247Truyen.com

Quan Bảng Chương 716: Cả đời này của ta, tuyệt không phản bội!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 716: Cả đời này của ta, tuyệt không phản bội! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không có lửa làm sao có khói, ở trong quan trường chỉ cần hơi có chút động tĩnh, có thể bị khuếch tán ra rất nhanh. Trương Quan Trung biết gần đây trong thành phố truyền lưu một tin tức, nói là thị trưởng Bạch Vi Dân sẽ bị điều đi, thành phố Cổ Lan sắp sửa thay đổi một thị trưởng mới. Chỉ có điều lời nói này cũng chỉ là lời đồn đãi, trước khi chưa xác định, hắn không dám tùy ý nói cho Tô Mộc.

Nếu chuyện này là thật, còn dễ nói, nếu là giả, là lời đồn đãi, nói với Tô Mộc ngược lại sẽ biến thành lời nói dối. Hơn nữa Trương Quan Trung cũng không phải không biết Tô Mộc là người của bí thư thị ủy Lý Hưng Hoa, vì vậy trong vấn đều đối đãi với Bạch Vi Dân phải cẩn thận một chút.

- Lãnh đạo, chuyện này thật ra đến giờ vẫn chưa chắc chắn, nói là sắp tới thành phố Cổ Lan chúng ta có thể thay đổi thị trưởng. Chuyện này bởi vì không đáng tin, cho nên tôi chưa nói với ngài.

Trương Quan Trung nói.

- Không đáng tin sao?

Khóe miệng Tô Mộc nhếch lên.

Tính toán thời gian, Triệu Thiên Hoa và Viên Thiết có lẽ đã trở lại nội địa, hiện tại không chừng đang tiếp nhận Tôn gia điều động an bài. Không chừng lúc này Triệu Thiên Hoa đã biết thân phận của mình, chẳng qua không biết trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào. Về phần người khác cho rằng Bạch Vi Dân bị điều đi chỉ là lời đồn đãi, Tô Mộc lại biết, chuyện này là sự thật.

Nói như vậy, Triệu Thiên Hoa tiếp nhận vị trí của Bạch Vi Dân, có lẽ là chuyện chắc chắn rồi.

Trong đầu Tô Mộc không ngừng cắt tỉa toàn bộ câu chuyện, suy đoán hiện tại Bạch Vi Dân đang làm cái gì? Tô Mộc biết Bạch Vi Dân không muốn rời đi, dù sao hiện tại thành phố Cổ Lan mới vừa có một khoản đầu tư lớn như vậy, rất có thể trong thời gian ngắn nhất sẽ gặp tạo thành một chính tích phong hậu, dựa vào một chút chính tích trong tay, Bạch Vi Dân không chừng có thể tiến thêm một bước.

Nhưng đối mặt với quyết định của thượng tầng, Bạch Vi Dân thật sự không có cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

- Không biết Lý bí thư chuẩn bị động thủ trước khi Bạch Vi Dân rời đi, hay là sau khi rời đi? Thời gian không đợi người, lúc này cách thời điểm Triệu Thiên Hoa tiếp nhận vị trí thị trưởng đã không còn mấy ngày.

Tô Mộc nói thầm.

Ý nghĩ như vậy chỉ thoáng hiện trong đầu Tô Mộc, sau đó không tiếp tục tra cứu nữa, bởi vì chuyện này không phải chuyện thân phận của hắn có thể quản đến. Bây giờ việc hắn có thể làm chính là xử lý khu Cao Khai. Chỉ cần bảo đảm các hạng mục công việc của khu Cao Khai có thể vận chuyển bình thường là được.

Đến lúc cho Đỗ Liêm chào hỏi rồi.

Đỗ Liêm hiện tại đang làm gì? Sau khi hắn nghe được tin tức này sẽ có suy nghĩ như thế nào? Nếu bây giờ hắn đang làm việc thuận lợi ở Hắc Sơn trấn, hắn có nguyện ý rời đi không? Khi những ý niệm này nảy lên trong đầu, Tô Mộc bắt đầu suy nghĩ.

Đỗ Liêm bây giờ thật sự có chút đau đầu.

Đỗ Liêm nhức đầu cũng không phải vì công việc, mà bởi vì nguyên nhân trong nhà. Phải biết rằng lúc trước Đỗ Liêm ở Hình Đường huyện, bởi vì đảm nhiệm thư ký của Tô Mộc, cho nên rất nhiều người nhìn thấy Đỗ Liêm trên mặt đều lộ ra một loại cung kính. Nhưng hiện tại thì sao? Câu nói người đi trà lạnh thật sự không sai. Mặc dù Tô Mộc để lại rất nhiều chính tích ở huyện Hình Đường, nhưng phải biết rằng người đi đã đi rồi, dưới tình huống quan huyện không bằng hiện quản, ai còn nhớ đến chỗ tốt của ngươi?

Chưa nói đến huyện trưởng huyện Hình Đường là ai? Hắn chính là Tôn Nguyên Bồi, vốn có địch ý với Tô Mộc. Nếu không có Niếp Việt chống đỡ tràng diện cả huyện Hình Đường, Tôn Nguyên Bồi đã sớm thu thập Đỗ Liêm rồi.

