247Truyen.com

Quan Bảng Chương 705: Thư sinh cũng không là đồ tốt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 705: Thư sinh cũng không là đồ tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Việc không liên quan đến mình cứ treo lên để đấy, những lời này thật sự không sai. Nhưng nếu như chuyện này quan hệ đến lợi ích mật thiết của mình, không ai có thể làm như không thấy, tuyệt đối sẽ điên cuồng chạy đi xử lý. Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới, vào lúc này Quan Ngư lại gọi điện thoại cho mình, nếu như không có cuộc điện thoại trước đó của Phạm Khương Dụ, hắn cũng muốn hoài nghi Quan Ngư có phải đang đùa giỡn với mình hay không.

May là, trong điện thoại của Quan Ngư cuối cùng vẫn biết vị trí hiện tại của nàng, đang ở thôn Thượng Hà. Về phần tại sao Quan Ngư lại xuất hiện ở thôn Thượng Hà, Tô Mộc hiện tại không muốn nghĩ, đợi sau khi đến đó có thể hiểu rõ. Hiện tại việc cấp bách, chính là nhanh chóng qua đó. Nếu Quan Ngư có chuyện gì, Tô Mộc cũng không biết nên ăn nói với Phạm Khương Dụ như thế nào.

Chẳng qua chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao thôn Thượng Hà lại xảy ra chuyện nữa? Chẳng lẽ nói người của hóa chất Húc Thịnh, vẫn chưa chết tà tâm lại đến đây gây chuyện sao? Nếu thật sự như vậy, vậy hóa chất Húc Thịnh thật sự chán sống rồi.

Hạ Sơn, sau lưng chuyện này tốt nhất không có sai sử của ngươi, nếu không lần này ta không lột da ngươi, ta không mang cho họ Tô nữa!

- Lão bản, tính tiền!

Sau khi Trương Quan Trung vỗ một tờ một trăm lên trên bàn, liền đuổi theo Tô Mộc. Triệu Vô Cực mặc dù ra cuối cùng, nhưng động tác cũng rất nhanh, đã lái xe đến bên cạnh Tô Mộc.

- Thôn Thượng Hà!

Sau khi Tô Mộc ngồi vào gấp giọng nói.

- Được!

Triệu Vô Cực gật đầu đáp ứng, nhanh chóng lái xe rời đi.

Nói thật hiện tại Triệu Vô Cực và Trương Quan Trung đều có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là người nào, lại có thể khiến cho một người luôn trấn định tỉnh táo như Tô Mộc lại thất thố như vậy? Phải biết rằng cho dù biết Hạ Tiểu Xuyên mang người đến thôn Thượng Hà gây chuyện, Tô Mộc cũng không giật mình. Xử lý cũng rất trầm ổn. Nhưng hiện tại thì sao? Hai người chưa từng thấy Tô Mộc như vậy bao giờ, cho nên mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng.

Chẳng lẽ người vừa gọi điện thoại cho Tô Mộc, là thân thích gì đó của Tô Mộc hay sao?

- Lãnh đạo, có cần gọi điện thoại cho Từ cục không?

Trương Quan Trung nói.

- Ừ!

Tô Mộc gật đầu nói:

- Kêu Từ Viêm nhanh chóng mang người đến cho tôi, phải bảo đảm thôn Thượng Hà không thể xuất hiện đại sự. Nói với Từ Viêm, nếu chuyện không thể thu thập, cho phép hắn chọn lựa thủ đoạn nhất định!

- Vâng!

Trương Quan Trung vội vàng gọi điện thoại, đợi sau khi Từ Viêm hiểu ý, hắn mới ngắt máy. Tin tưởng có Từ Viêm dẫn người qua đó, cho dù thôn Thượng Hà thật sự xảy ra chuyện gì, tuyệt đối cũng có thể khống chế được.

- Quan Ngư, em tuyệt đối đừng gặp chuyện gì, nếu em xảy ra chuyện, anh thật sự không biết nên làm thế nào.

Tô Mộc lòng như lửa đốt.

Bên ngoài trường tiểu học thôn Thượng Hà.

Nơi này vừa rồi còn rất yên tĩnh, lúc này vô cùng ồn ào. Hai nhóm người chia ra giằng co. Một bên là thôn Thượng Hà, một bên là hóa chất Húc Thịnh, chỉ có điều lúc này đầu lĩnh của hóa chất Húc Thịnh là một tiểu tử hào hoa phong nhã. Hắn có một khuôn mặt trắng noãn, dung mạo thuộc về loại âm nhu, là loại làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác rất thích.

Hắn chính là trưởng ban bảo vệ của hóa chất Húc Thịnh, cũng chính là em vợ của Hạ Hà, Lý Đạt.

