247Truyen.com

Quan Bảng Chương 720: Một con cờ mâu thuẫn

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 720: Một con cờ mâu thuẫn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Tẩm? Tô Mộc trong đầu nhất thời hiện ra dung mạo của vị mỹ nữ biên tập, nói thật ra, Tô Mộc và Tô Tẩm thật sự cũng không xa lạ gì. Bởi vì ban đầu ở huyện Hình Đường, thông qua quan hệ với Khương Ninh, hai người đã quen biết. Chẳng qua giữa hai người cũng không thể nói là thân thiết, chỉ có thể nói là đã từng nói chuyện. Tô Mộc căn bản không biết, hiện tại Tô Tẩm, có còn nhớ hắn là ai hay không.

Chẳng qua tại sao lúc này Lạc Lâm lại hỏi chuyện như vậy?

- Tô Tẩm? Là biên tập của kênh tin tức thời sự sao, em hỏi cái này làm gì? Anh và cô ta không thân thiết.

Tô Mộc nói.

- Không thân thiết, em còn tưởng anh nói là không biết kia. Biết nhưng không thân thiết là được rồi, bởi vì em lo lắng lúc trước Tô Tẩm nói gạt em. Tô Tẩm bây giờ đang ở thành phố Cổ Lan, hình như phỏng vấn tin tức gì đó. Cụ thể là cái gì em cũng không rõ lắm, bởi vì vô tình đụng phải nên mới nhắc đến anh. Tô Tẩm nói đã từng gặp anh, em còn tưởng là nói gạt em, không ngờ hai người thật sự quen biết.

Lạc Lâm nói.

Tô Tẩm đang ở thành phố Cổ Lan?

Tâm tư Tô Mộc khẽ động, phải biết rằng người làm tin tức có khứu giác vô cùng nhạy cảm. Nếu như không có chuyện lớn..., bọn họ sẽ không chú ý. Tô Tẩm còn là người chủ trì kênh tin tức thời sự, nếu như lúc này nàng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói thành phố Cổ Lan xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại thành phố Cổ Lan nếu nói không có chuyện gì, thì là không có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu thật sự bộc phát, chuyện sẽ cực lớn.

Tô Tẩm rốt cuộc đến đây du lịch hay là vì công việc?

- Em biết nguyên nhân cô ấy tới đây không?

Tô Mộc hỏi.

- Cái này không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại quan hệ giữa em và cô ấy cũng không tệ lắm. Nếu không để em qua đó hỏi thăm cho anh?

Lạc Lâm cười tủm tỉm nói:

- Hay là anh tự mình đi hỏi thăm, phải biết rằng Tô Tẩm là đại mỹ nữ của Đài Loan chúng ta. Mỹ nữ chủ biên, chẳng lẽ anh không có cảm giác tim đập rộn lên sao?

Bốp!

Lạc Lâm vừa dứt lời, cái mông liền bị Tô Mộc hung hăng quạt một cái, ngay sau đó Tô Mộc trừng mắt nói:

- Trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Làm sao lại ngổn ngang như vậy, những thứ này không phải là Dương Tiểu Thúy nhồi nhét vào đầu em đấy chứ. Em xem em đấy, trước kia có bao giờ em nghĩ như vậy không? Cho dù nghĩ em sẽ nói ra sao? Em….

- Em cái gì. Rút cuộc anh có thích hay không?

Lạc Lâm cắt đứt lời hỏi.

- anh!

- Nói, thích hay không thích, đừng suy nghĩ!

Lạc Lâm không để cho Tô Mộc cơ hội suy tư hỏi.

- Thích!

Tô Mộc gật đầu nói. Không thể không nói hiện tại Lạc Lâm, thật sự khiến cho Tô Mộc rất thích. Hắn chính là thích nữ nhân có tính cách như vậy, một cô gái lúc nào cũng giữ dáng vẻ lạnh lùng, có ai thích được chứ, nếu thật sự đụng phải, không bị chết rét là may.

- Thích là được, chuyện còn lại anh quản nhiều như vậy làm gì.

Lạc Lâm cười tủm tỉm nói, trong lòng nghĩ đến, thật sự cho là chỉ có Dương Tiểu Thúy mới có thể làm cho mình biến thành như vậy được sao? Thứ này là em học được trên mạng đấy. Tô Mộc, em không muốn rời xa anh, cũng không muốn suy nghĩ xa như vậy, hiện tại chỉ cần có thể ở cùng anh, chuyện còn lại em cũng không muốn nghĩ.

Toàn tâm toàn ý hưởng thụ thanh xuân là được!

