247Truyen.com

Quan Bảng Chương 730: Toàn đội quay đầu

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 730: Toàn đội quay đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, Tô Mộc đã ôm Quan Ngư nhảy vào trong khe nước, Triệu Vô Cực dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều vừa nhảy xuống, ba người liền cảm giác có một trận sóng nhiệt gào thét trên đỉnh đầu. Ngay sau đó vô số gạch vỡ theo tiếng nổ vung lên, lốp bốp rơi xuống bên người. Có vài miếng thậm chí rơi xuống phía trước Tô Mộc. Vận khí coi như không tệ, ngoài mấy khối gạch nện xuống, còn lại toàn bộ đều không rơi xuống.

Nhưng mấy khối này đã đủ rồi, phía sau lưng và trên cánh tay Tô Mộc nhất thời xuất hiện từng cục máu ứ đọng, trong nháy mắt mang đến cảm giác đau đớn, khiến cho hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Thật sự rất đau đớn! Nếu như không phải phản ứng kịp thời, vội vàng rụt về phía sau, không chừng đầu Tô Mộc hiện tại đã bị vỡ rồi.

– Tô đại ca, anh chảy máu rồi?

Quan Ngư gấp giọng hô.

Quan Ngư được Tô Mộc che chắn dưới người, không có một chút đả thương. Sau tiếng nổ tung, nàng ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Tô Mộc, thấy sau lưng hắn chảy ra máu tươi thất thanh kêu lên.

– Thế nào rồi?

Triệu Vô Cực tiến tới hỏi.

– Không sao, tạm thời không chết được.

Tô Mộc cười khổ nói.

– Anh đấy!

Triệu Vô Cực lắc đầu nói.

– Lần này chúng ta coi như nhặt về một mạng, không ngờ Lý Đạt lại ác như vậy, muốn giết chết Hạ Tiểu Xuyên ở chỗ này. Tâm địa của Lý Đạt thật sự không phải ác bình thường!

Tô Mộc nói.

Vừa rồi lúc rời đi, Tô Mộc đã nghe thấy tiếng kêu la của Hạ Tiểu Xuyên. Thật ra thì chuyện này cũng không khó phân tích, thuốc nổ là Lý Đạt cài đặt, mặc dù không phải một tấn, nhưng sự thật chứng minh muốn nổ bay chỗ này hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại những người đó đều đã bị nổ thành thịt vụn. Còn Lý Đạt rõ ràng muốn mượn cơ hội này giết chết Hạ Tiểu Xuyên và mình.

Dù sao không ai biết Lý Đạt tham dự vào trong đó, như vậy sau khi Lý Đạt trở về, dựa vào thân phận của hắn, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước trong hóa chất Húc Thịnh, nắm giữ quyền thế lớn hơn nữa. Người này thật sự là ngoan độc, vì vinh hoa phú quý của mình, mà không tiếc lấy mạng người khác.

Thật ra dựa theo kế hoạch của Lý Đạt, vừa rồi khi hắn đi ra khỏi lò gạch, chính là lúc hắn rời đi. Như vậy tính toán, Tô Mộc vừa vặn cũng đến. Vừa lúc bom hẹn giờ vang lên, giết chết Tô Mộc và Hạ Tiểu Xuyên. Nếu như vậy hắn có thể nắm giữ quyền lực ở hóa chất Húc Thịnh. Phải biết rằng hắn là em ruột của Lý Hoa, Lý Hoa có địa vị rất lớn ở hóa chất Húc Thịnh. Dưới tình huống Hạ Tiểu Xuyên bỏ mạng, Hạ Hà không tin hắn còn tin tưởng người nào?

Nhưng người định không bằng trời định, Lý Đạt làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mộc lại xuất hiện nhanh như vậy, sau đó chế trụ hắn. Lý Đạt chìm trong trạng thái hôn mê, đến lúc chết cũng không biết đã chân chính mua dây buộc mình.

– Chúng ta làm sao bây giờ?

Triệu Vô Cực hỏi.

– Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người, chúng ta không cần thiết lưu lại nơi này. Chuyện kế tiếp cứ để cho Chu lão giải quyết.

Tô Mộc nói.

– Chu gia gia tới rồi sao?

Quan Ngư kinh thanh nói.

– Em nghĩ như thế nào? Em không biết bên ngoài vì chuyện em bị bắt đã lật trời rồi. Chu lão thậm chí nói nếu anh không tìm được em, nếu em có một điểm thương tổn, cũng sẽ lấy đầu anh cho chó ăn.

Tô Mộc cười khổ nói.

Quan Ngư nghe nói như thế không nhịn được lè lưỡi, cười tủm tỉm nói:

– Không phải em không có chuyện gì rồi sao?

– Em hoàn toàn không sợ sao?

Tô Mộc tò mò hỏi. Nếu đổi lại là cô bé khác, gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy sợ hãi hay sao? Tại sao Quan Ngư vẫn có thể giữ vững thái độ bình tĩnh như vậy.

