247Truyen.com

Quan Bảng Chương 749: Xin nghỉ bệnh

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 749: Xin nghỉ bệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xin nghỉ bệnh ở trong quan trường là một loại chuyện rất thường gặp. Lâu lâu xin nghỉ bệnh như vậy cũng có mười phần sức chiến đấu. Thông qua thời gian sinh bệnh thỏa đáng như vậy, bình thường có thể giúp đỡ rất nhiều người vượt qua một kiếp. Nhưng lần này Tô Mộc căn bản không phải là xin nghỉ bệnh. Xin nghỉ là thật, nhưng cùng với nghỉ bệnh thật sự hoàn toàn không có chút quan hệ gì. Cũng bởi vì lúc đó Tô Mộc ở trong phòng họp nói thân thể có phần không chịu nổi, cho nên sau khi truyền đi mới trở thành nghỉ bệnh.

Mà xin nghỉ như vậy, Tô Mộc trực tiếp thông qua Lý Hưng Hoa là được.

Thật ra chuyện xảy ra lúc sáng sớm, Lý Hưng Hoa đã biết trước tiên. Chỉ có điều hắn cũng không qua tìm Tô Mộc. Nếu như lúc này gọi Tô Mộc qua, như vậy khó trách khỏi có chút rêu rao. Chỉ là khiến Lý Hưng Hoa không nghĩ tới, ngay buổi trưa lúc hắn sắp tan giờ làm việc, Tô Mộc không ngờ trực tiếp gọi điện thoại lại.

- Bí thư, tôi có chút việc gấp, cần phải về nhà một chuyến. Xin ngài cho mấy ngày phép.

Giọng nói Tô Mộc có chút lo lắng nói.

- Thế nào?

Lý Hưng Hoa nhíu mày.

- Không có chuyện gì lớn. Là cả nhà xảy ra chút chuyện.

Tô Mộc nói.

- Nói vậy, có thể. Cậu thu xếp công việc rồi trở về. Nhớ kỹ đừng chậm trễ công tác.

Lý Hưng Hoa nói.

- Yên tâm đi, bí thư, sẽ không đâu. Công tác ở khu Cao Khai ngài còn không biết sao? Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo chính. Chuyện kế tiếp cũng không nhất định phải nóng vội, cứ tiến hành làm từng bước là được.

Tô Mộc nói.

Tô Mộc nói tự tin như vậy, Lý Hưng Hoa cũng sẽ không được nói thêm được gì nữa. Chỉ có điều nghĩ đến tin tức mình mới nghe được về sáng sớm hôm nay, hắn vẫn không nhịn được hỏi:

- Giữa cậu và Triệu thị trưởng đã xảy ra chuyện gì?

- Cái gì mà gì xảy chuyện ra?

Tô Mộc hỏi.

- Bớt ở đó mà giả vờ với tôi đi. Chính là giữa cậu và hắn làm sao lại phát sinh tranh cãi lớn như vậy? Tô Mộc, cậu phải biết rằng, không nói tới những cái khác, cậu cũng là một cấp dưới. Ở trong quan trường là có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Cậu không thể vượt quyền tranh cãi với Triệu thị trưởng. Nếu như thật sự truyền đi, cho dù cậu có đạo lý, cũng sẽ bị cho rằng không coi trọng tổ chức không coi trọng kỷ luật xử phạt.

Lý Hưng Hoa lời nặng, tình thâm nói.

- Chú Lý, ngài còn không biết cháu sao? Cháu làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Cháu có chừng mực.

Tô Mộc nói.

- Vậy là tốt rồi. Không gây chuyện cũng không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức. Thôi đi đi. Khu Cao Khai đã có tôi để ý cho cậu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lý Hưng Hoa cười to nói.

- Hiểu rõ!