Hiện giờ hóa chất Húc Thịnh thật sự có chút rối loạn, Hạ Tiểu Xuyên và Hạ Hà đã bị bắt giữ, khiến cho hóa chất Húc Thịnh thật sự hỏng bét. Bên phía Hạ Sơn lại không có tin tức truyền về, nhất thời dưới tình thế cấp bách vợ của Hạ Hà là Lý Hoa đã ra lệnh cho Lý Đạt, kêu hắn đưa người tới thôn Thượng Hà, giải quyết đống rác thải công nghiệp đã đổ xuống. Cùng lúc đó, đến trường học, dốc sức khôi phục trường học lại nguyên dạng.

Đây là chuyện Hạ Hà phân phó Lý Hoa lúc trước, phải biết rằng Lý Hoa không phải là một người vợ chỉ biết nội trợ, trong hóa chất Húc Thịnh, Lý Hoa cũng có quyền phát ngôn rất mạnh, nàng còn là trưởng phòng tài vụ hóa chất Húc Thịnh. Một câu nói của Lý Hoa, có thể đại biểu Hạ Hà. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Lý Hoa làm việc rất mạnh mẽ dứt khoát, không lầm bà lầm bầm giống như Hạ Hà.

Cho nên Lý Hoa mới đích thân dẫn người mang xe tới đây, muốn thu thập đống rác thải công nghiệp và trường học. Chỉ cần hai nơi này không có chuyện gì, như vậy chuyện giữa hóa chất Húc Thịnh và thôn Thượng Hà sẽ không lớn. Hạ và Hạ Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không có vấn đề gì.

Vì vậy Lý Hoa mới nghiêm lệnh cho Lý Đạt phải hoàn thành hai chuyện này.

Chẳng qua điều khiến Lý Hoa không nghĩ tới chính là, người của thôn Thượng Hà lại quá ngoan cố, nhất quyết không cho bọn họ thu dọn đống rác thải công nghiệp, còn có người nằm phía trước xe, nếu hóa chất Húc Thịnh dám tiếp tục động thủ, vậy phải cán qua người bọn họ trước. Người của hóa chất Húc Thịnh có càn rỡ, cũng không dám càn rỡ như vậy, bỏ mặc nhân mạng con người, cứ như vậy lái qua.

- Chết tiệt, bọn dân đen này rốt cuộc muốn thế nào? Cho bọn hắn tiền cũng không muốn, lôi đống rác thải kia đi cũng không được, hiện tại tìm lão bí thư chi bộ của bọn họ, nói muốn tu sửa lại trường học cũng không được, bọn họ rốt cuộc muốn thế nào?

Lý Hoa ngồi bên trong xe cách đó không xa, cau mày nói.

Lý Hoa không thích hợp ra mặt, nếu nàng thật sự ra mặt, không phải là quá nể mặt đám dân đen kia. Ở trong lòng Lý Hoa đều có một loại khinh bỉ tất cả những người của thôn Thượng Hà.

Lúc này Quan Ngư và Chu Phụng Tiền đang đứng bên phía thôn Thượng Hà. Chỉ có điều lúc này vẻ mặt Chu Phụng Tiền vô cùng âm trầm đáng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được, đám người của hóa chất Húc Thịnh lại cậy mạnh bá đạo, bất chấp đạo lý như vậy.

Phương Nhai như lâm đại địch đứng bên cạnh Chu Phụng Tiền, mấy cảnh vệ đi theo còn lại, đã sớm phân tán, chỉ cần người của hóa chất Húc Thịnh hơi có động tác, bọn họ sẽ không chút do dự hạ sát thủ.

Đối với đám cảnh vệ mà nói, chỉ cần Chu Phụng Tiền không có chuyện gì, còn lại bất luận cái gì bọn họ đều có quyền tuỳ cơ ứng biến.

Hai mắt Quan Ngư mở thật to, có chút đau lòng nhìn chiếc điện thoại bể nát trên mặt đất. Vừa rồi, chính là ở chỗ này đám người của hóa chất Húc Thịnh lại muốn mạnh mẽ xông vào trong trường học. Nếu như không phải người của thôn Thượng Hà, dưới sự hướng dẫn của Mã Văn Xương, ra sức ngăn cản, bọn họ đã sớm vọt vào rồi. Trong lúc hai bên đụng độ như vậy, điện thoại của Quan Ngư mới bị rơi xuống đất.

- Chu gia gia, làm sao bây giờ?

Quan Ngư thấp giọng hỏi:

- Nơi này quá nguy hiểm, hay là ngài mau rời đi đi.

- Rời đi?

Chu Phụng Tiền lạnh lùng nói:

- Tuồng hay như vậy, làm sao ta có thể bỏ qua, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Bản thân ta rất muốn biết, đại ca cháu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Hắn tới rồi chứ?

