247Truyen.com

Quan Bảng Chương 607: Đề tài lựa chọn của Từ Trung Nguyên

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 607: Đề tài lựa chọn của Từ Trung Nguyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bùi Phi làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mộc và Diệp Mộng Á lại quen biết. Phải biết rằng lần này nàng đến kinh thành, cũng là muốn hỏi Diệp Mộng Á, xem gần đây nàng có rảnh rỗi, có thể tham gia vào vở kịch nàng đang trù tính hay không. Vốn cho rằng người như Tô Mộc không có hứng thú với giới giải trí, không ngờ hắn lại biết Diệp Mộng Á.

Nhưng sự thật chính là tức cười như vậy, một giây trước Bùi Phi còn đang buồn rầu vì không biết làm sao tiếp tục liên lạc với Tô Mộc, không ngờ một giây sau Bùi Phi phát hiện, Tô Mộc lại quen biết Diệp Mộng Á. Nói như vậy, nàng muốn liên lạc với Tô Mộc, sẽ không có bất kỳ khó khăn gì.

Kỳ tích, thật sự có!

- Hai người biết nhau?

Bùi Phi ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, Bùi tỷ, vị này là Tô ca.

Diệp Mộng Á có chút cẩn thận nhìn Tô Mộc, thấy hắn không để ý nàng nói ra tên của hắn, lúc này mới hơi có chút an tâm.

Sau khi trải qua chuyện ở thành phố Cổ Lan, Diệp Mộng Á biết rõ hơn ai hết, trong lòng đám người Lý Nhạc Thiên, Tô Mộc là nhân vật như thế nào. Nếu đắc tội với Tô Mộc, nàng biết tương lai sẽ là một cơn ác mộng. Nhưng cho dù như vậy, Tô Mộc là người tương đối lạc quan sáng sủa, chắc sẽ không tính toán chi li chuyện nhỏ như vậy.

- Anh không phải nói anh không quen biết người trong giới giải trí sao?

Bùi Phi nhìn Tô Mộc hỏi.

- Xin cô, tôi nói như vậy lúc nào, tôi chỉ nói là tôi không muốn tham gia diễn vở kịch của cô mà thôi.

Tô Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai.

- Giống nhau đấy!

Bùi Phi gắt giọng.

Nghe nói như thế, Tô Mộc thật sự không biết nói gì nữa.

-Tôi nói này Bùi tiểu thư. Nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, chẳng lẽ cô không sợ bộ dạng bây giờ của cô sẽ bị chụp sao? Phải biết rằng cô là đại minh tinh!

- Tôi không sợ, chẳng lẽ anh sợ sao? Anh còn chưa nói với tôi, anh làm cái gì?

Bùi Phi tò mò hỏi.

- Tôi? Một nhân viên công vụ bình thường mà thôi.

Tô Mộc tùy ý nói.

Một nhân viên công vụ bình thường? Thiệt hay giả? Bùi Phi không tin nhìn Tô Mộc. Khi nàng đang còn muốn hỏi thăm, một chiếc xe lặng lẽ dừng trước mặt bọn họ, là một chiếc quân xa, còn treo một biển số kinh người.

- Thủ trưởng. Xin ngài theo tôi lên xe!

Một người lính bước xuống xe, chào nói với Tô Mộc.

Chiếc xe vừa dừng lại, Tô Mộc đã nhìn thấy Phương Thạc ngồi trong xe. Có lẽ vì hắn ngại đây là nơi công cộng, cho nên mới không xuống xe. Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền cười nói với hai vị mỹ nữ bên cạnh.

- Bùi tiểu thư. Mộng Á, tôi còn có việc, đi trước nhé.

- Tô ca, anh cứ đi trước đi.

Diệp Mộng Á vội vàng nói.

Đợi đến khi Tô Mộc ngồi vào trong xe, rời khỏi nơi này, Bùi Phi vẫn chưa thể trấn tỉnh lại. Một màn vừa rồi thật sự quá khiếp sợ, nàng không phải là một tay mơ, dĩ nhiên biết biển số của chiếc xe quân xa có ý nghĩa như thế nào, cũng biết một người lính gọi ngươi là thủ trưởng, sau lưng đại biểu cái gì.

Đây chính là một nhân viên công vụ bình thường sao?

Một nhân viên công vụ bình thường có thể được hưởng đãi ngộ như vậy sao?

Tô Mộc anh lại giả heo ăn thịt hổ, lừa gạt tôi suốt đường đi sao!

Nghĩ tới đây Bùi Phi liền cảm giác không biết nói gì, nhưng càng có hứng thú với thân phận của Tô Mộc, kéo Diệp Mộng Á, đi về phía xe, vừa đi vừa vội vàng hỏi:

- Mộng Á. Tại sao em biết hắn? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Tại sao em nhìn thấy hắn lại cẩn thận như vậy? Còn nữa...

