247Truyen.com

Quan Bảng Chương 745: Diễn kịch

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 745: Diễn kịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Viên Thiết cũng không sai. Ở trong xương cốt của hắn thật sự không biết cái gì gọi là chính trị, cũng không muốn biết. Trước đây, thời điểm hắn còn chưa xuất ngũ, là một người lính, nguyên tắc đầu tiên của một quân nhân chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Cái đó và chính trị là chuyện tám gậy tre đánh cũng không tới. Cho nên hiện tại Viên Thiết vẫn làm theo lý niệm như vậy. Dưới tình huống này, Viên Thiết thật ra lại đơn giản hơn nhiều

Giống như chuyện khiêm tốn hẹn gặp Tô Mộc tối hôm nay, điều này hoàn toàn là do Triệu Thiên Hoa an bài. Viên Thiết không muốn làm như vậy, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có bộ dạng như vậy. Trên thực tế phải nói rằng đây là cuộc gặp mang tính che giấu. Viên Thiết biết rõ ràng hơn bất kỳ người nào.

- Thật ra tôi đã làm kiêu.

Viên Thiết nói.

- So với già mồm cãi láo và không già mồm cãi láo cũng không có vấn đề gì.

Tô Mộc cười nói.

- Tô thiếu, lần này tôi qua đây là có một việc muốn hỏi anh. Anh nói anh có thể chữa được bệnh cho chị tôi, chuyện này có thật không?

Thời điểm Viên Thiết hỏi vấn đề, hơi thở không tránh khỏi có phần dồn dập.

- Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu.

- Chỉ cần chị anh không chết, tôi có thể cứu sống chị anh. Không nói chị anh có bệnh nặng hơn, tôi cũng có thể đủ đảm chữa cho chị anh khỏi bệnh.

Cũng bởi vì có quan bảng, nên Tô Mộc tuyệt đối tin tưởng.

Nghe được giọng điệu đầy tự tin như vậy, Viên Thiết đã hoàn toàn yên lòng. Phải biết rằng trước đây hắn sở dĩ đáp ứng đi theo Triệu Thiên Hoa trở về, chính là bởi vì lời hứa hẹn này của Tô Mộc. Hiện tại lời cam kết như vậy vang lên lần nữa, Viên Thiết biết đây là sự thật.

- Tô thiếu, tôi đã từng nói bất kể là ai, chỉ cần có thể đã cứu được tính mạng chị tôi, tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho người đó. Chỉ cần anh có thể làm được, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Viên Thiết nghiêm túc lên tiếng nói.

- Viên Thiết. Anh nên biết, tôi cũng không muốn anh giúp tôi làm việc. Ban đầu, thời điểm còn ở cảng đảo, tôi cũng chỉ vì thấy anh và chị anh có tình cảm sâu đậm như vậy, vì chị anh không tiếc ở bên bờ sinh tử đánh quyền, cho nên mới muốn giúp đỡ Triệu Thiên Hoa. Tôi nghĩ trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, anh cũng nên biết giữa tôi và chồng của chị anh cũng không bất kỳ mâu thuẫn nào. Anh rể anh sở dĩ bảo anh đến đây với tư thế thấp như vậy, đơn giản là muốn tránh đi một vài phiền toái không cần thiết. Cái phiền toái này là ai mang đến, tin tưởng anh cũng biết.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Tôi biết, là Tôn gia. Thật ra hai ngày trước, Tôn Nguyên Bồi còn đến thị xã Cổ Lan chúng ta, bí mật gặp mặt anh rể tôi. Thời điểm bọn họ gặp mặt, tôi không có ở đó. Nhưng sau đó tôi lại biết được. Tôn Nguyên Bồi qua, chính là tạo áp lực đối với anh rể tôi. Anh rể tôi đi tới thị xã Cổ Lan đã hơn một tháng, đối với anh lại chậm chạp không hề động thủ. Lúc này mới khiến cho Tôn Nguyên Bồi phải làm như vậy.

