247Truyen.com

Quan Bảng Chương 604: Để tôi ương ngạnh lần này

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 604: Để tôi ương ngạnh lần này online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có lẽ những trí nhớ dù mơ hồ, nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất!

Mà chính những trí nhớ không biến mất đó, khiến cho Trương Lão Hổ hiện tại đưa ra quyết định cuối cùng!

Trương Lão Hổ có thể không cần an nguy của mình, có thể không quan tâm đến quan to lộc hậu, dù sao ngay từ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ đến những thứ này. Chẳng qua tình cảnh phát sinh trước mắt, thật sự khiến cho Trương Lão Hổ khó có thể nhịn tiếp. Hắn đã chính mắt nhìn thấy nhi tử của mình chết đi, nếu như lại nhìn thấy Trương Quan Trung, bởi vì mình mà bị hành hạ, Trương Lão Hổ thật sự phát điên mất.

- Tô chủ nhiệm, ngài có phải thật sự muốn Trung nhi đi theo ngài không?

Trương Lão Hổ trầm giọng nói.

- Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu nói:

- Trương gia gia, tôi rất có hảo cảm với Quan Trung, vì vậy tôi mới tới đây, ngài cũng nhìn thấy rồi. Chuyện này nếu tôi làm được, tôi sẽ một mình gánh vác. Tôi sẽ không để Quan Trung gặp chuyện không may, ai dám khi dễ người của tôi, tôi sẽ khiến người đó hối hận suốt đời!

Đối với người như Trương Lão Hổ, Tô Mộc thích nói những lời như vậy hơn, mặc dù nói như vậy không hợp với thân phận của hắn, nhưng không sao cả rồi! Tô Mộc từ trước đến giờ luôn có tính cẩn thận, hiếm khi được như thế! Vì người như Trương Lão Hổ, hắn cam tâm tình nguyện ương ngạnh một trận!

Ương ngạnh như vậy, cho dù Từ lão biết, Tô Mộc tin tưởng cũng sẽ không có bất kỳ trách cứ nào!

Người đã trải qua năm tháng, tuyệt đối sẽ không đặt chuyện như vậy ở trong lòng!

Lời nói của Tô Mộc, Trương Lão Hổ hoàn toàn không hoài nghi, bởi vì Tô Mộc chính là làm như vậy. Trương Lão Hổ thật ra cũng không phải một người rảnh rỗi, bởi vì sống ở thôn trong thành. Vì vậy cũng biết một số chuyện của khu Cao Khai, cũng nghe được những nghị luận đối với vị chủ nhiệm quản ủy hội Tô Mộc này. Biết Tô Mộc vô cùng quyết đoán, vừa tiền nhiệm đã kéo người Đậu Kiến Huy xuống. Hơn nữa không tiếc vì người ở con đường bán đồ ăn, động đến khoa học kỹ thuật Phi Long.

Người như vậy, đáng giá tin tưởng!

- Trung nhi. Nhiều năm qua ta vẫn không chính miệng thừa nhận ta chính là người của đại đội Lão Hổ, bởi vì ta không muốn để cho cháu sau khi biết được thân phận này sẽ làm ra một số chuyện không cần thiết. Nhưng bây giờ xem ra, ta đã sai lầm. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ngay cả có một số người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thích làm ra một số chuyện diễu võ dương oai, khi dễ dân chúng. Nếu như vậy, vậy ta không cần giấu diếm gì nữa.

Nếu hiện tại Tô chủ nhiệm chịu nhận cháu, vậy Tô chủ nhiệm, tôi xin giao Trung nhi cho ngài. Tôi chẳng những giao cho ngài, còn muốn nhờ ngài nghĩ cách giúp tôi liên lạc với lão lãnh đạo lúc đó của tôi. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù tôi không có liên lạc với lão lãnh đạo, nhưng biết lão lãnh đạo vẫn chưa chết. Tôi nghĩ với cái mặt mo này, có lẽ lão lãnh đạo vẫn có thể nể tình mấy phần.

Nhưng tôi nghĩ Trung nhi không có cách nào liên hệ với lão lãnh đạo, cho nên mới nhờ ngài giúp đỡ. Xin hãy mang tấm hình và cái ca tráng men này đến kinh thành một chuyến. Nghĩ cách tìm lão lãnh đạo của tôi, nói chuyện đã xảy ra ở đây cho hắn biết. Trương Lão Hổ tôi, không có nguyện vọng gì khác, chỉ hi vọng hắn có thể giúp tôi chiếu cố Trung nhi mà thôi.

