247Truyen.com

Quan Bảng Chương 670: Lệnh lão

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 670: Lệnh lão online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Muốn làm người ta sợ hãi biện pháp tốt nhất là cái gì? Chính là khống chế sinh tử của đối phương, chỉ cần ngươi có thể khống chế được mạch máu của đối phương, như vậy bất kể đối phương là người dạng gì cũng ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Chuyện như vậy đang diễn ra lúc này, Lương Liệt cho dù chỉ là tổng giám đốc công ty con của tập đoàn Lương thị, còn xa tới tình trạng quyết định sự vụ của tập đoàn Lương thị.

Nhưng như thế là đủ rồi.

Bởi vì dựa vào những số tiền này, Lương Liệt còn có một tung tích ẩn giấu, đó chính là bang chủ một bang. Có tiền thì có ý nghĩa có thể mua quan bán tước, cũng ý nghĩa có quyền, có được lực lượng đối kháng chính diện với quyền thế. Có được cơ sở này, còn có lực lượng của một hắc bang, cho dù bang hội này không lớn, nhưng ở cảng đảo vùng đất này cũng có chút danh tiếng.

Hắc bạch thông sát, nói chính là người như Lương Liệt!

Dưới tình huống như thế ba tổng giám đốc Lập Tín, Duy Gia, Thượng Hợp ba nhà này có thể làm gì, có bao nhiêu không cam lòng cũng chỉ có thể nghẹn trong bụng. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy kết cục kẻ đắc tội Lương Liệt, đó là cảnh vô cùng thê thảm. Bọn họ đều có gia có nghiệp, cũng không muốn chết đi như thế, dù sao chết đi cũng là chuyện bi thảm nhất nhân sinh.

- Ba vị, đợi lâu!

Lương Liệt lạnh nhạt nói.

- Lương thiếu, chúng ta cũng không có chờ bao lâu cả.

Tổng giám đốc Lập Tín Dương Lập Nhân nói ra.

- Đúng vậy a, chúng tôi có thời gian, chờ một lát cũng không có việc gì.

Tổng giám đốc Duy Gia Hà Tiếu cười nói.

- Lương thiếu, không biết lần này gọi chúng tôi tới có gì phân phó.

Tổng giám đốc Thượng Hợp Trương An Kỳ hỏi.

Sau khi Lương Liệt ngồi xuống, đảo qua ba người, thập phần bình tĩnh nói:

- Giám bảo đại hội ngày mai đã chuẩn bị cho tốt chưa? Sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ?

- Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị thỏa đáng, ba nhà chúng tôi xuất ra đồ vật có thật có giả, tuyệt đối sẽ không mất mặt. Có vài món đồ chơi giám định sư cao minh của ba nhà chúng tôi cũng không dám nói là thật hay giả, mà công ty như Khuynh Thành càng không thể nhận ra.

Dương Lập Nhân nói ra.

- Đúng vậy a, ba nhà chúng tôi làm sinh ý này nhiều năm như vậy. Sẽ không xuất hiện vấn đề.

Hà Tiếu nói.

- Vậy là tốt nhất!

Lương Liệt cười tủm tỉm nói:

- Bảo mọi người tới chính là muốn nói cho các vị biết, sau giám bảo đại hội ngày mai còn có đấu giá hội đúng không? Tôi có vài món đồ chơi cho các vị cầm ra đấu giá.

- Chuyện này...

Dương Lập Nhân do dự.

- Như thế nào, có vấn đề sao?

Ngữ khí Lương Liệt lạnh lẽo.

- Không có, tại sao có thể có vấn đề, chuyện này bao lên người chúng tôi. Tuyệt đối sẽ làm đồ vật của Lương thiếu bán giá cao.

Dương Lập Nhân tranh thủ nói.

- Tốt, việc này xong rồi, không có việc gì thì đi thôi.

Lương Liệt tùy ý nói.

- Đúng, đúng!

Đêm hôm khuya khoắt như thế, bên ngoài vẫn còn mưa, ba người bị Lương Liệt gọi tới thì nhanh chóng rời đi, nhưng không có ai dám có bất kỳ phàn nàn gì cả. Đám người Dương Lập Nhân biết rõ Lương Liệt xuất đồ vật ra chính là muốn thông qua con đường của bọn họ tiến hành đấu giá. Mà đây không phải mấu chốt nhất, nếu như nói chỉ là đồ cổ bình thường còn dễ nói. Nhưng Lương Liệt lúc này lấy ra chỉ sợ là đồ vật lai lịch bất chính.

Lương Liệt muốn bọn họ cầm đồ lai lịch bất chính này biến lai lịch chân chính!

Mà bọn họ biến hóa như thế nào là chuyện của bọn họ, Lương Liệt muốn chỉ là kết quả, bởi vì hắn hiện tại cần tiền nhất, chỉ cần có thể đổi thành tiền, tất cả chỉ là vô nghĩa.

