247Truyen.com

Quan Bảng Chương 601: Ngày xưa vinh quang, lúc này huyết lệ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 601: Ngày xưa vinh quang, lúc này huyết lệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Có nghe nói không? Trương Quan Trung chủ động từ chức rồi! Hắn còn vỗ bàn với Hoạt Lưu ở phòng nhân sự!

- Nếu tôi là hắn tôi cũng làm như vậy, bọn họ nghĩ mình là ai chứ!

- Hừ, nhỏ giọng một chút, anh không biết Hoạt Lưu là người của Cao Viễn sao?

- Chỉ biết nịnh nọt, thật không biết hắn làm thế nào trèn lên được vị trí trưởng ban nhân sự. Nhưng chính là đáng tiếc Trương Quan Trung, tốt như vậy tài hoa như vậy!

- Đúng vậy, đáng tiếc cho Quan Trung!

Khi Tô Mộc xuất hiện ở cục văn hóa nghe được rất nhiều lời bàn luận to nhỏ, khiến cho hắn cảm thấy một loại tức giận. Cục văn hóa thật đúng là nơi cất giấu ô nhiễm, chuyện như vậy cũng có thể phát sinh! Cao Viễn thật sự xem cục văn hóa là nhà hắn rồi, nhi tử nhà mình làm sai, không những không khiển trách, còn làm ra cử động như vậy, thật sự xem thành phố Cổ Lan không có vương pháp sao?

- Thật xin lỗi, tôi muốn hỏi, Trương Quan Trung hiện giờ ở đâu?

Tô Mộc ngăn cản một người hỏi.

- Anh tìm Trương Quan Trung?

Đối phương kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy, tôi là bằng hữu của hắn!

Tô Mộc nói.

- Vậy anh đến chậm rồi, Trương Quan Trung đã đi rồi, vừa rồi hắn nhận được một cú điện thoại, vội vàng đi ra ngoài.

Đối phương suy nghĩ một lát, tiếp tục nói:

- Tôi nghe hình như là gia gia của hắn bị làm sao đấy, nếu anh là bằng hữu của hắn, vậy đến nhà tìm hắn đi.

- Nhà hắn ở đâu?

Tô Mộc hỏi.

- Cái này tôi biết, nhà hắn ở thôn trong thàng Phương Lĩnh.

- Đa tạ!

Tô Mộc không do dự, vừa rồi từ tiếng nghị luận của mọi người hắn đã biết Trương Quan Trung hiện tại gặp phải chuyện gì. Nếu nói như vậy hiện tại hắn nên ở lại viết cái gọi là đơn từ chức, nhưng lại vội vàng về nhà, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến gia gia bị thương của Trương Quan Trung, Tô Mộc liền cảm thấy có trực giác không ổn.

Phải chạy tới thôn Phương Lĩnh!

- Này, nếu anh là bằng hữu của Quan Trung, gặp hắn hãy khuyên ngăn hắn. Có đôi khi cánh tay không véo được bắp đùi, khi nào nên nhẫn nhịn thì nên nhẫn nhịn, không có gì lớn. Cắn răng một cái là đã trôi qua. Trở lại chúng ta còn có thể làm đồng nghiệp.

Sau khi Tô Mộc xoay người đi ra mấy bước, bên cạnh liền truyền đến thanh âm như vậy, hắn dừng lại, nhưng không xoay người, lạnh nhạt nói:

- Cánh tay không véo được bắp đùi, nhưng cũng phải vắt. Không chừng lúc nào đó vẫn có thể véo được!

Thật là người kỳ quái! Các nhân viên làm việc ở đây có chút thấy khó hiểu, lẩm bẩm mấy câu, xoay người lại bắt đầu công việc, hoàn toàn không để ý đến Tô Mộc nữa. Bởi vì nếu Trương Quan Trung có bằng hữu có bản lãnh, làm sao lại rơi vào tình trạng như vậy?

Thôn Phương Lĩnh trong thành khu cũ.

Bên trong một ngôi nhà nhỏ!

- Gia gia, ông không có chuyện gì chứ? Ông cảm giác thế nào rồi? Đám người kia không phải lại tới chứ? Chết tiệt, bọn họ thật sự không muốn cho chúng ta đường sống nữa sao? Nếu ép cháu, cháu nhất định sẽ liều mạng với bọn họ!

Trương Quan Trung gấp giọng nói.

Bên trong ngôi nhà có một lão nhân đang nằm, lão nhân mặc dù nhìn qua già nua, nhưng hai đầu lông mày toát ra vẻ anh khí không thể che dấu. Hắn nhìn Trương Quan Trung quỳ rạp trước người, trên mặt lộ ra vẻ thương yêu.

