247Truyen.com

Quan Bảng Chương 661: Tai họa sát nách

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 661: Tai họa sát nách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Tô Mộc bị Triệu Vô Cực dắt díu lên xe đưa về cư xá cũ nát, Lâm Hồng mới thu hồi ánh mắt của mình. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết nên đi đối mặt với Tô Mộc như thế nào, người ta giúp mình chuyện như thế, cho dù dùng lời lẽ cũng không thể biểu đạt hết được, nàng mang theo tâm tình kích động đi vào phòng.

Thật! Tiểu Kiệt chính là chính là đau đớn lớn nhất trong lòng Lâm Hồng, chỉ cần có thể giải quyết được bệnh cho Tiểu Kiệt, cho dù chuyện gian nan hơn nữa Lâm Hồng cũng chịu.

Đây không quan hệ vấn đề nguyên tắc hay không nguyên tắc, chỉ là tình cảm của mẹ với con mà thôi.

- Anh rốt cuộc là dạng người thế nào?

Có suy nghĩ này, nội tâm Lâm Hồng chấn động, tâm thần bất định.

Theo sau Tô Mộc, kỳ thật đây không phải ước nguyện ban đầu của Triệu Vô Cực. Nếu như không xảy ra chuyện kia, Triệu Vô Cực tuyệt đối sẽ không đáp ứng Mai Tranh. Mặc dù là hiện tại đứng bên cạnh Tô Mộc, hồ sơ quan hệ của Triệu Vô Cực vẫn ở lại bên Mai Tranh, xác thực mà nói, hiện tại thân phận của hắn rất mê hoặc. Trong lòng Triệu Vô Cực, người như Tô Mộc sở dĩ được Mai Tranh chọn chúng, nhất định là bởi vì có thân phận và bối cảnh đặc thù.

Nhưng mà người như thế lại là loại Triệu Vô Cực chán ghét nhất.

Nhưng mà ở chung mấy ngày qua, Triệu Vô Cực cũng dần dần hiểu về Tô Mộc, cảm nhận được Tô Mộc không phải loại người như suy nghĩ của mình lúc trước. Ở trên người Tô Mộc hắn tìm được rất nhiều phẩm chất ưu tú mà ít người có được. Mà điểm chết người nhất là, những phẩm chất này Triệu Vô Cực biết rõ, tuyệt đối không phải lừa gạt ra, bởi vì hắn cũng xuất thân rễ cỏ. Biết rõ những phẩm chất này rất chân thành và tự nhiên.

Triệu Vô Cực cũng không rõ ràng. Nhưng trong vô tri vô giác, ấn tượng của hắn về Tô Mộc đã sinh ra biến hóa.

Tô Mộc thế nào?

Bởi vì hắn sử dụng quan bảng hai lần, hắn vừa nằm xuống giường thì lập tức ngủ mê man. Loại tình huống mê man này là chuyện Tô Mộc không thích nhất, bởi vì cảm giác đầu óc đau như muốn nổ tung, thật sự làm hắn khó mà chịu nổi. Nói thực ra Tô Mộc rất mong mỏi uy năng thứ tám của quan bảng là gì. Nói cũng kỳ quái, thời gian dài như vậy, quan bảng vẫn được ngọc thạch ôn nhuận, nhưng mà nó không hiểu thị uy năng thứ tám.

Cho dù Tô Mộc có trực giác, thời gian uy năng thứ tám xuất thế không quá xa, nhưng chỉ cần một ngày không có xuất hiện thì hắn vẫn mong mỏi.

Uy năng thứ tám rốt cuộc sẽ là cái gì?

Trong trạng thái suy tư này. Tô Mộc ngủ một giấc tới bình minh.

- Nên dậy dùng cơm rồi, tôi không tự làm nên ra ngoài mua. Điện thoại của anh lúc này reo lên, nhưng anh vẫn mê man nên tôi không có tiếp, anh có muốn gọi lại không?

Thời điểm Tô Mộc thanh tỉnh thì bên tai có giọng nói của Triệu Vô Cực vang lên, trên bàn cơm bên ngoài có bày một ít đồ ăn sáng, chỉ là sữa đậu nành và bánh quẩy. Tô Mộc thật sự rất đói, bắt đầu rửa mặt đơn giản sau đó ngồi vào bàn ăn, đối với thái độ của Triệu Vô Cực hắn không để ý. Đây là Triệu Vô Cực, nếu hắn thật nói chuyện gì khác. Tô Mộc mới cảm thấy nó không đúng. Lại nói Tô Mộc không đối đãi Triệu Vô Cực như một lái xe bình thường, bởi vì ánh mắt của Mai Tranh đã nói cho hắn biết, Triệu Vô Cực người này tuyệt đối không đơn giản, là đáng tín nhiệm.

Đối đãi người như vậy, Tô Mộc cũng chỉ tôn trọng.

