247Truyen.com

Quan Bảng Chương 663: Ta liều lĩnh, quan bản vĩnh xương

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 663: Ta liều lĩnh, quan bản vĩnh xương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có thể làm cho Võ Phượng hiện ra thần sắc như thế, chỉ có một người, đó chính là Tô Mộc, người cầm quyền chính thức của khu Cao Khai.

Sau khi Tô Mộc xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, trên mặt mang theo tức giận hừng hực. Điền Phong Hồng đúng là muốn chơi tới cùng, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng làm ra được, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ như vậy sao? Là người đã chiếm tiện nghi của khu Cao Khai. Nhất là Tô Mộc nhìn thấy bức hoành phi trên giữa hội trường, trong hai mắt mang theo hàn quang.

Hoành phi này đã ném tư cách chủ thể của khu Cao Khai ra phía sau, treo đầu dê bán thịt chó đặt thành phố Cổ Lan làm chủ thể, nói cho đúng ký kết hiệp nghi hôm nay là thành phố Cổ Lan cùng Lý thị giải trí Tam gia xí nghiệp ký kết, khu Cao Khai chỉ có tư cách tham gia mà thôi.

Đây quả thực là khinh người quá đáng!

Đây là đổi trắng thay đen!

Đây là nghe nhìn lẫn lộn!

- Tô chủ nhiệm.

Võ Phượng vội vội vàng vàng đi tới.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Tô chủ nhiệm là như thế này, bố trí hội trường này, Điền cục trưởng từ khi vừa bắt đầu đã không cho chúng tôi nhúng tay vào. Hơn nữa chuyện liên quan tới hoành phi, tôi cũng đã kháng nghị với Điền cục trưởng, đây rõ ràng là suy yếu địa vị khu Cao Khai chúng ta trong lần ký kết này. Nhưng mà Điền cục trưởng hắn lại không để ý tới, vẫn làm theo ý mình. Người của chúng ta chỉ có thể ngồi không, chẳng được làm gì.

Võ Phượng cũng không nói khuếch đại chuyện gì cả, cứ nói sự thật.

Mà từ tình hình thực tế, điểm ấy Tô Mộc hoàn toàn có thể đủ nhìn ra.

- Tôi biết rồi!

Tô Mộc biết rõ thời điểm này mắng Võ Phượng là vô dụng, Điền Phong Hồng sẽ không phản ứng tới Võ Phượng. Dù sao cấp bậc của người ta còn đó, nói như thế nào Điền Phong Hồng cũng là cục trưởng cục chiêu thương thành phố. Cho Võ Phượng lá gan lớn hơn nữa cũng không dám chống đối Điền Phong Hồng.

Nhưng mà Võ Phượng không dám, lại không ý nghĩa Tô Mộc không dám!

Điền Phong Hồng nhiều nhất cũng chỉ có địa vị bằng hắn, cục trưởng cục chiêu thương thành phố thì như thế nào? Cũng chỉ là cán bộ cấp phòng, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời hay sao? Võ Phượng không dám chất vấn ngươi, ta muốn hỏi một chút. Là ai cho ngươi lá gan to như thế, cũng dám làm ra chuyện như vậy?

Làm thương cho người khác, vậy cũng nên có giác ngộ làm thương đi!

Kỳ thật Điền Phong Hồng cũng nhìn thấy Tô Mộc. Nhưng mà hắn chỉ đứng đó mà không thèm đi qua. Đúng vậy, tại thành phố Thịnh Kinh hắn là nhìn thấy chút bối cảnh và thủ đoạn của Tô Mộc, nhưng thì tính sao? Đứng chung hàng ngũ với Chu Mai Lâm mà nói, Điền Phong Hồng hiện tại có đường lui sao? Lại nói chuyện đã làm rồi, Điền Phong Hồng còn có lựa chọn khác sao? Nếu thật lật lọng, không cần Tô Mộc thu thập hắn, Chu Mai Lâm là người đầu tiên không tha cho hắn.

- Điền cục trưởng!

Tô Mộc đi đến trước mặt hắn, thần sắc lạnh lùng nói.

- Tô chủ nhiệm, vì sao bây giờ mới tới, tôi bận rộn cả buổi. Đi hỏi thăm, đám Lý tổng lúc nào thì tới, anh xem hội trường bố trí như thế có được chưa?

Điền Phong Hồng cười tủm tỉm nói.

- Điền cục trưởng, ta có chuyện còn chưa nghĩ ra. Còn muốn mời Điền cục trưởng giải đáp đấy.

Tô Mộc lãnh đạm nói.

- Chuyện gì?

Điền Phong Hồng ra vẻ kinh ngạc nói.

Tô Mộc đáy lòng cười lạnh, Điền Phong Hồng ngươi đúng là có thiên phú biểu diễn nha, đến bây giờ còn giả bộ, đúng là xem ta cái gì cũng không biết sao? Tốt, nếu ngươi đã như vậy. Ta cũng chơi với ngươi.