Trương Lão Hổ chậm rãi nói.

Sau khi nói ra những lời này, vẻ mặt Trương Lão Hổ càng kiên định. Đúng vậy, trước kia tín niệm của mình là như vậy, nhưng hiện thực tàn khốc đã phá hủy tín niệm của hắn. Vì Trung nhi, vì cháu trai duy nhất của mình, Trương Lão Hổ không có yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng có thể thông qua quan hệ như vậy, trả lại công đạo cho cháu trai, để cho đám người ác ôn kia không thể khi dễ Tôn nhi....

Như vậy là đủ rồi!

- Gia gia!

Trương Quan Trung đứng bên cạnh chảy nước mắt:

- Gia gia, không cần thiết, chúng ta không cần như vậy. Cháu biết ông không muốn kinh động vị lão lãnh đạo kia, chúng ta không cần thiết làm như vậy.

- Không!

Trương Lão Hổ lắc đầu:

- Trung nhi, trước kia ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại ý nghĩ của ta đã thay đổi. Ta làm như vậy không chỉ vì cháu, cũng không phải vì ta, mà là vì đông đảo các chiến hữu giống như ta. Cháu không biết, những người giống như ông, ở trong Trung Quốc còn rất nhiều. Bọn họ không nhận được đãi ngộ công bằng của xã hội, có người sống rất tốt, có người sống không tốt, còn bị người khác khi dễ. Ta làm như vậy, chính là vì bọn họ nói chuyện, ta biết lực lượng của ta yếu ớt, chỉ có lão lãnh đạo lên tiếng mới có thể làm được.

Lời nói của Trương Lão Hổ khiến cho Tô Mộc rung động sâu sắc, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn kính phục những nhà cách mạng như Trương Lão Hổ. Cho dù làm ra cử động như vậy, Trương Lão Hổ cũng không chỉ suy nghĩ cho cá nhân mình. Đã sống đến giờ, hiện tại Trương Lão Hổ hoàn toàn không cần nói láo.

- Trương gia gia, ngài yên tâm, tôi biết, vị lão lãnh đạo mà ngài nói bây giờ đang còn sống, hắn đang ở kinh thành, hắn chính là Phó Khẩn Canh Phó lão. Chuyện ngài phó thác cho ta, ta tuyệt đối sẽ làm tốt.

Tô Mộc nghiêm túc nói.

- Có thể làm được sao?

Trương Lão Hổ nhìn Tô Mộc hỏi. Hắn mặc dù già rồi nhưng cũng không hồ đồ, nếu là Trương Quan Trung thật sự đừng nghĩ đến chuyện có thể nói chuyện với Phó Khẩn Canh, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Cho nên hắn mới lựa chọn Tô Mộc, đây cũng là lựa chọn trong lúc bất đắc dĩ. Hắn hi vọng Tô Mộc thật sự có cách có thể làm được, làm như vậy cũng xem như một vận may Trương Lão Hổ đưa cho Tô Mộc.

Chính là để hoàn lại ơn chiếu cố chỉ bảo của Tô Mộc đối với Trương Quan Trung!

- Có thể!

Tô Mộc nặng nề gật đầu, tiến tới bên tai Trương Lão Hổ thấp giọng nói một câu, khiến cho Trương Lão Hổ chấn động, hai mắt chớp động nhìn Tô Mộc với ánh mắt khó có thể tin.

- Ngài nói sự thật?

- Hoàn toàn là sự thật! Trương gia gia, chuyện này cháu không cần nói láo, nếu cháu làm được, đến lúc đó ngài sẽ biết, cháu thật sự không cần thiết nói láo.

Tô Mộc cười nói.

- Tốt, tốt, vậy tôi yên tâm rồi!

Trương Lão Hổ lộ ra nụ cười thư thái.

- Trung nhi, bắt đầu từ bây giờ, cháu hãy theo Tô Mộc rèn luyện.

Trương Lão Hổ dặn dò.

- Cháu hiểu, gia gia, ông đừng cử động, đừng có gấp, cẩn thận một chút.

Trương Quan Trung có chút bận tâm gấp giọng nói.

- Ta không sao!

Trương Lão Hổ giống như đã buông thả được tảng đá lớn trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. Nụ cười như vậy, Trương Quan Trung đã rất lâu rồi không nhìn thấy, hắn thật sự rất tò mò, Tô Mộc rốt cuộc đã nói câu gì với Trương Lão Hổ mà lại có thể biến hóa như vậy.

