247Truyen.com

Quan Bảng Chương 641: Kinh hãi! Mừng rỡ! Rơi nặng! Nổi lên!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 641: Kinh hãi! Mừng rỡ! Rơi nặng! Nổi lên! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói thật ra mặc dù là Lý Hưng Hoa cũng không nghĩ tới ban lãnh đạo hội quản ủy lại thối thành như vậy, hắn chỉ biết sở dĩ khu cao tân không cách nào phát triển, biến thành tệ hại như vậy là phải có nguyên nhân, mà khi nguyên nhân này chân chính mở ra chẳng những là hắn thậm chí cả Bạch Vi Dân đều không tưởng tượng nổi. Bạch Vi Dân bảo hộ cho Mai Ngự Thư là sự thật, nhưng bản thân Bạch Vi Dân cũng là người muốn làm việc cho dân.

Bởi vì tuổi tác của Bạch Vi Dân cũng không quá lớn, chỉ cần nỗ lực muốn tiến thêm một bước không phải không có cơ hội. Dưới điều kiện như vậy, Mai Ngự Thư phạm tội còn làm cho khu cao tân biến thành trò cười cả Cổ Lan thị, như vậy mặt mũi Bạch Vi Dân phải đặt ở đâu?

Hơn nữa phải biết rằng khu cao tân là ai xây dựng? Đó là thủ bút của phó chủ tịch tỉnh Thiệu Khôn, mà Thiệu Khôn chính là chỗ dựa vững chắc của Bạch Vi Dân. Nếu nói để Thiệu Khôn biết khu cao tân từng là chiến tích thăng chức của mình, sa đọa thành hình dáng bây giờ, như vậy mặt mũi của Thiệu Khôn phải đặt ở đâu? Chỉ từ đây mà nói, Thiệu Khôn hẳn phải có thái độ ủng hộ Tô Mộc là chuyện đương nhiên.

- Tô Mộc, cậu có ý nghĩ gì hay không?

Lý Hưng Hoa hỏi.

- Lý bí thư, ngài cũng biết tôi vừa nhậm chức không bao lâu, nếu nói rõ ràng cũng chỉ vừa dàn xếp xong công tác trong hội quản ủy. Về quyền lên tiếng trong phương diện nhân sự, tôi cũng không cách nào tùy tâm sở dục. Nhưng nếu thật sự phải động hội quản ủy, tôi nghĩ có thể để Vũ Phượng thay thế Khương Nhiên, trở thành chủ nhiệm văn phòng. Về phần nhân tuyển phó chủ nhiệm, nếu như có thể tôi nghĩ ngoài thành phố phân phối, tôi còn nghĩ từ trong hội quản ủy đề bạt thêm một người.

Tô Mộc nói ra ý nghĩ của mình.

- Việc này không thành vấn đề!

Lý Hưng Hoa nói thẳng:

- Nói thẳng với cậu đi, ban lãnh đạo hội quản ủy nhất định phải điều chỉnh, nhưng lần này không cần phức tạp như trước đó. Ngoại trừ cậu là chủ nhiệm quản ủy hội, chỉ bố trí thêm hai phó chủ nhiệm. Nếu cậu đã yêu cầu như thế, để tôi làm chủ cho cậu một danh ngạch, một người khác giao cho thành phố an bài. Về phần sau này có cần bố trí thêm chức phó chủ nhiệm nữa hay không, phải xem tình huống phát triển của hội quản ủy.

- Đúng rồi, nói tới việc này tôi định hỏi cậu, công tác mời đầu tư khu cao tân thế nào rồi? Lần trước những người tới khảo sát đầu tư có ý tứ ra sao? Phải biết rằng trong hội nghị thường ủy lần này, bên ủy ban đưa ra lời nghi ngờ với công tác mời đầu tư trong hội quản ủy. Nói khu cao tân chì phát triển mù quáng, không có chút quy hoạch, nói gần nói xa ý tứ chính là, cậu đóng cửa công ty Phi Long, đã đoạn tài lộ của bọn hắn!

Nói tới đây, trên mặt Lý Hưng Hoa lộ vẻ khinh thường.

Công ty Phi Long là khối u ác tính của Cổ Lan thị, Lý Hưng Hoa không biết thì thôi, nếu đã biết nhất định phải diệt trừ. Nhưng hiện tại gánh nặng trên người Lý Hưng Hoa không nhẹ. Lần trước nhóm người Lý Nhạc Thiên chạy tới làm Lý Hưng Hoa vô cùng vui mừng. Hiện tại trái ngược, bởi vì chuyện của Phó lão làm cho hắn luôn lo lắng đề phòng, thiếu chút nữa đã quên hỏi tình huống, vì vậy trong hội nghị thường ủy bị bên ủy ban đánh trở tay không kịp.

- Lý bí thư, là như vậy, công ty Lý thị ngu nhạc lẽ ra đã sớm tới đây, nhưng không biết vì sao bọn họ nghe được tin tức Phó lão đang ở Cổ Lan thị, cho nên mới không tới!

Tô Mộc nói.

Những lời này lập tức làm sắc mặt Lý Hưng Hoa tối sầm!

