247Truyen.com

Quan Bảng Chương 665: Lý Bạch tức giận

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 665: Lý Bạch tức giận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trật tự đẳng cấp rất sâm nghiêm, từ ngày xác lập tới giờ, không ai có thể rung chuyển nó. Bởi vì làm như vậy độ khó rất nghịch thiên. Người ở mỗi đẳng cấp đều phải tuần hoàn theo trật tự của nó. Nhưng bất kể là loại đẳng cấp nào, bất kể ngươi đối mặt với cái gì, điểm thông dụng nhất chính là tuân thủ quy củ. Không có quy củ sao thành vuông tròn, những lời này không có sai.

Nếu ai không tuân thủ quy củ, không dựa theo quy củ làm việc, ngươi có thể trốn nhất thời, không thể trốn cả đời.

Cho nên trước mặt sự thật tàn khốc, rất nhiều người đều tranh nhau cướp đường leo lên đẳng cấp cao hơn.

Bởi vì khi ngươi leo lên cao hơn, quy củ sẽ ít hạn chế ngươi hơn.

Mà trong phạm vi của quy tắc, nếu ai dám mạo hiểm chọc ra sơ suất to lớn, làm ra chút chuyện vi phạm quy củ, như vậy cho dù là bất cứ thượng vị giả nào cũng không tha thứ, là tuyệt đối không có biện pháp tha thứ.

Như là Chu Mai Lâm hiện tại, hắn thuộc phạm trù này.

Bạch Vi Dân thật sự tức giận, đáy lòng sớm đã tức giận dời non lấp biển. Hắn cố gắng khống chế không cho lửa giận bạo phát ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chu Mai Lâm, ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Mai Lâm.

Thật không ngờ, Bạch Vi Dân hắn với tư cách người cầm quyền thị ủy thành phố Cổ Lan, với tư cách thị trưởng, dưới trướng hắn lại xảy ra chuyện như thế, hắn dĩ nhiên là người biết được cuối cùng. Hơn nữa cách biết rõ khoa trương như thế, làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Đây chính là khiêu khích nghiêm trọng quyền uy của Bạch Vi Dân, là tùy ý chà đạp quyền uy của Bạch Vi Dân. Nếu như chuyện này tiếp tục xảy ra, lại tiếp tục lần nữa thì uy nghiêm của Bạch Vi Dân trong thời gian ngắn mất sạch sẽ.

Đây tuyệt đối không thể chịu được.

Trầm mặc, trầm mặc như chết, trầm mặc kéo dài ra.

Trong hành lang hiện tại không có người nào dám phát ra âm thanh gì, tất cả mọi người bị loại không khí ngưng trọng này trấn nhiếp, ngay cả Tô Mộc đều cảm giác hào khí áp lực tới mức cực kỳ khó chịu.

Tim của Chu Mai Lâm càng đập càng nhanh.

Không xong, thật sự là phải chết!

Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì Tô Mộc không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tới vào lúc này! Tiểu tử thúi này thật sự muốn giết ta mà. Đừng xem nhẹ chênh lệch thời gian mấy phút này, chỉ mấy phút đủ để cải biến số mệnh cả đời người.

Nói thí dụ như Chu Mai Lâm hiện tại.

Chu Mai Lâm định tới báo cáo trước mặt Bạch Vi Dân, báo cáo quyết định của mình. Vốn hắn cho rằng tất cả đều thuận lợi. Ai nghĩ đến Bạch Vi Dân lại tiêu chảy, không có thời gian nghe mình báo cáo. Mà trùng hợp là, Tô Mộc vào lúc này đi tới đây, ngươi nói ngươi tới thì cứ tới a. Nhưng mà thời điểm này lại công nhiên chất vấn hắn.

Mà chết một cái động tĩnh hôm nay Bạch Vi Dân cũng nghe thấy, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hết lần này tới lần khác chuyện như thế không phải từ trong miệng Chu Mai Lâm nói ra, tính chất của nó trở nên ác liệt rồi.

Chu Mai Lâm ngươi từ lúc nào có thể thay mặt thị ủy ra quyết định? Sao ngươi có thể ra quyết định như thế? Ngươi có biết quyết định ngu xuẩn như thế sẽ dẫn thành phố Cổ Lan vào vũng bùn không cách nào thoát ra hay không?

Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Bạch Vi Dân!

- Các người theo tôi vào đây!

Giọng của Bạch Vi Dân rất lạnh lùng.

Thời điểm này tất cả mọi người bị hào khí ngưng trọng này làm gục xuống, Bạch Vi Dân cuối cùng vẫn mở miệng nói chuyện, nói ra một câu đơn giản như thế, nhưng Thái Tư Nông quen thuộc hắn thì biết rõ, Bạch Vi Dân hiện tại là lúc táo bạo và tức giận nhất. Hơi có chút hoa lửa thì tuyệt đối là quả bom nổ tung.

