247Truyen.com

Quan Bảng Chương 752: Dao động giữa kiên trì và thỏa hiệp

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 752: Dao động giữa kiên trì và thỏa hiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất ngờ chính là chuyện phát sinh không đúng lúc!

Tô Mộc vốn nghĩ cùng Tô Khả đi đón người trước. Ai ngờ được ngay khi bọn họ vừa tới đây, Diệp Thúy Anh lại gọi điện thoại tới, trong âm thanh vẫn mang theo một cảm giác chói tai. Điều này khiến Tô Mộc có chút khẩn trương. Chẳng lẽ nói trong nhà dì cả xảy ra chuyện gì sao?

Reng reng reng!

Nếu không nói chuyện xảy ra đúng là vừa khéo. Ngay lúc Tô Mộc chuẩn bị lái xe đi vào nhà Diệp Thúy Anh, bên kia điện thoại của Tô Khả cũng lặng lẽ đổ chuông. Sau khi tiếp nhận, phát hiện không ngờ là điện thoại của Ôn Ly. Hóa ra Ôn Ly hai người ngày hôm qua đã đến thị trấn, cho nên sáng sớm hôm nay mới có thể tới sớm như vậy.

- Làm sao bây giờ? Nếu không anh và ba mẹ đi tới nhà dì cả trước đi.

Tô Khả nói.

- Không cần phải gấp. Nhà dì cả các con thì ở phía trước cách đây không xa. Chúng ta đi qua đó cũng được!

Tô Lão Thực nói.

- Đừng nói nữa. Đi tới nhà dì cả trước. Tô Khả, nói cho các cô ấy biết địa chỉ, bảo các cô ấy qua là được. Dù sao trấn Long Tỉnh không lớn. Vị trí nhà dì cả lại không tính là hẻo lánh.

Tô Mộc nói xong liền trực tiếp lái xe đi.

Vị trí nhà Diệp Thúy Anh hoàn toàn chính xác không hẻo lánh. Nếu như thật sự hẻo lánh, còn có thể buôn bán được sao? Nhà Diệp Thúy Anh thật ra cũng rất có ý tứ. Phía trước là cửa hàng rau. Ở giữa là chỗ ở. Mà phía sau một mảnh đất trống cũng được quay lại, dùng để chứa những đồ không cần thít. Đương nhiên phần nhiều chính là thái giống. Cửa hàng rau này của bà mặc dù có thể kinh doanh được, phần lớn là bởi vì bà trồng rất nhiều loại rau. Rau xanh còn tươi, cho nên bán sẽ nhanh hơn. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, ở sân sau còn nuôi mấy con heo.

- Chuyện này là do ai làm? Cũng dám làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy.

- Thật là, cũng không sợ bị báo ứng sao!

- Muốn trách thì trách nhà đó quá cố chấp. Những người đó bọn họ có thể đắc tội được sao?

Khi Tô Mộc bọn họ xuất hiện ở nơi này, bên tai liền vang lên tiếng bàn tán của đám người tới xem náo nhiệt. Trước mắt nhìn thấy một cảnh tượng, khiến sắc mặt Tô Mộc lập tức tối sầm xuống. Thật sự là vô pháp vô thiên. Toàn bộ cửa hàng rau cũng không phải được dựng bởi mấy cái gậy, mà giống như nhà ở, tất cả đều đổ xi măng bê-tông. Nhưng bây giờ thì sao? Một cửa hàng rau như thế lại ầm ầm sụp xuống.

Đầy đất đều là gạch vỡ. Lẫn trong đó còn có rau dưa. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy có mấy thịt xương lộ ra bên ngoài. Diệp Thúy Anh đứng ở trên đống đổ nát, hai mắt vô thần, trên mặt lộ ra ánh mắt sợ hãi.

Vị trí Diệp Thúy Anh đứng chính là giữa nhà và cửa hàng rau. May là nơi nào không sụp xuống. Nếu không, toàn bộ nhà ở cũng sẽ vì vậy mà bị sập. Nếu như nhà ở thật sự cũng bị sập, vậy có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ tồi tệ tới mức nào. Nhưng mặc dù như vậy không phải là chuyện lớn, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đây rõ ràng là hành vi phạm tội! Đây là trắng trợn khiêu khích!

Nghe những người đứng ở cửa xem bàn luận, đã khiến Tô Mộc hiểu rõ, người động thủ chỉ sợ là do bên buôn bán bất động sản kia an bài.

- Chị, chị làm sao vậy?

sau khi Diệp Thúy Lan xuất hiện vội vàng đi lên trước đỡ lấy Diệp Thúy Anh.

- Thúy Lan, em tới rồi. Kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi. Cửa hàng rau nhà chúng ta đã không còn!

Diệp Thúy Anh thất thanh kêu. Trên gương mặt già nua không ngờ hiện ra đầy nước mắt, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu.

- Chị nói những người đó thật sự đáng trách, người nào không biết cửa hàng rau này vừa ngon lại vừa rẻ.

- Hiện tại khiến nhà người ta bị sập như thế!

