247Truyen.com

Quan Bảng Chương 794: Thu dọn đồ đạc, tất cả cút đi!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 794: Thu dọn đồ đạc, tất cả cút đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện gì đáng sợ nhất trong xã hội hiện đại này, không thể nghi ngờ chính là sự kiện tụ đông nháo sự, xung đột quần ẩu, hơn nữa cũng là sự kiện làm chính phủ đau đầu nhất. Nếu ở địa phương nào xảy ra sự kiện này, ban lãnh đạo khu vực đó cứ chờ đợi bị hái mũ quan đi. Càng khỏi nói sự kiện xung đột có tính ác liệt, có thêm ảnh tử khác xen lẫn bên trong, tính chất sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Tỷ như sống mái với nhau!

Hiện tại Trình Vĩ đã dám khẳng định, nếu tình huống không được khống chế, tập đoàn Trịnh thị cùng Đệ Nhất Kiến Thành nói không chuẩn sẽ thật sự phát sinh xung đột vũ lực. Nếu sự kiện này vì hắn mà phát sinh, Trình Vĩ biết mũ quan của mình xem như chấm dứt. Không cần biết là ai ra mặt, mũ quan của hắn cũng sẽ bị tháo xuống, hơn nữa không thể tiếp tục đội lên trở lại.

Cho nên khi Trình Vĩ nhìn thấy công nhân của Đệ Nhất Kiến Thành muốn lao ra, hắn không kịp nghĩ ngợi liền chạy tới, chặn ngang trước người bọn họ, hai tay giang ra hét lớn:

Các anh muốn làm gì, dừng lại cho tôi!

Không thể không nói Trình Vĩ vẫn có uy tín, người của Đệ Nhất Kiến Thành đều biết hắn là anh rể của Tề Sơn Dương, lời nói của hắn vẫn thật hữu hiệu. Tình thế rất nhanh được khống chế, chẳng qua ánh mắt mỗi người nhìn hắn thật nghi hoặc, suy đoán vì sao hắn hành động như vậy, ngăn đón không cho bọn họ đi lên cứu viện Tề Sơn Dương.

Tụi mày dám đụng tới tao? Tụi mày biết tao là ai không? A, anh rể, anh còn đứng thất thần ở đó làm gì, ra tay a! Còn tụi mày nữa, có phải người của Đệ Nhất Kiến Thành hay không? Nhìn thấy tao bị đánh chỉ biết ngu ngốc đứng đó sao? Nếu thật sự là vậy, đừng tiếp tục lăn lộn trong Đệ Nhất Kiến Thành, tất cả đều cút cho tao!

Tề Sơn Dương thảm thiết kêu lên.

Còn không câm miệng cho tôi!

Trình Vĩ vội bước lên quát lớn.

Anh rể, anh có ý tứ gì?

Tề Sơn Dương trợn tròn mắt, trong mắt che kín tơ máu. Hắn bị người đánh thành như vậy, Tề Sơn Dương chưa từng gặp qua bao giờ, nhất thời cả người rơi vào trạng thái nóng nảy.

Anh rể mày có ý gì, chẳng lẽ mày nhìn không ra sao? Anh rể mày rõ ràng không muốn báo thù cho mày thôi. Tề Sơn Dương, thiếu gia đang đứng ở chỗ này, nếu mày có bổn sự cứ tới đây, chúng ta tiếp tục chơi đùa.

Lý Nhạc Thiên vươn ngón tay nói.

Mày?

Câm miệng cho tôi!

Trình Vĩ đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Lý Nhạc Thiên quát:

Anh muốn làm gì? Anh có biết nếu còn tiếp tục làm nữa gây ra sự kiện xung đột vũ lực, trách nhiệm này anh có thể gánh vác được sao?

Sự kiện xung đột vũ lực? Trình cục trưởng vẫn biết chuyện này sao! Tôi nghĩ hiện tại trong đầu ông hoàn toàn không hiểu chuyện này đâu. Trình Vĩ, ông đừng ở đây giả vờ với tôi, chuyện này làm sao nhấc lên, chính ông không rõ ràng lắm sao? Hiện tại nhìn thấy tình huống không thể khống chế, ông nói ra lời này với tôi. Ông không biết xấu hổ sao? Ông còn biết xấu hổ hay không?

Lý Nhạc Thiên tức giận nói.