Từ khi Lạc Lâm rời khỏi đài truyền hình huyện Hình Đường, bây giờ đã nổi lên là một ký giả của đài truyền hình tỉnh. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng của thân phận, hiện tại Lạc Lâm thật sự sáng sủa hơn trước rất nhiều. Kiến thức càng nhiều, khiến cho Lạc Lâm càng sinh ra tình cảm quyến luyến lệ thuộc nồng đậm vào Tô Mộc, vì hắn nàng nguyện ý thay đổi bất cứ chuyện gì.

....

Trong một quán cafe yên tĩnh ở Ma Đô, có hai người nam nhân đang ngồi. Trong đó người bên trái có dung mạo đoan chính, thần thái ngạo nghễ, tướng mạo của hắn có chỗ tương tự với hai huynh đệ Tôn Nguyên Bồi, Tôn Nguyên Thắng. Nhưng trên người hắn phóng thích ra loại khí thế vô hình, mạnh hơn Tôn Nguyên Bồi không biết bao nhiêu lần. Hắn chính là thị trưởng Tôn Văn Nhạc của thành phố Ma Đô hiện giờ, cũng chính là phụ thân của Tôn Nguyên Bồi, người của Tôn gia ở kinh thành.

Còn người đối diện ngồi Tôn Văn Nhạc, nếu Tô Mộc ở chỗ này, vừa nhìn là có thể nhận ra, đương nhiên chính là người hắn từng gặp mặt trên đảo Triệu Thiên Hoa.

Triệu Thiên Hoa thật sự là người của Tôn gia!

Nhưng nếu không phải người của Tôn gia, Triệu Thiên Hoa làm sao có tư cách ngồi ở đây?

- Thiên Hoa, chuyện vừa rồi tôi nói với cậu, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, chuẩn bị hai ngày nữa tới bộ tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Nam trình diện đi.

Tôn Văn Nhạc lạnh lùng nói.

- Vâng, Tôn thị trưởng, tôi biết rồi.

Triệu Thiên Hoa nói.

- Thế nào? Gần đây bệnh của thê tử cậu đã đỡ hơn chưa?

Tôn Văn Nhạc hỏi.

- Cũng đỡ nhiều, đa tạ Tôn thị trưởng quan tâm.

Triệu Thiên Hoa nói.

- Đừng gấp, từ từ sẽ đỡ, dù sao người sống vẫn tốt rồi.

Tôn Văn Nhạc nói.

- Vâng!

Hai người lại tiếp tục hàn huyên mấy câu, sau đó Triệu Thiên Hoa đứng dậy rời đi, đợi sau khi hắn rời đi, thân ảnh của Tôn Nguyên Thắng cũng xuất hiện ở đó, hắn nhìn thân ảnh Triệu Thiên Hoa rời đi, đứng bên cạnh Tôn Văn Nhạc, chau mày nói.

- Cha, cha nói nhiều với hắn như vậy có ích lợi gì, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn tới thành phố Cổ Lan chỉ có một nhiệm vụ, chính là đạp đổ Tô Mộc! Như vậy là được rồi!

Tôn Nguyên Thắng nói.

- Câm miệng, con thì biết cái gì!

Tôn Văn Nhạc tức giận nói:

- Nếu như không phải vì con, Tôn gia ta có thể trở thành trò cười của người ở kinh thành được sao? Bây giờ con còn dám ở đây nói ra những lời như vậy? Con cho rằng ta không nói gì, Triệu Thiên Hoa cũng không biết phải qua đó làm gì sao? Con đấy, đến lúc nào mới có thể trưởng thành? Nếu con có một nửa bản lãnh của ca ca con, ta cũng an tâm rồi.

Tôn Nguyên Thắng ủy khuất nhún vai, nhìn Tôn Văn Nhạc nói:

- Cha, Tôn gia có ca ca làm quan là đủ rồi, con sẽ chịu trách nhiệm xử lý sản nghiệp của Tôn gia. Nếu hai huynh đệ chúng con đều tiến vào quan trường, vậy Tôn gia cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn?

- Con còn nói lý lẽ sao?

Tôn Văn Nhạc cả giận nói.

- Hắc hắc, cha, xin cha bớt giận, vậy đi để con báo cho ca ca, Triệu Thiên Hoa đã qua đó. Tôn gia chúng ta đã phái một người phân lượng rất nặng đến đó, Tô Mộc còn muốn sống yên ổn là không thể nào.

Tôn Nguyên Thắng vừa nói vừa vội vàng rời khỏi quán, bớt cho ở lại sẽ bị chửi mắng

Ở trước mặt Tôn Văn Nhạc, Tôn Nguyên Thắng luôn không có lời gì để nói.

Tôn Văn Nhạc nhìn Tôn Nguyên Thắng rời đi, yên lặng bưng cà phê uống một hớp nhỏ. Lần này thừa dịp tỉnh Giang Nam có chút rung chuyển, thông qua trao đổi, hắn đã đề bạt Triệu Thiên Hoa, hơn nữa còn an bài đến thành phố Cổ Lan, một là gia tăng vững chắc thực lực của Tôn gia, dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là hắn muốn nhờ tay Triệu Thiên Hoa, hung hăng chèn ép Tô Mộc.

