247Truyen.com

Quan Bảng Chương 737: Trái ôm phải ấp?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 737: Trái ôm phải ấp? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đứng vào hàng ngũ thật sự một môn học vấn. Dừng tưởng rằng một bước kia bước ra rất dễ dàng. Nếu như bước không đúng, liền mang ý nghĩa toàn thân anh trong nháy mắt sẽ rơi xuống đáy cốc. Ở trong quan trường, người như vaaym chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Hơn nữa phải biết rằng ở trong quan trường có thể thiếu cái gì, chứ người là thứ không thiếu nhất. Đừng tưởng rằng anh đi xuống, vị trí của anh sẽ không có người nào có thể ngồi vào. Nếu anh thật sự có ý nghĩ như vậy, anh đã cách thất bại không còn xa.

Trên thế giới này sẽ không có vị trí nào là không thể có đủ thế thân!

Trên địa cầu này, bất kỳ ai cũng có thể chuyển động!

Mà vừa vặn là bởi vì như vậy, cho nên hiện tại vấn đề xảy ra với Tần Tân Vũ, bộ trưởng bộ tuyên truyền của thị ủy thị xã Cổ Lan và Yến Nguyệt Dung, bí thư khu ủy khu Triều Nhan trước mắt cũng đủ nghiêm trọng. Bởi vì các cô phải lựa chọn xem tiếp theo ên đứng ở chỗ nào. Hiện tại đại diện thị trưởng Triệu Thiên Hoa mới đến nhận chức kia còn chưa lộ diện. Các cô đối với tình huống và nội tình của Triệu Thiên Hoa thật sự hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới có cảm giác mờ mịt.

Cũng bởi vì cảm giác mờ mịt này, hiện tại hai người đều ngồi ở trước mặt Bạch Vi Dân. Thần sắc hai người có phần nghiêm trọng.

- Thị trưởng, mắt thấy anh sắp phải điều đi, chúng ta có mấy lời cũng sẽ không tiện che giấu. Anh nói xem sau khi anh đi, chúng tôi phải làm gì?

Tần Tân Vũ trực tiếp mở miệng hỏi.

Nữ tính trên phương diện này chính là có ưu thế hơn so với nam tính. Có mấy lời nói tiếp cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù trong lòng Tần Tân Vũ và Yến Nguyệt Dung đều có toan tính riêng của mình, nhưng thật sự vẫn muốn nghe một chút về đáp án của Bạch Vi Dân.

- Thị trưởng, anh cho chúng tôi hiểu rõ một chút đi.

Yến Nguyệt Dung cũng nói.

Bạch Vi Dân ngồi ở bên bàn đọc sách. Tối hôm nay ngoài gặp hai người ra, hắn cũng không có đi đâu ra ngoài, mà lựa chọn ở trong nhà cầu thành danh. Dù sao hắn cũng là người sắp rời đi. Hơn nữa cũng đã xác định chuyện kế tiếp, tất nhiên không nhất thiết phải kiêng kỵ cái gì. Nếu thật sự ra ngoài, gặp mặt hai người, ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Bạch Vi Dân.

Bạch Vi Dân mỉm cười đảo mắt qua hai người nói.

- Chuyện lần này tin tưởng các cô cũng đều hiểu. Ở thị xã Cổ Lan này, lực lượng của Lý Hưng Hoa đang từng bước tăng mạnh. Hơn nữa mới bây giờ thôi, đã tăng mạnh đạt tới một trình độ tập trung nhất định. Cây đổ, bầy khỉ tan. Chuyện như vậy ở trong quan trường cũng không phải là lạ gì. Là chuyện nhìn đã quen mắt. Có rất nhiều người phía bên chúng ta trước đây sẽ tìm ông chủ khác. Đây không phải là chuyện gì đáng trách cả. Quan hệ giữa hai người với tôi đều không đơn giản. Bởi vì các cô đều được cất nhắc trong thời gian tôi tại vị. Cho nên tôi ở chỗ này muốn cho các cô một đề nghị. Về phần cuối cùng các cô làm như thế nào, đều do các cô tự mình quyết định. Lý Hưng Hoa thật sự có thể mở ra cục diện ở thị xã Cổ Lan, và hắn quyết định là không tách ra. Nhưng các cô phải hiểu rõ hơn một chút. Như vậy chính là làm mạnh thêm nhân mạch của Lý Hưng Hoa. Đây là điều tuyệt đối không thể bỏ qua.