Sau khi Tô Mộc ngắt điện thoại liền đi ra khỏi ủy ban quản lý. Lần này trở về hắn thật ra không chuẩn bị để Trương Quan Trung theo. Nếu như có thể, Triệu Vô Cực hắn cũng không muốn để cho theo. Bởi vì lần này trở lại chỉ là làm chuyện riêng, không nhất thiết phải khẩn trương như vậy. Nhưng sứ mệnh của Triệu Vô Cực là bảo vệ Tô Mộc. Bởi vậy bất kể Tô Mộc nói như thế nào, Triệu Vô Cực đến cuối cùng vẫn tự mình lái xe đưa Tô Mộc quay về trấn Long Tỉnh.

- Hi vọng đừng gặp chuyện không may nào.

Trong lòng Tô Mộc thầm nói.

Thật ra Tô Mộc đi chuyến này cũng có chút đột ngột. Tô Khả về đến nhà, sau đó phát hiện thần sắc Diệp Thúy Lan có chút hoảng hốt, tình hình thân thể cũng không mấy tốt. Cho nên mới vội vàng gọi điện thoại cho Tô Mộc. Thật ra nếu như không phải Tô Khả trở lại, cú điện thoại này bất kể như thế nào Tô Lão Thực và Diệp Thúy Lan cũng sẽ không gọi đi. Bọn họ không muốn bởi vì chuyện của mình, làm chậm trễ chính sự của con trai.

Chỉ có điều Tô Lão Thực và Diệp Thúy Lan cũng không biết, nếu như hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện, cho dù Tô Mộc ngồi vào vị trí quan chức cao tới đâu, trong lòng hắn đều sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu, cảm thấy áy náy thương tiếc.

Bên này Tô Mộc đang chạy về nhà, bên kia Lý Hưng Hoa tiếp điện thoại xong, liền đứng ở phía trước cửa sổ không nói tiếng nào.

Triệu Thiên Hoa ra tay như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Thật sự nghĩ nổi lên cây đuốc đầu tiên sao? Chỉ có điều nếu quả thật như vậy, Triệu Thiên Hoa cậu đốt cây đuốc đầu tiên ở nơi khó tránh khỏi có chút quá đáng đi? Có người nào không biết Tô Mộc là do tôi điều từ thị xã Thanh Lâm tới, là dòng chính của Lý Hưng Hoa tôi. Cậu làm như vậy. Rõ ràng là muốn chọn xương trong trứng, thuần túy là tìm việc!

Thật ra chuyện xảy ra ở trong ủy ban quản lý, Lý Hưng Hoa đã biết trước tiên. Chỉ có điều hắn cũng không để ở trong lòng, tùy ý cười. Ngay cả bên ngoài trên quan trường truyền bá lợi hại như vậy, Lý Hưng Hoa cũng không để ở trong lòng. Chuyện như vậy, đối với Lý Hưng Hoa mà nói, là rất bình thường. Nếu thực sự không có vài lời đồn đại, đó mới là chuyện lạ.

Chỉ là phía sau chuyện như vậy, ẩn chứa ý tứ khiếnLý Hưng Hoa tuyệt đối không thể bỏ qua.

Triệu Thiên Hoa là loại người thế nào, sau lưng của hắn có ai đang ủng hộ? Mục đích của Triệu Thiên Hoa trước khi tới nơi này rốt cuộc là cái gì?

Lý Hưng Hoa không dám nói mình biết hết, nhưng cũng nắm giữ được bảy tám phần. Cũng bởi vì nắm giữ như vậy, cho nên Lý Hưng Hoa mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

Triệu Thiên Hoa, cậu làm vậy là chuẩn bị lấy khu Cao Khai tế cờ đúng không?

Được, vậy chúng ta chờ xem, xem lá cờ này cậu có thể tế được hay không?

- Lê Cường, thông báo một chút, buổi chiều chúng ta đi tới khu Cao Khai đi dạo.

Lý Hưng Hoa thản nhiên phân phó nói.

- Vâng, bí thư!

...

Một căn nhà nhỏ trong thị trấn của huyện Hình Đường.