Viên Thiết nói.

Thời điểm nhắc tới Tôn Nguyên Bồi, trên mặt Viên Thiết rõ ràng thoáng có sát ý lạnh như băng. Nếu là trước đây, người giống như Tôn Nguyên Bồi xuất hiện ở trong quyền trận ngầm, hắn đã sớm xé xác. Nhưng bây giờ lại tuyệt đối không được. Đây là xã hội pháp trị. Hắn không thể gây phiền toái chơ Triệu Thiên Hoa.

- Tôn Nguyên Bồi thật sự hận tôi muốn chết, không ngờ lén lén lút lút chạy đến đây như vậy.

Tô Mộc khinh thường nói.

- Đúng vậy. Loại người như vậy tôi cũng coi thường. Nhưng anh phải biết rằng, năm đó anh rể tôi cũng bị ép không có cách nào, cho nên mới lựa chọn gia nhập vào Tôn gia. Hiện tại anh ấy có thể trở thành thị trưởng ở đây, ở phía sau dùng lực vẫn là Tôn gia. Cho nên anh rể tôi nếu như thật sự không có cách nào động tới anh, tôi chắc cuộc sống của anh ấy thật sự không dễ chịu cho lắm. Lần này là Tôn Nguyên Bồi tới, không chừng lần sau chính là Tôn Mộ Bạch, thậm chí là Tôn Văn Nhạc.

Viên Thiết có chút trầm giọng nói.

Tô Mộc biết tâm tình của Viên Thiết bây giờ mâu thuẫn như vậy. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, Tô Mộc thật ra đã thay đổi ý nghĩ. Trong lòng hắn đã có một biện pháp khác để phá hỏng cục diện hiện tại. Trong quan bảng ghi chép quan thuật, trong đó có giảng giải cách đặc biệt dành cho loại hiện trạng này. Chỉ có điều trước đó, hắn phải biết thái độ của Triệu Thiên Hoa đối với hắn rốt cuộc là thế nào.

- Viên Thiết, hiện tại tôi chỉ hỏi anh một lần, là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, tôi hỏi anh vấn đề này. Sau đêm nay, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi thêm nửa câu. Tôi chỉ muốn biết, thái độ của Triệu Thiên Hoa đối với tôi rốt cuộc là thế nào? Anh có thể đại biểu cho anh ta trả lời vấn đề như vậy hay không? Nếu như có thể, hiện tại phải trả lời. Nếu như không thể, hiện tại gọi điện thoại. Tôi vẫn phải lấy được đáp án.

Tô Mộc nghiêm túc hỏi.

Quả nhiên là vấn đề như vậy!

Trên mặt Viên Thiết lộ ra một vẻ tươi cười, chỉ là vẻ tươi cười như vậy cũng không đau khổ, ngược lại là một vẻ mặt muốn mừng rỡ bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Tô thiếu, anh biết không? Đêm nay nếu như anh không hỏi ra vấn đề này, tôi cũng sẽ không nói thêm điều gì. Nhưng nếu anh đã hỏi, vậy chứng minh anh rể tôi không nhìn lầm người. Thật ra trước khi tôi tới đây, anh rể tôi cũng đã bảo ta nói rõ thái độ của anh ấy cho anh biết.

- Phải vậy không?

Tô Mộc nói.

Thật không ngờ lại như thế. Chẳng lẽ nói Triệu Thiên Hoa thật sự có năng lực biết trước hay sao? Xem ra gia hỏa này nắm chức nắm quyền lâu, cũng hiểu được vài phần chân lý trong đó, không phải chỉ là người làm việc để đầu óc buồn bực.

- Đúng vậy. Anh rể tôi bảo tôi nói cho anh biết, chỉ cần ành một lòng vì dân làm việc, chỉ cần bệnh của chị tôi có thể trị hết, vậy cho dù cái mũ quan của anh ấy có mất thì thế nào?