Khi bên này đang nói liên miên không ngừng, trong xe bên kia, Tô Mộc tươi cười nhìn Phương Thạc:

- Phương thúc, cháu đã nói, cháu biết chỗ. Cháu tự đi được rồi. Nếu mỗi lần tới kinh thành, mỗi lần đi thăm gia gia, đều để thúc tới đón, cháu cảm thấy rất ngại!

- Vậy sao? Không phải trong lòng đang chửi Phương thúc, làm hư chuyện tốt của cháu sao? Nói thật, hai cô bé kia không tệ.

Phương Thạc đùa giỡn nói....

- Phương thúc, cháu và các nàng hoàn toàn không có quan hệ.

Tô Mộc vội vàng nói.

- Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cháu kìa, ta có nói các người có quan hệ sao?

Phương Thạc cười ranh mãnh một tiếng, bởi vì không còn phải lo lắng bệnh tật, tâm tình của Phương Thạc rõ ràng sáng sủa hơn trước kia rất nhiều. Hắn cũng không phải sợ chết, nhưng có thể sống, làm nhiều chuyện hơn, đây là mơ ước của Phương Thạc.

Mà giấc mộng này là Tô Mộc mang tới cho mình, từ đáy lòng Phương Thạc rất cảm động, kèm theo, thái độ của hắn bây giờ đối với Phương Thạc, cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn.

Tô Mộc biết không thể tiếp tục dây dưa đề tài này, nghĩ tới mục đích tới đây lần này, liền cẩn thận hỏi:

- Phương thúc, lần này gia gia kêu cháu tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?

- Xem cháu kìa? Cháu biết rõ còn cố hỏi sao?

Phương Thạc nghe thấy Tô Mộc nói đến cái này, hai đầu lông mày liền hiện lên sát ý nồng đậm:

- Đám người ở dưới thật sự không an phận, thậm chí ngay cả giết người bên đường cũng dám làm ra. Lúc ấy nếu như không phải có Long Tước ở đấy, chỉ sợ cháu đã gặp nguy hiểm rồi. Cháu yên tâm, lão thủ trưởng đã nói chuyện này không phải lỗi ở cháu, lần này kêu cháu tới đây cũng là vì suy nghĩ cho cháu.

- Cháu biết rồi.

Tô Mộc gật đầu.

Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đợi một lát nữa gặp Từ Trung Nguyên, Tô Mộc biết còn sẽ có một phen dặn dò, chẳng qua không biết Từ Trung Nguyên rốt cuộc chuẩn bị cái gì cho mình.

Mang nghi vấn như vậy, Tô Mộc liền xuất hiện bên trong biệt viện Tây Sơn.

Từ Trung Nguyên ngồi trong phòng khách, sau khi nhìn thấy Tô Mộc đi vào, buông tờ báo trong tay xuống. Tô Mộc vội vàng bước lên phía trước:

- Gia gia!

- Trở lại là tốt rồi, thế nào? Đói bụng không? Tôi đã kêu người chuẩn bị xong thức ăn, ăn cơm trước rồi hãy nói.

Từ Trung Nguyên nói.

- Dạ!

Tô Mộc gật đầu, hiện tại thật sự hơi đói. Đây không phải lần đầu tiên Tô Mộc tới đây, hắn mỉm cười đi tới bàn ăn bên cạnh, rất nhanh chóng ăn no bụng, sau đó đi tới, ngồi xuống phía trước Từ Trung Nguyên.

- Gặp Long Tước rồi chứ?

Từ Trung Nguyên hỏi.

- Đúng vậy! Nếu như không phải có Tước ca..., cháu nghĩ hiện tại cháu cũng không có cách nào ngồi trước mặt gia gia nói chuyện như vậy.

Tô Mộc cười nói.

- Cháu còn biết cười! Làm việc thiếu suy nghĩ, nói nhiều với người như vậy làm cái gì, nếu chuẩn bị động đến hắn, nên gọn gàng bắt lại, giao thiệp với người như vậy, cháu phải làm như vậy mới được.

Từ Trung Nguyên trầm giọng nói.

- Vâng, gia gia, cháu biết phải làm sao rồi.

Tô Mộc vội vàng nói.

Từ Trung Nguyên biết chân tướng chuyện này, Tô Mộc hoàn toàn không cảm thấy lạ, nếu nói hắn không biết..., đó mới là kỳ lạ. Từ Trung Nguyên thấy thái độ của Tô Mộc nghiêm chỉnh như vậy cũng khoong nói thêm gì nữa. Bởi vì không cần thiết, hắn tin tưởng Tô Mộc, biết Tô Mộc hiểu tiếp nên làm như thế nào.

