247Truyen.com

Quan Bảng Chương 694: Lớn lối ngu ngốc!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 694: Lớn lối ngu ngốc! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc, rốt cục đã xuất hiện vào thời khắc căng thẳng nhất.

Nếu Tô Mộc không tới, sợ rằng thật sự sẽ xảy ra đại sự, phải biết rằng tình thế bây giờ đã vô cùng căng thẳng, nếu có chút tia lửa ma sát, sẽ bộc phát ra tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nếu như vậy, đối với khu Cao Khai mà nói tuyệt đối là một đại phiền toái. Dĩ nhiên phiền toái là thứ yếu, điều Tô Mộc lo lắng nhất chính là sẽ hủy hoại trật tự cuộc sống bình thường của thôn dân thôn Thượng Hà.

May là, tất cả những chuyện này đều không phát sinh, trước khi Tô Mộc đến đây đã tạm thời được khống chế.

Nhưng hiện tại trong lòng Tô Mộc đang vô cùng tức giận. Hóa chất Húc Thịnh các người rút cuộc đang làm cái gì? Các người vốn đã không đúng, bây giờ còn dám mang người xuất hiện ở đây. Nếu như hôm nay không có bọn người Từ Viêm ở đây, có phải các người đã - đại khai sát giới- ở thôn Thượng Hà, đập phá không kiêng sợ hay không? Các ngươi thật sự nghĩ nơi này là nhà các người sao?

Tất cả đều là đám hỗn trướng phải bắt lại!

- Tô chủ nhiệm!

Từ Viêm và Trương Quan Trung vội bước lên phía trước.

Tô Mộc liếc nhìn hai người, âm thầm gật đầu, vừa rồi khi đến đây, Tô Mộc đã nghe thấy tiếng súng nổ của Từ Viêm. Nói thật Tô Mộc hiện tại không có ý tứ trách cứ Từ Viêm, nếu như không phải Từ Viêm quyết định kịp thời, tình thế ở đây sẽ không thể khống chế được.

- Mọi người làm rất tốt!

Tô Mộc gật đầu, ngay sau đó nhìn sang phía Mã Văn Xương:

- Ngài là lão bí thư chi bộ của thôn Thượng Hà sao?

- Đúng vậy, tôi chính là Mã Văn Xương, ngài là Tô chủ nhiệm?

Mã Văn Xương có chút sửng sốt. Nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt tôn trọng của đám người Từ Viêm và Trương Quan Trung đối với Tô Mộc, Mã Văn Xương tuyệt đối không tin tưởng, vị trước mắt này chính là chủ nhiệm quản ủy hội khu Cao Khai, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Còn trẻ như vậy đã là cán bộ lãnh đạo thực quyền cấp xử? Hắn có thể trấn trụ tràng diện được không?

Nhưng những ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu, ngay sau đó Mã Văn Xương liền nói với Tô Mộc:

- Tô chủ nhiệm, ngài thật sự là Tô chủ nhiệm!

- Đúng vậy, tôi chính là Tô Mộc.

Tô Mộc nói.

- Tô chủ nhiệm. Ngài phải làm chủ cho chúng tôi!

Mã Văn Xương gấp giọng nói, trên gương mặt già nua toát ra một loại bi phẫn, nhìn đám công nhân củ a hóa chất Húc Thịnh đứng trước mặt, nhất là khi nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên, trên mặt lại càng hiện lên vẻ tức giận.

- Lão bí thư chi bộ, chuyện này tôi đã biết rồi. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ cho các vị một công đạo.

Tô Mộc nói.

- Vậy thì tốt!

Mã Văn Xương nói.

Tô Mộc có thể thấy một loại mong đợi từ trên mặt mỗi thôn dân của thôn Thượng Hà, một loại hi vọng mình sẽ làm chủ cho bọn họ. Sau khi nắm bắt được điều này, Tô Mộc liền xoay người nhìn đám người Hạ Tiểu Xuyên, vẻ mặt càng nghiêm túc.

- Cậu chính là người phụ trách hóa chất Húc Thịnh sao?

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Không sai, tôi chính là phó tổng giám đốc Hạ Tiểu Xuyên của hóa chất Húc Thịnh, ngài là ai? Vừa rồi tôi nghe bọn họ gọi ngài là chủ nhiệm, ngài là chủ nhiệm gì?

Mặc dù trong lòng Hạ Tiểu Xuyên khẽ giật mình, nhưng trên mặt vẫn không toát ra ý tứ chịu thua.

Phải biết rằng ở huyện Hoa Cổ, Hạ Tiểu Xuyên chính là một tên ác bá lưu manh, ỷ vào thúc thúc là huyện trưởng, thật sự không từ bất cứ việc xấu nào. Vì vậy mặc dù biết Tô Mộc là chủ nhiệm gì đấy, trong lòng hắn cũng không chân chính coi trọng. Huống chi trong lòng Hạ Tiểu Xuyên, thật sự không cho rằng Tô Mộc sẽ làm được chuyện gì. Cái gì mà chủ nhiệm khu Cao Khai thành phố Cổ Lan. Chẳng qua chỉ là một khu vực phụ thuộc vào thành phố Cổ Lan, làm gì thoải mái, độc lập, tự thành nhất thể giống như huyện Hoa Cổ.