Nhân mạch!

Bạch Vi Dân thốt ra mấy chữ này, khiến Tần Tân Vũ và Yến Nguyệt Dung không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người cũng không phải là người cái gì cũng không hiểu. Thân là thị ủy thường ủy, sao có thể không biết gì về sự lợi hại của nhân mạch.

- Các cô nên biết, Lý Hưng Hoa lúc trước là thư ký của ai!

Bạch Vi Dân nói.

- Biết!

Hai người gật đầu.

- Đúng vậy. Không chỉ các cô biết. Tôi nghĩ những người còn lại trong thị xã Cổ Lan đều nên biết. Chính bởi vì biết, cho nên bọn họ mới biết phải làm sao.

Bây giờ, bởi vì Bạch Vi Dân sắp đi, cho nên nói chuyện sẽ không cố kỵ nhiều như trước. Hơn nữa ở trước mặt hai cô gái này, vẫn thật sự lần lượt có một chân với hắn. Ở thời điểm như vậy, hắn cũng không hy vọng các cô đứng sai đội. Nói vậy, sợ rằng chuyện thật sự có chút không xong.

Tần Tân Vũ và Yến Nguyệt Dung này đều là đối tượng do Bạch Vi Dân trọng điểm bồi dưỡng, là phe cánh của hắn. Bồi dưỡng lên được một người tương đối không dễ dàng. Tuyệt đối không thể để cho bị chôn vùi như vậy. Cho nên bây giờ Bạch Vi Dân nói một chút, muốn thấu triệt bao nhiêu thì thấu triệt bấy nhiêu. Về phần sau này, hai người sẽ lựa chọn thế nào, đó chính là chuyện của bọn họ.

- Lý Hưng Hoa có thể trở thành bí thư Thị ủy thị xã Cổ Lan chúng ta. Chỗ dựa phía sau chính là bộ trưởng bộ tổ chức Tỉnh ủy trước đây. Không, nói sai rồi. Chỗ dựa vào chính là Phó bí thư Tỉnh ủy Diệp An Bang hiện tại vẫn đang kiêm nhiệm chức bộ trưởng bộ tổ chức Tỉnh ủy. Nếu đã lại đứng vào hàng, các cô phải biết rằng hàm nghĩa từ kiêm nhiệm này mạnh tới mức nào!

Bạch Vi Dân thản nhiên nói.

Đúng vậy, Diệp An Bang cũng không phải là trước kia, mà hiện tại vẫn là bộ trưởng bộ tổ chức Tỉnh ủy. Cái gọi là kiêm nhiệm này, thật sự khiến cho Diệp An Bang trong lúc nhất thời trở thành người có danh tiếng, quyền uy, cường thế nhất tỉnh Giang Nam. Phó bí thư Tỉnh ủy chính là quản lý đoàn đảng, việc làm chính là công tác nhân sự. Hiện tại hắn còn kiêm nhiệm thêm bộ trưởng bộ tổ chức. Như vậy còn có để cho người khác sống nữa hay không. Mặc dù nói mọi người đều biết, cái chức kiêm nhiệm này khẳng định chỉ là tạm thời. Không chừng trong vòng vài ngày sẽ cho rơi xuống. Nhưng chỉ cần còn một ngày kiêm nhiệm, địa vị của Diệp An Bang sẽ được củng cố thêm một ngày.

Chỉ cần Diệp An Bang không ngã xuống, sẽ không có người nào dám đem manh mối có liên quan tới Lý Hưng Hoa. Bởi vì động tới Lý Hưng Hoa, chính là khiêu khích đối với Diệp An Bang. Đây là chuyện Diệp An Bang tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Ai động vào sẽ phải suy nghĩ xem mình có thể gánh chịu được lửa giận của Diệp An Bang hay không.

