247Truyen.com

Quan Bảng Chương 713: Tâm tư của Phương Nhai

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 713: Tâm tư của Phương Nhai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi này là ngoại ô thành phố Cổ Lan, là một con đường ít ai lui tới. Mặc dù cách khu vực thành thị không xa, nhưng cũng không thể nói là quá gần. Hai bên đường chính là ruộng đồng, dưới ánh mặt trời cực nóng thiêu đốt, làm cho người ta thực sự cảm giác phiền não. Thời tiết như vậy đi ra ngoài đã làm cho người ta không chịu được, chưa nói đến giống như bây giờ, còn đứng trên đường lớn, chính là không có chuyện gì lại tự tìm khổ cho mình.

May là dưới hoàn cảnh như vậy, Phương Nhai lại ngồi một mình trong xe.

- Phương thư thứ!

Tô Mộc ngồi vào trong xe, rất quy củ mở miệng nói.

Đối với Phương Nhai, thật ra Tô Mộc cũng không biết nên dùng cách gọi gì mới thích hợp. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn Phương thư ký, nhưng Phương Nhai hình như không để ý, chỉ mỉm cười cho qua.

- Biết nguyên nhân tôi hẹn cậu tới đây không?

Phương Nhai hỏi.

- Không biết!

Tô Mộc lắc đầu nói.

- Là như vậy, Chu lão đã biết kết quả xử lý của thôn Thượng Hà, đối với kết quả này tổng thể mà nói Chu lão coi như hài lòng. Nhưng Chu lão kêu tôi chuyển cho cậu một câu nói!

Phương Nhai nói.

Tô Mộc lập tức làm ra bộ dạng rửa tai lắng nghe.

- Chu lão nói, có đôi khi với những kẻ cực kỳ vô liêm sỉ, nên giết phạt thì phải giết phạt!

Phương Nhai trầm giọng nói.

- Tôi hiểu.

Tô Mộc nói.

- Được rồi, chuyện chính nói xong rồi, cậu cũng không cần khẩn trương như vậy, tôi cũng không phải lãnh đạo chủ quản của cậu, cậu không cần thiết câu nệ như thế. Thế nào, nếu như cậu muốn, không bằng gọi tôi là Phương thúc đi.

Phương Nhai cười nói.

Thần thái ngôn ngữ như vậy từ trong miệng Phương Nhai thốt ra, thật sự khiến cho Tô Mộc kinh ngạc. Trong lòng hắn nhất thời suy nghĩ ra. Chuyện này là thế nào? Với thân phận của Phương Nhai quả quyết không cần thiết nói chuyện như vậy với mình, hơn nữa thái độ như thế rõ ràng cho thấy ý tứ muốn thân cận. Chẳng qua cái này cần thiết sao? Phương Nhai rốt cuộc đang nghĩ như thế nào?

Phương Nhai là thân phận gì, ít nhất cũng là nhân vật cấp tỉnh bộ, phải cần nói với mình như vậy sao? Phải biết rằng mình đứng trước mặt Phương Nhai, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Chẳng lẽ trong đây còn cái gì ta không biết sao?

Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Mộc liền cấp tốc chuyển động.

- Phương thúc!

Tô Mộc quyết đoán nói, nhưng suy tư thì suy tư. Có cơ hội tốt như vậy, Tô Mộc quyết không bỏ qua. Phương Nhai vốn lớn hơn mình rất nhiều, gọi một tiếng thúc thúc cũng là lẽ thường.

- Ha ha. Như vậy là được rồi, nào, hút điếu thuốc đi. Tôi biết cậu thích món này. Thuốc lá này là Chu lão kêu tôi đưa cho cậu, cậu cầm lấy đi.

Phương Nhai vừa nói vừa đưa tới một gói thuốc lá.

Loại đặc biệt! Tô Mộc vừa nhìn đã nhận ra sau lưng loại thuốc lá này đại biểu cái gì. Với cấp bậc như Chu lão, nhất định là không thiếu loại thuốc này, nhưng hiện tại lại lấy một bao đưa cho mình, điều này hàm nghĩa rất lớn. Nhưng trưởng giả ban thưởng không dám chối từ, Tô Mộc quả quyết sẽ không cự tuyệt, vội vàng nhận lấy, trên mặt cười hì hì.

- Phương thúc, cái này còn phải nhờ phúc của ngài. Nếu không có ngài, có lẽ tôi cũng không được hút loại thuốc đặc biệt này.

- Tiểu tử này!

Phương Nhai cười nói.