Đúng là sợ hãi điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Hưng Hoa lo lắng nhóm người Lý Nhạc Thiên sẽ bị sự kiện Phó Khẩn Canh làm sợ hãi mà rút lui. Nếu thật sự là vậy, bọn họ lần này đúng là gặp xui xẻo. Đây tính cái gì? Một Phó Khẩn Canh đi tới đây đã đủ làm bọn họ uống một hũ, hiện tại nhà đầu tư bởi vì chuyện như thế cũng bỏ qua kế hoạch đầu tư, thật xui xẻo!

- Thật không có hi vọng sao?

Lý Hưng Hoa hỏi.

- Không hi vọng? Lý bí thư, ai nói với ngài không có hi vọng?

Tô Mộc có chút ngoài ý muốn hỏi lại.

- Có hi vọng? Ý của cậu là gì?

Lý Hưng Hoa gấp giọng hỏi, lúc này hắn mới phát hiện hình như mình đã hiểu lầm.

- Ý của tôi muốn nói lẽ ra họ định tới đây hôm thứ hai để ký hợp đồng với hội quản ủy. Nhưng bởi vì chuyện của Phó lão cho nên tạm thời chậm trễ, mấy ngày nay đang ở Thịnh Kinh chơi đùa. Ân, vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của họ, nói ngày mai sẽ khởi hành tới Cổ Lan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giữa trưa sẽ tới. Nếu hết thảy đều thuận lợi chậm nhất ngày mốt ký hợp đồng.

Tô Mộc nói.

Lại có hi vọng!

Lời của Tô Mộc rơi vào trong tai Lý Hưng Hoa chẳng khác gì nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, nỗi lo lắng hoàn toàn biến mất. Nếu đúng như lời của Tô Mộc, nhà đầu tư thật sự sẽ tới, dựa vào phần chiến tích này địa vị của Lý Hưng Hoa tuyệt đối vững chắc. Mà địa vị vững chắc, ý nghĩa hắn có thể dựa vào điều này lấy thêm được càng nhiều quyền nói chuyện.

Tô Mộc thật sự làm hắn hoảng sợ nhảy dựng, nói chuyện không thể nói hết lời sao?

- Tô Mộc, việc này cậu có thể xác định không?

Lý Hưng Hoa kích động đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng làm việc. Số tài chính đầu tư lớn như thế nếu có thể chắc chắn, chỉ nghĩ tới cũng đủ làm Lý Hưng Hoa hưng phấn.

- Chắc chắc mười phần!

Tô Mộc đáp.

- Tốt!

Lý Hưng Hoa vung mạnh nắm tay:

- Việc này cậu nhất định phải xem như hạng mục thứ nhất trong khu cao tân mà chuẩn bị. Như vậy, nếu người ta đã ở Thịnh Kinh, chúng ta cũng không thể ngồi chờ, nói thế nào chúng ta cũng phải biểu lộ thái độ nhiệt tình của chính mình đúng không. Cậu đi gặp Bạch chủ tịch hội báo, tranh thủ để Bạch chủ tịch đại biểu Cổ Lan thị đi qua Thịnh Kinh nghênh đón họ.

- Lý bí thư, chuyện này làm vậy được không?

Tô Mộc nghe vậy thoáng nhướng mày.

- Sao lại không được? Tôi nói được là được!

Lý Hưng Hoa quả quyết nói.

Nếu như có thể Lý Hưng Hoa thật sự rất muốn đem phần chiến tích này thu vào trong túi, nhưng hắn biết đây là không thực tế. Chỉ nói bên ủy ban vốn quản lý kinh tế, như vậy Lý Hưng Hoa không thể vượt qua mặt Bạch Vi Dân hoạt động hạng mục này. Hơn nữa hiện tại Lý Hưng Hoa cũng không cần làm như vậy, chỉ biết rằng khoản đầu tư này xuất thân từ tay ai là được, những chi tiết nhỏ khác không cần quản tới.

Chẳng lẽ Lý Hưng Hoa không nói ra, những người khác còn không biết phần chiến tích này là ai kéo tới sao?

Nếu ngay cả điểm này Bạch Vi Dân cũng không nghĩ ra, Lý Hưng Hoa thật phải lo lắng cái nhìn đại cục của hắn.

- Vậy tôi đi ngay bây giờ sao?

Tô Mộc hỏi.

- Đi thôi!

Lý Hưng Hoa gật gật đầu.

Tô Mộc đứng lên đi ra ngoài, ngay lúc hắn sắp ra tới cửa, Lý Hưng Hoa đột nhiên hỏi:

- Trương Quan Trung là cháu trai của đồng chí Trương Lão Hổ, hiện tại đang làm thư ký của cậu, công tác xem như thích ứng rồi đi?

- Dạ, năng lực của Quan Trung rất mạnh!

Tô Mộc nói.

- Vậy là tốt rồi, đối với những người có năng lực chúng ta phải mạnh mẽ đề bạt.

Lý Hưng Hoa nói.

- Hiểu được!

Tô Mộc đáp.

