247Truyen.com

Quan Bảng Chương 651: Giẫm đạp người

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 651: Giẫm đạp người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiện!

Lời của Tô Mộc làm toàn trường chợt yên tĩnh, ánh mắt mỗi người nhìn hắn toát ra ý vị đáng thương. Đúng vậy, người này lái xe Land Rovers, nhưng gặp phải kẻ nổi điên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù ngưu bức bao nhiêu nhưng nhiều nhất chỉ là chứng tỏ trong nhà có chút tiền.

Có tiền thì thế nào? Ở trước mặt quyền thế, tiền tài rất yếu. Càng khỏi nói ở trong quốc nội, thương nhân có tiền nhưng muốn giao thủ với hệ thống chính trị chỉ còn bị ngược mà thôi.

Mặc dù Diêu Thanh Tùng không có quyền thế, nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Giang đại, cha của Diêu Thanh Tùng là phó hiệu trưởng thường vụ, nghe nói trong sở giáo dục tỉnh cũng có căn cơ. Ở trong địa bàn của người ta, nháo sự với con trai họ, hơn nữa đứa con trai kia là một kẻ dễ dàng bị kích thích, làm sao còn khả năng kiếm được chỗ tốt.

Nghe nói Diêu Thanh Tùng từng làm thật nhiều chuyện dơ bẩn trong Giang đại, nữ giáo viên bị hắn kéo lên giường cũng không ít, càng khỏi nói là nữ sinh viên không thể đếm hết. Ở Giang đại, Diêu Thanh Tùng chính là sâu mọt.

Bây giờ thì sao?

Tên sâu mọt không ai dám trêu chọc lại bị Tô Mộc mắng thẳng vào mặt, tiếng mắng nghe thật chói tai, nhưng làm người ta thống khoái. Mà sắc mặt Diêu Thanh Tùng đã biến thành dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tô Mộc, chỉ hận không thể lập tức đem Tô Mộc xé rách.

- Mày là ai? Mày biết tao là ai không?

Diêu Thanh Tùng hung tợn hô.

- Anh là ai tôi không có hứng thú biết, tôi là ai anh cũng không tư cách hỏi.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Thái độ của Tô Mộc làm Diêu Thanh Tùng muốn bão nổi tại chỗ, nhưng đội viên chơi bóng rổ đứng cạnh hắn vội bước lên nói vài câu.

Chỉ là vài câu này làm ánh mắt Diêu Thanh Tùng nhìn Tô Mộc mang theo vẻ tò mò:

- Xe Land Rovers này do mày lái tới? Rốt cục lai lịch của mày thế nào? Nhà mày làm gì? Mày là ai?

Vài câu nói này làm ánh mắt Tô Mộc toát ra vẻ nghiền ngẫm, thật không đơn giản đâu. Có thể hỏi ra lời như vậy, đã nói rõ người này cũng không ngu ngốc, sau lưng của hắn khẳng định còn có hậu trường.

Không cần biết hắn có hậu trường gì, nếu Tô Mộc đã đáp ứng ra mặt cho Ôn Ly, tự nhiên sẽ không lùi bước, lạnh nhạt nói:

- Tôi là ai không cần nói cho anh biết, hơn nữa anh cũng không cần biết kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Anh có thể yên tâm, xe này không phải của tôi. Chủ xe đã đi siêu thị mua đồ, tôi chỉ đi theo hắn mà thôi.

- Lái xe? Mày cũng chỉ là tên lái xe!

Diêu Thanh Tùng đương trường cười to:

- Mày cũng chỉ là tên lái xe, ha ha, Ôn Ly, cô có nghe hay không? Tên này chỉ là một mềm đản. Hiện tại lộ ra rồi, hắn chỉ là một lái xe, chẳng lẽ cô còn muốn đi theo một tên lái xe hỗn sao? Lái xe? Không chút tiền đồ, người nhà của cô sẽ không đồng ý, đi theo tôi đi. Làm bạn gái của tôi, tôi sẽ bảo kê cho cô.

Chỉ số thông minh phải cao thế nào mới nghĩ ra đáp án như vậy!