- Lần này Long Tước tới thành phố Cổ Lan tìm cháu là ý của ta, ta muốn để cho hai huynh đệ gặp mặt. Cháu cũng biết, Từ gia vốn không đông con cháu, sự gia nhập của cháu có ý nghĩa trọng đại với Từ gia. Nhưng tiểu tử Long Tước kia, có thể trong thời gian ngắn như vậy công nhận cháu, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng điều này cũng chứng minh, ánh mắt của Từ Trung Nguyên này rất đúng đắn!

Từ Trung Nguyên cười lớn nói.

- Gia gia, không cần khoe khoang như vậy chứ!

Tô Mộc nói.

- Ta chính là muốn khoe khoang như vậy, ai làm khó dễ được ta?Nếu bọn họ cũng có bản lãnh, vậy tìm cho ta một đứa cháu trai thứ hai như vậy đi!

Từ Trung Nguyên tự hào nói.

Lời nói này Tô Mộc cũng không biết nên trả lời làm sao.

- Tô Mộc, hiện tại có hai con đường bày trước mắt cháu, cháu hãy tự lựa chọn. Một là cháu tiếp tục lưu lại làm việc ở dưới, hai là điều đến kinh thành. Chỉ cần cháu muốn tới đây, chuyện còn lại không cần quản, ta sẽ tiến hành an bài.

Từ Trung Nguyên trầm giọng nói, nói xong lời này liền gắt gao nhìn Tô Mộc, muốn nghe thấy hắn trả lời như thế nào....

Câu hỏi này, thật ra Tô Mộc đã sớm đoán được.

Đây là Từ Trung Nguyên có lòng yêu quý mình, Tô Mộc biết chỉ cần trở lại kinh thành, sẽ không có người nào có thể uy hiếp được an toàn của mình. Nhưng cuộc sống như thế lại không phải là thứ Tô Mộc muốn hiện tại, tối thiểu hiện tại hắn không có cách nào rời đi. Chuyện ở khu Cao Khai mới vừa manh nha, mọi việc đều đang triển khai, cho dù hắn muốn rời khỏi, cũng phải chờ đợi mọi việc đi vào quỹ đạo rồi hãy nói.

Bỏ dở nửa chừng, đầu voi đuôi chuột, không phải là tác phong của Tô Mộc.

- Gia gia, chuyện này cháu đã suy nghĩ, cháu muốn tiếp tục lưu lại khu Cao Khai thành phố Cổ Lan. Ở đó cháu còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, cháu không thể bỏ đi như vậy.

Tô Mộc nói.

- Thật không muốn điều động? Cháu nên biết không phải ai muốn vào các bộ và uỷ ban trung ương là có thể vào, nếu cháu trải qua công việc này, sẽ có chỗ tốt rất lớn với công việc sau này của cháu.

Từ Trung Nguyên nói.

- Cháu biết, nhưng hiện tại cháu không muốn rời đi.

Tô Mộc không nhượng bộ nói.

- Ha ha!

Sau khi Từ Trung Nguyên nhận được đáp án của Tô Mộc, không nhịn được cất tiếng cười to:

- Phương Thạc, nghe thấy không? Tôi biết ngay tiểu tử này sẽ không đồng ý rời đi. Nếu hắn thật sự gật đầu, vậy không phải là cháu của Từ Trung Nguyên này!

- Đúng vậy, lão thủ trưởng, vẫn là ngài có ánh mắt.

Phương Thạc cười nói.

Lúc này Tô Mộc mới biết được, đây là Từ Trung Nguyên muốn dò xét mình, xem mình rốt cuộc có bị chuyện kia hù sợ hay không. Nếu bị hù dọa, Từ Trung Nguyên tuyệt đối sẽ xem nhẹ Tô Mộc. Nghĩ tới đây, Tô Mộc không nhịn được lắc đầu.

- Gia gia, cháu yếu ớt như vậy sao? Lúc này mới có chút chuyện, nếu vì chút chuyện này đã khiến cháu rút lui, vậy sau này làm thế nào tiếp tục đi tới? Hơn nữa đừng quên, cháu là cháu trai của ai. Nếu cháu vì vậy mà rụt cổ, vậy không phải làm mất mặt ngài sao?

Tô Mộc cười tủm tỉm nói.

- Bớt lắm mồm cho ta, nhưng nếu cháu muốn tiếp tục làm việc ở cơ sở, vậy thì phải làm thật tốt, ta sẽ toàn lực ủng hộ cháu! Cháu nói không sai, cháu là cháu trai của Từ Trung Nguyên, nếu ngay cả chút chuyện này cũng gánh không được, vậy còn có thể làm được đại sự gì?

Từ Trung Nguyên cười to nói.

Ba người ở trong phòng khách, lại tùy ý hàn huyên mấy câu, sau khi Tô Mộc nhìn Từ Trung Nguyên có chút mệt mỏi, liền nói:

- Gia gia, cháu muốn hỏi, ngài có biết chuyện của đại đội Lão Hổ không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 607: Đề tài lựa chọn của Từ Trung Nguyên

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.