Bạch Vi Dân dù nói thế nào cũng là thị trưởng. Nếu thật sự tức giận thì khiếp sợ toàn trường.

Đi vào thì đi vào, so sánh với Chu Mai Lâm tâm thần bất định, tâm tình Tô Mộc hiện tại không nghi ngờ là bình tĩnh nhất. Hắn trong chuyện này không có làm sai, hắn cũng biết Bạch Vi Dân tuyệt đối sẽ không đứng bên hắn. Nếu như nói Bạch Vi Dân thật sự lựa chọn làm chỗ dựa cho Chu Mai Lâm, Tô Mộc mới thật mất đi tin tưởng vào Bạch Vi Dân. Người như vậy không xứng ngồi vào vị trí thị trưởng.

Ầm!

Cánh cửa đóng lại sau khi Chu Mai Lâm cùng Tô Mộc tiến vào, mà khi cánh cửa đóng lại. Sắc mặt Lưu Phượng Thụy sốt ruột hỏi:

- Sẽ không xảy ra đại sự gì chứ?

- Lưu chủ nhiệm, có thể xảy ra đại sự gì chứ? Nhưng mà chuyện cấp bách hiện tại chính là ở hội trường, bảo cục trưởng Điền Phong Hồng dừng động tác hiện tại lại, hắn có biết động tác như thế làm cho Bạch thị trưởng lâm vào bị động như thế nào không. Nếu như bị nhà đầu tư và người ngoài ngộ nhận có bóng dáng Bạch thị trưởng đứng sau. Tuyệt đối sẽ làm cho bạch thị trưởng lưng mang bêu danh

Thái Tư Nông tỉnh táo nói ra.

- Đúng, nên như vậy. Tôi đi an bài, anh chờ ở đây đi.

Lưu Phượng Thụy tỉnh táo nói ra.

- Hy vọng tất cả còn kịp.

Thái Tư Nông lẩm bẩm nói.

Với tư cách là tâm phúc tuyệt đối của Bạch Vi Dân, Thái Tư Nông biết rõ tâm tư của Bạch Vi Dân, nhìn thì do hắn tự mình ra quyết định, bởi vì không có xin chỉ thị Bạch Vi Dân. Nhưng Thái Tư Nông biết rõ, đây là chuyện hắn nên làm. Nếu như chuyện gì cũng phải do Bạch Vi Dân nói ra thì cần Thái Tư Nông làm gì? Thư ký không phải ai làm cũng có thể.

Trong văn phòng.

Sắc mặt Bạch Vi Dân âm trầm đứng trước bàn, đảo qua hai người, ánh mắt nhìn vào Tô Mộc, trực tiếp hỏi:

- Tô Mộc, anh nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Vâng, thị trưởng, là như thế này...

Tô Mộc giảng thuật không có thêm mắm thêm muối vào, sắc mặt Bạch Vi Dân từ ban đầu âm trầm thì bây giờ càng âm trầm chảy ra nước, âm trầm vừa rồi chỉ tăng thêm mà không giảm đi chút nào. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này còn khoa trương hơn cả dự đoán của hắn. Nếu như nói chuyện này xảy ra, nhà đầu tư người ta còn có thể bảo trì tỉnh táo thì đó mới là chuyện lạ.

Việc này dù rơi vào đầu của ai, ai có thể nuốt trôi cơn tức này?

- Thị trưởng, trước khi tôi tới đây, đã biết được thái độ của bên Lý tổng rồi. Nếu như nói thành phố chúng ta thật sự làm như thế, bọn họ sẽ lập tức hủy kế hoạch, không tiếp tục đầu tư vào thành phố chúng ta nữa. Không phải nói một nhà, là ba nhà rút toàn bộ vốn.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Tê liệt, Chu Mai Lâm ngươi muốn nghịch thiên sao?

Bạch Vi Dân nhìn Chu Mai Lâm, càng nhìn càng không vừa mắt. Chu Mai Lâm đứng ngay bên cạnh mình, nhưng Bạch Vi Dân cũng rõ ràng, sau lưng Chu Mai Lâm là có người, cái gọi là đứng thành hàng của hắn không đơn giản như thế, là thời điểm không có bất kỳ người nào khác làm hậu trường, chỉ có thể đứng ở trong đội của mình.

Thân phận adms người Lý Nhạc Thiên tạm thời không nói tới, mà cái gọi là đầu tư này Bạch Vi Dân cũng xem trọng. Hôm nay ngược lại tốt, cũng bởi vì Chu Mai Lâm ngươi mà tất cả ngâm nước nóng, đây là chuyện không thể nào tha thứ được!