Lời này vừa kêu ra, không nói tới ai khác, chính Tô Mộc có chút hết chỗ nói, mình có khoa trương như vậy sao? Vì sao lại bị ngộ nhận là tài xế? Con mắt của người này từng thấy qua có tài xế nào như vậy? Ai nghe nói qua tài xế dám nói ông chủ mình như thế? Một tài xế trái ôm phải ấp hai hoa hậu giảng đường, người này chẳng lẽ cho rằng đang diễn tiểu thuyết tự sướng sao?

- Người này là ai?

Tô Mộc chẳng thèm phản ứng Diêu Thanh Tùng, hắn nhớ lúc mình còn học đại học, còn chưa thấy qua người này, không biết từ đâu bật đáp nhảy ra như thế.

- Hắn tên Diêu Thanh Tùng, là công tử của phó hiệu trưởng thường vụ Diêu Sơn, là một hoa hoa công tử, chỉ biết hái hoa ngắt cỏ.

Ngụy Mạn thấp giọng giải thích, như ý thức mình nói chưa đủ toàn diện, lại nói tiếp:

- Diêu Sơn có một người chị làm việc trong sở giáo dục, là phó sở trưởng. Gần đây nghe tiếng gió nói bà ta sẽ thăng thêm một bước, trở thành phó sở trưởng thường vụ sở giáo dục.

- Khó trách lại kiêu ngạo như thế, nguyên lai có một người cha làm phó hiệu trưởng thường vụ cùng một người cô làm phó sở trưởng. Nhưng không nghĩ tới anh mới rời khỏi Giang đại chưa được mấy năm lại bật đáp ra nhiều ngưu nhân như vậy ah.

Tô Mộc không cho là đúng nói.

Thật sự cho rằng phó hiệu trưởng thường vụ rất lớn sao? Phải biết rằng lúc trước Tô Mộc thường xuyên ra vào văn phòng hiệu trưởng, trên đầu còn gánh vác danh hiệu đệ tử quan môn của Ngô lão, ngay lúc đó hắn còn là nhân vật truyền kỳ của Giang đại, mặc dù là Diêu Sơn cũng không dám làm gì Tô Mộc.

Phó sở trưởng sở giáo dục tỉnh rất lợi hại sao? Cha của cô gái bên cạnh mình không phải là sở trưởng sở giáo dục sao? Chỉ cần Ngụy Mạn nói ra một câu chẳng phải sẽ thật hữu hiệu? Cần gì phải để người này dây dưa Ôn Ly lâu như vậy.

- Người này thật vô lại.

Ngụy Mạn nhìn thấy ánh mắt của Tô Mộc không khỏi giải thích.

Nguyên lai là như vậy, là một vô lại cực phẩm đâu.

Như vậy mình phải tiếp xúc với vị huynh đài này một chút!

- Diêu Thanh Tùng, không cần biết Tô ca có thân phận gì, tôi cũng sẽ không đi theo anh. Anh đã nhìn thấy, tôi là bạn gái của Tô ca, anh sớm chết tâm đi. Tôi tuyệt đối sẽ không đi theo anh!

Ôn Ly thị uy như chim nhỏ nép vào người Tô Mộc, nhìn qua vô cùng dễ thương, vô cùng nghe lời. Nhìn thấy thần thái của Ôn Ly, khiến không ít nam sinh viên nhà nghèo thỏa mãn.

- Nghe được rồi đi? Nếu nghe được thì mang theo người của anh đi thôi, sau này đừng tiếp tục tới gây rối Ôn Ly. Ôn Ly là bạn gái của tôi, tôi không hi vọng nàng bị quấy nhiễu. Lần này xem như tôi cho anh lời khuyên bảo chân thành, tiếp tục còn lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho anh.

Tô Mộc tùy ý nói.

Khuyên bảo chân thành? Khuyên bảo cái rắm!

Nghe được lời nói của Tô Mộc, cảm xúc thô bạo trong lòng Diêu Thanh Tùng bừng cháy, Ôn Ly không phải nói Tô Mộc là bạn trai của mình sao? Được, hắn sẽ hung hăng giẫm nát tên kia dưới chân, làm cho mặt mũi tên kia mất sạch, không thể tiếp tục bồi bên cạnh nàng.