Xác định Lý Hưng Hoa không còn việc gì khác, Tô Mộc mới đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn biết câu hỏi vừa rồi của Lý Hưng Hoa tuyệt đối không phải mơ hồ, hắn chỉ muốn tỏ thái độ với Tô Mộc, trước kia Trương Quan Trung là ai hắn mặc kệ, nhưng hiện tại nếu đã nhấc lên sóng gió lớn như vậy, không thể tiếp tục khinh thị hắn. Hắn gắn bó cùng Cổ Lan thị, lại có ràng buộc với Phó lão, nếu người làm thủ hạ của Tô Mộc, nên chiếu cố người ta nhiều hơn.

Làm như vậy đối với Trương Quan Trung hay đối với Cổ Lan thị đều có lợi thật lớn!

- Lê ca, tôi đi đây!

Tô Mộc nói.

- Cẩn thận!

Lê Cường gật gật đầu.

- Lê ca, có rảnh tới khu cao tân khảo sát, tôi cùng anh chậm rãi đi dạo.

Tô Mộc cười nói.

- Cái gì mà khảo sát, biết rồi, có thời gian tôi sẽ đi qua tìm anh.

Lê Cường nói.

- Tùy thời xin đợi!

Tô Mộc cười rời đi.

Tô Mộc không biết lần này mình đi qua ủy ban thành phố, cũng sẽ có phản ứng giống như Lý Hưng Hoa vừa rồi, vừa mừng rỡ lại trải qua rơi nặng cuối cùng lại phấn khởi lên. Mà lần gặp mặt này làm trong lòng Tô Mộc lại sản sinh ý nghĩ khác với lòng dạ của Bạch Vi Dân.

Người này thật sự không giống một cán bộ cấp chính sở!

Khó trách cơ hội lần này tốt như vậy, vẫn không thể trở thành bí thư thành ủy, chỉ có thể bị vây trên vị trí chủ tịch thành phố!

Văn phòng chủ tịch thành phố.

Khi câu hỏi tương tự lặp lại trong phòng này thêm lần nữa, trong lòng Bạch Vi Dân thật khiếp sợ. Nhưng nỗi khiếp sợ này bị hắn chôn sâu trong đáy lòng, không hề lộ ra chút nào. Hắn ngồi trên ghế, lướt mắt nhìn Tô Mộc, đáy lòng chỉ có một ý nghĩa, rốt cục Lý Hưng Hoa đi vận khí gì, tại sao có được một tinh binh cường tướng như Tô Mộc vì hắn xông pha chiến đấu.

Đoàn khảo sát của Lý Nhạc Thiên là như thế nào, Bạch Vi Dân cũng biết, nhưng bởi vì biết cho nên hắn rất rõ ràng, nếu có thể hoạt động thành công, điều này đối với Cổ Lan thị mà nói có ý nghĩa như thế nào.

Lý Hưng Hoa cần phần chiến tích này, ngồi vững chắc trên vị trí bí thư thành ủy!

Mà Bạch Vi Dân cũng cần phần chiến tích này, biểu hiện ra khả năng dẫn dắt lãnh đạo của hắn làm nền kinh tế thành phố phát triển. Hơn nữa nếu việc này thật sự thành công, hắn sẽ càng được Thiệu Khôn xem trọng.

Nhưng khi Bạch Vi Dân nghĩ tới phần lớn chiến tích bị Lý Hưng Hoa lấy đi, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ không thăng bằng. Phải biết rằng hiện giờ hội quản ủy khu cao tân không còn người của hắn, Mai Ngự Thư bị bắt, đại biểu quyền nói chuyện của Bạch Vi Dân trong khu cao tân đã sắp biến mất. Nếu thật sự để Tô Mộc đem phần chiến tích này khẳng định chắc chắn, quyền nói chuyện của hắn sẽ càng thêm thu nhỏ.

Bạch Vi Dân thật sự mâu thuẫn!

- Anh từ chỗ Lý bí thư qua đây, thái độ của Lý bí thư thế nào?

Bạch Vi Dân khống chế tâm tình mâu thuẫn hỏi.

- Bạch chủ tịch, Lý bí thư nói sẽ đích thân nói với ngài, nhưng tôi nghe bí thư nói muốn để ngài làm đại biểu Cổ Lan thị tới Thịnh Kinh nghênh đón đoàn khảo sát đầu tư!

Tô Mộc đáp.

- Cái gì? Để cho tôi tự mình đi qua?

Bạch Vi Dân cau mày hỏi.

- Dạ!

Tô Mộc gật đầu đáp.

Bạch Vi Dân nhìn chằm chằm Tô Mộc, không tự hỏi bao lâu, trên mặt liền hiện lên vẻ kiên quyết, lập tức nói:

- Chuyện đi nghênh đón đoàn khảo sát đầu tư đích xác quan hệ trọng đại, nhưng xế chiều nay tôi phải đi xuống huyện điều nghiên, không thời gian đi qua, về chuyện nghênh đón tôi sẽ an bài cho Chu chủ tịch đi làm!

Cự tuyệt!

Thật sự cự tuyệt!

Bạch Vi Dân thật sự cự tuyệt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 641: Kinh hãi! Mừng rỡ! Rơi nặng! Nổi lên!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.