247Truyen.com

Quan Bảng Chương 681: Tiên lễ hậu binh

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 681: Tiên lễ hậu binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đi, thời gian địa điểm đến lúc đó cứ gửi tin nhắn cho tôi là được!

Nói xong lời này, Tô Mộc xoay người rời đi, trong tay cầm túi hồ sơ, sau khi xoay người, trên mặt mới lộ ra một loại nụ cười thần bí khó lường. Chỉ có điều, Tiểu Ngoan không có cơ hội nhìn thấy nụ cười như vậy.

Đợi sau khi Tô Mộc rời đi, lúc này Tiểu Ngoan mới ngồi trở lại, trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ thú vị, không chần chờ, lấy điện thoại di động trực tiếp gọi đi, đợi khi bên kia truyền đến tiếng alo, Tiểu Ngoan mới cười nói:

- Tiểu Ngũ tỷ!

So với thái độ vừa rồi, hiện tại thần thái của Tiểu Ngoan đã ti tiện hơn rất nhiều.

- Gặp rồi chứ?

Đệ Ngũ Bối Xác hỏi.

- Vâng, vừa mới đi!

Tiểu Ngoan nói.

- Cảm giác như thế nào?

Đệ Ngũ Bối Xác hỏi.

- Tiểu Ngũ tỷ, nói thật bây giờ tôi có chút nhìn không thấu hắn. Nhưng có chuyện này tôi có thể khẳng định, người này tuyệt đối là kiểu khó chịu. Là loại tôi thích, hắc hắc. Tôi nói này Tiểu Ngũ tỷ, quan hệ giữa chị và hắn rốt cuộc như thế nào? Đừng nói với tôi những thứ vô dụng, chị có thể kêu tôi ra mặt tiếp đãi, quan hệ của các người khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ là tỷ phu?

Tiểu Ngoan ti tiện nói.

- Tỷ phu cái đầu cậu.

Đệ Ngũ Bối Xác mạnh miệng nói:

- Cậu đàng hoàng đi theo hắn là được, thân phận của hắn không đơn giản, cậu đừng đoán lung tung. Chiếu cố tốt hắn, là có lợi cho phát triển của Trần gia các cậu đấy.

- Thiệt hay giả? Địa vị gì?

Tiểu Ngoan ngạc nhiên nói.

Đệ Ngũ Bối Xác trầm ngâm, khi Tiểu Ngoan cho rằng nàng sẽ không nói ra, Đệ Ngũ Bối Xác chậm rãi nói ra một câu, chính là câu nói này, khiến cho Tiểu Ngoan luôn luôn cười đùa nhân sinh, lộ ra một loại thần tình chấn động hiếm thấy. Mặc dù chấn động như vậy chỉ chợt lóe lên ngắn ngủi rồi biến mất, nhưng đủ kinh người. Nếu là người quen thuộc với Tiểu Ngoan nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, không rớt ánh mắt không được.

- Tiểu Ngũ tỷ, tôi biết phải làm sao rồi.

Tiểu Ngoan nói.

- Biết là tốt rồi, có bất cứ chuyện gì phải báo ngay cho tôi.

Đệ Ngũ Bối Xác nói xong liền cúp điện thoại.

Bên kia Tiểu Ngoan cầm di động, sau khi hoàn toàn tiêu hóa lời nói của Đệ Ngũ Bối Xác. Lúc này mới đứng dậy, chậm rãi rời khỏi quán cafe. Đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn mặt trời, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Cháu trai của người đó sao? Tô ca, vậy tối nay tôi nhất định phải theo anh đến cùng rồi.

Tô Mộc cũng không cùng Triệu Vô Cực trở về, mà đi dọc theo ven đường. Trong đầu nhớ lại những tư liệu vừa nhận được, cắt tỉa từng tin tức. Tô Mộc chưa bao giờ đánh trận chiến nào không nắm chắc, Lương Liệt nhìn qua cũng biết là loại âm tàn sắc bén, tuyệt đối không thể cho rằng đại hội giám bảo kết thúc, liền ý nghĩa Lương Liệt sẽ không động tâm tư khác với Diệp Tích nữa.

Là đi lộ tuyến, nói chuyện với người nắm quyền của tập đoàn Lương thị, để cho Lương thị bọn họ tự quản giáo con cháu trong nhà? Hay là trực tiếp đi lộ tuyến, hoàn toàn thu thập Lương Liệt, để tránh hắn làm xằng làm bậy gây chuyện thị phi?

Đừng hoài nghi năng lực của Tiểu Ngoan, trong túi hồ sơ, có tất cả phương thức liên lạc của từng thành viên tập đoàn Lương thị, trong đó có cha Lương Liệt, cũng chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Lương thị hiện giờ, Lương Thiệu Nguyên.

Được rồi, cũng không thể cứ hạ tử thủ như vậy, hơn nữa nơi này cũng không phải địa bàn của mình, một số quan hệ thật sự không thể sai sử. Nếu thật sự vận dụng bạo lực giải quyết, ngược lại có chút phiền phức.