- Trung à. Thật sự không được, đừng náo loạn nữa. Ta không sợ có chuyện, ta chính là lo cho cháu. Nếu cháu cứ tiếp tục gây chuyện, sợ rằng sẽ bị bọn họ đối phó. Gia gia chỉ còn lại cái thân già này thôi, cho dù có chết đi cũng không có gì. Nhưng gia gia không thể thấy cháu có chuyện gì. Cha cháu đã chết, nếu cháu lại có mệnh hệ gì, Trương gia nhà chúng ta phải làm sao bây giờ.

Trương Lão Hổ nói.

- Gia gia, cha cháu đã chết rồi, nhưng cháu đã từng thề, tuyệt đối sẽ không để cha mất thể diện. Cháu sẽ mang về vinh quang cho cha, để cha cháu biết nhà họ Trương chúng ta không có bọn hèn nhát!

Trong mắt Trương Quan Trung toát ra vẻ kiên cường bất khuất....

- Cháu đấy!

Trương Lão Hổ thở dài nói.

- Gia gia, cháu không sao, cháu không sợ, chỉ cần bọn họ không giết chết cháu, cháu sẽ chiến đấu đến cùng với bọn họ.

Trương Quan Trung nói như đinh chém sắt.

- Chiến đấu đến cùng với ai?

Khi Trương Quan Trung vừa dứt lời, thân ảnh của Tô Mộc đồng thời xuất hiện trong ngôi nhà.

- Là anh!

Trương Quan Trung từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn Tô Mộc ngạc nhiên nói.

- Là tôi, còn nhận ra tôi không?

Tô Mộc cười nói.

- Dĩ nhiên, bản lãnh nhận thức của Trương Quan Trung tôi vẫn phải có, chưa nói đến chúng ta còn cùng trải qua một trận chiến đấu đẫm mồ hôi. Nói ra, thật đúng là phải cám ơn anh, nếu không thôn chúng tôi đã bị tổn thất thảm trọng.

Trương Quan Trung nói, sau đó như nhớ ra cái gì, xoay người nói:

- Gia gia, đây chính là người cháu đã kể với ông, người cùng cháu dập lửa đêm hôm đó, rất là dũng cảm.

- Đúng vậy, là hạt mầm tốt!

Trương Lão Hổ gật gật đầu nói.

Tô Mộc nhìn lão nhân nằm trên giường, không thể nói tại sao, chính là cảm giác có chút kỳ quái, lão nhân này tuyệt đối không đơn giản, sau lưng tuyệt đối còn cất dấu câu chuyện gì đấy. Nếu không, không thể nào toát ra khí thế như vậy.

Nghĩ tới đây, tâm tư Tô Mộc khẽ động, vội vàng bước lên phía trước, vươn tay, cầm tay Trương Lão Hổ:

- Gia gia, cháu tên là Tô Mộc, đêm hôm đó may mắn cùng Quan Trung cùng nhau cứu hoả. Hôm nay tới đây, bởi vì không biết lão ở nhà, cho nên không mang theo lễ vật gì, kính xin lão đừng trách móc.

- Nói gì vậy chứ, làm sao ta lại nghĩ như vậy, nếu đã bước vào cửa nhà này, đó chính là khách quý. Trung nhi, đừng đứng ở đấy nữa, mau mời tiểu ca ngồi xuống, đi pha trà đi.

Trương Lão Hổ lớn tiếng nói.

- Vâng, gia gia!

Trương Quan Trung vội vàng đi làm.

Tên họ: Trương Lão Hổ.

Chức vụ: từng đảm nhận Đại đội phó Lão Hổ.

Yêu thích: thu thập huy chương cách mạng

Độ thân mật: bốn mươi!

Lên chức: tạm thời chưa có

Bệnh không tiện nói ra: xương đùi gãy lìa

Bí mật: hi vọng sau khi chết có thể mai táng ở sườn núi Ẩm Mã, cùng các huynh đệ huynh đệ Lão Hổ!

Lão Hổ! Là Lão Hổ!

Trong nháy mắt Tô Mộc nghe thấy cái tên này, thân thể không nhịn được run lên, nếu như đổi lại là trước kia, hắn thật sự không biết cái gọi là Lão Hổ rút cuộc là cái gì. Nhưng hiện tại kể từ khi nhận Từ lão làm gia gia, Tô Mộc cũng có một phen nghiên cứu với quân sự. Hơn nữa cộng thêm hiện tại có rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong đó rất nhiều phim đều có tình tiết phỏng theo Lão Hổ ngăn chặn quân Nhật ở sườn núi Ẩm Mã ban đầu, làm cho Tô Mộc càng khắc sâu ấn tượng với Lão Hổ.

Lão Hổ, đại đội nổi tiếng nhất trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật!

