247Truyen.com

Quan Bảng Chương 780: Một bữa cơm, tám mươi tám ngàn

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 780: Một bữa cơm, tám mươi tám ngàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Làm cấp dưới có rất nhiều loại phương thức kéo gần quan hệ lẫn nhau, mà ở trong chuyện này phương thức hữu hiệu nhất chính là hành động, dùng hành động có sức thuyết phục nhất để chứng minh. Tính cách của Trì Phong thuộc loại lão luyện thành thục, hắn biết sở dĩ lúc trước mình có thể thượng vị là nhờ ai, cũng hiểu được sau lưng vị này cất giấu bao nhiêu năng lượng.

Đừng nói bây giờ Niếp Việt vẫn tại vị, cho dù Niếp Việt rời đi, Trì Phong cũng sẽ không lựa chọn ruồng bỏ Tô Mộc. Đây là lựa chọn của hắn, mà nhờ vậy khiến cho hắn thắng được cơ hội đồng thời vào hôm nay hắn cũng là người đầu tiên tỏ thái độ. Nguyên bản mấy người khác đều có thể nói, nhưng chân chính mở miệng là Trì Phong. Bên trong cất giấu cách thức gì, Tô Mộc hiểu vô cùng rõ ràng.

Lão Trình, sao vậy? Đừng kích động, có lời gì từ từ nói.

Tô Mộc cười nói.

Lãnh đạo, tôi muốn nói chuyện của Lưu Đăng Khoa. Người này thật sự không biết điều, tôi cũng không phải muốn châm ngòi, tôi chỉ muốn cho ngài biết từ sau khi ngài rời khỏi huyện, Lưu Đăng Khoa đã khẩn cấp dựa vào bên Tôn chủ tịch, hiện tại cục giáo dục đều phụ thuộc lời nói của Tôn chủ tịch. Đây là thứ yếu, chủ yếu là tôi nhận được tin tức, tay chân hắn không sạch sẽ. Nếu đổi lại là người khác, tôi cũng lười phản ứng, nhưng trước kia là do ngài đề bạt hắn, hắn làm như vậy rõ ràng làm mất mặt ngài.

Trì Phong đem toàn bộ suy nghĩ nói ra.

Mấy người Ô Mai nghe được lời này, nhìn qua Trì Phong, thấy khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Họ đang định mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Mộc phất tay ngăn cản.

Lão Trình, chuyện này tôi đã biết.

Tô Mộc đạm nhiên nói.

Ở trường hợp này Tô Mộc cũng không cần quanh co, bởi vì những người ngồi đây đều là dòng chính của hắn. Đối với họ, hắn cần đối đãi chân thành.

Chuyện của Lưu Đăng Khoa mọi người không cần để ý, người đang làm trời đang nhìn. Chuyện của hắn rất nhanh sẽ có định luận.

Thật sự?

Hai mắt Ô Mai tỏa sáng, bọn họ cũng biết Tô Mộc sẽ không thờ ơ, không vì điều gì khác, chỉ vì Lưu Đăng Khoa dám làm xằng làm bậy Tô Mộc cũng sẽ không dung hắn. Nhưng không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy, Tô Mộc vừa trở về không bao lâu đã muốn bắt Lưu Đăng Khoa.

Trong lòng mọi người tự hiểu là được, chỉ cần các vị làm quan không có lỗi với vị trí của mình, vì dân làm việc, không thẹn lương tâm, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng giúp mọi người. Người như Lưu Đăng Khoa làm xằng làm bậy, ăn hối lộ vi phạm pháp luật, không cần người khác ra tay, tôi là người đầu tiên xử lý, hiểu được?

Giọng nói bình tĩnh của Tô Mộc mang theo vẻ nghiêm túc sát khí.

Hiểu được!

Vài người đều gật đầu.

Hiểu là tốt rồi, Trương An, trong huyện có thể sẽ gia tăng thêm nhân số ủy viên huyện ủy, nói cho ông nghe tin tức này là vì muốn ông chuẩn bị, trong khoảng thời gian này nên thường xuyên đi thăm Lương chủ tịch, nhưng đừng lộ ra ý tứ quá mức để ý. Ông nên nhớ chiến tích của ông còn ở đó, không ai có thể bỏ qua. Nếu thật sự có quyết định này nhất định sẽ có phần của ông. Nếu nhảy nhót quá mức, ngược lại có thể hỏng việc.

Tô Mộc nghĩ nghĩ, vẫn đem tin tức nói ra.

Muốn để cho người khác gắt gao đi theo anh, như vậy anh phải cho họ chứng kiến hi vọng, chứng kiến khả năng phát triển. Chỉ có như thế cấp dưới của anh mới càng kiên định đi theo anh.

Giống như bây giờ, chỉ vài câu nói của Tô Mộc, mặc dù không minh xác tỏ thái độ, nhưng ý tứ đã thật rõ ràng. Chuyện này đã nói ra, ý nghĩa không phải tin đồn vô căn cứ. Kỳ thật cũng rất bình thường, dựa theo trình độ phát triển hiện tại của huyện Hình Đường, có được mười ba ủy viên thường ủy cũng phù hợp quy định.

Mà lời nói của Tô Mộc khiến mọi người đều lửa nóng.

Lãnh đạo, có thật không?

Trương An kích động hỏi.

Chắc chắc mười phần.

Tô Mộc đạm nhiên đáp.

Lãnh đạo, ngài yên tâm, trong mấy ngày nay tôi sẽ đi thăm lão lãnh đạo.

Trương An nói.

Nếu thật sự thành công, Trương An rời đi, các vị cũng sẽ dời vị trí. Nói với các vị chuyện này là vì muốn mọi người hiểu được, tuy rằng tôi không ở đây, nhưng chỉ cần các vị thật tình làm việc, tôi vẫn có thể nói giúp vài câu.