Tiên lễ hậu binh.

Bây giờ Tô Mộc thật sự muốn giải quyết vấn đề, nếu như không phải bởi vì giải quyết vấn đề, hắn cũng không cần vượt qua quãng đường xa như vậy, từ thành phố Cổ Lan đến Hồng Kông. Hơn nữa phải biết rằng hiện tại các hạng mục công việc của khu Cao Khai cũng mới vừa mở rộng, vẫn chờ Tô Mộc chủ trì. Hắn cũng không thể cứ đợi ở Hồng Kông như vậy.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền trực tiếp dựa theo số điện thoại trong trí nhớ, gọi cho Lương Thiệu Nguyên. Đây là số điện thoại cá nhân của Lương Thiệu Nguyên, người biết không có mấy người, nhưng hiện tại Tô Mộc lại biết.

Hiện giờ chính là thời gian Lương Thiệu Nguyên tan việc nghỉ ngơi, bận rộn suốt buổi sáng vẫn không giải quyết được bản danh sách này, vì vậy hiện tại chính là thời điểm buồn bực nhất của hắn. Phải biết rằng địa vị của hắn rất bất tiện, mặc dù là phó tổng giám đốc, nhưng trong tay lại không có mấy người, chưa nói đến những thứ khác chỉ riêng việc quản lý đã bất lợi. Dĩ nhiên chuyện khiến Lương Thiệu Nguyên bất đắc dĩ chính là, chủ tịch tập đoàn Lương thị cũng chính là cha của hắn.

Tập đoàn Lương thị truyền tới trong tay ai còn chưa biết, mà phải xem năng lực của bọn hắn. Người nào năng lực mạnh, người nào tiếp quản có thể làm cho tập đoàn phát triển. So với mấy ca ca đệ đệ, năng lực của Lương Thiệu Nguyên cũng kém cỏi nhất, nửa năm nay không làm hạng mục gì lớn, nếu vẫn không có cách nào lấy được bản danh sách, Lương Thiệu Nguyên biết, chính là vị trí phó tổng chỉ sợ cũng đảm nhiệm không được bao lâu, sẽ bị trực tiếp lấy lại, hàng năm chỉ nhận chút hoa hồng là được.

- Lương tổng, có cần tôi đấm bóp cho ngài hay không?

Thư ký phong tao cười nói.

Nữ thư ký bên cạnh Lương Thiệu Nguyên còn là tình nhân của hắn. Chuyện này, Lương Thiệu Nguyên chưa bao giờ che dấu. Vì vậy trong lúc nghỉ ngơi, người khác không thể tiến vào phòng này, chỉ có nữ thư ký là có thể.

- Reng reng!

Khi nữ thư ký đang muốn tới xoa bóp, điện thoại cá nhân của Lương Thiệu Nguyên lặng lẽ vang lên, sau khi phát hiện số gọi đến là một số xa lạ, hắn không hề nghĩ ngợi tắt máy. Người biết số điện thoại của hắn đều đã lưu tên liên lạc trong máy, số điện thoại xa lạ này, hiển nhiên không phải là người quen biết. Nếu không quen, Lương Thiệu Nguyên không có ý tứ nói chuyện.

Chỉ có điều điện thoại vừa tắt, ngay sau đó lại vang lên.

Điều này làm cho Lương Thiệu Nguyên thật sự có chút nổi giận, sau khi nhấc máy, tâm tình bất thiện hỏi:

- Ai vậy?

- Làm sao vậy? Tại sao có vẻ tức giận như vậy?

Trong lòng Tô Mộc không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Là Lương Thiệu Nguyên tiên sinh đúng không?

- Đúng vậy, cậu là ai?

Lương Thiệu Nguyên tức giận hỏi.

- Xin chào, tôi là Tô Mộc.

Tô Mộc nói.

- Tô Mộc? Tô Mộc là ai? Tôi không quen, có phải cậu gọi nhầm số hay không?

Vừa nói Lương Thiệu Nguyên vừa định tắt điện thoại.

- Chờ đã, Lương tiên sinh tôi nghĩ ngài đã nghe nói đến tên của tôi, bởi vì sáng hôm nay tôi đại biểu Khuynh Thành tham gia đại hội giám bảo.

Tô Mộc nói.

Đại biểu Khuynh Thành tham gia đại hội giám bảo? Nhắc tới cái này, Lương Thiệu Nguyên nhất thời biết Tô Mộc là ai. Không sai, đại hội giám bảo sáng hôm nay ở Hồng Kông đã sôi sùng sục truyền bá tin tức. Ba nhà Lập Tín, Duy Gia, Thượng Hợp coi như hoàn toàn xui xẻo, thị trường chứng khoán của bọn họ bây giờ đã toàn diện giảm xuống, sau khi Lương Thiệu Nguyên biết chuyện, liền hiểu sau lưng chuyện này chắc chắn có Lương Liệt nhúng tay vào.