Đinh linh linh!

Lúc Tô Mộc cầm điện thoại lên xem là ai gọi tới, điện thoại vang lên lần nữa, sau khi ấn nghe thì bên trong là giọng của Trương Quan Trung.

- Cám ơn trời đất, lãnh đạo anh cuối cũng cũng nghe máy.

- Có chuyện gì sao?

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

- Là như thế này...

Sau khi nghe Trương Quan Trung nói rõ, thần sắc trên mặt Tô Mộc ban đầu là lạnh nhạt, dần dần biến thành lạnh lùng, đã không nhịn được muốn nhảy ra? Thời điểm đúng đắng thì không thấy ngơi, hiện tại muốn nhảy ra tìm việc? Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ khu Cao Khai muốn hoàn thành công việc thì khó khăn như vậy? Chu Mai Lâm, Điền Phong Hồng, các ngươi định làm gì?

Thì ra vừa rồi Trương Quang Trung báo cáo đá người Lý Nhạc Thiên ba nhà chứng thực đầu tư, chuẩn bị hôm nay ký hiệp nghị. Đây cũng là nguyên nhân Tô Mộc an tâm rời đi sớm như thế. Kỳ thật cũng không cần phải tiếp tục dây dưa, bởi vì những chính sách kia đã đủ thành ý đám người, Lý Nhạc Thiên cũng không muốn làm khó dễ quá phận.

Nhưng vấn đề xuất hiện ở điểm này!

Sáng hôm nay, Điền Phong Hồng cục chiêu thương lại dùng lý do diện tích đất khu Cao Khai không đủ, thành phố muốn tiến hành thống nhất quy hoạch, bảo Lê Vân Triêu cùng Trương Gia Phỉ hai người chuẩn bị khởi công xí nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, lập tức chuyển qua một huyện trong thành phố Cổ Lan, bởi vì sắp ký kết, Điền Phong Hồng lại nhảy ra, định làm gì? Có ý gì?

Về phần huyện Chân Hạ, Tô Mộc vừa mới biết rõ, chính là huyện mà Bạch Vi Dân vừa mới điều tra nghiên cứu, xác thực mà nói, huyện này là địa bàn của Bạch Vi Dân. Mà chuyện như thế nếu không có phó thị trưởng chủ quản kinh tế là Chu Mai Lâm gật đầu, Điền Phong Hồng hắn dám làm thế sao? Mà Chu Mai Lâm lại đứng bên đám người Bạch Vi Dân, nếu không có Bạch Vi Dân ngầm đồng ý, khả năng sao?

Nhưng mà Bạch Vi Dân thật muốn làm thế sao?

Chẳng lẽ nói Bạch Vi Dân không biết nếu đầu tư được chứng thực, đối với hắn mà nói là chiến tích không nhỏ. Nói không chừng sẽ kích hoạt khu Cao Khai của thành phố Cổ Lan, hắn muốn vãn hồi mặt mũi trước mặt Thiệu Khôn, Bạch Vi Dân không có đạo lý lựa chọn can thiệp vào.

Tô Mộc nhanh chóng gạt bỏ đây là thủ đoạn của Bạch Vi Dân.

Nếu không có Bạch Vi Dân ủng hộ, chẳng lẽ nói đây là chủ ý Chu Mai Lâm làm ra sao? Chẳng lẽ nói Chu Mai Lâm thật sự chuẩn bị tiếp cận cây đại thụ Tôn gia, thật muốn ăn cả ngã về không sao? Thực cho rằng làm như thế là có thể nịnh nọt Tôn gia sao?

- Chu Mai Lâm, ngươi đang tự chui đầu vào rọ đấy!

Tô Mộc cười lạnh nói.

Chu Mai Lâm làm ra hành vi này, không đơn thuần là nhằm vào Tô Mộc, hôm nay sẽ ký kết, làm ra hành động như thế, tự dưng sinh ra gợn sóng, rõ ràng chính là tiến hành đối kháng với thị ủy thành phố Cổ Lan đây mà.

Ngươi dám bỏ qua mặt mũi của Bạch Vi Dân, khiêu chiến quyền uy Lý Hưng Hoa, Chu Mai Lâm bị điên sao?

Điên sao? Chu Mai Lâm có điên thật sao? Đương nhiên không phải!

Chu Mai Lâm hiện tại cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

Nếu như nói thực sự có lựa chọn, Chu Mai Lâm quả quyết sẽ không làm ra chuyện thế này, hắn làm sao có thể không biết, chính mình làm như vậy chính là đứng ở mặt đối lập với Lý Hưng Hoa cùng Bạch Vi Dân. Bạch Vi Dân thì có lẽ còn dễ nói, hắn bây giờ đang khó khăn, nhưng mà ở chỗ Lý Hưng Hoa, Chu Mai Lâm quả quyết không chiếm được tiện nghi, là đối tượng tuyệt đối sẽ thu thập hắn.