- Tôi vừa nhận được điện thoại của Lý tổng, nói là anh bảo bọn họ đi đầu tư nhà máy ở nơi khác, có chuyện này không?

Tô Mộc hỏi.

- Là có chuyện như thế, nhưng mà việc này tôi có thể giải thích, việc này nhưng thật ra là...

Điền Phong Hồng vừa định giải thích, lại bị Tô Mộc trực tiếp chen ngang.

- Tôi không muốn nghe anh giải thích, tôi chỉ muốn biết, tại sao lại có chuyện như thế xảy ra? Chẳng lẽ anh không biết ký kết lần này là ký cái gì sao? Chẳng lẽ anh không biết lần ký kết của khu Cao Khai trọng yếu với thành phố Cổ Lan ra sao à? Là ai cho anh quyền lực này, một mình đưa ra quyết định như thế? Điền Phong Hồng, anh biết làm như vậy có hậu quả gì không?

Tô Mộc thật sự tức giận, cho nên lúc này cũng lười khách khí, trực tiếp gọi thẳng tên của hắn.

Mà thái độ như vậy cũng làm cho Điền Phong Hồng tức giận..

- Tô Mộc, anh có ý gì? Lần này khu Cao Khai kéo đầu tư tới, chuyện này không sai. Nhưng khu Cao Khai các người có thế nào? Chẳng lẽ cũng không phải là một phần của thành phố Cổ Lan sao? Trong thành phố có quy hoạch của thành phố, khu Cao Khai có quy hoạch của khu Cao Khai, nếu như nói cả hai có mâu thuẫn với nhau, chẳng lẽ anh không biết phải tuân theo kế hoạch kiến thiết của thành phố sao? Lại nói khu Cao Khai các người còn dư đất nhàn rỗi sao? Tôi đại biểu Chu chủ tịch đưa ra quyết định như thế, Tô Mộc anh không định chấp hành sao?

Điền Phong Hồng lớn tiếng nói.

Hai người cãi lộn là trực tiếp như thế, ai cũng không có ý che dấu, cục chiêu thương thành phố và khu Cao Khai phân biệt đứng phía sau hai người, yên lặng ủng hộ. Nhưng mà người cục chiêu thương thành phố rõ ràng không phải một lòng. Đứng đấy là đứng đấy, nhưng không có ai mở miệng nói ra. Ngay cả ánh mắt nhìn Điền Phong Hồng cũng mang theo vẻ xem thường.

Điền Phong Hồng ở cục chiêu thương thành phố xem ra nhân duyên không tốt.

Tô Mộc lập tức bắt được điểm này.

- Khu Cao Khai có đất nhàn rỗi hay không tôi còn không rõ sao? Ngược lại Điền Phong Hồng, anh ít nói những lời tâng bốc tôi, tôi không mua sổ sách của anh đâu. Quy hoạch trong thành phố thì như thế nào? Lần này tôi kéo đầu tư tới, người ta chỉ mặt gọi tên tôi, cũng có báo chí và truyền hình đưa tin rồi, anh làm như thế, không chừng người ta sẽ rút vốn, đến lúc đó trách nhiệm này anh gánh nổi không?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

- Chuyện này không nhọc anh nhớ thương giúp.

Điền Phong Hồng bộ dáng chơi xấu, liếc nhìn Tô Mộc, không có chút đặt trong lòng.

- Đi, Điền Phong Hồng, anh sớm muộn sẽ hối hận.

Tô Mộc quay người muốn rời khỏi, mà thời điểm quay người lại, ngón tay của hắn làm bộ vô tình ý đụng vào cánh tay Điền Phong Hồng. Chỉ hơi tiếp xúc như thế, làm cho nội tâm Tô Mộc lực lượng mười phần.

Trên quan bảng cho thấy tin tức rõ ràng, Điền Phong Hồng có chỉ số thân mật với Tô Mộc ít tới đáng thương, chỉ có năm điểm. Chuyện này đã rõ ràng, Tô Mộc cũng biết Điền Phong Hồng không có hảo cảm với mình. Từ thời điểm này hắn còn có số một màu xám, chuyện ý vị như thế nào? Ý nghĩa Điền Phong Hồng rất nhanh sẽ bị mất chức, kết hợp với chuyện hiện tại, Tô Mộc không khó đoán được xảy ra chuyệ gì hắn quá ngu rồi.

Điền Phong Hồng chọc ra chuyện lớn như thế, muốn không đếm xỉa đến là không có khả năng, bị mất chức là còn nhẹ.

Mà bệnh không tiện nói ra càng làm cho Tô Mộc hai mắt tỏa sáng. Bệnh không tiện nói ra hiển lộ Điền Phong Hồng thậm chí có chứng bệnh bất lực, về phần tin tức thứ hai chính là, cục chiêu thương đầu tư ra ngoài một khoản, mà khoản tiền này cao tới một trăm vạn. Chuyện này còn chưa tính, nếu Điền Phong Hồng làm ra chuyện lần này, như vậy hắn sẽ mất sạch sẽ.

