247Truyen.com

Quan Bảng Chương 704: Cứu mạng!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 704: Cứu mạng! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Xin tự trọng!

Lời nói như vậy từ trong miệng Tô Mộc nói ra, nhất là ở trong trường hợp này, thật sự rất có lực sát thương. Hạ Sơn sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, trên mặt liền lộ ra vẻ tức giận, hai mắt gắt gao nhìn Tô Mộc, chỉ hận không thể nuốt luôn hắn. Hắn lựa chọn nói chuyện với Tô Mộc ở chỗ Giang Doãn Trí, chính là muốn đoạt lấy tiên cơ.

Dưới tình thế như vậy, Tô Mộc còn dám nói ra như vậy, đây không phải là đánh vào thể diện Hạ Sơn, còn là không đặt Giang Doãn Trí trong mắt. Vẻ mặt Hạ Sơn càng giả bộ tức giận, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể điều động mục tiêu oán hận của Giang Doãn Trí. Hắn không tin, Giang Doãn Trí đường đường là Phó thị trưởng thường vụ, bị Tô Mộc làm càn nói như vậy vẫn có thể thờ ơ?

Quả nhiên, sau khi Giang Doãn Trí nghe thấy lời nói của Tô Mộc, sắc mặt chợt biến đổi, ho khan một tiếng nói:

- Tô Mộc, Hạ Sơn, hai người không thể vui vẻ nói chuyện sao? Nhìn bộ dạng hai người bây giờ xem, nếu chuyện này truyền đi, hai người sẽ bị bao nhiêu người chê cười. Bây giờ nghe tôi, có lời gì cứ nói ra, giải nghĩa rõ ràng là được. Tô Mộc, cậu nói trước đi.

- Vâng, Giang thị trưởng.

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Giang thị trưởng, chuyện giữa hóa chất Húc Thịnh và thôn Thượng Hà, tất cả trách nhiệm đều thuộc về hóa chất Húc Thịnh, hóa chất Húc Thịnh thải nước bẩn ra con sông của thôn Thượng Hà, làm toàn bộ con sông ô nhiễm không nói, lại còn mang rác thải công nghiệp đến đổ xuống ruộng đất ở thôn Thượng Hà. Khi tôi tới xử lý, Hạ Tiểu Xuyên chẳng những không ăn năn hối cải, lại còn cổ động người của hóa chất Húc Thịnh tiến hành tập kích tôi. Giang thị trưởng, ngài nói gặp phải tình huống như thế tôi có thể làm gì? Lúc ấy nếu như không có các đồng chí của phân cục công an khu Cao Khai ở đấy. Tôi sợ bây giờ không có cách nào đứng trước mặt ngài báo cáo công việc.

Vẻ mặt Giang Doãn Trí theo những lời này của Tô Mộc, đã bắt đầu trở nên âm trầm. Hắn biết Tô Mộc sẽ không lấy những chuyện này lừa gạt hắn, chuyện này chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả tương tự. Nói như vậy, Hạ Sơn đã có lời giấu diếm mình. Hạ Sơn chết tiệt, ngươi giấu diếm là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy ta hiện tại bị vây vào thế bị động, ngươi kêu ta phải làm sao đây?

Còn Tô Mộc? Hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, sau khi giải thích chuyện của Hạ Tiểu Xuyên, liền trực tiếp đem manh mối nhắm ngay vào Hạ Hà.

- Huyện trưởng Hạ Sơn, tôi muốn biết, Hạ Hà của hóa chất Húc Thịnh và ngài có quan hệ như thế nào? Tại sao hắn dám kiêu ngạo như vậy. Nói ngài là ca ca của hắn! Còn nữa, tôi rất muốn biết, rốt cuộc là người nào cho Hạ Hà lá gan lớn như vậy, lại dám ở trong cơ quan công an lớn tiếng gầm thét, công khai vũ nhục cảnh sát, tham ô nhận hối lộ không nói, lại còn tấn công cảnh sát. Giang thị trưởng, ngài nói người như vậy, người của phân cục trực tiếp giam giữ tiến hành thẩm vấn, có gì sai sao?

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Cái này...

Trong lòng Giang Doãn Trí đã thầm mắng chết Hạ Sơn, ngươi nhìn xem ngươi đã làm những chuyện gì. Thật sự cho khu Cao Khai là huyện Hoa Cổ sao? Ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy? Cho dù là ở huyện Hoa Cổ, người của Hạ gia các ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo? Dám ở cơ quan công an gầm thét, đây là hành động ác liệt như thế nào, chẳng lẽ Hạ Sơn ngươi còn không rõ ràng?

