247Truyen.com

Quan Bảng Chương 706: Năm điều kiện

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 706: Năm điều kiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Đạt là ai? Đó là nhân vật đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, việc gì không hiểu, nhưng bản lĩnh đoán ý qua lời là cực mạnh. Chỉ dựa vào ngữ khí của Mã Văn Xương khi nói ra lời này, là hắn biết muốn giải quyết xong chuyện này, sợ rằng cuối cùng vẫn phải dựa vào Tô Mộc. Ngoài Tô Mộc, không ai có thể làm cho bọn Mã Văn Xương nghe lời.

Cho dù hóa chất Húc Thịnh đưa ra điều kiện hậu đãi, cũng không có tác dụng.

Nhưng Lý Đạt không thể cứ như vậy rút lui, nếu đã tới đây, làm sao cũng phải nếm thử mới được, nếu cứ như vậy rời khỏi, vậy thật có lỗi với trách nhiệm nặng nề lần nầy. Phải biết rằng nếu Lý Đạt có thể giải quyết xong chuyện này, địa vị của hắn ở hóa chất Húc Thịnh tuyệt đối sẽ từ từ bay lên, đến lúc đó hắn không cần làm trưởng phòng bảo vệ gì nữa.

- Lão bí thư chi bộ, ngài xem có thể dàn xếp hay không? Tôi cũng không biết lúc ấy bọn họ làm ẩu như vậy, cho nên mới khiến cho trường học gặp phải tai bay vạ gió, liên lụy bọn nhỏ thôn Thượng Hà không có cách nào đến trường đi học, thật sự xin lỗi. Như vậy, bây giờ tôi sẽ bọn họ tu sửa lại trường học, bảo đảm còn tốt hơn trước gấp mấy lần. Ngoài ra, ta sẽ mua thêm bàn ghế mới cho trường, tặng cho trường hai mươi máy vi tính, ngài thấy thế nào?

Lý Đạt cười tủm tỉm nói.

- Cái này...

Mã Văn Xương do dự.

Đúng vậy, lúc này chẳng những là Mã Văn Xương, tất cả mọi người của thôn Thượng Hà do dự. Phải biết rằng cơ hội không có nhiều. Ngoài bồi thường tiền, người của hóa chất Húc Thịnh còn đáp ứng tặng cho trường học hai mươi máy vi tính. Bọn họ cũng không phải thèm muốn những chiếc máy tính này, mà nghĩ đến nếu có máy tính, bọn nhỏ có thể học hỏi thêm được nhiều điều, sau này lên trung học, cũng không còn rụt rè.

- Tên thư sinh này không đơn giản, nói ba xạo mấy câu là có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của những người ở thôn Thượng Hà.

Chu Phụng Tiền lạnh nhạt nói.

- Chu lão, người như vậy chỉ biết chơi mấy trò thủ đoạn nhỏ, bây giờ nói thì dễ nghe, nhưng sau này thế nào ai biết được? Còn nữa khi hắn nói lời này, trong mắt rõ ràng xẹt qua vẻ khinh thường. Hắn khẳng định không muốn chân chính làm việc cho người của thôn Thượng Hà. Không chừng, đợi sau khi hắn xóa sạch mọi chứng cứ sẽ trở mặt.

Phương Nhai thấp giọng nói.

- Hừ, thư sinh cũng không phải đồ tốt!

Quan Ngư lạnh lùng nói.

Nghe thấy Quan Ngư nói lời này, Chu Phụng Tiền không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó bắt đầu cười ha hả, tiếng cười to như vậy trong không khí yên lặng hiện tại thật sự chói tai. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bắn tới đây, suy đoán tại sao lão già này đột nhiên bật cười như vậy? Lúc này bật cười là muốn cười nhạo người nào sao?

- Lão bí thư chi bộ, đây không phải người của thôn Thượng Hà sao?

Lý Đạt cau mày nói.

Trên người Chu Phụng Tiền toát ra loại hơi thở, khiến cho Lý Đạt theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên hắn liền chủ động hỏi thăm.

- Không phải!

Mã Văn Xương lắc đầu.

Quả nhiên là không phải, người như vậy làm sao có thể là người của thôn Thượng Hà. Chỉ cần không phải người của thôn Thượng Hà là tốt rồi, song phương chúng ta chỉ cần đạt thành hiệp nghị, người như bọn họ, cũng sớm rời đi thôi.

- Lão bí thư chi bộ, đây là chuyện giữa hai nhà chúng ta, có phải nên kêu những người ngoài này rời đi trước hay không?

Lý Đạt nói.

- Ngươi có ý gì? Cái gì mà người ngoài, nếu bọn họ đã tới thôn Thượng Hà chúng ta, đó chính là khách nhân, thôn Thượng Hà chúng ta không biết chủ động đuổi khách ra ngoài. Ngươi sớm hủy bỏ ý nghĩ đó đi!