Lý Nhạc Thiên tức giận tới bây giờ, nhìn thấy thái độ hỗn đản của Trình Vĩ, không muốn tiếp tục diễn trò.

Dù sao trường hợp ở đây đã đủ lớn, mình an bài những ký giả kia khẳng định đã đem cục diện tại đây làm nóng nảy. Nếu còn gây lớn hơn nữa sẽ bôi đen Tô Mộc. Cho nên Lý Nhạc Thiên khống chế loại tiết tấu này, hung hăng mắng nhiếc Trình Vĩ một trận, sau đó hắn vẫn còn hậu chiêu.

Anh?

Tôi cái gì mà tôi? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Lý thị ngu nhạc dựa theo quy hoạch xây dựng, ông lại tới đây chặn ngang một cước, vậy cũng chưa tính, ông còn đưa ra lý do ti tiện như vậy. Còn nói nơi này là của Đỉnh Dương Khí Phối! Sao tôi không biết chuyện này đây? Ông đừng trừng mắt với tôi, chuyện này nếu ông không nói rõ ràng, tôi cũng phải đi đòi hỏi công đạo. Chư vị, Lý thị ngu nhạc sẽ mời dự cuộc họp báo, đem chuyện hôm nay tiến hành giải thích, tới lúc đó mời chư vị đều tham dự, tôi sẽ cho các vị biết rốt cục đây là lỗi của Lý thị ngu nhạc hay là của cục xây dựng thành phố, bọn hắn cấu kết Đỉnh Dương Khí Phối muốn chụp mũ lên đầu Lý thị ngu nhạc chúng tôi!

Lý Nhạc Thiên ngắt lời Trình Vĩ, nhìn qua nhóm phóng viên lớn tiếng nói.

Lẽ nào lại như vậy, đám người ngoài này còn dám kiêu ngạo như thế, anh rể, anh đừng quản, việc này cho dù là đâm thiên cũng có tôi ôm lấy, tôi thật không tin không thu thập được bọn hắn.

Tề Sơn Dương lau vết máu trên mặt, ngón tay giơ lên.

Đều lên cho tôi!

Tề Sơn Dương vừa hét lên, nhóm công nhân Đệ Nhất Kiến Thành đồng loạt xông tới. Ngay lúc không khí xúc động khẩn trương, các phóng viên không ngừng chụp ảnh. Nhưng làm cho Trình Vĩ cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là người của tập đoàn Trịnh thị không hề có ý tứ động thủ, tất cả đều im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Lý Nhạc Thiên đang làm cái quỷ gì?

Nhưng rất nhanh Trình Vĩ liền biết nguyên nhân, bởi vì đúng lúc này thanh âm tiếng bước chân vang lên dồn dập, do Từ Viêm dẫn đội, công an phân cục khu cao tân đều ra trận, bao quanh người của Đệ Nhất Kiến Thành. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tác gì xung động lập tức bắt giữ ngay đương trường.

Các anh đang làm gì? Đây là chuẩn bị nháo sự sao? Tôi xem thử hôm nay có ai dám gây chuyện, ai dám làm cho tôi không thoải mái, tôi sẽ cho người đó cả đời sống không yên!

Từ Viêm lạnh lùng đi tới, ánh mắt đảo qua Tề Sơn Dương, dừng lại trên người Trình Vĩ.

Trình cục trưởng, ông đang chơi gì vậy?

Tôi đang chơi gì vậy? Có trời đất chứng giám, tôi thật sự không muốn chơi trò gì, nếu tôi thật muốn đùa, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Từ Viêm, Trình Vĩ biết lần này mình đã thua, còn thua hoàn toàn. Nhìn ánh mắt khinh thường của Từ Viêm, rõ ràng chuyện hôm nay là do hắn dẫn lên.

Từ cục, anh đừng hiểu lầm, việc này kỳ thật là như vậy…

Trình cục, tôi nghĩ ông không cần giải thích với tôi, đợi khi Tô chủ nhiệm trở về, ông nói với anh ấy đi, chuyện này tôi có nghe hay không cũng không quan trọng, có phải không?

Từ Viêm trực tiếp cắt đứt lời của Trình Vĩ, hờ hững nói.