Vậy thì tính sao?

Tôn gia chính là một con quái vật khổng lồ, Chu Mai Lâm biết rõ, chớ nói chi trên tay Tôn Nguyên Bồi còn nắm giữ một ít chuyện của hắn.

Những chuyện này đủ làm cho Chu Mai Lâm sụp đổ. Một là nghe lời, cho dù hiện tại có ngã, Tôn gia vì đền bù tổn thất chắc chắn sẽ điều nhiệm hắn tới chỗ khác, không chừng có thể nhân họa đắc phúc, quan thăng một cấp; một là không nghe lời, lập tức sụp đổ ngay, thậm chí có khả năng bởi vì thế mà vào nhà tù.

Kẻ ngu cũng hiểu phải chọn thế nào

Điền Phong Hồng là ai? Đó là người một tay Chu Mai Lâm nhấc lên, Chu Mai Lâm chỉ cần hơi chỉ điểm là hắn sẽ dựa theo ý Chu Mai Lâm đi làm. Rất hiển nhiên, chuyện sắp ký kết như vậy, tuy Điền Phong Hồng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp. Huống chi trong lòng Điền Phong Hồng còn có suy nghĩ, đây không phải là suy nghĩ của Chu Mai Lâm, mà là do Bạch Vi Dân sai sử.

Có Bạch Vi Dân sai sử, Điền Phong Hồng ta sợ gì?

Ai không phục, cứ đi tìm Chu thị trưởng, đi tìm Bạch thị trưởng!

Lại nói các ngươi tới đầu tư, cũng không phải không cho các ngươi đầu tư, chỉ là để các ngươi đổi nơi mà thôi, tin tưởng các ngươi sẽ không để ý nhiều như vậy.

Điền Phong Hồng là nghĩ như vậy, đây là suy nghĩ tự đại, hắn dù thế nào không nghĩ tới, chính mình chọn cái gọi là quả hồng mềm dĩ nhiên là một quả bom, quả bom chỉ cần chạm tới là nổ ngay.

Xí nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, đây là xí nghiệp kỹ thuật cao, là xí nghiệp ô nhiễm nhỏ bé, xí nghiệp như thế không phải là ít. Nhưng phải biết rằng xí nghiệp như thế nói đặt ở đâu thì đặt, không phải nói ngươi chọn nơi nào cũng có thể tìm được thị trường, trong đó còn liên lụy tới nhân mạch của người ta. Có nhân mạch thì tiến cảnh thị trường sẽ tốt.

Chuyện rất hiển nhiên như thế, đối với Lê Vân Triêu cùng Trương Gia Phỉ thì không có bất cứ vấn đề gì.

Lê Vân Triêu là ai? Đó là con của phó bộ trưởng bộ thương vụ, Trương Gia Phỉ là ai? Hắn là con của phó bộ trưởng thường vụ bộ tài chính, một là bộ thường vụ, một bộ tài chính, thân phận như vậy đã đủ khoa trương rồi, chớ nói chi bên cạnh hai người này là Lý Nhạc Thiên, Hoàng Duy Nhân. Chỉ cần xây dựng xí nghiệp, tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề tương lai.

Càng mấu chốt là, trong xí nghiệp này còn có cổ phần của Trịnh Mục. Trịnh Mục chuẩn bị đi thực nghiệp lập nghiệp, chỉ cần là thực nghiệp, hắn đều có hứng thú. Mà trong xí nghiệp, cổ phần của hắn chiếm tới 40%, Lê Vân Triêu cùng Trương Gia Phỉ chỉ giữ có 30%. Mà bọn họ xây dựng xí nghiệp ở đâu thì nơi đó sẽ phát triển, nhưng bọn họ lại thành lập tại khu Cao Khai, đó là vì gia tăng chiến tích cho Tô Mộc.

Hiện tại thì tốt rồi, mắt nhìn thấy sắp ký kết, Điền Phong Hồng chỉ là cục trưởng cục chiêu thương, vậy mà chơi ra một chiêu như vậy, thật sự làm cho đám người Trịnh Mục mở rộng tầm mắt, đồng thời trong lòng sinh ra lửa giận không tên.

Đây là một gian phòng xa hoa, là gian phòng ngủ của Lý Nhạc Thiên tại thành phố Cổ Lan.

So sánh với hào khí vui vẻ mấy ngày trước, hào khí ở nơi này rất khắc nghiệt, trên mặt mỗi người mang theo tức giận. Bọn họ tức giận không phải bởi vì bọn họ thật sự tức giận, mà là vì bọn họ khinh thường.

Bởi vì khinh thường mà sinh ra tức giận, chuyện này càng trở nên khủng bố.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 661: Tai họa sát nách

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.