Mã Văn Xương nghe nói như thế liền kêu lên.

Thật là một lão già cứng đầu!

Lý Đạt thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười dối trá:

- Khách nhân sao? Nếu chỉ là khách nhân, vậy vui lòng ngồi qua một bên giúp ta, đừng quấy rầy hai nhà chúng ta đàm phán. Nếu dám nói lung tung, ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt.

- Ngươi cho ai đẹp mắt?

Khi Phương Nhai đang muốn nổi đóa, một trận phanh xe chói tai vang lên, thân ảnh Tô Mộc từ trong xe nhảy ra, vừa vặn nghe thấy Lý Đạt uy hiếp Chu Phụng Tiền liền bước nhanh tiến lên.

Tô Mộc không ngờ, Chu Phụng Tiền lại xuất hiện ở đây?

Đây thật sự là một chuyện giật mình!

Chẳng lẽ gần đây các quốc lão không có chuyện gì làm, tụ tập tới thành phố Cổ Lan chơi sao? Mấy hôm trước vừa đưa đi một Phó Khẩn Canh, hôm nay lại nhô ra một Chu Phụng Tiền, thật sự là khiến cho người ta đau đầu. Hơn nữa mấy lão gia hỏa này đều thích chơi trò che giấu thân phận, cho nên Tô Mộc thật sự không biết nên nói như thế nào. Nhưng sau khi khiếp sợ, Tô Mộc liền ra vẻ trấn định.

Chuyện này vốn chỉ liên quan đến Quan Ngư, bây giờ xem ra muốn bỏ qua cũng không được rồi.

- Tô chủ nhiệm, ngài tới rồi, ngài nhanh đến đây chủ trì công đạo cho chúng tôi.

Mã Văn Xương la lớn, nhìn Tô Mộc đi tới, trong mắt không có gì ngoài kích động. Dáng vẻ giống như chỉ cần Tô Mộc đến đây, bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận lợi giải quyết.

- Lão bí thư chi bộ, mang người lui về sau đi, tôi biết phải làm sao.

Tô Mộc nói.

- Được, tôi nghe lời ngài!

Theo ra hiệu của Mã Văn Xương, người của thôn Thượng Hà bắt đầu rút lui mấy bước về phía sau, dọn ra một chỗ trống. Còn Tô Mộc xuất hiện phía trước Chu Phụng Tiền, mặt lộ vẻ cung kính.

- Sao ngài cũng ở đây?

- Làm sao? Chẳng lẽ ta không thể ở chỗ này sao? Nơi này là đầm rồng hang hổ gì sao? Chẳng lẽ ta không thể tới đây nhìn một cái hay sao?

Chu Phụng Tiền thú vị nói. Tô Mộc xuất hiện, thật sự khiến cho lo lắng trong lòng Chu Phụng Tiền biến mất, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ánh mắt ban đầu của mình là chính xác, Tô Mộc không giống với người khác, hắn thật sự muốn vì dân làm việc.

Nếu không quả quyết không thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở chỗ này!

- Dĩ nhiên không phải là như vậy.

Tô Mộc xoa tay nói:

- Nếu ngài ở chỗ này, vậy thì chờ một lát, tôi xử lý xong chuyện này rồi hãy nói.

- Cậu cứ làm việc đi!

Chu Phụng Tiền gật đầu nói.

Tô Mộc nhìn lướt qua Quan Ngư đang đứng bên cạnh Chu Phụng Tiền, phát hiện trên mặt Quan Ngư hiện lên vẻ ý xấu hổ, liền trừng mắt liếc nàng một cái, sau đó xoay người đi về phía đám người của hóa chất Húc Thịn.

- Cậu chính là người phụ trách của hóa chất Húc Thịnh sao?

Tô Mộc thản nhiên nói.

Cho đến lúc này, tâm trạng căng thẳng của Tô Mộc mới xem như tạm thời thanh tĩnh lại. Quan Ngư không có chuyện gì, là vô cùng may mắn. Mặc dù nhìn thấy Chu Phụng Tiền cũng xuất hiện ở đây, thật sự khiến cho Tô Mộc có chút bất ngờ. Nhưng cũng không khiến hắn có bất kỳ ý tứ sợ hãi. Phải biết rằng Chu Phụng Tiền là ai? Tô Mộc đã biết đại khái. Bên cạnh người như vậy, há lại không có bố trí lực lượng hộ vệ bên cạnh?

Đừng nói trước mắt hóa chất Húc Thịnh chỉ có mười mấy người, chỉ sợ nhiều hơn gấp đôi, tin tưởng cũng không thể chạm đến chéo áo Chu Phụng Tiền. Hơn nữa ở đây không phải còn có mình sao? Cho người trước mặt này lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám lộn xộn.

- Đúng vậy, tôi chính là người phụ trách hóa chất Húc Thịnh, Lý Đạt, xin chào Tô chủ nhiệm.