Ở hội quản ủy có Tô Mộc bảo hộ, ở hệ thống công an có Đỗ Dã làm chỗ dựa, hiện tại Từ Viêm hỗn trong Cổ Lan thị như cá gặp nước. Hơn nữa trọng lượng phân cục công an khu cao tân đã tăng thêm, Từ Viêm gặp những phân cục khác đều rất có phân lượng. Dưới tình huống như thế, hắn không cho Trình Vĩ mặt mũi, Trình Vĩ cũng không làm gì được hắn. Ai bảo việc lần này là do Trình Vĩ chế tạo ra đây?

Tốt lắm, đợi khi Tô chủ nhiệm trở về tôi sẽ nói với anh ấy, chúng ta đi.

Trình Vĩ nói xong muốn xoay người rời đi.

Tề Sơn Dương nhìn thấy Trình Vĩ đã chịu thua, mà bên cạnh mình không có nhân vật cấp quan trọng trong quan trường ra mặt, hắn biết chuyện này làm không được nữa, chỉ đành đi theo Trình Vĩ. Nhưng ai ngờ khi hắn vừa nâng bước chân, Từ Viêm đã mở miệng.

Tề tổng, tôi nghĩ anh tạm thời không thể rời đi!

Từ Viêm lạnh nhạt nói.

Anh có ý tứ gì?

Tề Sơn Dương xoay người quát.

Tôi có ý tứ gì, chẳng lẽ anh không rõ ràng lắm sao? Chúng tôi nhận được cử báo, nói Đệ Nhất Kiến Thành bị tình nghi cưỡng chế dỡ bỏ đơn vị văn vật được bảo hộ, hơn nữa căn cứ theo bằng chứng chúng tôi có được, chứng minh Đệ Nhất Kiến Thành đích xác đã làm như vậy, cho nên hiện tại anh đi theo chúng tôi trở về một chuyến, nhận điều tra đi. Đồng thời chuyện đã xảy ra hôm nay anh cũng phải về cho chúng tôi một phần khẩu cung.

Từ Viêm bình tĩnh nói.

Về với các người? Đừng hòng!

Tề Sơn Dương phẫn nộ quát.

Từ cục, tới đây là được, chẳng lẽ anh muốn làm mọi người không mặt mũi gặp nhau sao? Nên nhớ mọi người cùng công tác chung địa phương, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, anh nói đi?

Trình Vĩ mang theo vẻ uy hiếp nói.

Trình cục, lời này của ông là có ý gì? Tôi chỉ phá an theo lẽ công bằng mà thôi, chẳng lẽ Trình cục chuẩn bị dạy tôi nên làm sao phá án sao?

Từ Viêm nhếch môi hỏi.

Tôi?

Trình Vĩ bị lời của Từ Viêm làm á khẩu.

Anh rể, tôi không thể đi với bọn họ, nếu tôi cùng họ đi rồi, bọn họ sẽ thu thập chết tôi, bọn họ là một phe phái mà thôi. Người nào không biết Từ Viêm là người của Tô Mộc, hiện tại tôi lại nháo sự với Lý thị ngu nhạc, nếu bọn hắn bắt tôi, không lột da tôi cũng sẽ không cho tôi ra ngoài. Không được, anh rể, anh giúp đỡ tôi, anh đi tìm Trầm tổng, Trầm tổng sẽ có biện pháp.

Tề Sơn Dương đúng là kẻ hèn nhát, trường hợp như vậy đã thất thố kêu lên.

Thật sự rất khó tưởng tượng trước kia Tề Sơn Dương là người như thế nào, tốt xấu hắn cũng là thầy cai Đệ Nhất Kiến Thành, tại sao lại như vậy! Kỳ thật việc này không trách được hắn, bởi vì hắn muốn thu thập ai chỉ biết vận dụng thủ đoạn như thế, cho nên gặp phải tình huống bây giờ hắn sợ hãi trừng phạt rơi xuống trên người mình, cho nên mới hốt hoảng kêu to.

Ngay lúc Trình Vĩ còn đang do dự, một thanh âm chợt vang lên, Trình Vĩ liền biết mình không cần do dự nữa, bởi vì đối phương sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

– Tề tổng, nếu hiện tại ông không đi theo Từ cục tiếp nhận điều tra lấy khẩu cung, như vậy ông có thể thu dọn đồ đạc dẫn người của Đệ Nhất Kiến Thành cút hết cho tôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 794: Thu dọn đồ đạc, tất cả cút đi!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.