian tôi nhất định sẽ đến.

Tô Mộc nói.

– Vậy cứ như thế!

Sau khi ngắt điện thoại, Tô Mộc liền cười nói với Triệu Vô Cực:

– Triệu ca, không có chuyện gì rồi, bệnh của chị dâu Viên Lỵ đã khỏi rồi.

– Khỏi rồi sao, cậu ra tay còn có thể không khỏi được sao? Có đôi khi tôi cũng rất hoài nghi, cậu rốt cuộc đã làm như thế nào? Cậu không dùng bất kỳ dụng cụ chữa bệnh nào, cứ như vậy chữa khỏi bệnh, thật sự là rất thần kỳ. Tô Mộc, cậu không phải là biết khí công gì chứ?

Triệu Vô Cực hỏi.

– Muốn biết sao?

– Muốn!

– Không nói!

Tô Mộc hiếm khi có cơ hội trêu đùa Triệu Vô Cực như vậy, nhìn khuôn mặt luôn nghiêm túc của Triệu Vô Cực lộ ra nụ cười, cả người cũng cảm giác phấn chấn. Thật ra Triệu Vô Cực đi theo Tô Mộc cũng không tính là thiệt thòi. Chưa dám nói những thứ khác, chỉ riêng lần ở trên đảo, thoáng cái đã cho Triệu Vô Cực thắng nhiều tiền như vậy.Cho dù Triệu Vô Cực không cần số tiền này, nhưng phải biết rằng nếu không có tiền…, trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện không cách nào làm thành.

Khi Tô Mộc nện bước vui vẻ xuất hiện trước cửa quản ủy hội, Trương Quan Trung đã sớm chờ đợi vội vàng bước lên phía trước:

– Lãnh đạo, tôi mới vừa nhận được thông báo, nói là Phó tỉnh trưởng Thiệu sắp tới khu Cao Khai chúng ta tiến hành điều tra nghiên cứu.

– Thật sao?

Chân mày Tô Mộc khẽ nhíu lại. Thiệu Khôn vừa nói sẽ chiếu cố khu Cao Khai, không ngờ động tác lại nhanh như vậy. Phải biết rằng nếu Thiệu Khôn tới đây, liền ý nghĩa khu Cao Khai thật sự sẽ đứng vững gót chân. Cho dù là Phó tỉnh trưởng thường vụ Tôn Mộ Bạch, cũng đừng hòng tạo áp lực cho Triệu Thiên Hoa, tiến hành gây khó khăn cho công việc của quản ủy hội khu Cao Khai.

Nếu thật sự như vậy, mâu thuẫn giữa Tô Mộc và Triệu Thiên Hoa sẽ vô hình trung giảm bớt, như vậy cũng ý tứ vở kịch lớn ở đây có thể tạm thời yên tĩnh một thời gian ngắn, tối thiểu có thể làm cho Tô Mộc càng toàn tâm vùi đầu vào khai phá xây dựng khu Cao Khai.

Đây tuyệt đối là một chuyện tốt!

– Là thật, nhưng bên văn phòng chính phủ tỉnh lại nói, Thiệu phó tỉnh trưởng đã sớm xuống rồi, kêu bên này chúng ta chuẩn bị nghênh đón, đừng để đến lúc đó xảy ra loạn tử gì.

Trương Quan Trung bổ sung nói.

Đã sớm xuống rồi? Cải trang vi hành sao?

Nghĩ đến cái này, Tô Mộc liền cảm giác da đầu tê dại. Phải biết rằng hắn không phản đối phương thức như thế, có đôi khi hắn cũng làm như vậy, dù sao như vậy có thể đụng chạm và tìm hiểu tình trạng thật sự ở phía dưới tốt nhất. Nhưng phải biết rằng nếu cải trang vi hành, tỷ lệ ngoài ý muốn sẽ rất nhiều. Nhất là ngươi lại làm Phó tỉnh trưởng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ở khu Cao Khai, Tô Mộc sẽ chịu trách nhiệm rất lớn.

Quy tắc của thiên triều chính là như vậy, bất kể chuyện có phải do ngươi làm hay không, lãnh đạo tuyệt đối phải gánh vác trách nhiệm.

– Nói như vậy, Thiệu phó tỉnh trưởng bây giờ không phải đã đến khu Cao Khai rồi?

Tô Mộc hỏi.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc thật sự muốn có ý kiến với cách làm của chính quyền tỉnh, các vị là cơ quan thượng cấp, các vị ở trên cao, có rất nhiều vinh quang. Nhưng công việc của cơ sở chúng tôi lẽ nào dễ dàng lắm sao? Các vị đã sớm biết Thiệu Phó tỉnh trưởng xuống đây, lại không nói với chúng tôi, nếu không chúng tôi đã có đủ thời gian chuẩn bị tối thiểu, cho chúng tôi tiến hành công việc an toàn.

Hiện giờ khắp khu Cao Khai đều đang thi công, nếu có chỗ nào không dự liệu được, xuất hiện vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm. An toàn của Thiệu Phó tỉnh trưởng không được bảo đảm, thì có thể làm được cái gì?

– Đúng vậy!

Trương Quan Trung gật đầu nói.

Tô Mộc cũng không tiến vào quản ủy hội, mà cúi đầu suy tư, lúc ngẩng đầu lên lạnh lùng nói:

– Chúng ta không vào trong nữa, đi vài vòng bên trong khu Cao Khai xem sao!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 806: Cả đời này cũng không trả hết ân tình!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.