247Truyen.com

Quan Bảng Chương 762: Thật sự nghĩ đây là thiên hạ của anh sao?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 762: Thật sự nghĩ đây là thiên hạ của anh sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất kỳ thời điểm nào cũng đừng nên xem thường tầm quan trọng của cơ cấu bạo lực, mà gọi là cơ quan bạo lực cũng không phải chỉ biết bạo lực mà thôi. Cơ quan này có tác dụng quan trọng nhất chính là uy hiếp. Cục công an chính là tác dụng như thế, mà Tôn Nguyên Bồi làm thế nào cũng không ngờ nguyên bản hắn chỉ muốn châm chọc Trữ Thiên Á, cảnh cáo hắn chỉ nghe theo lời của Niếp Việt, ai ngờ lại bị Tô Mộc mượn cơ hội chụp mũ.

Những lời này vô ích sao? Đương nhiên không phải, ngược lại vô cùng hữu dụng, không nhìn thấy sao? Ánh mắt nhóm công an đã bắt đầu biến hóa. Anh là chủ tịch huyện thì thế nào? Nếu không có người chịu nghe lời anh nói, cho dù anh là chủ tịch tỉnh cũng vô dụng.

Mà phải biết rằng huyện Hình Đường hiện tại, dù Tôn Nguyên Bồi bật đáp vui vẻ, nhưng quyền nhân sự cùng quyền tài chính đều chặt chẽ khống chế trong tay Niếp Việt, đây cũng là nguyên nhân Niếp Việt cho phép Tôn Nguyên Bồi nhảy nhót. Chỉ cần Tôn Nguyên Bồi không động tới hai kiện pháp bảo kia của hắn, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần lộ ra ý tứ giành quyền, Niếp Việt nhất định sẽ giẫm hắn xuống.

Thân phận của Tôn Nguyên Bồi ở trong quan trường chỉ có tác dụng phụ trợ, nếu muốn dựa vào thân phận làm việc cũng không khả năng. Những đệ tử thế gia bị đùa chết còn rất nhiều, thật sự nghĩ xuống mạ vàng dễ dàng lắm sao?

Tô Mộc, anh đừng nghe nhìn lẫn lộn, vừa rồi tôi cũng không có ý tứ mắng Trữ cục. Không nghe được sao? Tôi chỉ đang khen thưởng họ. Nhưng Tô Mộc, anh đang làm gì đây? Anh không còn đảm nhiệm chức vụ trong huyện Hình Đường, chẳng lẽ còn muốn gây ồn áo nháo sự mới cam tâm sao? Đừng quên, nơi này không phải khu cao tân của anh, nơi này là huyện Hình Đường của tôi.

Tôn Nguyên Bồi lãnh đạm nói.

Ý của anh là nói, tôi đang nháo sự sao?

Tô Mộc cười lạnh hỏi.

Bằng không thì sao?

Tôn Nguyên Bồi hỏi ngược lại.

Tôn Nguyên Bồi Tôn chủ tịch, nếu như ánh mắt của anh không có vấn đề, có thể nhìn ra được hiện tại đã xảy ra chuyện gì đi? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy tiệm ăn của dì cả tôi bị thế nào sao? Đúng vậy, mặc dù hiện giờ tôi không còn làm việc trong huyện Hình Đường, nhưng đừng quên, tôi vẫn là cán bộ quốc gia, nơi này vẫn là đất đai của nhà nước. Chỉ cần gặp phải chuyện phạm pháp làm loạn kỷ cương, tôi đều có quyền đi quản.

Nhưng mà Tôn Nguyên Bồi, tôi muốn hỏi anh, nơi này là khu trực thuộc quản lý của anh. Như vậy ở trong khu vực của mình phát sinh sự kiện cưỡng chế di dời, anh nên giải thích thế nào? Nếu như nói đêm qua bởi vì hành động phá sụp nhà của bọn họ mà gây ra chết người, có phải anh chuẩn bị mỉm cười trơ mắt nhìn thôi? Chẳng lẽ bởi vì mời đầu tư, là có thể trong mắt không pháp kỷ hay sao? Tôn Nguyên Bồi, hôm nay nếu anh không có cách nói, tôi cho anh biết, chuyện này không để yên.

Thanh âm Tô Mộc càng lúc càng sắc bén, hoàn toàn chiếm đạo lý, hắn cũng lười vô nghĩa với Tôn Nguyên Bồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Hiện tại Tôn Nguyên Bồi thật sự xui xẻo!

Hắn không thể phủ nhận chuyện tiệm ăn bị phá sụp chính là sự thật, hắn cũng không rõ ràng trong tay Tô Mộc còn có chứng cớ khác hay không, hẳn là không có đi? Tô Mộc tuyệt đối lại đùa giỡn chiêu chặn đầu trong quan trường, chỉ muốn dọa nạt mình mà thôi.