Viên Thiết gằn từng chữ.

Một lòng vì dân là lý niệm làm quan của Triệu Thiên Hoa, chữa bệnh cho chị của Viên Thiết là khúc mắc của Triệu Thiên Hoa. Chỉ cần Tô Mộc có thể làm được hai chuyện này, Triệu Thiên Hoa thật sự không quan tâm tới chuyện mình mang mũ quan cao bao nhiêu. Thật sự nếu như bị lấy xuống, hắn ngược lại có thể an tâm cùng vợ đi thăm thú khắp nơi một chút. Phải biết rằng lúc đó, mơ ước lớn nhất của cô hồi đó chính là đi khắp tổ quốc ngắm nhìn cảnh núi núi sông sông.

- Được!

Tô Mộc yên tâm, nhìn Viên Thiết cười nói:

- Tôi đã biết Triệu thị trưởng nhất định là một vị quan tốt vì dân làm việc. Anh yên tâm. Chuyện tôi đã đáp ứng tuyệt đối sẽ làm được. Chỉ có điều Triệu thị trưởng cũng không nhất thiết phải rầu rĩ mâu thuẫn như thế. Thật ra cục diện như vậy, rất dễ giải quyết. Sau khi Viên Thiết anh trở về, trực tiếp nói cho Triệu thị trưởng biết, thời gian điều tra nghiên cứu dài như vậy, cũng nên động đao trong tay. Khu Cao Khai của tôi nguyện ý làm cây đuốc đầu tiên. Tô Mộc tôi nguyện ý làm người đầu tiên cho Triệu thị trưởng vung đao lên chém xuống.

- Ý anh là nói?

Chân mày Viên Thiết thoáng động.

- Không sai, chính là diễn kịch!

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Diễn một màn kịch thật đặc sắc cho người của Tôn gia xem. Bọn họ không phải muốn nhìn thấy tôi bị bắt hay sao? Được rồi. Triệu thị trưởng cũng đã động thủ, bọn họ không thể nói được gì nữa. Sau khi anh trở về cứ nói với Triệu thị trưởng như vậy là được. Nhớ kỹ, diễn kịch! Nếu muốn diễn kịch, càng ép thật càng tốt.

- Đã hiểu!

Viên Thiết hít sâu một hơi trầm giọng nói:

- Chỉ có điều đến lúc đó nếu như Tô thiếu bị ủy khuất, vẫn mong anh tha lỗi nhiều hơn.

- Không sao.

Tô Mộc tùy ý nói.

Cục diện hai người khốn quẫn như vậy, sẽ theo hai câu nói đơn giản từ trong miệng của Tô Mộc liền được giải quyết hết. Tô Mộc tin tưởng chỉ cần màn diễn này chuẩn bị đầy đủ, diễn lên vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là lão hồ ly như Tôn Văn Nhạc cũng không nhất định có thể nhìn lén ra được huyền bí trong đó. Nếu như nói chuyện có thể mưu cầu phúc lợi cho dân, ở trong tranh đấu như vậy có thể thực hiện được, Tô Mộc không thể nói là ủy khuất.

Sau khi chính sự nói xong, trên người Viên Thiết đột nhiên lộ ra một chiến ý rất mạnh. Mặc dù chiến ý này chỉ thoáng cái đã biến mất, nhưng như vậy đã đủ rõ ràng.

- Tô thiếu, tôi nghe giáo quan nói, thân thủ của anh không tệ. Hôm nào có thời gian rãnh rỗi, chúng ta vui đùa một chút chứ?

- Chơi với anh sao? Đừng đùa. Thực lực anh thế nào, chẳng lẽ tôi còn chưa thấy qua hay sao? Tôi cũng không muốn bị anh đánh tới mức không bò dậy nổi.

Tô Mộc cười nói.