Thủ đoạn của Tôn Nguyên Bồi vẫn tương đối bí ẩn!

Cũng bởi vì bí ẩn như vậy, cho nên cho dù Niếp Việt biết, cũng không có cách nào khác. Hơn nữa hiện giờ Tần Mông chính là bí thư thành phố Thanh Lâm, Tần Mông cũng không có cách gì đè áp Tôn Nguyên Bồi, Niếp Việt có thể làm gì? Dưới tình thế như vậy. Chính tích Tô Mộc sáng tạo ra ở Hắc Sơn trấn, bắt đầu từng bước bị Tôn Nguyên Bồi xảo diệu công chiếm.

Cho dù Tôn Nguyên Bồi không có cách nào chiếm hết tất cả Hắc Sơn trấn. Bởi vì làm như vậy, tuyệt đối sẽ chọc giận Niếp Việt. Niếp Việt không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa Niếp Việt sợ phiền phức. Nói thế nào ở huyện Hình Đường hiện giờ, Niếp Việt cũng nắm giữ quyền nói chuyện rất lớn.

Cho nên Tôn Nguyên Bồi khóa chặt mục tiêu đầu tiên lên người Đỗ Liêm!

Bắt Đỗ Liêm, còn có một chỗ tốt, chính là có thể đưa đến ý tứ gõ núi dọa hổ. Phải biết rằng Đỗ Liêm là ai? Hắn chính là thư ký của Tô Mộc, hiện tại ta bắt thư ký của ngươi lại, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Như vậy còn có thể để cho những người chưa có quyết định cũng biết, đối nghịch với Tôn Nguyên Bồi ta sẽ có kết quả như thế nào.

Dưới hình thức vận hành như vậy. Đỗ Liêm rất nhanh bị chèn ép ở Hắc Sơn trấn, mặc dù vẫn đảm nhiệm chức vụ phó trấn trưởng. Nhưng so với trước kia, thật sự là bi thảm hơn rất nhiều.

- Con nhìn con xem, hiện tại làm sao lại biến thành như vậy?

- Con đó, không biết thức thời, người làm quan có ai là đồ tốt, bọn họ chỉ biết phủi đít rời đi, nhưng mặc kệ sống chết của những người ở lại.

- Nếu không con đi tìm Tôn huyện trưởng nói chuyện, kêu hắn đừng nhằm vào con nữa?

Đỗ Liêm ngồi trong nhà, bên tai không ngừng vang lên lời nói của cha mẹ. Nói ra hai người cũng thật lòng muốn tốt cho Đỗ Liêm, nhìn vẻ mặt Đỗ Liêm càng ngày càng buồn rầu, bọn họ cũng vô cùng lo lắng.

Mà càng làm cho hai người lo lắng chính là, gần đây có người nói, Đỗ Liêm sẽ bị triệu hồi lên trên huyện. Hơn nữa chẳng những được triệu hồi, cấp bậc cũng sẽ được nâng lên, hình như là cấp chính khoa gì đó.

Vốn hai người vẫn rất cao hứng, điều này ý nghĩa Đỗ Liêm đã tiến thêm một bước, nhưng rất nhanh bọn họ cũng biết, cái gọi là thăng chức này không phải là loại thăng chức như họ nghĩ, sau khi Đỗ Liêm được điều lên huyện, giải quyết xong vấn đề cấp bậc hành chính, thì sẽ vứt hắn đến một phòng nghiên cứu nào đó trong huyện để ghẻ lạnh.

Chẳng lẽ Đỗ Liêm bị ghẻ lạnh còn chưa đủ dài sao?

- Đỗ Liêm, không phải chúng ta nói con, con cũng thiệt là, không có đầu óc. Trước kia khi Tô Mộc ở đây, con cũng không nói lời hữu ích cho chúng ta, cái này chúng ta cũng nhận. Nhưng hiện tại chúng ta không muốn vì con mà bị liên lụy.

- Đúng đấy, Đỗ Liêm biểu ca, cửa hàng của em cả ngày bị thăm dò, em cũng sắp điên mất rồi, anh phải mau tỏ thái độ đi.

- Bây giờ anh trực tiếp đi tìm Tôn huyện trưởng, nhận thua là được rồi. Bây giờ còn suy nghĩ đến Tô Mộc làm gì nữa?

Những người mở miệng nói chuyện chính là thân thích của Đỗ Liêm, những người này có người ở trong thể chế, có người buôn bán. Trước kia khi Tô Mộc còn ở đây, Đỗ Liêm không ít lần vì vấn đề này, mà nói bọn họ, kêu bọn họ bớt lấy danh nghĩa của mình ra ngoài làm việc. Nhưng không cho cũng không có nghĩa Đỗ Liêm không giúp đỡ, hắn trái lại ra tay rất nhiều lần giúp bọn họ giải quyết chuyện.