- Nghe nói là nửa đêm phá đập. Lúc đó dùng xe nâng và máy ủi đất. Sau khi làm xong bọn họ liền bỏ trốn.

Tô Mộc nghe một hồi, lửa giận trong lòng liền từ từ dâng lên. Hắn đi lên phía trước, sau khi đỡ Diệp Thúy Anh, nhỏ giọng nói:

- Dì cả, chúng ta về trước đi. Đừng có gấp, từ từ nói cho cháu nghe một chút.

- Là Tô Mộc, tại sao cháu lại trở về?

Ánh mắt Diệp Thúy Anh liền sáng ngời, nhìn Tô Mộc như tìm thấy vị cứu tinh. Mà những hài tử đứng ở bên cạnh Diệp Thúy Anh nhìn Tô Mộc, đều lộ ra thần sắc vui sướng. Thân phận của Tô Mộc, bọn họ đã biết. Mặc dù nói hiện tại không còn nhậm chức ở huyện Hình Đường, nhưng chỉ cần Tô Mộc ra mặt, bọn họ tin tưởng, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với bọn họ đi quản chuyện này.

- Đúng vậy, mẹ, mau để cho Tô Mộc tiến vào nhà rồi hãy nói.

- Đúng vậy, Tô Mộc, nào, vào nhà đi.

- Dì nhỏ, dượng, để cháu tới đỡ hai người.

Sau khi đám người Tô Mộc theo nhà Diệp Thúy Anh đi vào nhà ở, đám người xem náo nhiệt phía bên ngoài mới có tiếng thán phục phát ra. Thái độ trên mặt mấy người còn biến hóa vô cùng đặc sắc.

- Tôi đã nói làm sao nhìn người kia trông quen mắt như vậy. Hóa ra hắn chính là Tô Mộc, là Phó huyện trưởng trong huyện chúng ta trước đây.

- Không phải chứ? Chủ cửa hàng rau này là dì cả của Tô phó huyện trưởng sao?

- Tô phó huyện trưởng thì thế nào? Phải biết rằng hắn đã sớm không phải là phó huyện trưởng của chúng ta nữa. Càng khốn nói trước đây vẫn chỉ là một phó.

- Đúng vậy, đám người động thủ đều có bối cảnh thâm hậu. Hiện tại Tô Mộc không còn làm quan ở chỗ chúng ta, không chừng có biện pháp đối phó bọn họ.

Sau khi đám người Tô Mộc đi vào nhà, ở đây vẫn có thể nghe được tiếng của đám người xem náo nhiệt phía bên ngoài bàn tán. Nhưng bọn họ nói thêm gì nữa, bên ngoài cũng đã không nghe thấy. Trước đây, thời điểm xây dựng nhà ở chính đứng đầu. Về sau bên ngoài có con đường chạy qua, cho nên xây thêm một cửa hàng rau. Chẳng qua là giữa hai bên có một cánh cửa. Cho nên vừa đóng cửa lại, bên ngoài thật sự không có cách nào nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

- Dì cả, dì nói một chút xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao cửa hàng rau đang tốt lại sập xuống? Còn nữa, cháu nghe thế nào lại sụp xuống vào đêm qua?

Tô Mộc đảo mắt nhìn qua vài người ở đó trầm giọng hỏi.

Người có thể có mặt lúc này đương nhiên đều là thân thích của Tô Mộc. Những người này đều con trong nhà Diệp Thúy Anh. Có con trai có con gái có con rể có bạn trai. Nói chung sau khi nghe chuyện, bọn họ mới vội vàng chạy tới.

- Là sụp vào đêm qua. Ngày hôm qua chúng ta đều đang ngủ. Trong lúc bất chợt nghe được từ cửa hàng rau phía bên ngoài truyền đến những tiếng động lớn. Đợi đến khi dì và dượng cháu thức dậy, phát hiện cửa hàng rau bên ngoài đã bị người ta đẩy sụp. Những người đó lái xe nâng và xe ủi đất qua. Sau khi bọn họ đẩy sụp cửa hàng rau của dì, cứ như vậy rời đi. Trước khi đi, bọn họ còn nói...

Trên mặt Diệp Thúy Anh thoáng lộ vẻ khẩn trương khiếp sợ.

- Được rồi, để dượng nói.

Chông của Diệp Thúy Anh, cũng chính là dượng Tô Mộc, Quan Lâm bất đắc dĩ nhíu mày, trên mặt cười khổ nói:

- Bọn họ nói, nếu như chúng ta không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, tối hôm nay sẽ đẩy sụp cả nhà ở của chúng ta. Bọn họ nói sẽ khiến chúng ta bị chôn sống ở bên trong!

- Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Đây quả thực là cường đạo, là lưu manh!

Diệp Thúy Lan phẫn nộ kêu lên. Diệp Thúy Anh chỉ có một người chị như vậy. Làm em tất nhiên là không hy vọng chị già rồi còn bị uy hiếp như vậy.

- Tô Mộc, con nhất định phải lấy lại công đạo cho dì cả của con.