- Về phần chuyện các cô lo lắng về Triệu Thiên Hoa, tôi đã thông qua các mối quan hệ biết được, địa vị của Triệu Thiên Hoa cũng không đơn giản. Chỗ dựa phía sau chính là Tỉnh ủy thường ủy, Phó tỉnh trưởng thường vụ Tôn Mộ Bạch! Về phần nói Tôn Mộ trắng là ai? Các cô chỉ cần biết rằng, hắn là người của Tôn gia ở thủ đô là được.

Bạch Vi Dân chậm rãi nói.

- Tôn gia?

Tần Tân Vũ có chút không hiểu.

- Hiện tại, người của Tôn gia đứng ở trên đài chính là thị trưởng thánh phố Ma Đô Tôn Văn Nhạc.

Bạch Vi Dân giải thích.

Không ngờ là Tôn Văn Nhạc!

Như vậy, Tần Tân Vũ và Yến Nguyệt Dung đều hiểu được ý nghĩa Tôn gia là như thế nào. Bạch Vi Dân không nói thêm gì nữa. Nói đến như vậy, chuyện kế tiếp cho dù hắn muốn quản cũng không quản được. Dù sao hai người này cũng không phải là tiểu hài tử. Mình thật sự nói nhiều hơn nữa, ngược lại sẽ bất lợi. Hai người bọn họ nguyện ý đứng ở phía bên Lý Hưng Hoa, hay nguyện ý đứng ở phía Triệu Thiên Hoa, vậy phải xem tạo hóa của các cô ấy.

- Cuối cùng khuyên các cô một câu, bất kể các cô cuối cùng lựa chọn thế nào, nhớ kỹ có thể đều phải làm tốt mối quan hệ với Tô Mộc.

Sau khi Bạch Vi Dân thần bí nói ra một câu như vậy, liền hoàn toàn im lặng, khiến Tần Tân Vũ và Yến Nguyệt Dung đều giống như có điều suy nghĩ

Hội sở Nhã Trúc.

Nơi đám người Lý Nhạc Thiên lựa chọn chơi đùa không ngờ là ở đây. Nơi này đã hoàn toàn do Chu Từ tiếp quản. Đồng thời hoàn toàn lắp đặt thiết bị hội sở, hoàn toàn là xuất phát từ hội sở Nhã Trúc từ Thanh Lâm thị. Chỉ có điều nơi này so với bên nhà của Thanh Lâm Thị lại xuất hiện thêm mấy hạng mục. Thật sự muốn nói chuyện, vậy thì chơi ở chỗ này. Bất kể là phần cứng vẫn phần mềm, đều mạnh hơn một cấp.

Khi Tô Mộc xuất hiện ở nơi này, phát hiện chỗ của đám người Lý Nhạc Thiên quả nhiên là một phòng khách vip. Ở chỗ này hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ chịu ảnh hưởng tới sự an toàn. Tính bí mật riêng tư cũng rất tốt. Giống như lúc trước đã nói ở trong điện thoại ở đây quả nhiên có rất nhiều người. Ngoại trừ mấy người Lý Nhạc Thiên ra, gia hỏa Đỗ Phẩm Thượng kia cũng ở đây. Đỗ Phẩm Thượng lấy tiếng là phục vụ Tô Mộc, xuất hiện ở nơi này, thật sự không có chạy trở về trước, vẫn đang tiếp tục ở chỗ này, vui đến quên cả trời đất.

- Tô tiên sinh!

Bùi Phi đứng lên nói.

Đêm nay Bùi Phi có thể nói là lại lật đổ ấn tượng trong đầu Tô Mộc. Cô mặc một cái áo thật sự rộng thùng thình. Nửa người dưới lại là một cái quần dài màu xanh nhạt. Phối hợp với mái tóc cùng với vật phẩm trang sức của cô thật sự có cảm giác khuôn mẫu của thanh niên văn nghệ. Đôi mắt to sáng ngời, chớp chớp mắt, khiến Tô Mộc cảm giác được, mị lực của nữ nhân như Bùi Phi thật sự không thể bỏ qua.