Lý Đạt mỉm cười vươn hai tay ra, Tô Mộc không có giả bộ, sau khi tùy ý đụng liền trực tiếp buông ra.

- Hóa chất Húc Thịnh có ý tứ gì vậy? Làm sao thoáng cái nhô ra nhiều người phụ trách như vậy? Lúc trước là Hạ Tiểu Xuyên, sau đó là Hạ Hà, hiện tại lại là Lý Đạt cậu. Làm sao, chẳng lẽ hệ thống lãnh đạo của hóa chất Húc Thịnh hỗn loạn như vậy sao? Người nào ra ngoài cũng có thể đại biểu hóa chất Húc Thịnh nói chuyện?

Tô Mộc bình tĩnh nói, giọng nói xem thường cũng đã công khai biểu hiện ra thái độ của mình.

Thân phận của Lý Đạt còn chưa đủ tư cách, không thể đại biểu cho hóa chất Húc Thịnh, muốn giải quyết chuyện như vậy, tốt nhất là tìm ra người có phân lượng đủ nặng, trước đó, ngươi đừng ở đây diễu võ dương oai. Về phần vẻ xảo trá hiện lên trong mắt tiểu tử ngươi, làm như ta không nhìn thấy? Ngươi muốn chơi với ta, được thôi, vậy chúng ta so chiêu, xem xem ai lợi hại hơn ai.

Lý Đạt dĩ nhiên cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Mộc. Chẳng qua Lý Đạt cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cười nói:

- Tô chủ nhiệm, lần này tôi thật sự đại biểu hóa chất Húc Thịnh đến đây thương lượng phương án giải quyết, vậy đi, bây giờ ngài nói ra một phương án, chúng ta nghiên cứu, chỉ cần thích hợp, tôi có thể quyết định.

- Cậu có thể quyết định sao?

Tô Mộc hờ hững nói.

- Tôi...

Lý Đạt chần chờ.

- Tôi biết cậu không thể quyết định, Lý Đạt đúng không, chuyện này cậu đại biểu hóa chất Húc Thịnh giải quyết, tốt lắm, tôi cũng đại biểu thôn dân thôn Thượng Hà, cho các vị một phương án giải quyết. Nếu như các vị nguyện ý đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi, như vậy chuyện này đến đây chấm dứt, nếu không cứ đợi giải quyết theo trình tự luật pháp.

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

- Yêu cầu gì? Ngài nói đi?

Vẻ mặt đầy Lý Đạt kích động, không sợ ngươi nói, chỉ sợ ngươi không đề cập tới. Chỉ cần ngươi nói ra yêu cầu, hóa chất Húc Thịnh chúng ta mới có cơ hội giải quyết xong chuyện phiền toái này không phải sao.

- Thứ nhất, hóa chất Húc Thịnh phải lập tức dừng lại hoạt động thải nước bẩn ra sông thôn Thượng Hà, hơn nữa phải tiến hành xử lý khúc sông ô nhiễm, bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu!

- Thứ hai, xét thấy hành động đánh thôn dân, hủy hoại trường học của hóa chất Húc Thịnh rất ác liệt, ngoài phải trừng trị những phần tử phạm tội theo trình tự luật pháp chính quy, hóa chất Húc Thịnh phải tiến hành bồi thường kinh tế hợp lý với thôn Thượng Hà, tiến hành tu sửa trường học vô điều kiện!

- Thứ ba, hóa chất Húc Thịnh đổ rác thải công nghiệp xuống đất, đã hủy hoại nghiêm trọng đồng ruộng, đối với hành động này hóa chất Húc Thịnh phải tiến hành bồi thường những đồng ruộng bị ô nhiễm, bảo đảm nông dân không bị hao tổn!

- Thứ tư, xét thấy Hạ Tiểu Xuyên và Hạ Hà bởi vì chuyện lần này làm ra hành động trái pháp luật không thỏa đáng, chúng tôi sẽ nghiêm khắc dựa theo trình tự pháp định tiến hành truy cứu hình sự với bọn họ, đối với chuyện này đoàn luật sư của hóa chất Húc Thịnh có bất kỳ dị nghị gì cứ nói ra, nhưng nhớ kỹ một điểm, phải giải thích trong trình tự pháp định, nếu các vị dám làm ra chuyện gì mờ ám, chuyện này sẽ lập tức chấm dứt!

- Thứ năm, hóa chất Húc Thịnh phải đăng báo, tiến hành trình bày toàn bộ chuyện này, đồng thời tiến hành công khai xin lỗi thôn dân thôn Thượng Hà!

- Trong năm điều này, nếu có một điều hóa chất Húc Thịnh các vị không làm được, phương án giải quyết này coi như chấm dứt, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án.

Tô Mộc hùng hồn nói ra năm điều kiện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 706: Năm điều kiện

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.