– Sợ, nhưng sợ có ích gì? Nếu bây giờ em vẫn tiếp tục sợ, sớm muộn gì em cũng sẽ bị cái sợ chinh phục. Hơn nữa khi em sắp không trụ được, anh lại xuất hiện, là sự xuất hiện của anh khiến cho em không còn thấy sợ nữa.

Quan Ngư nói.

Đây là sự thật, Quan Ngư không nói láo.

Nhưng nếu không phải Tô Mộc cuối cùng thần binh trời giáng xuống trước mắt. Đợi đến khi bàn tay bẩn thỉu của Hạ Tiểu Xuyên động vào Quan Ngư, nàng sẽ thật sự có cơn ác mộng. So với cơn ác mộng này, có thể đi bên cạnh Tô Mộc giống như bây giờ, Quan Ngư cảm thấy thực sự an tâm. Chỉ cần Tô Mộc ở đây, Quan Ngư sẽ cảm giác trong cuộc sống của mình không có cái gì phải sợ, chỉ cần Tô Mộc ở đây, tất cả khó khăn tất cả nguy hiểm đều là con cọp giấy.

Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp bấm số điện thoại của Chu Phụng Tiền, điện thoại vừa vang lên, bên kia đã trực tiếp mở máy:

– Tô Mộc, tiếng nổ vừa rồi là thế nào vậy? Có phải bên đó có việc rồi không?

– Đúng vậy, Chu lão, tiếng nổ vừa rồi đích xác là từ bên cháu vọng lại, chuyện là như vậy…

Sau khi Tô Mộc đơn giản kể lại, Chu Phụng Tiền đã vô cùng tức giận, khốn kiếp, tất cả đều là một đám khốn kiếp, nếu như vừa rồi, Tô Mộc không đến kịp, hiện tại không chừng Quan Ngư đã bị nổ bay.

– Quan Ngư sao rồi?

Chu Phụng Tiền gấp giọng nói.

– Chu gia gia, cháu không sao! Chỉ là Tô đại ca, hắn bị thương. Ngài đang ở đâu?

Quan Ngư nức nở kêu lên. Bởi vì vừa rồi, nàng phát hiện sau lưng Tô Mộc lại chảy ra máu tươi.

– Quan Ngư đừng khóc, cháu không có chuyện gì là tốt rồi, Chu gia gia đang chạy đến chỗ cháu, có lẽ rất nhanh là có thể đến. Cháu kêu Tô Mộc lái xe về hướng thành phố Cổ Lan đi, không chừng chúng ta có thể nhanh chóng đụng đầu.

Chu Phụng Tiền nói.

– Được!

Quan Ngư trả điện thoại lại cho Tô Mộc:

– Chu lão, có chuyện này tôi cần nói với ngài, nơi này có tám người bị nổ chết.

– Nổ chết tám người sao?

Khẩu khí của Chu Phụng Tiền không có một chút ý tứ buông lỏng.

– Đúng vậy, tất cả tám người đó đều là tội đáng chết vạn lần, trong tay người nào cũng có được mấy nhân mạng, cháu không có cách nào, chẳng qua là đánh bọn họ ngất xỉu. Nhưng ai ngờ ở đó còn có bom hẹn giờ.

Tô Mộc nói.

– Chết tốt lắm, chết đáng đời, người giống như x bọn hắn, chết thêm một người chính là một loại phúc phận của xã hội! Mặc kệ những người đó, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý.

Chu Phụng Tiền nói.

– Vâng, tôi biết rồi!

Tô Mộc gật đầu nói.

Có Chu Phụng Tiền ra mặt, Tô Mộc sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mặc dù nói Tô Mộc có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu không cần thiết, hắn thật sự lười dính vào chuyện này. Chỉ cần Quan Ngư không có chuyện gì, chính là thành công lớn nhất của Tô Mộc.

– Triệu ca, chúng ta trở về thôi!

Tô Mộc vừa nói vừa cùng Triệu Vô Cực, mang theo Quan Ngư bắt đầu đi đến chỗ hắn dừng xe.

Trong lúc đi đường, Tô Mộc suy nghĩ, vẫn quyết định gọi một cú điện thoại cho Lý Hưng Hoa:

– Lý thúc. Tôi đã cứu Quan Ngư ra rồi, có lẽ bên ngài đã nhận được tin tức rồi đúng không? Ừ, chuyện này sẽ do người bên phía Chu lão giải quyết. Hiện tại Lý thúc có thể động thủ thu lưới được rồi, không nên chậm trể.

– Biết rồi!

Lý Hưng Hoa gật đầu.

Không ai biết cú điện thoại này là người nào gọi tới. Nhưng tất cả mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn thấy sau khi Lý Hưng Hoa nhận cú điện thoại này, lập tức bắt đầu liên tiếp ra lệnh. Theo những mệnh lệnh này, Đỗ Dã liền tự mình dẫn đội rời đi.

Sau khi trong phòng họp chỉ còn lại đám người Lý Hưng Hoa, hắn nhìn Bạch Vi Dân nói:

– Lão Bạch, tôi nghĩ chúng ta thừa dịp này mở một thường ủy hội đi, chuyện này dù sao chúng ta cũng phải lên tiếng đúng không.