- Lương thiếu, anh nói bọn họ sẽ nghe lời sao?

Tiêu Huân đi tới, bóp vai Lương Liệt hỏi.

- Bọn họ không dám không nghe lời!

Đáy mắt Lương Liệt mang theo ý lạnh.

- Nói như vậy, ngày mai Lương thiếu có thể ôm mỹ nhân về nhà rồi?

Tiêu Huân gắt giọng.

- Ha ha, sao? Mỹ nhân ghen sao? Đừng sợ, cho dù anh ôm mỹ nhân về nhà. Người anh yêu thương nhất vẫn là em.

Lương Liệt nói xong liền kéo Tiêu Huân vào trong ngực, hôn một cái.

Lập tức tiếng thở dốc vang lên!

Đêm qua mua vẫn không rơi xuống, đại khái ba giờ sáng thì ngừng, mưa to đi qua cảng đảo, không khí trở thành tươi mát, lúc này Tô Mộc cùng Diệp Tích đang thân mật ăn bữa sáng, Thích Nhan cũng vừa xuất hiện bên ngoài biệt thự. Nhưng mà lần này Thích Nhan thực sự không tới một mình, ở bên cạnh nàng còn có một lão giả đi theo. Lão giả này chòm râu trắng bệch, trong ánh mắt tinh quang nội liễm, tinh thần quắc thước, xem xét là người uyên bác.

Hắn là Lệnh Hậu Học, chuyên gia giám định đồ cổ của Khuynh Thành.

- Tô Mộc, em giới thiệu với anh một chút, vì này chính là Lệnh tiên sinh, là thủ tịch giám định của Khuynh Thành. Lệnh lão là kỳ nhân, là chuyên gia điêu khắc và thiết kế châu báu, tại cả cảng đảo cũng cực kỳ nổi danh. Em phải bỏ ra cái giá lớn mới có thể mời Lệnh lão rời núi. Lệnh lão, giới thiệu cho ngài biết, vị này chính là Tô Mộc, là bạn trai của tôi!

Diệp Tích thản nhiên nói.

- Lệnh lão!

Tô Mộc mỉm cười duỗi hai tay ra.

Lệnh Hậu Học cũng không phải là người có tính cách quái rỡ, nghe Diệp Tích giới thiệu, hắn cũng bắt tay Tô Mộc, cười nói:

- Tô tiên sinh rất xứng với Diệp tổng, trai tài gái sắc, thật sự là trời tạo một đôi!!

Tính danh: Lệnh Hậu Học

Chức vụ: thủ tịch giám định cổ vật Khuynh Thành.

Yêu thích: điêu khắc!

Độ thân mật: 30!

Lên chức: tạm thời chưa có

Bệnh không tiện nói ra: mắt phải sắp tới không chữa trị sẽ mù!

Khuy tư: điêu khắc ra tác phẩm truyền lưu muôn đời!

Đúng là lão nhân si mê điêu khắc, Tô Mộc thông qua quan bảng lập tức ghi nhớ tư liệu Lệnh Hậu Học trong lòng. Nhưng mà trong lòng của hắn chấn động, thật không ngờ mắt phải của Lệnh Hậu Học xảy ra vấn đề, nếu như không sớm trị liệu sẽ bị mù, chứng bệnh nghiêm trọng như vậy tuyệt đối không thể kéo dài. Phải biết rằng Lệnh Hậu Học chính là trụ cột của Khuynh Thành, nếu hắn xảy ra vấn đề, vận hành của Khuynh Thành cũng không thông.

- Đa tạ Lệnh lão, nhưng mà Lệnh lão có câu nói tôi không biết có nên nói hay không.

Tô Mộc nói ra.

Thái độ của Tô Mộc làm cho Lệnh Hậu Học sững sờ, hắn nghiền ngẫm nhìn qua Tô Mộc, hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, Tô Mộc vậy mà nói ra lời như vậy, chẳng lẽ nói hắn còn có lời gì không dễ nghe hay sao?

- Tô Mộc, như thế nào?

Diệp Tích cũng hơi khó hiểu hỏi.

- Không có việc gì!

Tô Mộc mỉm cười, nhìn hướng Lệnh Hậu Học lúc, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói:

- Lệnh lão, tôi không biết trước kia ngài có bệnh gì về mắt hay không, có chuyện như vậy, tôi đề nghị ngài xế chiều hôm nay nên đi bệnh viện khám một chút. Mắt phải của ngài có vấn đề, nếu như không sớm chữa trị, chỉ sợ tình huống nghiêm trọng sẽ bị mù!

Lời ra kinh người!

Câu này đúng là long trời lở đất, Diệp Tích kéo tay Tô Mộc, gấp giọng nói:

- Tô Mộc, anh nói là thật sao? Mắt của Lệnh lão có vần đề sao? Anh đừng nói mò.