Thật sự cho rằng Tôn Nguyên Bồi này bị dọa lớn hay sao?

Tô Mộc, chuyện này tôi tự nhiên sẽ xử lý, về phần tiệm ăn này vì sao bị sụp đổ, có liên lụy dính dấp tới kế hoạch đầu tư của Hứa tổng hay không, đều phải chờ điều tra có kết quả mới có thể xác định. Hiện tại anh nói như vậy, tôi có thể tố cáo anh phỉ báng.

Tôn Nguyên Bồi hờ hững nói.

Một mảnh xôn xao!

Lời của Tôn Nguyên Bồi lập tức đốt cháy không khí trong hiện trường, Tô Mộc còn chưa nói gì, Diệp Thúy Anh bắt đầu bạo phát. Bà đã ôm một bụng căm tức, rốt cục không còn chịu được nữa. Nguyên bản bà lo lắng Tô Mộc sẽ bị người thu thập, nhưng xem ra Tô Mộc có mâu thuẫn với vị chủ tịch huyện kia. Nếu đã có mâu thuẫn, không cần phải tiếp tục ẩn nhẫn.

Vị này là chủ tịch huyện đi? Chủ tịch đại nhân, tôi muốn hỏi, tiệm ăn nhà tôi là bị nhóm người Lý Chấn Hà phá sụp, chuyện như vậy còn cần phải điều tra sao? Anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói là gia đình tôi tự phá hỏng nhà mình sao? Còn nữa, Lý Chấn Hà là hạng người gì, anh đi hỏi người trong trấn Long Tỉnh, người nào không biết hắn là một tên lưu manh. Người kia làm ra chuyện như vậy, các anh không đi điều tra hắn, lại ở đây cãi cọ với Tô Mộc, các anh có ý gì?

Diệp Thúy Anh mở miệng liền hô to.

Đây là chuyện của chính phủ, chúng tôi tự nhiên sẽ xử lý, bà làm đương sự tạm thời tránh đi.

Tôn Nguyên Bồi nhìn lướt qua Diệp Thúy Anh, nhướng mày nói.

Thật đúng là một người chưa từng làm việc dưới cơ sở!

Trong lòng Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, với người như Tôn Nguyên Bồi, có lẽ ở trong các cơ quan trung ương hỗn rất tốt, nhưng một khi xuống cơ sở, hoàn toàn trái ngược. Hắn thật sự nghĩ luôn bày ra bộ dáng lãnh đạo chính phủ là có thể làm gì thì làm sao? Đây quả thật là chuyện cười. Nếu không tin, hãy chờ mà xem, lời vừa rồi của hắn sẽ nhấc lên bao nhiêu phiền phức.

Quả nhiên, ngay lúc Tô Mộc còn đang suy nghĩ, Diệp Thúy Anh liền bạo phát.

Sao lại bảo tôi tránh? Rốt cục anh có hiểu pháp luật hay không, tôi là người thụ hại, sao muốn tôi tránh? Tôn chủ tịch, hôm nay tôi nói thẳng ở đây, đây là nhà tôi, tôi không muốn di dời, ai cũng đừng hòng tôi chuyển đi. Nếu Tôn chủ tịch dám đụng tới nhà tôi, tôi sẽ tố cáo anh. Đừng tưởng rằng anh là chủ tịch huyện thì cao nhất, trên anh còn có chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh, tôi cũng không tin không ai quản được anh.

Diệp Thúy Anh hét lớn.

Hương thân trấn Long Tỉnh, chẳng lẽ các vị muốn trơ mắt nhìn bọn hắn phá sập nhà của chúng ta sao? Tôi không biết tên hỗn đản Lý Chấn Hà nói gì với các người, dù sao hắn nói rất đúng, trấn Long Tỉnh này sẽ không xây nhà lầu gì. Mà với số tiền bồi thường của hắn, dựa theo giá nhà hiện tại dù ở trong trấn Long Tỉnh còn chưa đủ mua nhà. Chúng ta đang có nhà ở đàng hoàng, vì sao còn phải bán cho bọn hắn? Bán nhà lại không mua nổi nhà, chẳng lẽ các người muốn ra đường cái ngủ sao?

Phản kích thật tốt!

Cho tới lúc này Tô Mộc mới biết được, dì cả của mình đúng như lời mẹ mình đã nói, nói chuyện rất sắc bén. Chỉ cần lời bà muốn nói sẽ nói có lý có cứ, không cách nào phản bác. Trước kia bà nói chuyện độc ác thế nào Tô Mộc chưa từng được kiến thức. Nhưng bây giờ hắn đã chân chính nhìn thấy, lời nói của dì cả sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao lấy mạng, đao đao cắt thịt.