Hiện tại thì sao? Bọn họ chỉ vì lợi ích của mình, ra sức giựt giây Đỗ Liêm đi làm chuyện như vậy, chuyện này là thế nào? Các ngươi thật sự muốn làm hạng người như vậy sao? Các ngươi thật sự cho rằng người như Tôn Nguyên Bồi đáng giá để các ngươi dựa vào sao? Hoặc là nói trong lòng các ngươi cũng không muốn dựa vào, chẳng qua hiện tại ảnh hưởng đến lợi ích của các ngươi, các ngươi mới muốn ta làm vật hy sinh.

Đây chính là thân tình sao?

Khi cần dùng ta thì một tiếng biểu ca hai tiếng biểu đệ, Tô Mộc chính là Tô huyện trưởng Tô thanh thiên, hiện tại thì sao, mở miệng ngậm miệng là Tô Mộc Tô Mộc, còn kêu ta đi xin lỗi Tôn Nguyên Bồi? Tại sao ta phải xin lỗi? Cả đời Đỗ Liêm này bị ghẻ lạnh cũng đủ nhiều rồi, bị thêm một lần nữa thì có ngại gì? Cho dù cả đời phải ngồi ở vị trí bị ghẻ lạnh đó, ta cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Tô huyện trưởng.

Công việc ở Hắc Sơn trấn không như ý, Đỗ Liêm có thể dễ dàng tha thứ!

Chuyện riêng trong cuộc sống hàng ngày không như ý, Đỗ Liêm đồng dạng có thể dễ dàng tha thứ!

Nhưng Đỗ Liêm không cách nào tha thứ là, trong lòng những người thân của mình đều có những tính toán nhỏ nhặt của bản thân, bởi vì sợ bản thân bị liên lụy, muốn mình cúi đầu còn chưa tính. Tại sao bọn họ còn muốn thông qua phương thức như thế, tới làm khó cha mẹ mình, để cho hai người bọn họ cũng vì chuyện của mình mà lâm vào tình cảnh lo sợ bất an như vậy?

Bọn họ như vậy mà cũng gọi là thân thích hay sao?

- Đủ rồi!

Đỗ Liêm vẫn buồn bực hút thuốc lá, trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám thân thích trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng giễu cợt.

- Đại biểu ca, anh nói biên chế của anh hiện tại ban đầu là ai giúp anh giải quyết? Anh không phải không biết? Chỉ dựa vào tôi được sao? Nếu như không có Tô huyện trưởng gật đầu, bây giờ anh có thể yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống thư thái như vậy hay không?

- Tam biểu muội, em nói cửa hàng của em ngày nào cũng có người tới kiểm tra? Em nói ra lời này cũng không thấy ngại ngần sao! Cửa hàng của em làm ăn náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào, ai đi tìm em gây chuyện? Chẳng lẽ em không biết trước đây phiền toái của cửa hàng là ai giúp đỡ giải quyết sao? Cửa hàng của em có thể phát triển như quy mô hiện giờ, em tự vấn lòng, rốt cuộc có nhờ uy danh của Tô huyện trưởng hay không?

- Dì nhỏ, dì là trưởng bối cháu biết cháu không nên nói thêm cái gì, nhưng cháu muốn hỏi, ban đầu tiểu nhi tử nhà dì muốn vào trường trung học Hình Đường, nhưng điểm thi thật sự quá thấp, đến cuối cùng làm sao có thể tiến vào? Chẳng lẽ dì không biết là ai hỗ trợ sao? Chẳng lẽ dì không biết trường trung học Hình Đường làm như vậy, rốt cuộc là vì sao sao?

- Còn ngươi nữa, còn ngươi nữa...

Khi Đỗ Liêm nói đến người nào, vẻ mặt bọn họ đều không khỏi trở nên khó coi, đúng như Đỗ Liêm đã nói, nếu như ban đầu không phải dựa vào uy danh của Tô Mộc, bọn họ há có thể tâm tưởng sự thành giống như hiện tại?

- Các người có thể lựa chọn quên lãng, các người có thể lựa chọn vứt bỏ, nhưng Đỗ Liêm này cả đời tuyệt đối không phản bội. Nếu như các người cảm thấy có quan hệ với Đỗ Liêm này, với Đỗ gia này không tốt cho các người, hiện tại các người có thể rời khỏi nhà ta. Ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không tới cửa nhà các người, các người cũng có thể hoàn toàn thoải mái, buông lỏng tinh thần!

Đỗ Liêm lạnh lùng nói.

- Đỗ Liêm, cháu nói gì vậy?

- Đúng đấy, tại sao lại nóng nảy như vậy chứ!

- Đỗ Liêm, ta...

Reng reng!

Khi đám người này còn muốn nói điều gì, điện thoại của Đỗ Liêm bất chợt vang lên, hắn âm trầm quét qua điện thoại, vẻ mặt vừa rồi còn lạnh như băng, nhất thời biến mất, khuôn mặt toát ra thần thái khó tin.

Điều này sao có thể?

Không nhìn lầm chứ?

Thật sự là Tô Mộc gọi điện thoại tới!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 716: Cả đời này của ta, tuyệt không phản bội!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.