Nói thật ra, mặc dù Giang Doãn Trí ủng hộ Hạ Sơn. Nhưng ở một số vấn đề trái phải rõ ràng, vẫn tuyệt đối không phạm sai lầm. Nếu sai lầm, vậy cái nhìn đại cục không khỏi quá hẹp rồi, không thể ngồi vào vị trí Phó thị trưởng thường vụ.

Hạ Sơn hiện tại có chút rơi vào tình huống khó xử rồi!

Hạ Sơn lấy được tin tức cũng là từ chỗ Hạ Hà, mà hiện tại Hạ Hà cũng bị bắt lại. Mấu chốt nhất chính là, Hạ Sơn biết tính tình của Hạ Hà. Chuyện như vậy tuyệt đối có làm ra. Tên hỗn cẩu đáng chết này, chẳng lẽ không thể nhịn nhục một chút sao? Thật sự cho là có hóa chất Húc Thịnh ở phía sau làm chỗ dựa, là có thể không kiêng sợ cái gì sao? Cho rằng khu Cao Khai là nơi hắn có thể tùy ý quát lớn sao?

Còn ở trong phân cục công an tấn công cảnh sát, ngươi thật sự là hám lợi mất khôn rồi!

- Không, tuyệt đối không thể nào. Tôi biết Hạ Hà, Hạ Hà là đệ đệ tôi, hắn sẽ không làm chuyện như vậy, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Tô chủ nhiệm, chuyện này tôi hy vọng có thể giao cho huyện Hoa Cổ chúng tôi xử lý, được không?

Hạ Sơn hỏi.

- Xin lỗi, hiện tại tất cả đều đã dựa theo trình tự chính quy tiến hành, tôi không có có quyền can thiệp tư pháp công chính.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Ngài?

Hạ Sơn nghe nói như thế, tức đến mức thiếu chút nữa muốn nổ tung lên.

Ngay cả Giang Doãn Trí, sau khi nghe thấy Tô Mộc nói lời này, cũng không biết nên nói cái gì. Tội danh quấy nhiễu tư pháp công chính, chắc chắn Giang Doãn Trí không muốn dính vào. Nếu thật sự như vậy, sẽ tạo thành chế ước đối với tiền đồ của hắn.

- Nếu như vậy, vậy khu Cao Khai các cậu mau sớm đưa ra kết luận. Phải biết hóa chất Húc Thịnh lớn như vậy, không thể một ngày không có ai chủ trì công việc.

Giang Doãn Trí nói.

- Vâng!

Tô Mộc gật đầu nói.

Sau khi Tô Mộc nói xong lời này, liền phát hiện Giang Doãn Trí nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, lập tức đứng lên nói:

- Giang thị trưởng, nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước!

- Được.

Giang Doãn Trí gật đầu.

Tô Mộc xoay người rời khỏi phòng làm việc, còn Giang Doãn Trí bất kể là lúc Tô Mộc tiến vào, hay là hiện tại Tô Mộc muốn rời đi, cũng không có ý tứ muốn đứng dậy đưa tiễn. Trong chuyện này muốn biểu đạt thái độ gì, đã rất rõ ràng.

- Giang thị trưởng, ngài phải làm chủ cho tôi.

Hạ Sơn gấp giọng hô.

- Hạ Sơn, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, làm gì còn một chút ý tứ của lãnh đạo. Cái gì gọi là tôi phải làm chủ cho cậu, chuyện này đâu có giống như cậu nói lúc trước? Chính cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn ở đây gây ồn ào. Hiện tại lập tức trở về cho tôi, chuyện này đợi đến khi có kết quả xử lý rồi hãy nói. Nhưng cậu yên tâm, Tô Mộc sẽ không quá làm khó bọn Hạ Hà đâu. Dù sao chuyện này cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Nếu như Tô Mộc thật sự mượn chuyện này gây sự, tôi sẽ không mặc kệ.

Giang Doãn Trí lạnh lùng nói.

- Vâng!

Hạ Sơn cung kính nói.

Trong lòng Hạ Sơn còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt Giang Doãn Trí cũng biết chuyện này không cần thiết nói thêm. Nếu nói thêm gì nữa, sợ rằng Giang Doãn Trí sẽ ghét hắn. Nói ra trong chuyện này mình đang ở thế yếu, nếu như làm không xong, lại cho Tô Mộc cơ hội để cho Tô Mộc đứng ở đây.

Đợi đến khi Hạ Sơn rời khỏi phòng làm việc, Giang Doãn Trí sờ đầu, chau mày:

- Thật đúng là thời buổi rối loạn!

Nhưng đến hiện tại, Giang Doãn Trí cũng không nghĩ tới, cái gọi là thời buổi rối loạn có ý tứ như thế nào, bởi vì rất nhanh xảy ra một chuyện, làm cho Giang Doãn Trí chân chính biết, cái gì mới gọi là thời buổi rối loạn.