- Làm sao? Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Lương Thiệu Nguyên hỏi.

- Là như vậy, tôi nghĩ Lương Liệt gần đây nên yên tĩnh một chút, nhờ chuyển lời với hắn, đừng đến quấy rầy Diệp Tích nữa.

Tô Mộc nói.

Lời nói như vậy đến tai Lương Thiệu Nguyên càng khiến hỏa khí của hắn bốc cao, tâm tình vốn không tốt, thoáng cái càng trở nên táo bạo. Có ý tứ gì? Kêu ta chuyển lời cho Lương Liệt, ý của ngươi là nói ta không biết giáo dục? Kêu ta phải dạy dỗ Lương Liệt!

Lương Liệt là nhi tử của ta, quản giáo như thế nào đó là chuyện của ta, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là thứ gì, lại dám quản chuyện của ta? Thật sự nghĩ rằng dựa vào Diệp Tích, có chút ít bản lãnh, là có thể làm xằng làm bậy sao? Hỏa khí trong bụng ta đang không có chỗ phát tiết, ngươi hay rồi, trực tiếp tìm tới cửa kiếm chuyện đúng không?

- Lương gia ta giáo dục người như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài quơ tay múa chân.

Lương Thiệu Nguyên nói xong liền cúp điện thoại.

Lương Thiệu Nguyên tâm tình buồn bực, một tay kéo nữ thư ký phong tao tới, thoáng cái nhấn đầu của nàng xuống. Khi cảm giác thoải mái truyền khắp người, cảm xúc tức giận của Lương Thiệu Nguyên mới tạm thời buông lỏng.

Bên này là sa vào trong thư sướng, bên kia sắc mặt Tô Mộc cũng đã âm trầm.

Không ngờ nhà lão Lương thật sự là cha truyền con nối, tự cho mình là đúng. Thật không biết tập đoàn Lương thị làm sao có thể phát triển đến quy mô như vậy, chẳng lẽ nói thật sự đều dựa vào lão hồ ly, tập đoàn mới có thể không bị nuốt trọn sao?

- Ta đã chào hỏi các ngươi, các ngươi nghe theo là tốt nhất, nếu các ngươi không nghe, đừng trách ta vận dụng thủ đoạn khác.

Phải biết rằng cho dù là ở Hồng Kông, Tô Mộc cũng không ngần ngại ngang ngược một trận. Trên đầu có danh tiếng cháu trai của Từ Trung Nguyên, nếu thật sự lớn lối, không sợ ai đấy có thể làm gì mình sao?

Hơn nữa nếu nhớ không nhầm, quân khu bờ bên kia Hồng Kông, là một phần dòng chính bộ đội của Từ lão.

Sau khi trong lòng có tính toán, Tô Mộc cũng không suy nghĩ tiếp vấn đề này nữa. Hắn đứng dậy đứng lên, gọi Triệu Vô Cực, chuẩn bị lái xe trở về. Chẳng qua đúng lúc này bên phía Diệp Tích đột nhiên gọi điện tới, tạm thời có một số việc phải ra ngoài làm, cho nên xế chiều không thể đi theo Tô Mộc. Tô Mộc không tức giận, dù sao ở bên cạnh Diệp Tích có một gian hàng lớn như vậy, dù sao luôn bận rộn cũng là chuyện bình thường.

- Nếu Diệp Tích không rảnh, vậy thì đi dạo thị trường đồ cổ Hồng Kông đi, không chừng có thể kiếm được thứ gì tốt ở chỗ này.

Tô Mộc nói.

- Được!

Triệu Vô Cực lưu loát đánh tay lái, xe liền bắt đầu chạy về một phương hướng.

- Triệu ca, sao vậy? Chẳng lẽ anh biết thị trường đồ cổ ở đâu?

Tô Mộc có chút ngạc nhiên nói.

- Biết, trước kia tôi đã tới nơi này, coi như cũng quen thuộc.

Triệu Vô Cực tùy ý nói.

Triệu Vô Cực không muốn nhiều lời, Tô Mộc cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn biết có lẽ Triệu Vô Cực đã từng thi hành nhiệm vụ gì đó ở nơi này, đối với thân phận của Triệu Vô Cực, Tô Mộc đã không ôm bất kỳ suy đoán nào nữa rồi.

Biết người này tuyệt đối không đơn giản!

Suốt buổi trưa, Tô Mộc đi theo Triệu Vô Cực mò mẫm trong thị trường đồ cổ. Vận khí của Tô Mộc thật sự rất tốt, kiếm được hai món đồ không tệ. Bởi vì món đồ này bị bao bọc toàn bộ, nếu không biết lai lịch, nhìn từ bên ngoài ngươi hoàn toàn không thể biết tình huống bên trong, cho nên mới bị Tô Mộc nhặt được.

Ở nơi này nhặt tiện nghi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm sắp hoàng hôn, Tô Mộc nhận được tin nhắn của Tiểu Ngoan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 681: Tiên lễ hậu binh

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.