Tô Mộc đã tạo thành một loại nhục nhã đối với Tôn gia ở kinh thành, nếu Tôn Văn Nhạc không đòi lại, Tôn gia tuyệt đối không cách nào ngẩng đầu. Hơn nữa hậu đài phía sau Tô Mộc là Lý gia, Tôn gia và Lý gia từ trước đến nay đã không đội trời chung. Dưới tình huống như thế, Tôn Văn Nhạc không ngần ngại lấy Tô Mộc giết gà dọa khỉ, để cho mọi người biết, không phải ai muốn làm gì Tôn gia là có thể làm.

Về phần hậu đài Từ Trung Nguyên sau lưng Tô Mộc, lại bị Tôn Văn Nhạc trực tiếp bỏ qua. Từ Trung Nguyên là một tòa núi lớn, nhưng chỉ cần ta làm khéo léo một chút, không bị ngươi tìm ra sơ sót. Cũng chính từ lý do như vậy, cho nên Tôn Văn Nhạc mới gặp mặt Triệu Thiên Hoa, sau một phen dặn dò trước khi chia tay. Bởi vì trong đại bản doanh Tôn gia, nói đến tâm trí, Triệu Thiên Hoa tuyệt đối xếp hạng đầu não.

Hơn nữa đối với Triệu Thiên Hoa, tâm tình của Tôn Văn Nhạc cũng hết sức mâu thuẫn. Bởi vì ban đầu Triệu Thiên Hoa lựa chọn đứng về phía Tôn gia, cũng không phải cam tâm tình nguyện, mà bởi vì Tôn gia thừa dịp thê tử Triệu Thiên Hoa đang bị bệnh, ra tay giúp đỡ mới khiến cho Triệu Thiên Hoa dựa vào. Cho nên Tôn Văn Nhạc đối với Triệu Thiên Hoa chính là vừa dùng lại vừa đề phòng. Dưới tâm lý mâu thuẫn như vậy, phái Triệu Thiên Hoa đến thành phố Cổ Lan, chắc chắn có thể mượn lần này nghiệm chứng thái độ của Triệu Thiên Hoa.

Cho dù là hiện tại, Tôn Văn Nhạc cũng không đặt Tô Mộc ở trong lòng.

Dĩ nhiên nếu đổi lại là người khác, cũng sẽ giống như Tôn Văn Nhạc, dù sao địa vị giữa Tô Mộc và Tôn Văn Nhạc cũng cách nhau tương đối xa.

- Triệu Thiên Hoa, ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng, nếu không, ta sẽ không ngần ngại cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết.

....

Vào sáng sớm khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng khắp nơi, một ngày mới lại đến. Tối hôm qua sau khi Tô Mộc và Lạc Lâm trải qua một trận trên xe kịch liệt, hắn cũng không lựa chọn tiếp tục ở lại với Lạc Lâm, mà trở về chỗ ở. Trên thực tế Lạc Lâm còn có việc, không muốn bị đồng nghiệp phát hiện ra đầu mối gì.

Khi ngày mới bắt đầu, Tô Mộc nện bước xuất hiện trong quản ủy hội. Tất cả những người nhìn thấy Tô Mộc, đều dừng lại chào hỏi, thần thái vô cùng nhiệt tình. Phải biết rằng quản ủy hội khu Cao Khai hiện giờ đã trở thành bánh trái thơm ngon của thành phố Cổ Lan, nếu bọn họ không gắng sức làm việc..., chọc giận Tô Mộc bị điều đi, vậy cũng chỉ có thể ngồi mà khóc ròng.

- Tô chủ nhiệm, những văn kiện này cần ngài thẩm duyệt...

Bên trong phòng làm việc của Tô Mộc, Vũ Phượng bắt đầu báo cáo công việc với Tô Mộc, hiện giờ nàng đã không có bất kỳ ý gì khác, hết sức trung thành với Tô Mộc. Đợi sau khi báo cáo xong tất cả công việc, Vũ Phượng xoay người chuẩn bị rời đi.

- Vũ chủ nhiệm, có chuyện này tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý.

Tô Mộc nói.

- Tô chủ nhiệm, ngài nói chuyện gì?

Vũ Phượng xoay người không hiểu nói.

- Phó chủ nhiệm quản ủy hội!

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Tô chủ nhiệm, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc sức làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài.

Vũ Phượng kích động, nhưng cũng khống chế tâm tình rất tốt, đối mặt với Tô Mộc, không hề giấu diếm biểu đạt ra thái độ của mình.

Tô Mộc nghe lời nói của Vũ Phượng..., đang muốn nói gì đó, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 720: Một con cờ mâu thuẫn

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.