Sau khi Tô Mộc rời khỏi tòa nhà chính quyền thành phố, liền ngồi trở lại bên trong xe, hai mắt hắn khẽ nheo lại, suy tư lại câu chuyện từ đầu tới đuôi, sau khi xác định không có bất kỳ sơ sót này, tâm tình mới từ từ bình ổn lại.

Phải biết rằng toàn bộ chuyện này xảy ra trong khu Cao Khai, là cơ quan chấp pháp của khu Cao Khai, bọn Từ Viêm bắt người là hoàn toàn có cơ sở. Thậm chí phải cần nói, hắn có thể tới huyện Hoa Cổ điều tra lấy chứng cớ.

Bởi vì từ đầu tới đuôi, bên Tô Mộc vẫn đứng trên công lý!

Đoạt được công lý, ai có thể nói thêm nửa câu?

- Tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm, bận rộn cả ngày nay, cũng mệt mỏi rồi.

Tô Mộc mở mắt ra cười nói.

- Vâng!

Trương Quan Trung nói.

Từ khi ở Hồng Kông trở về đến hiện tại, Tô Mộc vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, thật sự có chút mệt mỏi. Chưa nói đến lúc từ Hồng Kông trở về, vừa ngồi máy bay, sau đó lại lái xe, thật sự là đủ hành hạ. Cũng chính nhờ thể cốt của Tô Mộc và Triệu Vô Cực đều tốt, nếu đổi lại là người khác, không chừng hiện tại đã suy sụp rồi.

Sau khi ba người tùy tiện tìm một tiệm cơm ven đường dừng chân, Trương Quan Trung cũng báo cáo cho Tô Mộc biết, hai ngày này ở khu Cao Khai không có chuyện gì, các hạng mục công việc ở trụ sở điện ảnh và truyền hình của Lý Nhạc Thiên đều đang trong quá trình trù bị, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, là có thể chính thức phá thổ động công.

- Tập đoàn Chu thị đến khu Cao Khai chúng ta, chuẩn bị xây dựng một trụ sở trà mini, chuyện này cậu ghi nhớ, đợi sau khi trở về nhắc nhở tôi, tôi muốn tạo một kế hoạch mới cho bọn họ.

Tô Mộc nói.

- Tôi biết rồi!

Trương Quan Trung gật đầu ghi nhớ trong lòng.

Lúc này Tô Mộc mới thật sự có chút cảm giác lực bất tòng tâm, nghĩ tới bây giờ cơ cấu quản ủy hội của khu Cao Khai đúng là đơn độc, nghĩ tới, bất kể là trong thành phố suy nghĩ thế nào, phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thiện gánh hát của mình. Trước hết dựa vào trước kia, phải trang bị ba phó chủ nhiệm quản ủy hội. Bởi vì kế tiếp khu Cao Khai chắc chắn sẽ tiến vào một thời kỳ vô cùng bận rộn, không thể có chỗ nào xem nhẹ.

Dĩ nhiên Tô Mộc chưa bao giờ nghĩ tới, trong thành phố sẽ đại ủy quyền, cho phép hắn đề danh phó chủ nhiệm, nếu thật sự như vậy, Tô Mộc biết mình đừng hòng tiếp tục làm ở khu Cao Khai nữa.

Phải hạn chế ích lợi đều dính, cũng là nguyên tắc thứ nhất trong quan trường.

Nhưng nếu điều kiện cho phép, đề bạt Vũ Phượng cũng là chọn lựa không tồi. Bất kể nói thế nào, Vũ Phượng cũng là người đầu tiên dựa vào hắn khi hắn tới khu Cao Khai. Chỉ có chọn ra Vũ Phượng, mới có thể để cho nhiều người biết, khu Cao Khai hiện giờ mặc dù nói là thời đại Tô thị, nhưng chỉ cần các vị chịu bán mạng làm việc, làm việc chăm chỉ, Tô Mộc này cũng sẽ để tâm, cho các vị cơ hội.

Khi bọn Tô Mộc đang ăn dở bữa cơm, còn chưa no bụng, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, khi hắn nhìn thấy là ai gọi tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.

Tiểu nha đầu này, cuối cùng cũng biết liên lạc với mình sao? Không muốn cho mình một bất ngờ nữa sao?

- Quan Ngư...

- Ca, cứu mạng!

- Dám gọi điện thoại, muốn chết à!

- A!

- Thật sự cho là người của thôn Thượng Hà chúng ta dễ khi dễ như vậy sao?

Sau khi điện thoại bị rơi xuống đất, truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào sau đó mất tín hiệu, Tô Mộc từ trên ghế đứng lên, trên mặt hiện đầy vẻ lo âu bất an, chạy nhanh ra phía ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 704: Cứu mạng!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.