247Truyen.com

Quan Bảng Chương 614: Tiểu sư muội?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 614: Tiểu sư muội? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mỗi một cô gái từng ôm giấc mộng tốt đẹp trong lòng, nếu muốn chân chính trưởng thành, nhất định phải trả giá. Chỉ là cần trả giá có thể là ôn hòa, cũng có thể là ác liệt. Ôn hòa có thể giúp cô gái thành thục, nhưng cũng ít ai may mắn như thế. Bởi vì sự thật là tàn khốc, càng nhiều thời điểm đều gặp phải hoàn cảnh ác liệt.

Trả giá như vậy Diệp Mộng Á đã từng gặp qua. Mà bây giờ cũng xuất hiện trên người Ngụy Mạn. Ngay vừa rồi Ngụy Mạn muốn đi nhà vệ sinh trốn tránh Giang Lưu dây dưa, nhưng Giang Lưu lại làm mặt dày muốn Ngụy Mạn đi theo hắn mời rượu người trong phòng Chính Bạch Kỳ. Bởi vì người bên trong phòng kia là vòng luẩn quẩn giàu có mà Giang Lưu muốn dung nhập vào, so sánh với người ta, Giang Lưu chỉ là con kiến nhỏ.

Nếu không phải mẹ của Giang Lưu có chút quan hệ thân thích với gia tộc nọ, thậm chí hắn còn không có tư cách đi vào mời rượu.

Mời rượu cũng không thể tự mình đi mời, vì vậy Giang Lưu muốn Ngụy Mạn đi cùng, thứ nhất để tỏ lòng tôn trọng của mình, thứ hai là nghĩ làm cho những đại thiếu kia nhìn thấy ánh mắt của mình không sai.

Nào ngờ Ngụy Mạn quyết đoán cự tuyệt Giang Lưu, cầm ly rượu nói tiếng thật có lỗi, sau đó chủ động tới tới phòng Chính Hoàng Kỳ, nói là muốn kính rượu cho một người anh.

Nếu đổi lại là phòng khác, Giang Lưu tuyệt đối không cho Ngụy Mạn rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Mạn đi vào phòng Chính Hoàng Kỳ, hắn lại có chút do dự, bởi vì người có thể mời khách trong phòng Chính Hoàng Kỳ đều không đơn giản. Chẳng lẽ Ngụy Mạn thật sự nhận thức ai trong đó sao? Chính vì một thoáng do dự, Ngụy Mạn đã bưng ly rượu đi vào phòng.

Ngụy Mạn đột nhiên xuất hiện làm Diệp Mộng Á cùng Bùi Phi đều sửng sốt.

- Cô tìm ai? Có phải đi lộn phòng rồi không?

Diệp Mộng Á hỏi.

- Cô là Diệp Mộng Á? Cô là Bùi Phi?

Ngụy Mạn nhìn thấy hai cô gái trước mắt, trong mắt không khỏi lóe sáng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới ở trong này gặp được hai ngôi sao. Khó trách vừa rồi Tô Mộc lộ ra tâm tình như vậy, nguyên lai muốn bồi đại minh tinh ăn cơm. Nghĩ vậy cũng không biết vì sao trong lòng nàng chợt không thoải mái. Vì vậy tâm tình cũng biến thành mờ nhạt.

Đều nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, lời này rất đúng!

Tô Mộc ngồi ở nơi đó, cảm thụ được cảm xúc của Ngụy Mạn biến hóa, có chút cảm thán.

- Sao vậy? Vị tiểu thư này, có phải cô thật tìm lộn phòng rồi không? Phòng của chúng tôi là tụ họp tư nhân.

Diệp Mộng Á lại cường điệu nói.

- Không có chuyện gì, người một nhà!

Tô Mộc cười xua tay, kéo chiếc ghế bên người để Ngụy Mạn ngồi xuống, nhìn nàng hỏi:

- Sao vậy? Em thật sự tới đây mời rượu ah? Em phải biết em còn nhỏ, việc mời rượu thật không thích hợp em. Còn nữa, anh thích em mặc quần bò, chải bím tóc đuôi ngựa, đó mới là thời trang thích hợp cho em bây giờ hơn.