Căn phòng này là một nơi rất bí mật, ở vào tầng chót không nói, chủ yếu nhất là bên trong có càn khôn. Người không biết đều cho rằng đây chỉ là một gian phòng bình thường ở tầng cao nhất. Thật ra phòng này đã ngầm thông với phòng bên cạnh. Nói đơn giản hai phòng liền nhau cũng là một nhà. Lối đi chính là hai cánh cửa. Nhưng cũng là một gian phòng ở tầng trên cùng.

Đó chính là một trong những nơi ở của Tôn Nguyên Bồi.

Tôn Nguyên Bồi người này tuyệt đối không thanh tao nho nhã giống như biểu hiện bề ngoài. Trong xương cốt cũng một người vô cùng hưởng thụ dục vọng. Thật ra cái này cũng rất bình thường. Người từ trong gia tộc đi ra như bọn họ, từ nhỏ vẫn thật sự không biết tới khó khăn gì, tất nhiên không biết cái khái niệm bần cùng là như thế nào. Ở trong mắt bọn họ cuộc sống như thế lại chỉ là đơn giản hơn một chút mà thôi.

- Đại ca, cuối cùng Triệu Thiên Hoa đã động thủ đối với Tô Mộc. Hiện tại gia hỏa Tô Mộc kia đã xin nghỉ bệnh, mặt tro mày xám rời khỏi khu Cao Khai, thật giống như muốn về nhà tránh nạn gì đó.

Tôn Nguyên Thắng cười lớn.

Tôn Nguyên Bồi ngồi ở trên ghế sa lon, cầm ống nghe, lắng nghe Tôn Nguyên Thắng ở bên kia cười càn rỡ, trên mặt cũng hiện ra một loại thần sắc âm độc hả giận. Tô Mộc đối với Tôn Nguyên Bồi mà nói, đó chính là nghẹn ở cổ họng, phải nhổ ra.

- Tô Mộc muốn về với ông bà sao?

Khóe miệng Tôn Nguyên Bồi hơi cong lên.

- Đúng vậy, nghe nói là như vậy. Tôi cũng không có ở thị xã Cổ Lan, không biết cụ thể hắn muốn đi đâu. Nhưng Triệu Thiên Hoa ở khu Cao Khai bên kia giận dữ, cũng là sự thật.

Tôn Nguyên Thắng hưng phấn nói.

- Triệu Thiên Hoa này cuối cùng vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, là người của Tôn gia chúng ta. Được rồi. Chuyện này tôi đã biết. Chỉ có điều bây giờ cậu cũng không phải luôn nhàn rỗi sao? Khu Cao Khai thị xã Cổ Lan bên kia nóng bỏng ầm ĩ như vậy, cậu cũng tiến vào một bước đi. Có tiền đương nhiên phải kiếm. Không có đạo lý nào tự nhiên tiện nghi cho người khác.

Tôn Nguyên Bồi nói.

- Đại ca anh minh. Vậy tôi sẽ lên đường đi tới thị xã Cổ Lan, tranh thủ nắm lấy một mảnh đất ở trong khu Cao Khai bên kia.

Tôn Nguyên Thắng nói.

- Đi đi!

Tôn Nguyên Bồi gật đầu nói.

Bất kể cùng Tô Mộc có đấu tranh thế nào, nhưng Tôn Nguyên Bồi biết một điểm là không được bỏ qua. Hiện tại khu Cao Khai thật sự phát triển giống như củ khoai nóng, là một chậu châu báu. Không nới tới ở đó có đại chiêu cơ sở điện ảnh và truyền hình của giải trí Lý thị bày ở nới đó, thu hút khách du lịch qua. Hơn nữa các xí nghiệp còn lại làm dàn giáo đến đỡ, khu Cao Khai tuyệt đối có thể nổi lên một trận chiến tranh đoạt lợi ích.

Không thừa dịp Triệu Thiên Hoa vừa qua đó, hiện tại thị xã Cổ Lan bên kia đang xây dựng kinh tế cũng chính là thời gian Tôn gia định đoạt tiến vào trong đó. Đợi đến khi khu Cao Khai thật sự phát triển, Tôn gia còn muốn cắm vào một chân sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Lại nói như vậy coi như là cho trên người Triệu Thiên Hoa có thêm một khoản thành tích, chuyện vẹn toàn đôi bên. Tôn Nguyên Bồi càng nghĩ càng thấy rằng mình quả thực quá thông minh.