Thật ra rong lòng rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống như Hạ Tiểu Xuyên. Bọn họ đều cho rằng khu và huyện, mặc dù cấp bậc có đôi khi giống nhau, nhưng quyền lực chân chính chính là khác biệt một trời một vực. Nói thế nào, diện tích của một khu cũng không thể so sánh với một huyện. Dưới tình huống như thế, quyền uy của khu trưởng sẽ suy yếu hơn rất nhiều.

Khu trưởng đã như vậy, chớ nói chi là chủ nhiệm quản ủy hội khu Cao Khai gì đấy, ngươi có thể tạo nên cuộn sóng gì chứ?

- Hạ Tiểu Xuyên, ngươi không nên quá càn rỡ, đây là Tô Mộc Tô chủ nhiệm của quản ủy hội khu Cao Khai chúng ta.

Trương Quan Trung ở bên cạnh lạnh giọng quát lớn.

- Ù ôi, Tô chủ nhiệm đúng không? Nói như vậy chính là lớn nhất quan rồi. Tô chủ nhiệm, ngài đã tới, vậy thì tốt làm. Ngài phải làm chủ cho hóa chất Húc Thịnh chúng tôi, xe của chúng tôi bị người của thôn Thượng Hà giam giữ không nói, bọn họ còn đánh tài xế của chúng tôi, hơn nữa đoạt hết đồ đạc của chúng tôi, thậm chí năm mươi vạn tiền mặt mang theo cũng bị cướp sạch, hành động như vậy gọi là gì chứ? Tô chủ nhiệm, thôn Thượng Hà là thuộc về quản lý của khu Cao Khai các vị, chuyện này ngài phải cho tôi một câu trả lời.

Dáng vẻ của Hạ Tiểu Xuyên rất lưu manh cậy mạnh nói.

Thật sự là một kẻ vô liêm sỉ miệng lưỡi bén nhọn!

- Ngươi thúi lắm, là người của hóa chất Húc Thịnh các ngươi đổ rác công nghiệp lên đất của chúng ta, chúng ta mới đòi hỏi các ngươi giải thích.

- Còn nói chúng ta đi cướp tài liệu của các ngươi, trong xe của các ngươi không có gì ngoài đồ bỏ đi.

- Chó má, năm mươi vạn, ngay cả một đồng tiền chúng ta cũng không nhìn thấy.

- Chúng ta đánh người, là do các ngươi vọt vào thôn chúng ta đánh người trước, các ngươi đừng hòng phủ nhận, Tô chủ nhiệm, thôn dân bị đánh bây giờ còn đang nằm trong nhà!

- Nhà của bọn họ bị phá hủy không nói, lợi hại nhất chính là, trường học cũng bị đám người kia đập phá. Hiện tại các cháu cũng không có chỗ đi học. Ngài phải làm chủ cho chúng tôi!

Nghe thấy Hạ Tiểu Xuyên ở đó đổi trắng thay đen, người của thôn Thượng Hà nhất thời nổi giận, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ căm phẫn, há mồm kêu lên, không khí ở đây nhanh chóng trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, người của hóa chất Húc Thịnh cũng nắm chặt thiết côn trong tay, chờ đợi Hạ Tiểu Xuyên ra lệnh. Phải biết rằng mặc dù đối diện với cảnh sát, nhưng những người này cũng không phải lần đầu tiên đi theo Hạ Tiểu Xuyên làm chuyện này.

Cục công an huyện Hoa Cổ cũng không làm gì được Hạ Tiểu Xuyên, huống chi là những người trước mắt này, chúng ta không thuộc quản lý của bọn họ, tại sao phải sợ bọn họ. Hơn nữa chuyện này không phải còn có Hạ Tiểu Xuyên chống đỡ sao? Hạ Tiểu Xuyên là ai? Thúc thúc của người ta chính là huyện trưởng!

- Cái gì? Đập phá cả trường học?

Tô Mộc xoay người nhìn Mã Văn Xương:

- Lão bí thư chi bộ, bọn họ nói có đúng không?

- Hoàn toàn chính xác, Tô chủ nhiệm, nếu ngài không tin, có thể hỏi Từ cục.

Mã Văn Xương khẽ run người nói, đây không phải là sợ, mà là tức. Cả đời hắn làm đảng viên, phút cuối cùng phải đối mặt với chuyện như vậy, thật sự là khiến cho hắn thật sự khó chấp nhận.

- Tô chủ nhiệm, là thật.

Từ Viêm tiến lên phía trước, thấp giọng nói:

- Sau khi chúng tôi nhận được báo cáo, liền hoả tốc chạy tới thôn Thượng Hà, chúng tôi đã chụp hình lưu chứng nhận thôn dân bị thương, trường học bị nện hư. Hơn nữa, tài xế lái xe hiện tại đã nằm trong quản chế của chúng tôi, mấy người động thủ đánh người, hiện giờ đều ở trước mắt, có thể tiến hành bắt bất cứ lúc nào.

