247Truyen.com

Quan Bảng Chương 772: Thật sự chỉ là sự kiện ngẫu nhiên sao?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 772: Thật sự chỉ là sự kiện ngẫu nhiên sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại sao là chỗ này?

Sao vậy? Chẳng lẽ không vui sao?

Thích thì thích, nhưng chẳng lẽ mỗi lần đều tới nơi này sao? Anh rõ ràng là vô lại!

Đúng vậy, em không tin trong cả huyện thành không còn tiệm an nào khác.

Anh đâu có nói chỉ có một tiệm ăn này, nhưng em vừa nhắc nhở lại làm cho anh nghĩ tới, có một tiệm thịt chó, em muốn đi ăn không?

Giữa mùa hè đi ăn thịt chó, có bị bệnh không? Em tình nguyện ăn cái này.

Mặc kệ, em đói lắm rồi, em muốn ăn, nơi này đi.

Tô Mộc mang hai cô gái đi tới quầy thịt nướng nằm gần nhất trung Hình Đường. Sở dĩ lựa chọn nơi này là vì Tô Mộc đột nhiên nghĩ tới mình mua ngôi nhà nhỏ trong huyện thành, lúc này để Quan Ngư ở lại ôn tập thi cử, hiện giờ Quan Ngư rời khỏi, hắn cũng nên về xem qua một chút.

Không biết Đường Kha còn ở nhà hay không, lúc nghỉ hè Đường Kha gọi điện cho Tô Mộc, sau đó cũng không thấy liên hệ. Tô Mộc bận rộn công tác nên cũng quên gọi trở về. Hiện giờ nhớ tới thật sự cảm thấy mình đã sai lầm. Đường Kha chỉ còn lại một mình hắn là người thân, nếu mình không chiếu cố cho cô nhỏ, thật khó tưởng tượng nhi đồng nhỏ như vậy làm sao có thể tiếp tục sinh tồn.

Hẳn nên mua di động cho Đường Kha!

Ít nhất mua di động có thể liên lạc càng thêm phương tiện, hiện tại Đường Kha học trung học, không biết tiểu nha đầu biến hóa như thế nào.

Anh đang nghĩ gì vậy?

Hứa Huyên đẩy Tô Mộc tò mò hỏi, nàng vừa hỏi vừa ăn ngấu nghiến tàu hủ ky, nhìn ra được nàng thật sự đói bụng.

Không có gì.

Tô Mộc cười nói, tùy ý bưng ly bia lên uống.

Hứa Huyên, đừng để ý tới anh ấy, anh ấy ăn uống no đủ, chúng ta còn đói bụng đâu, nhanh ăn đi.

Cố Tiểu Mỹ nói.

Được thôi!

Tô Mộc vừa uống bia vừa hưởng thụ thời gian an tĩnh hiện tại. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy Dương Thải, cũng chính là thím Thải. Bà là bà chủ quầy thịt nướng này, vẻ mặt của bà mang theo vẻ bất đắc dĩ chua xót. Dù gặp khách hàng vẫn chào hỏi, nhưng nhìn ra được thật miễn cưỡng.

Nếu đổi lại là người khác có lẽ Tô Mộc hoàn toàn không để trong lòng, nhưng đối với Dương Thải, Tô Mộc vẫn thật lưu ý. Không vì điều gì khác, cũng bởi vì con gái của Dương Thải là Lâm Ca là bạn gái của Đoạn Bằng, hơn nữa hẳn cũng sắp kết hôn. Đã có thời gian không gặp, Tô Mộc cũng có chút nhớ tới Đoạn Bằng, đợi ngày mai nếu có thời gian nên họp mặt với những cấp dưới trước kia.

Dù sao hiện tại Tô Mộc không phải là quan chức của huyện Hình Đường, cho dù âm thầm tụ họp cũng không phải chuyện gì quá phận.

Di, đây không phải là Dương lão sư sao?

Ngay lúc Tô Mộc đang suy tư có nên đi qua chào hỏi Dương Thải hay không, hắn chợt phát hiện Dương Tri Liễu đi tới, cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Tô Mộc trong nhất trung Hình Đường ngày trước.