- Em mặc như vậy xấu lắm sao?

Ngụy Mạn ngẩng đầu hỏi.

- Không phải không đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp. Chỉ là anh cảm thấy ở độ tuổi nào nên mặc loại quần áo đó mà thôi.

Tô Mộc cười nói.

- Được lắm, em trở về sẽ lập tức đổi.

Ngụy Mạn nhu thuận gật gật đầu.

Bùi Phi nhìn thấy một màn này, thật sự có chút không biết phải làm sao, theo ánh mắt của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Ngụy Mạn chỉ là một sinh viên, nhưng vì sao lại quen biết với Tô Mộc? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hai người, rõ ràng là có vẻ thân thiết.

Là ý tứ thế nào?

Lý Nhạc Thiên cùng Diệp Mộng Á cũng nghi hoặc, Diệp Mộng Á đánh giá cô gái đột nhiên xông vào phòng này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Tô ca chính là Tô ca, bên người tùy tiện làm bạn đều là những cô gái xinh đẹp.

- Huynh đệ, đây chẳng lẽ là?

Lý Nhạc Thiên tò mò hỏi.

- Đừng có đoán mò, thu hồi ý niệm xấu xa của anh đi.

Tô Mộc tức giận trừng mắt nhìn Lý Nhạc Thiên:

- Để tôi giới thiệu, Ngụy Mạn, đây là Lý Nhạc Thiên, huynh đệ của anh, em có thể gọi hắn là Lý ca. Vị này là Bùi Phi, đây là Diệp Mộng Á, hai nàng làm nghề gì em cũng biết. Buổi tiệc tối nay là do Lý Nhạc Thiên an bài, hắn là người giới giải trí. Ba vị, Ngụy Mạn là bạn thân của em gái tôi, hiện tại là sinh viên Giang đại, nếu nói cho đúng là sư muội của tôi.

Nguyên lai là như vậy!

Cùng thở ra một hơi không chỉ là Bùi Phi còn có Ngụy Mạn. Nàng còn tưởng rằng Tô Mộc để Diệp Mộng Á cùng Bùi Phi tới bồi rượu, bây giờ nhìn lại không phải như thế, đây đều do Lý Nhạc Thiên an bài. Mình đã nói thôi, Tô ca của mình sao có thể là một gã sắc lang chứ? Phi! Phi! Tô ca từ khi nào là của mình, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Nghĩ tới đây, Ngụy Mạn nhanh chóng đứng dậy nói:

- Chào Lý ca, Bùi…

Ngụy Mạn không biết làm sao xưng hô hai người, Bùi Phi mỉm cười nói:

- Nếu là tiểu sư muội của Tô Mộc, là bạn thân của em gái anh ấy, vậy em trực tiếp gọi chúng tôi là tỷ đi.

- Chào Bùi tỷ, chào Diệp tỷ.

Ngụy Mạn thuận thế nói.

Nhắc tới Ngụy Man thật thích xem hai người biểu diễn, đã từng có một đoạn thời gian nàng cùng Ôn Ly với Tô Khả ở trong ký túc xá xem phim của hai nàng suốt mấy ngày, nếu không nàng cũng không kinh ngạc tới như vậy.

- Ngụy Mạn, em xinh đẹp như vậy, có ý tưởng vào giới giải trí hay không? Với vẻ đẹp của em, chị cam đoan chỉ cần em gia nhập vào phòng làm việc của chị, tuyệt đối một lần nổi tiếng!

Bùi Phi kéo tay Ngụy Mạn tới bên cạnh mình, cười hỏi.

- Em còn chưa có ý nghĩ kia.

Ngụy Mạn lắc đầu.