Quả nhiên bên cạnh có người mình rất dễ làm việc!

Xử lý chuyện như vậy, cũng chỉ có Từ Viêm, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác, Tô Mộc tin tưởng tuyệt đối sẽ không làm lưu loát như vậy. Âm thầm cho người quản chế tài xế kia, chính là nắm giữ tội phạm hiềm nghi. Chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, tất cả mọi việc đều dễ nói. Nhưng làm ra cử động như vậy, thật sự là vô cùng nguy hiểm, phải biết rằng huyện Hoa Cổ không phải là khu Cao Khai, Từ Viêm làm như vậy, là phạm vào kiêng kỵ.

Nhưng chỉ cần có lợi cho phá án, có thể phá giải vụ án gắn trên người Tô Mộc, Từ Viêm sẽ bất chấp. Khi Từ Viêm ở Hắc Sơn trấn đã rất rõ ràng, vận mệnh của mình và Tô Mộc đã gắn chặt với nhau. Việc mình phải làm chính là trở thành lính hầu của Tô Mộc, phất cờ hò reo vì Tô Mộc, đồng thời đảm nhiệm quân tiên phong, dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật.

Tô Mộc yên lặng gật đầu, khi xoay người nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Tô Mộc giống như một khối băng vĩnh viễn không bao giờ tan chảy, hờ hững quét mắt nhìn đám người của hóa chất Húc Thịnh.

- Hạ Tiểu Xuyên, chuyện các cậu nói rút cuộc có phải thật hay không, trong lòng các cậu biết rõ. Hiện tại tôi hỏi cậu, cậu rốt cuộc có thể làm chủ hóa chất Húc Thịnh hay không?

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Tôi có thể!

Hạ Tiểu Xuyên ngạo nghễ nói.

- Có thể sao? Tốt, nếu có thể, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng. Hôm nay hóa chất Húc Thịnh phải dọn dẹp tất cả những rác thải đã đổ xuống đồng ruộng, hứa hẹn vĩnh viễn không phóng uế làm ô nhiễm nguồn nước thôn Thượng Hà nữa. Đồng thời tiến hành chịu nhận lỗi với thôn dân, hơn nữa lấy danh nghĩa hóa chất Húc Thịnh tiến hành bồi thường kinh tế với thôn dân thôn Thượng Hà. Nếu các cậu đồng ý giải hòa như vậy..., chuyện này tôi sẽ xem như chưa phát sinh, cậu cảm thấy như thế nào?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

- Ha ha!

Ai ngờ Hạ Tiểu Xuyên nghe nói như vậy, sau giây phút ngây người ngắn ngủi liền bắt đầu cười lớn:

- Tô chủ nhiệm, đầu ngài không sao chứ? Không bị cửa đập trúng chứ? Ngài biết ngài đang nói cái gì không? Hóa chất Húc Thịnh chúng tôi là bên bị hại, ngài lại kêu chúng tôi tiến hành bồi thường đám dân đen này, ngài rốt cuộc đang nghĩ thế nào vậy? Ngài có phải cảm thấy người của huyện Hoa Cổ chúng tôi rất dễ khi dễ đúng không!

Quả nhiên giống như mình nghĩ, Hạ Tiểu Xuyên thật sự là một người quen càn rỡ, dưới tình thế như vậy, cũng không muốn tiến hành giải hòa. Phải biết rằng đề nghị vừa rồi của Tô Mộc đã rất áp chế hỏa khí, không muốn phá giải cục diện hài hòa giữa khu Cao Khai và huyện Hoa Cổ. Dù sao hai nơi này cũng thuộc thành phố Cổ Lan, nếu thật sự phát sinh mâu thuẫn, vỡ lở ra đối với nơi nào cũng không phải chuyện tốt.

Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ của mình là dư thừa, có một số người căn bản không muốn lĩnh tình. Ở trong mắt người tađã xem chức vụ chủ nhiệm quản ủy hội, thật sự chỉ là một viên chức nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao.

Thật không biết, rốt cuộc là ngang ngược càn rỡ như thế nào, mới có thể khiến Hạ Tiểu Xuyên biến thành như vậy!

Thật sự nghĩ mình sẽ sợ hắn sao?

Đừng nói là Hạ Tiểu Xuyên, cho dù là thúc thúc của ngươi Hạ Sơn đứng trước mặt ta, chúng ta cũng cùng cấp bậc, ai sợ ai?

Nếu nể mặt mà không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta hạ thủ độc ác.

Nghĩ tới đây, nhìn bộ dạng không ai bì nổi của Hạ Tiểu Xuyên, Tô Mộc thản nhiên mở miệng, lời nói vừa nhô ra, cả tràng diện trong nháy mắt bốc lửa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 694: Lớn lối ngu ngốc!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.