- Không biết, cháu đã gọi điện thoại cho hắn rồi, nhưng không nói cháu ở đâu. Hắn không biết chúng ta ở đâu, làm sao có thể tới đây hỗ trợ?

Quan Ngư nói.

- Đây là lý do sao? Hắn là chủ nhiệm quản ủy hội khu Cao Khai, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu hiện tại hắn còn không biết, vậy cái chức chủ nhiệm quản ủy hội quá thất bại rồi. Chờ xem, nếu hôm nay hắn không tới, ta sẽ cách chức của hắn!

Chu Phụng Tiền nói.

- Cách chức?

Quan Ngư nghi ngờ nói.

Đến hiện tại, Quan Ngư căn bản không biết Chu Phụng Tiền là ai, lại lấy thân phận gì nói ra những lời như vậy, nàng chỉ biết Chu Phụng Tiền đối với nàng rất tốt, là nàng thật tâm yêu quý Chu gia gia hắn.

Chẳng qua nếu vì chuyện này mà Tô Mộc bị mất chức, Quan Ngư sẽ cảm thấy trong lòng bất an.

Lý Đạt bây giờ là người nhàn nhã nhất!

Chuyện giống như vậy trong đời Hạ Tiểu Xuyên chưa bao giờ gặp, hắn đã quen làm việc gì cũng thuận lợi, cho nên gặp phải chuyện như vậy, luôn không biết phải làm như thế nào, cho rằng dựa vào bạo lực là có thể giải quyết xong vấn đề. Nhưng Lý Đạt lại khác, hắn từ nhỏ đã quen lăn lộn trong xã hội, mặc dù nói dựa vào Lý Hoa mới thành công có một chỗ ngồi ở hóa chất Húc Thịnh, nhưng hắn là người có bản lãnh.

Nếu lúc xảy ra mâu thuẫn với thôn Thượng Hà, Lý Đạt đến đây, sự việc tuyệt đối sẽ không diễn ra như vậy.

Cái gọi là dựa vào bạo lực giải quyết vấn đề, chính là hành động lỗ mãng vũ phu, Lý Đạt thích dùng phương thức khác hơn, nói thí dụ như ân uy cùng xuất. Giống như một chút va chạm vừa rồi, chính là cái gọi là uy. Lý Đạt muốn thông qua phương thức như thế nói cho người của thôn Thượng Hà, trong chuyện này thái độ của hóa chất Húc Thịnh sẽ rất kiên quyết, tuyệt đối nghĩ tới xử lý sạch chuyện này.

Thái độ đã thể hiện rồi, hiện tại chính là ân.

Hiện giờ chuyện này đã làm ầm ĩ, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất vuốt êm mọi chuyện, chính là mọi sự đại cát, cái gọi là tiền tài vào lúc này đã không nên suy nghĩ đến.

- Lão bí thư chi bộ, chuyện vừa rồi thật xin lỗi, là người của hóa chất Húc Thịnh chúng tôi có chút kích động. Lão nhân gia chắc có thể hiểu được? Dù sao chúng tôi cũng mang theo thành ý rất lớn tới đây, là muốn chủ động dọn dẹp đống rác thải công nghiệp cho các vị. Hôm nay tôi đại diện hóa chất Húc Thịnh biểu thị thái độ, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý làm các vị tuyệt đối hài lòng, tổn thất của các vị, hóa chất Húc Thịnh chúng tôi sẽ đền bù tất cả.

Lý Đạt cười tủm tỉm nói.

Thái độ như vậy nếu đặt ở mấy ngày trước, Mã Văn Xương tuyệt đối vui mừng tiếp nhận. Nhưng bây giờ chuyện đã biến thành như vậy, bất luận như thế nào Mã Văn Xương sẽ không gật đầu. Nếu thật sự gật đầu, chẳng phải là nói thôn Thượng Hà muốn để hóa chất Húc Thịnh muốn làm gì thì làm sao?

Hơn nữa hiện tại Mã Văn Xương còn có nhiệm vụ Tô Mộc giao phó phải hoàn thành, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, một bước cũng sẽ không thối lui!

- Ta bất kể hóa chất Húc Thịnh muốn làm gì, hiện tại không có lệnh của ta, không người nào được bước tới nửa bước. Các ngươi muốn giải quyết vấn đề sao? Chờ đấy, chủ nhiệm quản ủy hội khu Cao Khai chúng ta lập tức tới ngay.

Mã Văn Xương trầm giọng nói.

Chủ nhiệm quản ủy hội khu Cao Khai?

Chính là Tô Mộc sao?

Trong đầu Lý Đạt bất giác hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 705: Thư sinh cũng không là đồ tốt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.