Nhắc tới Tô Mộc thật có duyên với Dương Tri Liễu. Bởi vì hắn biết hiện tại Dương Tri Liễu là giáo viên chủ nhiệm của Đường Kha. Chính vì như vậy, cho nên Tô Mộc cũng từng chào hỏi với Dương Tri Liễu, mời nàng hỗ trợ chiếu cố Đường Kha một chút.

Sao Dương Tri Liễu lại tới tiệm thịt nướng này?

Thím Thải!

Dương Tri Liễu nói.

Dương lão sư, cô tới rồi.

Dương Thải vội vàng nói.

Được rồi, thím cũng không cần tiếp đãi tôi, tôi tới đây chỉ muốn hỏi thăm. Sự kiện của Ca nhi thế nào rồi? Có tìm người hoạt động một chút không? Nếu không tìm người giúp đỡ, Ca nhi thật sự sẽ thảm.

Dương Tri Liễu nói.

Lâm Ca xảy ra chuyện gì?

Khi Tô Mộc nghe được lời này, không khỏi cau mày, nguyên bản hắn đang định đứng lên chào hỏi cũng dừng lại, lặng lẽ lắng nghe. Mà Hứa Huyên cùng Cố Tiểu Mỹ cũng không quản Tô Mộc, chỉ tự mình ăn uống. Đối với hai người bọn họ mà nói, chuyện lớn hiện giờ chính là ăn no, chỉ cần ăn no nê, tâm tình hai nàng sẽ rất tốt.

Không có, nhà của tôi làm sao có phương pháp, thật là, cô nói nhà tôi sao lại xui xẻo như vậy đây. Vì sao lại là Ca nhi của tôi chứ!

Dương Thải nói tới đây, hốc mắt ướt át.

Bởi vì chuyện của Lâm Ca, đã vài ngày Dương Thải không tâm tình buôn bán. May mắn đi tới dùng cơm đều là khách quen, cũng biết nhà của bà xảy ra chuyện, cho nên chỉ ăn xong trả tiền liền rời đi.

Việc này không thể trách Ca nhi, muốn trách thì trách tên Lưu Đăng Khoa chết tiệt!

Dương Tri Liễu nhắc tới Lưu Đăng Khoa, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, điều này làm trong lòng Tô Mộc càng thêm nghi hoặc.

Lưu Đăng Khoa? Sao vậy? Chẳng lẽ việc này có quan hệ với Lưu Đăng Khoa sao? Phải biết rằng trước kia là Tô Mộc nâng đỡ Lưu Đăng Khoa trở thành cục trưởng cục giáo dục huyện. Nhất trung Hình Đường cũng thuộc hắn quản lý, mà Lâm Ca lại là giáo viên âm nhạc trong nhất trung, hơn nữa còn xinh đẹp, chẳng lẽ là?

Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Mộc toát ra cỗ sát khí tràn ngập. Lưu Đăng Khoa, ông tốt nhất đừng làm cho tôi thất vọng, nếu thật sự làm vậy tôi có thể bồi dưỡng đưa ông đi lên, tự nhiên có thể đem ông kéo xuống.

Vậy làm sao bây giờ? Cô nói Lưu cục trưởng vì sao lại muốn Ca nhi nhà tôi đi thân cận với em họ của hắn. Tôi đã nói qua, Ca nhi nhà tôi đã có đối tượng, vì sao hắn còn làm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Ca nhi cự tuyệt hắn, cho nên hắn chẳng những tước đoạt danh hiệu giáo viên ưu tú của nó, thậm chí còn muốn điều Ca nhi đi nơi khác dạy học, hắn dù gì cũng là cục trưởng, sao có thể làm ra chuyện như vậy?

Dương Thải khóc lóc kể lể.

Thím Thải, thím đừng khóc, khóc cũng vô dụng. Nên nhanh chóng nghĩ biện pháp đi, chuyện này Chương hiệu trưởng một mực kéo dài, nhưng tôi nghĩ chỉ sợ Chương hiệu trưởng không kéo được bao lâu. Nếu Lưu cục trưởng đã quyết tâm thu thập Ca nhi, không ai có thể ngăn trở.