Tô Mộc cậu sắp về tới sao?

Nhà của cậu là Tô Trang trấn Long Tỉnh?

Phải làm thế nào mới có thể tìm chút phiền phức cho cậu đây?

Tôn Nguyên Bồi ở nơi đó cúi đầu cân nhắc, tiện tay vung lên một cái. Từ bên cạnh một thiếu nữ còn trẻ tuổi vừa vặn đi tới, ăn mặc cũng rất lả lơi. Ở dưới sự ra hiệu của Tôn Nguyên Bồi, nàng quyến rũ quỳ rạp xuống dưới chân Tôn Nguyên Bồi, rất là thành thạo liền kéo khóa quần. Trong nháy mắt trên mặt Tôn Nguyên Bồi liền lộ ra một biểu tình thoải mái hưởng thụ, nằm vật xuống phía trên ghế sa lon, nhắm mắt suy tư.

....

Tô Mộc đang lòng nóng như lửa đốt chạy trở về. Nhưng cho dù chạy nhanh chạy chậm thế nào, đợi đến khi Tô Mộc trở lại Tô Trang, trời đã khuya. Vào lúc này, nhà người khác đều đã bắt đầu ăn cơm. Cả nhà Tô Mộc biết hắn sắp về tới, cho nên vẫn chờ. Triệu Vô Cực thật ra chưa đến Tô Trang bao giờ. Hắn nghe Tô Mộc nói, ở trên trấn Long Tỉnh. Dù sao ở chỗ như vậy, thật sự không có khả năng xuất hiện người hình thành uy hiếp gì đối với Tô Mộc.

- Anh. Sao anh trở về muộn như vậy. Em còn tưởng rằng ngày hôm nay anh sẽ không về?

Tô Khả nhảy nhót đi tới, vẻ mặt tươi cười nói.

Tô Mộc nhéo một cái vào mũi Tô Khả, cười nói:

- Ai nói vậy? Lẽ nào em trở về thì được, anh lại không thể trở về sao? Cho dù em không có gọi điện thoại, anh cũng chuẩn bị hai ngày nữa sẽ về nhà một chuyến.

- Ai tin được chứ?

Tô Khả quyệt miệng nói.

- Không tin đúng không? Không tin vậy sẽ không có lễ vật.

Trên mặt Tô Mộc lộ ra một loại thần sắc đáng tiếc lắc đầu nói:

- Thật sự không biết, hóa ra lại không tin lão ca như thế. Thật mệt anh còn chuẩn bị cho em một phần đại lễ.

- Đại lễ? Đại lễ gì? Đại lễ ở chỗ nào?

Hai con mắt Tô Khả chuyển loạn, nhìn Tô Mộc từ trên xuống dưới, giống như muốn cân nhắc một lượt xem trên người hắn chỗ nào có thể giấu đồ vậy.

- Không!

Tô Mộc tùy ý nhún nhún vai nói.

- Không. Em đã biết anh đối với em là tốt nhất. Nhanh nói cho em nghe một chút đi. Lễ vật để ở nơi nào.

Tô Khả nhào người lên trước, kéo cánh tay Tô Mộc liền bắt đầu lắc, hai con mắt to tròn như có thể nói vậy, đầy ánh nước xoay chuyển.

- Trên xe bên ngoài, tự mình đi lấy đi.

Tô Mộc gõ đầu Tô Khả một cái, cười híp mắt nói.

- Biết ngay mà!

Tô Khả giống như một con chim én bay ra sân.

Ngọn đèn chiếu xuống, Tô Lão Thực và Diệp Thúy Lan đứng ở trong sân, nhìn Tô Mộc và Tô Khả đùa giỡn, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 749: Xin nghỉ bệnh

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.