Tìm hiểu nguồn gốc, không sợ tìm không thấy vấn đề của Điền Phong Hồng.

- Tô Mộc, đây là chuyện do Chu thị trưởng chủ trì, lần nghi thức ký kết này do Chu thị trưởng đứng ra, một phương ký kết là Chu thị trưởng, anh cho dù đi tìm ai cũng không dùng được.

Điền Phong Hồng la lớn.

- Lời này là anh nói:

Tô Mộc xoay người nhìn qua Điền Phong Hồng, lạnh lùng nói ra.

- Là tôi nói thì sao.

Điền Phong Hồng sinh ra run rẩy trong lòng, nhưng mà lập tức sống lưng thẳng tắp, chính mình sợ cái gì, mà bản thân mình không có nói sai. Tô Mộc ngươi bị người ta bán còn chưa biết. Ngươi thật cho rằng, phương ký kết hôm nay sẽ là khu Cao Khai sao? Chu thị trưởng không động thủ là không động thủ, vừa động thủ là lôi đình vạn quân, sẽ giết chết ngươi.

- Anh nói tôi nhớ kỹ, người ở đây cũng nghe được. Điền cục trưởng, tôi bây giờ đi tìm Chu thị trưởng đòi câu trả lời, nếu Chu thị trưởng không nói chuyện với tôi, tôi sẽ đi tìm Bạch thị trưởng, đi tìm Lý bí thư. Về phần Điền Phong Hồng anh nha, anh trung thực chờ ở đây đi, rất nhanh sẽ có người tìm anh đòi câu trả lời.

Tô Mộc nghiền ngẫm đảo qua hoành phi, quay người liền quyết đoán rời khỏi.

- Tô chủ nhiệm, chúng ta làm sao bây giờ?

Võ Phượng đi theo phía sau thấp giọng nói.

Chuyện cũng đã như vậy, Võ Phượng thật sự không thể bỏ đi.

- Mọi người không cần rời đi, cứ ở lại nơi đây, cái gì cũng không cần làm, tùy thời chờ tin tức là được.

Tô Mộc bước chân không dừng lại, nhanh chóng ra khỏi hội trường.

- Vâng, tôi biết nên làm sao rồi.

Võ Phượng gật gật đầu.

Tô Mộc ngồi vào trong xe, xe chạy tới cao ốc thị ủy.

Điền Phong Hồng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tô Mộc rời khỏi, khóe miệng của hắn cười lạnh, ngươi bây giờ đi cáo trạng ai cũng không dùng được. Việc này là Chu Mai Lâm bảo hắn làm, nói cho đúng Chu Mai Lâm mười phần nắm chắc, nhất định làđã làm thông tất cả công tác. Dưới tình huống như vậy, Tô Mộc ngươi chỉ có phương pháp như vậy sao? Chẳng lẽ còn có thể đối kháng với cả thị ủy sao?

Quy hoạch của thành phố còn đó, cũng không phải vừa làm ra, cho dù Lý Hưng Hoa thì thế nào? Chẳng lẽ còn vượt qua quy hoạch thành phố sao?

Nghĩ tới đây Điền Phong Hồng la lớn:

- Đều thất thần làm gì, nhanh đi làm việc cho tôi, chẳng lẽ chờ Chu thị trưởng tới lần lượt tìm mỗi người hỏi sao? Võ Phượng, các người cũng tới, mang mấy cái ghế dựa lớn dọn tới đây.

Nếu là vừa rồi, có lẽ Võ Phượng sẽ nghe theo.

Nhưng mà bây giờ không cần thiết, Võ Phượng biết rõ nàng là người của ai, nên nghe lời ai, huống chi thái độ Điền Phong Hồng vừa rồi làm cho nàng buồn nôn, vô cùng chán ghét. Lúc này nghe được hắn nói thế thì khóe miệng cong lên, hờ hững nói:

- Điền cục trưởng, thật xấu hổ, chúng tôi không thể giúp được.

- Võ Phượng, biết rõ cô đang làm gì không? Cô có tính tổ chức và kỷ luật không đấy?

Điền Phong Hồng hét lớn.

- Hừ!

Võ Phượng chẳng muốn trả lời, trực tiếp đi qua bên cạnh, dẫn người khu Cao Khai rời đi. Nhìn thấy cảnh này, đáy mắt Điền Phong Hồng đầy tức giận, nhưng cuối cùng vẫn áp chế lại. Nhảy đi, các người nhảy được bao nhiêu cứ nhảy nhót đi. Thực cho rằng có Tô Mộc làm chỗ dựa, các ngươi có thể làm càn sao? Sẽ có thời điểm các ngươi sẽ khóc.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chuyển cái bàn, bày hoa!

Điền Phong Hồng gầm rú lên.

Ngay vào lúc Điền Phong Hồng bão nổi, Tô Mộc xuất hiện trước cao ốc thị ủy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 663: Ta liều lĩnh, quan bản vĩnh xương

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.