Ngụy Mạn là một cô gái rất có chủ kiến, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ vào giới giải trí. Phải biết rằng cha nàng là sở trưởng sở giáo dục tỉnh Giang Nam, nếu thật muốn an bài công tác cho nàng cũng không có chút vấn đề gì. Hơn nữa Ngụy Mạn cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với giới giải trí, nàng chỉ thích xem biểu diễn mà thôi.

- Thật không sao? Em đừng nghĩ giới giải trí khoa trương như bên ngoài đã nói, kỳ thật rất vui vẻ.

Bùi Phi cười nói.

- Bùi tỷ, cô có hết hay không, nhìn thấy ai cũng lôi kéo người ta vào phòng làm việc của cô sao. Cô lại muốn cướp người với tôi à? Cô đang đục khoét nền tảng sao?

Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm nói.

- Đúng vậy, Bùi tỷ, nếu cô làm Ngụy Mạn sợ hãi, tôi xem cô phải làm sao.

Tô Mộc cười nói.

- Em đâu có yếu ớt như vậy!

Ngụy Mạn quyệt miệng nói.

Dáng vẻ xinh đẹp tràn đầy tuổi thanh xuân, Ngụy Mạn làm ra động tác như vậy không hề có chút gì khó xem. Nếu đổi lại là người khác sẽ không dễ thương như thế.

Tuổi trẻ thật tốt! Đáy lòng Bùi Phi cảm khái!

Vài câu đùa giỡn đem không khí biến thành thoải mái, cho dù tính cách Ngụy Mạn có chút lãnh đạm, nhưng hiện tại đã dung nhập vào bên trong. Nói thế nào Ngụy Mạn cũng sinh ra trong gia đình giáo dưỡng tốt, biết nên ứng đối trường hợp như thế nào.

Ba người Lý Nhạc Thiên thông qua cách ứng xử của nàng đều dễ dàng phát hiện Ngụy Mạn khẳng định có gia thế không tệ, bằng không hành vi cư xử cũng không phải nói giả vờ thì có thể làm được.

Nghĩ tới đây Lý Nhạc Thiên nhìn Tô Mộc nháy mắt, thầm vươn ngón cái, ý nói huynh đệ thật lợi hại, chơi trâu già gặm cỏ non, đây chuẩn bị đi theo con đường dưỡng thành hoa hậu giảng đường sao? Cao, thưởng thức quả nhiên độc đáo!

Tô Mộc bất đắc dĩ nhún vai, không còn lời gì để nói!

Không khí trong phòng hòa hợp, ai ngờ ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên vẻ mặt âm lệ đi vào, tay bưng ly rượu, ánh mắt đảo qua mọi người lại rơi xuống trên người Ngụy Mạn, đáy mắt hiện lên tia hận ý không hề che giấu. Nhưng vừa nhìn thấy người ngồi bên cạnh Ngụy Mạn là ai, nhất thời biến thành ánh mắt tham lam.

Bùi Phi! Đại thanh y thành danh đã lâu!

Diệp Mộng Á! Tiểu hoa đán quốc nội!

Hai vị mỹ nữ vì sao ở chỗ này? Người có thể cho hai nàng tiếp đãi lại là ai? Trong đầu Giang Lưu hiện lên tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh không để tâm. Bởi vì hắn nghĩ tới những người đang ngồi trong phòng Chính Bạch Kỳ, nhất là hai anh em kia, chỉ cần có bọn họ, hắn thật sự không tin hai thanh niên trước mắt làm gì được mình?

Nghĩ vậy, Giang Lưu không khỏi lớn tiếng:

- Ngụy Mạn, em không phải nói tới đây là vì mời rượu sao? Sao anh không thấy em mời rượu đây? Còn nữa, em nói em đi tìm người anh, bản thân anh muốn biết, anh của em là ai ah?

Cách nói chuyện âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích, Giang Lưu đem loại hình tượng này biểu hiện như đúc.

Mà những lời này vừa phun ra, sắc mặt Tô Mộc cùng Lý Nhạc Thiên liền âm trầm xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 614: Tiểu sư muội?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.