- Mẹ, con sẽ làm.

Tô Mộc gật đầu nói.

Đúng lúc này, một nam tử trung niên đứng sau lưng Diệp Thúy Anh đột nhiên mở miệng nói:

- Nếu không chuyện này coi như thôi đi? Phải biết rằng chúng ta chẳng qua là người dân thường, đấu không lại bọn họ. Thật đấy. Con biết mọi người đều muốn nói Tô Mộc trước kia là Phó huyện trưởng của chúng ta. Nhưng phải biết rằng đó chẳng qua là trước đây. Hiện giờ chỗ này đã sớm không giống như thời điểm Tô Mộc làm phó huyện trưởng nữa. Mọi người cũng không xem thử nơi này là thiên hạ của ai. Bọn họ có quan hệ với bên đồn công an. Có người nói ở trong huyện còn có người bảo bọc. Công an huyện và ủy ban huyện không quan tâm tới bọn họ. Nếu như chúng ta thật sự làm ầm ĩ ra, sợ rằng sẽ không toàn mạng. Cửa hàng rau chính là một cảnh cáo. Nghe con đi, ba mẹ, mọi người đáp ứng điều kiện của bọn họ đi.

Người mở miệng nói chuyện chính là con trai trưởng của Quan Lâm, Quan Bình An, là một anh nông dân trung thực.

- Sao có thể nói như vậy được. Vị trí mảnh đất của nhà chúng ta tốt như vậy, cho dù bọn họ muốn chiếm, cũng phải cho ra một cái giá hợp lý chứ? Con xem bọn họ cho giá hế nào chứ. Cả một chỗ lớn như vậy chỉ cho ba vạn đồng. Ba vạn đồng. Thời điểm trước đây khi chúng ta xây cũng nhiều hơn số tiền này.

Con gái lớn của Quan Lâm - Quan Thục Phân la lớn.

Ba vạn đồng? Đây thật sự là quá lợi hại. Thật sự cho rằng chỉ với ba vạn đồng là có thể nắm được một mảnh đất lớn như vậy sao. Không nói tới những cái khác, chỉ riêng nền đất ở đây đã bao nhiêu tiền. Ba vạn đồng? Hiện tại ba vạn đồng còn có thể làm gì? Đây rõ ràng chính là đang cướp đất. Thật sự không biết công ty này động thủ, rốt cuộc là dạng công ty gì, cũng dám chơi trò như vậy.

- Tô Mộc, chuyện này cháu làm được không?

Diệp Thúy Anh có chút do dự nói.

Chuyện phát triển đến bước này, Diệp Thúy Anh thật sự không biết nên làm thế nào. Tiếp tục kiên trì, hay thỏa hiệp. Nếu tiếp tục kiên trì, tình huống kia thật sự không xong. Thế lực của đối phương lớn như vậy, mình có thể làm được gì? Nhưng nếu quả thật thỏa hiệp, cả mảnh đất lớn như vậy cứ không nhắc tới, nhà của mình coi như là hoàn toàn không có gì nữa.

Mà mấu chốt nhất chính là Diệp Thúy Anh sợ vì thế sẽ gây phiền phức cho Tô Mộc. Tô Mộc dù thế nào cũng đã rời khỏi huyện Hình Đường. Hiện tại có đủ loại cách nói. Nhưng lưu truyền nhất cũng khiến người ta tin tưởng nhất chính là Tô Mộc bị đuổi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, lời nói của Tô Mộc ở huyện Hình Đường này còn có phân lượng sao? Nếu như không đủ phân lượng, không phải là liên lụy tới Tô Mộc, kéo hắn xuống hố sao?

Tô Mộc là ai? Đó là người đã sớm lăn lộn ở trên quan trường. Đối với tâm tư của Diệp Thúy Anh, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra được. Chỉ có điều chính bởi vì Diệp Thúy Anh lo lắng như vậy, mới khiến cho Tô Mộc càng thêm kiên định với suy nghĩ muốn giúp dì cả chuyện này. Lại nói Diệp Thúy Anh đối với Tô Mộc thật sự rất tốt. Trước đây khi hắn lên học đại học, học phí không đủ, vẫn là dì cả cho hắn thêm một khoản tiền mới gần đủ.

Dì cả gặp nạn, Tô Mộc sao có thể xem như không thấy?

- Dì cả, chuyện này dì cứ yên tâm đi. Cháu sẽ tới xử lý. Bất kẻ là ai, đều phải biết rằng đây là thiên hạ của đảng.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Vậy là tốt rồi!

Diệp Thúy Anh thở hắt ra nói.

Chỉ có điều ngay khi hai người vừa dứt lời, những người còn lại còn chưa mở miệng nói chen vào, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lập tức có tiếng rít chói tai do mấy chiếc chiếc xe phanh lại, ầm ầm đỗ ở ngoài đống đổ nát.

- Tất cả người ở bên trong đều đi ra cho tôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 752: Dao động giữa kiên trì và thỏa hiệp

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.