Ngồi lại một lát, Tô Mộc liền đứng dậy cáo từ:

- Quan Trung, về chuyện điều động công việc của cậu, cậu không cần để ý, sau khi tôi trở về sẽ lập tức an bài, thứ hai cậu có thể đến quản ủy hội đi làm. Nhưng tối nay tôi phải đến kinh thành, cho nên không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng để phòng ngừa đám vô lại kia tiếp tục tới đây gây chuyện, tốt nhất cậu và gia gia nên đến chỗ khác ở. Hai người hãy tới đây.

Vừa nói Tô Mộc vừa lấy bút viết ra địa chỉ, nhưng Trương Quan Trung lắc đầu:

- Tô chủ nhiệm, tôi biết đây là ngài quan tâm chúng tôi. Nhưng ngài yên tâm, trước khi ngài trở về, tôi biết phải làm sao. Hiện tại tôi và gia gia sẽ lên đường rời khỏi chỗ này. Ngài yên tâm, chúng ta có chỗ để đi, tuyệt đối sẽ không để cho bọn Cao Bằng Phi tìm được. Hai ngày này tôi sẽ an tâm chiếu cố gia gia.

Thật ra gia gia không nói tôi cũng biết, ông làm như vậy là vì tôi, cũng là vì muốn gặp lại vị lão lãnh đạo kia. Rất nhiều lần, tôi thấy ông lấy tấm hình đã ố vàng ra xem, tôi biết hắn đang nhớ lại các chiến hữu đại đội Lão Hổ ngày xưa. Chuyện này, cho dù không phải vì tôi, vì gia gia, vậy làm phiền ngài giúp đỡ....

- Yên tâm đi, tôi biết phải làm sao!

Tô Mộc xoay người rời đi, tiến về phía quản ủy hội.

Trong ngôi nhà yên tĩnh, Trương Lão Hổ nằm trên giường, bên tai vẫn vang vọng câu nói hồi nãy của Tô Mộc, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh táo lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại gặp được người như Tô Mộc.

- Trương gia gia, thật ra ông nuôi của tôi chính là Từ Trung Nguyên, ngài yên tâm, tôi có thể mang đồ và toàn bộ câu chuyện này chuyển cáo cho Phó lão.

Chính là một câu như vậy, khiến cho trái tim Trương Lão Hổ không ngừng gia tốc.

Từ lão! Đó là quân thần, cho dù là Phó Khẩn Canh, ở trước mặt Từ lão cũng phải chấp nhận làm hậu bối. Có tấm chiêu bài Từ lão, Trương Lão Hổ không cần phải lo lắng an toàn của Tô Mộc.

- Lão Phó, tôi làm như vậy là đúng hay sai? Tôi không biết, nhưng tôi thật sự rất nhớ lão Đại đội trưởng! Lão Phó, bất kể là đúng hay sai, tôi chính là làm như vậy. Tôi sợ tôi không làm như vậy, sẽ không còn cơ hội gặp lại ông nữa. Tôi không muốn trước khi chết, không được gặp mặt ông lần cuối cùng. Nếu thật sự như vậy, sau khi chết chôn ở sườn núi Ẩm Mã, tôi làm thế nào ăn nói với các huynh đệ, làm sao nói cho bọn họ biết hiện tại ông đã trở thành như thế nào. Tôi thật sự muốn gặp ông!

- Lão Phó, ông vẫn nói người Lão Hổ chúng ta, không có bọn hèn nhát! Nếu ai dám khi dễ chúng ta, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng với bọn họ! Những năm qua, có lẽ tôi đã thật sự làm sai rồi. Tôi không còn là người của Lão Hổ, giống như một con cừu. Nhưng hiện tại tôi lại bị một thằng nhóc như vậy khi dễ, nếu tôi vẫn tiếp tục nén giận, tôi sẽ không chịu được cơn ác khí này.

- Hãy để tôi ương ngạnh lần này nữa!

...

Trương Quan Trung đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt an tĩnh của Trương Lão Hổ, trên mặt lộ ra một nụ cười phát ra từ trong lòng.

Không vì cái gì khác, chỉ vì Trương Lão Hổ có thể không lâu nữa có thể hoàn thành mơ ước nhiều năm qua.

- Cha, cha ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy không? Con sẽ chiếu cố gia gia, con sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ gia gia, người nào dám làm như thế, con sẽ không buông tha!

Trương Quan Trung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt nheo lại, đồng thời, trên hai gò má chảy xuống hai hàng lệ trong suốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 604: Để tôi ương ngạnh lần này

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.