Đi vào vòng điện ảnh và truyền hình, ở phương diện này bao giờ cũng có ưu thế trời sinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phóng ra một loại mị lực khác.

- Bùi tiểu thư!

Tô Mộc mỉm cười cầm tay Bùi Phi. Bàn tay trơn mịn, thật đúng là cảm giác khiến Tô Mộc yêu thích không buông tay. Chỉ là tiếp theo tim Tô Mộc có phần đập rộn lên. Bởi vì không ngờ Bùi Ngôn Phi cào nhẹ vào trong lòng bàn tay hắn mấy cái, đồng thời đôi mắt đẹp chớp động.

Có ý gì vậy?

Tính khiêu khích anh sao?

Nhưng anh lại không phải chưa từng trải qua sự khiêu khích. Vừa rồi, ngọn lửa dục hỏa ở chỗ Chu Từ còn chưa hoàn toàn phát tiết, vẫn đang thiêu đốt. Cẩn thận thiêu đốt tới mức em thương tích đầy mình.

Tô Mộc giả vờ không phát hiện ra. Sau khi buông tay Bùi Phi ra, trước mắt hắn lại nhìn thấy một cô gái đứng dậy. Cô gái này so với khuôn mẫu thanh niên văn nghệ như Bùi Phi tuyệt đối không giống nhau. Bởi vì cách cô đi rõ ràng là loại nữ nhân trưởng thành.

Trên người nữ nhân có một mùi thơm rất đặc biệt. Chắc là mùi nước hoa nào đó, ngửi rất dễ chịu. Cô mặc một trang phục nữ sĩ rất đẹp. Bên ngoài là một áo gi-le. Nửa người dưới là một quần soóc, lộ ra đôi chân dài nhỏ nhắn. Dưới chân đi đôi giày cao gót. Mày cong lá liễu, lông mi dài chớp động, trên mặt hiện ra một nụ cười ngọt ngào.

- Tô chủ nhiệm, chúng ta lại gặp mặt.

Không ngờ người này chính là Tô Thấm, nữ bá chủ kênh tin tức của đài truyền hình tỉnh.

- Tô phóng viên, chúng ta thật sự đã lâu không gặp mặt.

Tô Mộc vừa cười vừa nói. Khác hẳn so với Bùi Phi mềm mại không xương, tay Tô Thấm sờ vào rất lạnh lẽo, mang theo một cảm giác mát lạnh.

- Đúng vậy, sau lần gặp mắt trước, chúng ta đã lâu không gặp.

Tô Thấm tự nhiên phóng khoáng nói.

- Tô đại ca!

Lúc này, Diệp Mộng Á cũng đứng dậy. Bây giờ cô theo Lý Nhạc Thiên gọi Tô Mộc là Tô đại ca. Hôm nay Diệp Mộng Á coi như đã tu thành chính quả. Bất kể sau này thế nào, hiện tại tối thiểu phải được Lý Nhạc Thiên gật đầu, trở thành nữ nhân của Lý Nhạc Thiên. Cái thân phận này chuyển biến khiến giá trị của Diệp Mộng Á ở vòng giải trí nhất thời tăng lên gấp trăm lần. Trước đây cô vẫn chỉ là một hoa đán có chút danh tiếng. Hiện tại lại bắt đầu gánh vác một vai diễn vô cùng quan trọng.

- Ừ!

Tô Mộc cười đánh tiếng với Diệp Mộng Á, sau đó trực tiếp tìm được một vị trí để ngồi xuống. Không biết là vô tình hay cố ý, Bùi Phi và Tô Thấm không ngờ lần lượt một trái một phải ngồi xuống. Điều này làm cho Tô Mộc thật sự có chút trở tay không kịp.

Tình huống gì vậy?

Chỉ có điều tiếp theo Lý Nhạc Thiên nói một câu, nhất thời khiến Tô Mộc hiểu rõ, hung hăng trừng mắt với hắn một cái, lại không nói gì thêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 737: Trái ôm phải ấp?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.