Dương Tri Liễu nói.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Dương Thải là người hiền lành, gặp phải chuyện này thật sự không biết nên làm sao mới tốt.

Ca nhi thật đáng thương, nàng là giáo viên âm nhạc tài giỏi!

Dương Tri Liễu thương cảm nói.

Nếu ủy khuất như vậy thì đừng đi, cần gì phải làm khổ chính mình?

Ngay lúc hai người mặt ủ mày ê, một thanh âm lặng lẽ vang lên, vừa nghe được thanh âm này, thậm chí Dương Tri Liễu chưa kịp ngẩng đầu đã kêu lên:

Anh nói thật thoải mái, nếu không đi bát cơm của Ca nhi mất rồi sao.

Vậy sao?

Đương nhiên là phải, tôi nói anh là…a, là cậu, Tô Mộc! Không, Tô chủ tịch! Không, Tô…

Khi Dương Tri Liễu ngẩng đầu nhìn thấy người đứng trước mặt là ai, vẻ mặt nhất thời đại biến, liên tục thay đổi xưng hô, lại không biết lời nào mới thích hợp.

Tô chủ tịch, là anh! Thật là anh sao?

Dương Thải khiếp sợ kêu lên, vừa rồi khi Tô Mộc tới ăn cơm mang theo mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, hơn nữa tâm tình của bà ủ rũ nên không nhìn kỹ hắn. Cho nên bây giờ đột nhiên nhìn thấy Tô Mộc xuất hiện, thật sự vô cùng giật mình.

Thím Thải, là tôi! Dương lão sư, cô là cô giáo của em, dù em làm tới chức quan thế nào, cô đều gọi thẳng tên của em là được, không cần phải phiền toái như vậy.

Tô Mộc cười nói.

Tốt lắm, Tô Mộc, em tới vừa lúc, lời vừa rồi của chúng tôi em cũng nghe được phải không?

Dương Tri Liễu hỏi.

Dạ, nghe được, nhưng rốt cục là chuyện gì xảy ra, nói cho em nghe một chút đi, nói không chuẩn em có thể giúp đỡ được.

Tô Mộc nói.

Được, tôi nói cho em nghe!

Dương Tri Liễu gật đầu nói.

Dương Thải nhìn thấy Tô Mộc đi qua, cảm giác như tìm được chỗ dựa, mang theo vẻ chờ đợi lẫn lo lắng.

Nghe Dương Tri Liễu thuật lại, Tô Mộc đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Chính vì đã biết nên sắc mặt hắn càng thêm nặng nề hơn khi nãy. Nguyên lai Lưu Đăng Khoa có người em họ một lần vô ý nhìn thấy Lâm Ca, nhất định muốn kết hôn với nàng. Nhưng người kia chỉ là một tên hỗn ăn hỗn uống, thanh danh cực xấu, Lâm Ca tuyệt đối không nhìn trúng hắn. Cho dù không có Đoạn Bằng nàng cũng sẽ cự tuyệt.

Ai ngờ vì nàng cự tuyệt nên đã rước lấy phiền toái. Chức danh giáo viên ưu tú bị thủ tiêu, trong một hoạt động giao lưu giáo viên huyện nàng lại bị điều động rời khỏi nơi này. Nếu như nói thật sự cần dùng tới nàng cũng chưa tính, nhưng địa phương kia không thiếu giáo viên, hơn nữa nàng lại bị phân công giảng dạy Anh ngữ.

Làm ơn đi, một giáo viên âm nhạc đi dạy Anh ngữ, đây chính là râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Lưu Đăng Khoa, thật không ngờ ông làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Tô Mộc dằn nén tức giận trong lòng, ánh mắt lướt qua Dương Tri Liễu, dừng trên người Dương Thải, trầm giọng hỏi:

Việc này Đoạn Bằng biết không?

– Đoạn Bằng…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 772: Thật sự chỉ là sự kiện ngẫu nhiên sao?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.