Nói thật hiện tại Phương Nhai thật sự tương đối hài lòng với Tô Mộc, vứt bỏ mấy ngọn núi lớn sau lưng Tô Mộc, hiện tại biểu hiện của hắn chính là biết tròn biết méo. Cho dù biết đây là loại thuốc đặc biệt, cũng không quá giật mình. Điều này nói lên hắn đã từng thấy loại thuốc này ở chỗ Từ lão, cho nên mới trấn định như thế. Loại trấn định này trong xử lý sự kiện ở thôn Thượng Hà, càng khiến Phương Nhai cảm thấy hài lòng.

Khi Phương Nhai đang âm thầm quan sát Tô Mộc, hắn cũng không biết trong lòn Tô Mộc đã dậy sóng. Bởi vì quan bảng trong đầu xoay tròn, hiển lộ ra tin tức kinh người, mà tin tức này trực tiếp khẳng định phán đoán của Tô Mộc là chuẩn xác. Có suy đoán trực quan hơn, hắn càng hiểu nguyên nhân tại sao Phương Nhai phải làm như vậy.

Trên quan bảng ở mục lên chức, hiển lộ ra màu vàng, con số mười lăm!

Điều này ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa Phương Nhai sắp thả ra ngoài, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích chuyện này. Nếu hắn vẫn ở bên cạnh Chu lão, làm sao có thể có biến hóa lên chức như thế?

Kết hợp với chuyện Chu Phụng Tiền đến tỉnh Giang Nam lúc này, kết hợp với thái độ Phương Nhai toát ra hiện tại, Tô Mộc tựa hồ đã có thể phán đoán được, sợ rằng bước kế tiếp Phương Nhai sẽ ngụ lại tỉnh Giang Nam. Mà với thân phận của Phương Nhai, cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chẳng qua không biết, lần này Chu Phụng Tiền rốt cuộc an bài Phương Nhai như thế nào.

Mà Phương Nhai toát ra loại hảo cảm này, chỉ có một nguyên nhân giải thích, Phương Nhai nắm rất rõ tình huống của mình, biết mình là con rể tương lai của Diệp An Bang, đang có quan hệ yêu đương với Diệp Tích; biết mình có quan hệ rất tốt với Trịnh Mục và Trịnh Đậu Đậu, có thể tùy ý tiến vào nhà Trịnh Vấn Tri. Dưới thân phận như vậy, thông qua mình có thể mắc dây với hai vị đầu sỏ tỉnh Giang Nam, tuyệt đối là đáng giá làm như vậy.

Nhưng Tô Mộc cũng không để ý, bởi vì vừa rồi Phương Nhai toát ra trị số độ thân mật cũng không phải giả vờ, cao gần sáu mươi! Trị số như vậy đã chứng minh, Phương Nhai đối với mình là thật lòng, không phải là loại muốn lợi dụng cho xong chuyện....

Nếu tất cả những chuyện này đều trở thành thực tế..., như vậy hiện tại biết thời biết thế làm tốt quan hệ với Phương Nhai, tuyệt đối là đại sự Tô Mộc phải làm.

Hai người lại ở chỗ này tùy ý hàn huyên mấy câu, trong lúc nói chuyện phiếm này, bởi vì đã thông qua quan bảng biết rõ hướng đi của Phương Nhai, cho nên Tô Mộc mới có thể tiến hành xác minh suy đoán trong lòng. Xác minh như vậy chắc chắn là kiên cố hơn suy đoán của hắn, Phương Nhai tuyệt đối là một người Chu Phụng Tiền đẩy ra, lần này nhất định là sẽ đến tỉnh Giang Nam nhậm chức.

Chẳng qua nếu như Phương Nhai tới đây, như vậy sẽ động đến người nào?

Phải biết rằng hiện tại tỉnh Giang Nam đã đầy đủ nhân viên, không có đạo lý ngươi muốn tới là có thể tới. Người làm quan cũng biết, một cây củ cải có một cái hố, chỉ khi nhổ cây củ cải ra, để trống cái hố này ngươi mới có thể nhảy xuống.

Chẳng lẽ nói cao tầng trong tỉnh gần đây có đại động gì sao?

Nghĩ tới đây, nhịp tim đập của Tô Mộc không khỏi gia tốc. Nếu như suy đoán của mình là thật, vậy trong chuyện này thật sự phải có bàn bạc. Nhưng nếu muốn nghe được tin tức gì đó từ chỗ Phương Nhai là không có khả năng, bởi vì chỉ cần Phương Nhai không nói, Tô Mộc thật sự không biết nên hỏi như thế nào.

- Phương thúc, thật ra bên trong sự kiện thôn Thượng Hà, người đứng phía sau có thể là anh trai ruột của Hạ Hà là Hạ Sơn.

Khi Tô Mộc nói ra lời này, ẩn ý đột nhiên thay đổi.

- Hạ Sơn? Huyện trưởng huyện Hoa Cổ sao?

Phương Nhai bình tĩnh nói.

- Đúng vậy.