– Tôi không có ý kiến!

Bạch Vi Dân gật đầu nói.

Chuyện phát triển đến hiện nay, Bạch Vi Dân biết tất cả sắp sửa kết thúc. Cục diện ở huyện Hoa Cổ tuyệt đối sẽ đại biến, về phần sẽ biến thành cái gì, cũng không phải chuyện Bạch Vi Dân có thể lo. Nếu đổi lại là trước kia, Bạch Vi Dân làm sao cũng sẽ tranh thủ, hiện tại thì không cần thiết nữa, người sắp rời đi rồi, tội gì phải tự đòi lấy không vui.

Bạch Vi Dân hiện tại quan tâm hơn chính là, xảy ra chuyện như vậy, thành phố Cổ Lan có thể phát sinh gợn sóng lớn gì nữa hay không. Nếu thật sự như vậy, thị trưởng như hắn có đeo thêm xử phạt gì hay không. Nếu như vậy, Bạch Vi Dân cũng không biết chuyện tiếp theo nên tiến hành như thế nào.

Hạ Sơn huyện Hoa Cổ, đều là người của Hạ gia các ngươi gây chuyện, ta và các ngươi chưa xong đâu!

….

Ba người Tô Mộc lái đi không xa lắm không, thì đụng phải đoàn xe của Chu lão. Vì lần này cố gắng chạy tới, Chu Phụng Tiền thật sự vận dụng đặc quyền, tất cả xe đi với tốc độ cao. Những nơi đi qua đều thực hành quản chế tạm thời, một đường đèn xanh, mới có thể xuất hiện ở đây vào lúc này.

– Chu gia gia!

Trong nháy mắt Quan Ngư nhìn thấy Chu Phụng Tiền, liền nhào vào trong ngực hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống.

– Cháu ngoan, không có chuyện gì là tốt rồi, Chu gia gia tới rồi, Chu gia gia sẽ lấy lại công đạo cho cháu.

Chu Phụng Tiền ôn nhu nói.

– Chu lão!

Tô Mộc cố nén thân thể khó chịu đi lên trước.

– Cậu không sao chứ?

Chu Phụng Tiền nhìn lướt qua Tô Mộc vết thương chồng chất, quan tâm hỏi. Hiện tại lửa giận của Chu Phụng Tiền đối với Tô Mộc đã vô hình biến mất, hắn biết chuyện này thật ra cũng không thể trách Tô Mộc, Tô Mộc cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Ban đầu mình nổi giận với Tô Mộc như vậy, là có chút không đúng. Nhưng Chu Phụng Tiền cũng không muốn nói xin lỗi, nếu hắn xin lỗi thì còn thành cái gì.

– Vẫn có thể chịu được, không sao, chỉ là trốn lúc đi, bị dư uy bom nổ quét xuống.

Tô Mộc nói.

– Có chuyện gì cũng đừng gắng gượng, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện…, tôi cũng không gánh được lửa giận của Từ lão đâu. Được rồi, Phương Nhai, mau kêu người băng bó cho Tô Mộc.

Chu Phụng Tiền xoay người phân phó.

– Vâng!

Phương Nhai vung tay lên, nhân viên y tế vẫn đi theo chăm sóc Chu Phụng Tiền liền vội vàng tiến lên, băng bó cho Tô Mộc.

– Chu lão, bây giờ chúng ta đi đâu?

Trái tim Phương Nhai lúc này mới xem như bình tâm. Chuyện tiến hành tới đây, tối thiểu Chu Phụng Tiền sẽ không rơi vào nguy hiểm rồi, nghĩ đến uy lực của quả bom vừa rồi bộc phát ra, bọn họ rời đi rất xa vẫn có thể cảm giác được, Phương Nhai liền cảm thấy sợ hãi.

– Đi đâu? Đương nhiên là đi đòi đòi công đạo rồi, cháu gái của Chu Phụng Tiền ta không phải ai muốn khi dễ là có thể khi dễ đâu!

Chu Phụng Tiền nghiêm nghị nói.

Cháu gái? Thật sự là cháu gái sao? Tô Mộc hiện tại tò mò hơn chính là vấn đề này. Quan hệ giữa Chu Phụng Tiền và Quan Ngư rốt cuộc là như thế nào, tại sao Chu Phụng Tiền lại quan tâm chăm sóc Quan Ngư như vậy. Nếu như chỉ có cái gọi là yêu thương, vậy lý do này cũng quá cứng nhắc rồi.

Được, biết Chu Phụng Tiền hiện tại muốn đòi công đạo là đủ rồi!

Sau khi Tô Mộc lên xe, đoàn xe bắt đầu lao về hướng khu vực thành thị thành phố Cổ Lan. Còn Triệu Vô Cực vào lúc này, lặng lẽ rời đoàn xe, rất nhanh lái xe biến mất trong bóng đêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 730: Toàn đội quay đầu

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.