- Lệnh lão, ánh mắt ngài có vấn đề sao?

Thích Nhan vội vàng hỏi.

Lệnh Hậu Học lúc này mới chính thức đánh giá Tô Mộc, nếu như nói vừa rồi chỉ coi trọng thân phận của Diệp Tích nên xem trọng Tô Mộc, như vậy hiện tại Lệnh Hậu Học đã chân chính kính trọng rồi. Hắn là người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, trước kia mắt phải vốn vì điêu khắc quá độ chuyên chú mà xuất hiện bệnh không tiện nói ra, đã từng trị liệu qua, nhưng lại luôn không có chữa tốt. Trong thời gian ngắn gần dây cũng bắt đầu tái phát.

Nhưng mà Lệnh Hậu Học bởi vì Khuynh Thành sắp cử hành giám bảo đại hội nên cứ kéo không đi chữa trị, hơn nữa hắn không cho rằng đây là chuyện lớn, còn có thể giống như trước đây, nhỏ thuốc nhỏ mắt là được rồi.

Nhưng mà tại sao Tô Mộc lại nói như thế?

Mù? Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Nếu thật là mù thì đối với Lệnh Hậu Học mà nói, đây tuyệt đối là đả kích hủy diệt!

- Anh là bác sĩ?

Lệnh Hậu Học trầm giọng hỏi.

- Tôi chỉ hơi hiểu y thuật mà thôi, Lệnh lão, tôi vẫn câu nói kia, sau khi giám bảo đại hội hôm nay chấm dứt, ngài nên đi bệnh viện đi, sớm chữa cho tốt mới an tâm, đúng không?

Tô Mộc nói ra.

- Tôi nghe anh!

Lệnh Hậu Học nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh của Tô Mộc, ngược lại không nói thêm cái gì, gật gật đầu, việc này kỳ thật cũng nên sớm đi bệnh viện, Lệnh Hậu Học hiện tại chỉ kỳ quái Tô Mộc vì sao biết. Với tuổi này mà hiểu y thuật, liếc nhìn là nhận ra mắt của mình có vấn đề, đúng là chuyện khó lường. Tô Mộc không phải nói hôm nay có nhiệm vụ giám bảo hay sao? Chẳng lẽ nói Tô Mộc thật sự có học qua giám bảo hay sao?

Nếu thật sự như vậy, Tô Mộc vậy mà biết rõ nhiều thế? Chuyện này quá yêu nghiệt rồi.

- Tô tiên sinh...

- Lệnh lão trực tiếp gọi tôi là Tô Mộc là được.

- Vậy thì tốt, Tô Mộc, lần giám bảo đại hội này có ý nghĩa trọng đại với Khuynh Thành, nếu anh được Diệp tổng khâm điểm, tôi muốn biết, anh với giám bảo hôm nay có bao nhiêu tin tưởng?

Lệnh Hậu Học nghiêm túc hỏi.

Hỏi câu này là Thích Nhan quan tâm nhất!

Nếu giám bảo đại hội hôm nay thành công, Khuynh Thành xem như bước chân vào cảng đảo, chẳng những đứng vững gót chân ở phương diện đồ cổ, ngay cả sinh ý châu báu cũng mở được thị trường. Bởi vì hôm nay trong hiện trường giám bảo không có gì ngoài mấy nhà bọn họ, Lương Liệt vì kích thích Diệp Tích, yêu thương nhớ nhung nàng nên mời rất nhiều nhân sĩ tương quan, có sưu tập, có phóng viên các loại.

Trong tình huống như vậy, tính chất của giám bảo đại hội sẽ có biến hóa. Hơi không cẩn thận sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Khuynh Thành.

Nghe được Lệnh Hậu Học hỏi câu này, Diệp Tích mỉm cười nắm chặt tay Tô Mộc, ý bảo hắn nói thẳng ra, đừng ở chỗ này lại thừa nước đục thả câu, phải biết rằng Lệnh Hậu Học là người trong nghề đấy.

- Lệnh lão, ngài yên tâm, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.

Tô Mộc tự tin nói.

Tô Mộc có được quan bảng, thật sự không sợ giám bảo đại hội chút nào cả. Cho dù hiện tại còn không biết quy tắc giám bảo, nhưng hắn tuyệt đối sẽ tùy cơ ứng biến, tuyệt đối sử dụng tốt năm lần.

- Tôi cũng yên tâm, chúng ta đi thôi!

Lệnh Hậu Học nhìn chằm chằm vào hai mắt Tô Mộc một hồi, gật đầu nói.

Đoàn người đi ra biệt thự, lên xe, nhanh chóng biến mất trên đường phố.

Diệp Tích đang đắm chìm trong hạnh phúc, cũng không biết sau khi xe bọn họ rời đi, ở phía sau vẫn có một chiếc xe theo sau, không xa không gần, như đang câu cá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 670: Lệnh lão

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.