Ý nghĩa lời nói kích động vốn đã thật mạnh mẽ, hơn nữa những lời Diệp Thúy Anh nói ra đều là sự thật, còn có một nguyên nhân không thể bỏ qua, đó là địa vị của Diệp Thúy Anh trong trấn Long Tỉnh thật sự trọng yếu. Từ bao năm nay tiệm ăn của bà luôn đông khách nhất. Vì thế khi bà nói chuyện mọi người đều thích nghe, còn có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy bà trưởng thành, hiện tại thấy bà chịu ủy khuất, ban đầu họ chưa biết rõ tình hình nên còn đứng ngoài xem náo nhiệt mà thôi.

Hiện giờ nghe được lời nói của Diệp Thúy Anh, làm sao nhẫn nhịn được, đều bắt đầu xôn xao. Trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, nhất là người từng bị Lý Chấn Hà khi dễ, nghe được lời của Diệp Thúy Anh, cơn giận trong lòng lập tức nổ tung.

Dì Diệp là người tốt, cho tới bây giờ dì chưa từng nói dối, các người rõ ràng là khi dễ người.

Ủy ban huyện thì thế nào? Nếu như không nói lý lẽ, chúng ta lên ủy ban thành phố tố cáo bọn hắn.

Có người xấu rành rành không bắt, lại muốn bắt người tốt, đây là đang làm gì? Không phải có một anh trai làm trưởng trấn sao?

Tôi có thể làm chứng, đêm qua là đám người Lý Chấn Hà làm sập nơi này.

Đúng vậy, tôi còn quay chụp cảnh tượng đó, tôi có chứng cớ!

Phản đối cưỡng chế di dời! Trả lại nhà cho chúng tôi!

Không khí chung quanh bắt đầu xôn xao, mặc dù mọi người chưa thực hiện hành động cấp tiến, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nếu còn tiếp tục diễn biến, dân chúng sẽ thật sự nhào tới. Tới lúc đó chỉ dựa vào mười mấy công an có mặt tại hiện trường, thật sự không hề có chút tác dụng gì. Nếu gây thành sự kiện, trách nhiệm của Tôn Nguyên Bồi không nhỏ.

Chết tiệt, vì sao lại làm cho mình gặp phải chuyện như vậy!

Tôn Nguyên Bồi chưa từng trải qua loại chuyện này, nhất thời trong lòng đã bối rối. Hắn thường xuyên mạ vàng trong các cơ quan trung ương, làm sao biết dưới cơ sở sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Từ khi hắn nhậm chức tới nay cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế. Mà một người nếu đã bối rối, gặp chuyện không đủ bình tĩnh, sẽ làm ra quyết định sai lầm.

Tỷ như Tôn Nguyên Bồi hiện tại!

Tôn chủ tịch, bọn hắn muốn làm gì? Tôi đã bồi thường tiền cho đám dân đen kia, hiện tại bọn hắn còn định làm gì nữa? Đây là muốn tạo phản sao? Lập tức bắt lại bọn hắn!

Khuôn mặt Hứa Đa Đa biến sắc, kiều thanh kiều khí nói.

Tôn chủ tịch, hay là chúng ta về trước đi.

Hoàng Linh sốt ruột nói.

Hoàng Linh là phụ nữ, làm sao trải qua trường hợp như vậy, nhìn những khuôn mặt phẫn nộ trước mắt, đáy lòng bắt đầu hoảng loạn. Cho tới lúc này nàng mới ý thức được, quyết định trước kia của mình có phải đã sai lầm hay không. Đi theo người không có kinh nghiệm cơ sở như Tôn Nguyên Bồi, thật sự có tiền đồ sao? Nếu Tôn Nguyên Bồi bị điều đi, nàng phải đi nơi nào?

Nhưng Hoàng Linh biết nàng đã không còn đường lui!

Trong lòng Tôn Nguyên Bồi đang hoảng loạn, bên tai lại truyền tới lời nói của Hoàng Linh, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận, liền đứng thẳng người nhìn chằm chằm Diệp Thúy Anh tức giận quát:

Bà rõ ràng là rắp tâm bất lương, kích động quần chúng nhân dân tụ động nháo sự. Người như bà nên bị bắt lại. Đừng tưởng rằng tiệm ăn của bà bị hủy thì có thể không kiêng nể gì. Ai biết có phải do bà lén lút phá đổ tiệm hay không. Trữ Thiên Á, tôi mệnh lệnh cho ông lập tức bắt lại người đàn bà này mang về trong cục nghiêm khắc thẩm vấn! Còn nữa, nếu ai còn dám nháo sự, tất cả đều mang về cho tôi!

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tô Mộc như sương lạnh, mà Trữ Thiên Á cũng biến sắc.

– Tôn Nguyên Bồi, đây là lời của một chủ tịch huyện nên nói ra sao? Mình thật quá xem trọng hắn, hắn thật sự nghĩ đây là thiên hạ của hắn sao? Đừng quên, đây là thiên hạ của đảng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 762: Thật sự nghĩ đây là thiên hạ của anh sao?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.