- Ôn Ly, tiện nữ nhân, thật sự muốn đi theo tên lái xe như vậy phải không? Tốt, tao thành toàn tụi mày, lên cho tao, đem tên lái xe đê tiện kia đánh gục xuống. Đều nghe rõ ràng cho tao, tao muốn đánh gãy cánh tay của hắn, ai làm được tối nay tao chiêu đãi từ đầu tới cuối.

Diêu Thanh Tùng lớn tiếng nói.

Nhóm người đi theo Diêu Thanh Tùng đều là đội viên đội bóng rổ trong trường học, dáng người cao lớn vạm vỡ. Đừng nói bọn hắn là bạn nhậu của Diêu Thanh Tùng, cho dù không phải nhưng nghe Diêu Thanh Tùng hứa hẹn, trong mắt mỗi người đều sáng ngời, không còn chút do dự, nắm tay lao thẳng về hướng Tô Mộc.

Không khí nhất thời căng thẳng!

Lúc này ngữ khí Đỗ Phẩm Thượng biến thành trầm thấp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Biểu hiện dị thường này thật sự làm người ta cảm thấy không quen.

- Thiên ca, Trịnh ca, tôi biết mọi người gọi điện lúc ở hội quán là vì muốn trút ác khí cho sư phụ của tôi, nhưng việc này có thể tính cho tôi một phần hay không? Tài liệu về Tôn Nguyên Bồi giao cho tôi thu thập đi.

Đỗ Phẩm Thượng nói.

- Nói vậy là sao?

Lý Nhạc Thiên cau mày hỏi.

- Thiên ca, tôi nghĩ các anh nên biết, sở dĩ tôi được như bây giờ đều nhờ có sư phụ. Hiện tại có người muốn tìm hắn gây phiền phức, tôi không thể thờ ơ đứng một bên. Tôi không có nội tình như hai anh, nhưng tôi cũng biết nội tình của mình chỉ là cản tay các anh mà thôi.

- Các anh muốn trút giận cho sư phụ tôi, muốn đối phó Tôn gia, nhưng gia tộc các anh chưa chắc hài lòng mà đồng ý toàn lực ủng hộ các anh. Cha tôi cũng không dạy tôi điều gì khác, nhưng có một điều làm tôi khắc cốt minh tâm, luôn dặn tôi đối với người có ân với mình, dù liều mạng nhà tan cửa nát cũng phải tốt với hắn. Cho nên chuyện này để tôi hoạt động sẽ tốt hơn.

Đỗ Phẩm Thượng nói, trong mắt toát ra vẻ kiên định chấp nhất.

Nhưng lời đề nghị này bị Lý Nhạc Thiên cùng Trịnh Mục gạt bỏ.

- Tiểu tử, biết cậu tốt với sư phụ cậu, nhưng việc này không phải như cậu nghĩ, cũng không khoa trương tới như vậy. Bối cảnh của sư phụ cậu thâm hậu hơn cả chúng ta, cho nên muốn đối phó Tôn Nguyên Bồi cũng không khó khăn. Cậu chỉ cần làm xong chuyện của mình là được, không cần phải lẫn vào. Mà chuyện cậu lo lắng, không cần đoán mò, không có chuyện gì đâu.

Lý Nhạc Thiên cười a a nói.

- Tôi…

- Phẩm Thượng, việc này cứ định như vậy, đừng đoán mò nữa. Cho dù sư phụ cậu biết cũng sẽ không đồng ý cậu làm như vậy. Chuyện âm thầm thu thập tài liệu của Tôn Nguyên Bồi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, làm vậy không có chỗ tốt gì. Việc này giao cho chúng tôi đi hoạt động là được, nhiệm vụ của cậu chính là học tập cho tốt, mỗi ngày tranh thủ phao thêm vài a đầu, không cần mất mặt sư phụ cậu.

Trịnh Mục nghiêm trang nói ra lời này, sau khi nói xong không khí nhất thời hòa hoãn lại.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cười vang.

Trong tiếng cười, quan hệ giữa Đỗ Phẩm Thượng cùng hai người Trịnh Mục càng tiến thêm một bước. Nếu như nói trước kia là vì Tô Mộc, nhưng hiện giờ hai người xem như chân chính tiếp nạp hắn.

Lúc này bọn họ nhìn thấy sắc mặt Tô Mộc đã mang theo vẻ âm tàn, đáy lòng chợt rùng mình, liền chạy tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 651: Giẫm đạp người

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.