Tô Mộc thật sự căng thẳng, thái độ bình tĩnh của Phương Nhai đã nói rõ vấn đề, Phương Nhai biết lai lịch của Hạ Sơn, sợ rằng mình thật sự múa rìu qua mắt thợ rồi! Nhưng chuyện này phải làm sao cho thỏa đáng?

- Tô Mộc, cậu đã gọi tôi một tiếng thúc, như vậy tôi sẽ nói cho cậu biết một chút, bất kể là ai, chỉ cần là phạm pháp, đều phải theo trình tự xử lý! Không phải có một câu nói rất hay sao? Một đảng viên nếu như ngay cả tín ngưỡng của mình cũng có thể vứt bỏ, ngay cả quốc gia của mình cũng có thể vứt bỏ, như vậy trông cậy quốc gia đối xử tử tế với ngươi, đó là nằm mộng giữa ban ngày.

Trong đáy mắt Phương Nhai hiện lên vẻ lạnh lùng.

Phương Nhai biết, Phương Nhai tuyệt đối biết chuyện của Hạ Sơn!

Lời nói đến đây, nếu Tô Mộc không biết thái độ của Phương Nhai, không biết thái độ của Chu Phụng Tiền, vậy thì thật sự làm quan uổng phí rồi. Cũng biết Chu Phụng Tiền không thể không làm gì, nếu hắn đã xuất hiện ở thành phố Cổ Lan, gặp phải chuyện như vậy, nếu cứ như vậy bỏ qua..., không khỏi bất đồng với tính cách của hắn. Xem ra mình nói ra lời này, thật sự đưa đến tác dụng, tối thiểu sẽ làm Chu Phụng Tiền biết được, mình không phải là người vô dụng.

Thật sự là đủ sợ!

Tô Mộc hiểu nếu sự kiện thôn Thượng Hà cứ dựa theo năm điều kiện mà giải quyết, hắn sẽ không có bất cứ chuyện gì, phương thức giải quyết như vậy đối với bất kỳ một quan viên nào mà nói, tuyệt đối cũng là hoàn mỹ rồi. Nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của Phương Nhai..., Tô Mộc biết trong lòng Chu Phụng Tiền, nhất định còn có ý khác, hắn tuyệt đối sẽ muốn diệt trừ tận gốc loại cặn bã như vậy.

- Phương thúc, tôi biết phải làm sao rồi.

Tô Mộc gật đầu nói.

Phương Nhai hài lòng mỉm cười, Tô Mộc thật sự đủ thông minh, mới nói một chút đã hiểu rõ. Chuyện này Chu Phụng Tiền thật sự muốn động tay, nhưng hắn vẫn rất mong đợi chuyện này sẽ do Tô Mộc giải quyết. Bây giờ xem ra, ánh mắt Chu Phụng Tiền thật sự tinh tường.

Giống như là Tô Mộc suy đoán, lần này Phương Nhai cố ý gọi Tô Mộc tới đây, thật sự là có ý tứ muốn tìm kiếm tin tức, dò đường. Bởi vì kế tiếp, Phương Nhai thật sự sẽ được điều nhiệm tới tỉnh Giang Nam!

Với bối cảnh của Phương Nhai, điều nhiệm đến tỉnh Giang Nam hoàn toàn không cần sợ cái gì, nhưng Phương Nhai cũng biết, muốn trong thời gian ngắn nhất khai triển công việc, cần phải có giao tế tốt với người ở đây. Dưới tình huống như thế, thông qua người quen Tô Mộc, truyền ra một tín hiệu thân mật cho Trịnh Vấn Tri và Diệp An Bang vẫn rất cần thiết.

Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc, lần này Phương Nhai tới đây là muốn biểu đạt thiện ý, nếu Tô Mộc đã nhận được, vậy hắn không cần thiết nói thêm gì nữa.

Chỉ có điều khi Tô Mộc sắp xuống xe rời đi, Phương Nhai suy nghĩ một lát vẫn nói:

- Tô Mộc, nếu có thời gian rảnh rỗi đến thăm Diệp bộ trưởng, giúp tôi truyền lại câu, là tôi chúc mừng hắn!

Chúc mừng!

Hai chữ đơn giản như vậy, đôi khi có thể biểu lộ ra tin tức. Giống như hiện tại, mặc dù Tô Mộc không biết trong tỉnh rốt cuộc có biến hóa gì, nhưng Phương Nhai vốn thận trọng như vậy, cho đến cuối cùng mới nhô ra hai chữ này, đã có thể nói rõ vấn đề.

- Tôi biết rồi, Phương thúc!

Tô Mộc xuống xe, không chần chờ nữa, trực tiếp rời đi.

Phương Nhai nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, mặt lộ nụ cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 713: Tâm tư của Phương Nhai

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.