- Chu Mai Lâm, nói, anh muốn làm cái gì?

Bạch Vi Dân tức giận nói.

- Thị trưởng, chuyện không như ngài nghĩ đâu, kỳ thật là như thế này. Ngài nên biết, trong thành phố của chúng ta có quy hoạch nhất quán, nếu thật sự triển khai mấy nhà máy trong khu Cao Khai thì xung đột với quy hoạch của chúng ta. Còn có khu Cao Khai hôm nay cũng không còn nhiều đất để triển khai nhà máy như thế. Cho nên tôi làm như vậy là cân nhắc tình huống thực tế từ thành phố Cổ Lan của chúng ta mà thôi.

- Lại nói chuyện đầu tư này đâu có rơi vào nơi nào khác, nó vẫn nằm trong thành phố Cổ Lan của chúng ta mà thôi, chỉ là đổi địa điểm khác. Tô Mộc, chẳng lẽ khu Cao Khai không thể làm ra chút hi sinh hay sao, vì thành phố phát triển, cống hiến ra chút lực lượng bản thân không được sao?

Chu Mai Lâm giải thích như thế làm cho người ta rất chói tai, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Đây là giải thích sao? Đây rõ ràng là nhắm vào Tô Mộc, đang ở trước mặt Bạch Vi Dân hắn ngang nhiên áp chế.

Chu Mai Lâm ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này là thế thật sao, Bạch Vi Dân còn có thể nghe ngươi giải thích chó má gì đó, còn có thể đứng đây nghe ngươi nói chuyện sao? Quả thực chính là si tâm vọng tưởng.

Tô Mộc cười lạnh, trên mặt vẫn mang theo thần sắc lạnh lùng.

- Chu phó thị trưởng, nói không thể nói như thế. Cái gì gọi là khu Cao Khai nên hi sinh một chút. Khu Cao Khai chúng tôi thật vất vả kéo đầu tư tới, chúng tôi dễ dàng sao? Chính thức nói đến trợ giúp thì phải là địa phương nên trợ giúp chúng tôi mới đúng. Còn anh nói quy hoạch chỉnh thể của thành phố, tôi thấy đây là vấn đề.

- Thời điểm người ta tới đây khảo sát, anh vì cái gì không nói ra? Bây giờ người ta chuẩn bị ký kết, anh lại xuất hiện nói cái gì quy hoạch chỉnh thể, đây là có ý gì? Hành vi như thế rõ ràng là muốn phá hư đầu tư vào khu Cao Khai, hành vi như thế phá hư hoàn cảnh đầu tư của thành phố Cổ Lan, đây là chuyện hoàn toàn ác liệt.

- Nhưng mà ai nói là diện tích đất của khu Cao Khai không đủ? Chu phó thị trưởng, khu Cao Khai chúng tôi có bao nhiêu đất, có thể tiến hành khai phá thổ địa có bao nhiêu, anh sao biết được? Nếu như không phải biết rõ diện tích khu Cao Khai đủ dùng, chúng tôi làm sao có thể đồng ý cho ba nhà đầu tư vào khu Cao Khai chứ? Không nói gạt anh, cho dù là như thế, khu Cao Khai vẫn còn đầy đủ đất để tiến hành chiêu thương tiếp tục đấy.

Những câu này như đao bức thẳng vào tim mọi người!

Lời lẽ chặt chẽ, áp sát từng bước!

Tô Mộc nói lời kín kẽ phong tỏa tất cả lời định nói của Chu Mai Lâm, không để cho hắn cơ hội thở dốc. Chu Mai Lâm không phải muốn thông qua phương pháp này áp bức ta sao? Tốt, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là không đánh trận chiến không nắm chắc.

Ngươi cho rằng Bạch Vi Dân sẽ đứng bên ngươi, vậy chúng ta chờ nghe hắn nói như thế nào!

- Tô Mộc, anh đang nói dối, chuyện này...

Chu Mai Lâm còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Vi Dân trực tiếp chen ngang.

- Chu Mai Lâm, anh...

Lửa giận của Bạch Vi Dân còn chưa có bộc phát ra, đặt tay lên tiếp điện thoại, sau khi nghe máy thì bên kia có tiếng tức giận của Lý Hưng Hoa vang vọng.

- Chu Mai Lâm, tại đây không có chỗ của anh!

Lý Hưng Hoa không chút khách khí đi thẳng vào vấn đề.

Lý Hưng Hoa, Bạch Vi Dân, Lý Bạch tức giận, Chu Mai Lâm, ngươi nên thừa nhận lửa giận đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 665: Lý Bạch tức giận

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.