Tô Mộc tùy ý nói.

Đa tạ lãnh đạo!

Tiệc tối nay tiến hành tới đây, xem như là một tiểu triều cường. Mọi người nghe được tin tức của Tô Mộc nói ra, trong lòng vạn phần kích động. Tỷ như chuyện của Lưu Đăng Khoa, hoặc gia tăng nhân số ủy viên thường ủy, nếu không có Tô Mộc, dựa vào thân phận của họ vốn không khả năng nghe thấy. Biết sớm một chút sẽ có ảnh hưởng trọng yếu tới bố cục của chính mình.

Ngay lúc mọi người đang ăn cơm, có tiếng gõ cửa phòng, Dương Tiểu Thúy liền đi vào. Chính sự đã bàn xong, lúc này nàng vào đây là vì muốn uống chút rượu với Tô Mộc. Sau khi uống xong, nàng đột nhiên cúi người nói thầm vào tai hắn.

Chỉ một câu nói kia làm vẻ mặt Tô Mộc hiện lên nghiền ngẫm.

Trong lòng Tô Mộc nghĩ gì, nhóm người Ô Mai không biết. Nhưng tình cảnh trước mắt như thế, họ có cần tránh né hay không? Bởi vì Dương Tiểu Thúy ăn mặc thật gợi cảm, vừa cúi người liền lộ ra cảnh xuân, làm người ta cảm thấy vô cùng chói mắt.

Tô Mộc thở sâu, đè nén dục vọng, đưa mắt nhìn qua toàn trường, nhận thấy được vẻ mặt của mọi người, không khỏi cười khổ một tiếng, dù hắn muốn biện giải chưa chắc đã có người chịu tin.

Nếu thật sự ở chung với Tô Mộc một lần, hẳn sẽ thật thoải mái.

Trong lòng Ô Mai không khỏi dâng lên ý nghĩ này, nàng không khỏi hoảng sợ, nhưng không cách nào gạt bỏ khỏi đầu óc của mình. Vì vậy khuôn mặt nàng trở nên nóng bỏng, may mắn nàng phản ứng đúng lúc, nhanh chóng bưng chén rượu lên uống, nếu không thật sự sẽ thất thố.

Lưu Đăng Khoa sao? Xác định?

Tô Mộc chậm rãi hỏi ra một tên người, làm những người có mặt đều tập trung tinh thần.

Lưu Đăng Khoa? Có ý gì? Chẳng lẽ hắn đang ở đây hay sao?

Trì Phong hỏi.

Dạ, Trì cục, là tôi báo với Tô Mộc. Hiện giờ Lưu cục đang đãi khách trong phòng xa hoa nhất của Kim Sắc Huy Hoàng, hơn nữa tôi nhận ra vị kia chính là phó cục trưởng cục giáo dục Thanh Lâm thị Dương Nhất Thủy. Chẳng qua vừa rồi khi tính tiền, Lưu cục phân phó, nói là dùng danh nghĩa cục giáo dục huyện Hình Đường chiêu đãi khách mà khai hóa đơn, cho nên tôi thuận tiện tới đây gặp chư vị một chút.

Tuy Dương Tiểu Thúy không biết vì sao Tô Mộc lại đem tin tức này lộ ra, nhưng nàng vẫn thuận theo ý của hắn.

Trước kia là Tô Mộc đề bạt Lưu Đăng Khoa, hiện tại lại đứng trong đội ngũ của người khác, mà buổi tiệc tối nay không có vị trí của hắn, Dương Tiểu Thúy là một cô gái thông minh, đương nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng chủ động đi vào báo cho Tô Mộc tin tức này, thật hiển nhiên nàng đã thành công.

Hắn lại vận dụng công quỹ ăn uống?

Trì Phong tức giận nói:

Lãnh đạo, vì ngài vắng mặt trong huyện nên không biết, mỗi lần Lưu Đăng Khoa đi ra mở tiệc chiêu đãi đều vận dụng công quỹ, đều dùng đủ loại danh nghĩa tiêu phí. Đều nói cục giáo dục thật nghèo, là nghèo kiểu này sao? Thật sự để cho hắn ăn uống kiểu như vậy, tôi dám nói dùng tài chính cả huyện cũng không đủ đáp ứng dục vọng của hắn.

Lão Trì, đừng kích động.

Trương An nói.

Đi đem hóa đơn của họ mang tới một phần cho tôi.

Tô Mộc suy nghĩ, đạm nhiên nói.

Tôi đã sớm chuẩn bị xong, cho anh.

Dương Tiểu Thúy cười nói.

Tô Mộc trừng mắt lườm nàng, Dương Tiểu Thúy thản nhiên nhún vai, nếu không phải nhìn thấy hắn muốn đối phó Lưu Đăng Khoa, nàng cũng lười quản chuyện này.

Bỏ đi, ai bảo tên kia dám ruồng bỏ Tô Mộc, xem như nàng giúp bạn thân của mình đi.

Tô Mộc cầm hóa đơn, vừa nhìn lướt qua sắc mặt liền phẫn nộ. Không chút do dự, hắn hung hăng ném mạnh hóa đơn lên bàn, tức giận nói:

Một đám sâu mọt!

Ô Mai ngồi cạnh Tô Mộc, thật cẩn thận cầm hóa đơn lên xem, sắc mặt cũng biến thành tức giận.

Trên hóa đơn ghi rõ mỗi hạng tiêu phí, vị trí cuối cùng thật chói mắt: 88.000!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 780: Một bữa cơm, tám mươi tám ngàn

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.