- Đừng giả vờ khiêm tốn nữa. Nếu có thể làm cho giáo quan phải kính trọng vài phần, sao có thể đơn giản được. Tô thiếu, anh chơi với tôi một chút đi.

Viên Thiết gãi đầu cười lớn hỏi. Lúc này trên người hắn lộ ra một loại khát vọng rất là mãnh liệt.

Ánh mắt như thế, chỉ có ở trên người dùng võ mà sống mới có thể thể hiện ra được. Không hề nghi ngờ, quyền trận ngầm đã sớm khiến Viên Thiết càng thêm khát vọng đối với loại chuyện như vậy.

- Cái này...

Tô Mộc thật ra có chút do dự.

Nói thật ra Tô Mộc thật sự cũng muốn có cơ hội cùng Viên Thiết so đấu. Dù sao hiện tại Hình Ý Quyền của hắn đã tu luyện tới trạng thái bình cảnh. Nếu như có một đối thủ, không chừng có thể có đột phá.

- Được, tôi liền đáp ứng anh. Có cơ so đấu một chút.

Tô Mộc gật đầu nói.

- Được!

Viên Thiết nhất thời cười rộ lên.

- Không có chuyện gì thì sớm cút xéo cho tôi!

Ai ngờ ngay khi bọn họ đang cười, bên tai Viên Thiết liền truyền đến một tiếng quát khẽ. Thời điểm Viên Thiết nhìn thấy Triệu Vô Cực giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau, hắn vội vàng đứng lên, ngượng ngùng cười.

- Vậy tôi trở về phục mệnh. Tô thiếu, nhớ anh đã đáp ứng tôi. Chỉ có điều đến lúc đó, cũng không thể để giáo quan giúp đỡ anh. Cứ quyết định như vậy đi!

Nói xong Viên Thiết liền đi về phía xa, rất nhanh biến mất ở trong dòng người.

Khi ở đây chỉ còn lại hai người, Tô Mộc ngồi ở trên ghế dài, nhìn nhạc nước phía trước, nhìn từng khuôn mặt tươi cười vui vẻ, nhìn trong đài phun nước không ngừng có tiếng cả trai cả gái thét lên sung sướng, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp.

- Triệu ca, có thể tôi nói như vậy, anh sẽ cho rằng tôi đang giả bộ, cho là tôi đang làm ra vẻ. Nhưng thực sự đây là ước mơ của tôi, cũng là mục đích phấn đấu của tôi. Tôi nguyện tất cả mọi người trong thiên hạ có thể giống như bây giờ, sống thật vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể làm chuyện muốn làm, phấn đấu vì mộng tưởng của từng người. Mỗi ngày đều có thể có cuộc sống đơn giản, vợ hiền con hiếu thảo, hạnh phúc mỹ mãn. Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tô Mộc chậm rãi nói.

- Yêu cầu như vậy còn đơn giản sao?

Triệu Vô Cực trước sau như một vẫn lạnh lùng nói.

- Đúng vậy, là không đơn giản. Yêu cầu càng đơn giản càng khổ sở mới đạt được. Một yêu cầu nhìn như rất đơn giản như vậy, lại khiến cho vô số người như tôi phấn đấu suốt đời, cũng không nhất định có thể làm tốt được bao nhiêu. Nhưng tối thiểu tôi biết mục tiêu ở đâu, vì mục tiêu như vậy, tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Tô Mộc nói.

- Bao gồm mang mặt nạ diễn kịch sao?

Triệu Vô Cực hỏi.

- Đúng. Bao gồm mang mặt nạ diễn kịch!

Tô Mộc không chút do dự đáp.

Triệu Vô Cực không hỏi lại nữa, Tô Mộc cũng không mở miệng. Hai người yên lặng xem cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.

Nếu như mang mặt nạ diễn kịch có thể đổi lấy sự thái bình an khang cho thiên hạ, tại sao không làm?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 745: Diễn kịch

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.