Cuộc chiến ở sườn núi Ẩm Mã là trận chiến oanh liệt và thảm thiết nhất của Lão Hổ!

Chính là ở sườn núi Ẩm Mã, gần như toàn quân Lão Hổ bị diệt, nhưng đến cuối cùng vẫn cứng rắn là bởi vì lúc đó đại đội trưởng vẫn gắng gượng, cho nên cái tên này mới không bị thủ tiêu, vĩnh viễn lưu truyền lại, cho đến hiện tại vẫn được khen ngợi là đại đội quả đấm!

Phải biết rằng, đại đội trưởng lúc đó đã được nhận rất nhiều công trận, hiện giờ đã trở thành hổ tướng trong Trung Quốc, hắn chính là Phó lão ẩn cư ở kinh thành hiện nay, Phó Khẩn Canh!

Nếu quả thật như vậy, vị Trương Lão Hổ trước mắt này, là Đại đội phó của Lão Hổ, nhưng tại sao bây giờ lại nghèo túng như vậy? Bị một đám tôm tép nhãi nhép ức hiếp? Phải biết rằng cho dù Trương Lão Hổ không cách nào trở thành nhân vật như Phó lão, tuyệt đối cũng không phải phế vật. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì hay sao? Về phần căn bệnh xương đùi gãy lìa của Trương Lão Hổ, thật ra không đáng để Tô Mộc lưu tâm....

Chỉ cần vận dụng quan bảng, tuyệt đối có thể trị tốt. Cho dù không sử dụng quan bảng, dựa vào điều kiện chữa bệnh hiện tại, trị lành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao xương đùi gãy lìa, cũng bởi vì bị xe đụng, chứ không phải là căn bệnh vốn có trước kia.

- Trương gia gia, tôi thấy ngài khí thần hơn người, chẳng lẻ trước kia từng làm lính hay sao?

Tô Mộc tùy ý hàn huyên.

- Làm sao cậu thấy được?

Trương Lão Hổ tò mò hỏi:

- Chẳng lẽ trong nhà cậu cũng có người làm lính? Nhìn ánh mắt của cậu, cũng có chút bộ dáng làm lính, nhìn có một luồng sức mạnh.

- Trương gia gia, cháu không chỉ suy đoán từ khí thần, lúc cháu tiến vào liền phát hiện, bên kia chính là cái ca trà tráng men, có lẽ được phát lúc ngài làm lính?

Tô Mộc nói.

Ở bên cạnh đúng là đặt một cái ca trà tráng men, mà không giống với những ca trà khác, ca trà này còn vẽ một con hổ trông rất sống động. Mặc dù trải qua năm tháng, màu sắc có chút nhạt phai, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây là một con hổ uy vũ hùng tráng.

- Đúng vậy, ca trà này đích xác là tôi được phát lúc làm lính. Không ngờ, nhãn lực của cậu lại lợi hại như thế, thoáng cái liền phát hiện cái này. Thật ra đây cũng không phải bí mật gì, nhưng nói ra cái ca trà tráng men này, thật sự có chút chuyện xưa.

Trương Lão Hổ nhìn ca trà tráng men, trong mắt toát ra một loại hoài niệm, vẻ mặt như vậy khiến cho Tô Mộc cảm thấy rất chân thành.

- Trương gia gia, có thể nói cho cháu nghe là câu chuyện gì không? Cháu rất thích nghe những chuyện như vậy. Không dối gạt ngài, khi cháu còn bé rất thích nghe lão nhân trong thôn cháu kể những chuyện lúc kháng chiến.

Tô Mộc nói.

Có quan bảng, Tô Mộc có thể có được những tin tức kia, nhưng lại không thể cứ như vậy toát ra, nếu thật sự nói ra ngoài, vậy thì có chút hỏng bét.

- Thật ra câu chuyện này nói ra cũng rất dài...

Trương Lão Hổ có lẽ bởi vì kìm nén một thời gian quá lâu, bây giờ nghe thấy Tô Mộc hỏi liền nói ra, Trương Quan Trung bưng một chén nước trà đi tới, cũng không quấy rầy Trương Lão Hổ, mà yên lặng ngồi xuống, sau khi đưa nước trà cho Tô Mộc, ngồi cùng hắn bắt đầu lắng nghe. Câu chuyện này, mặc dù Trương Quan Trung nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét.

Hơn nữa phải biết rằng mặc dù Trương Quan Trung nghe qua nhiều lần như vậy, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ biết được một chút tin tức về đơn vị bộ đội đó từ miệng Trương Lão Hổ, cho dù Trương Quan Trung đã đoán được đơn vị này là Lão Hổ, Trương Lão Hổ vẫn không tiết lộ....

Không nói chính là không nói, trước sau như một vẫn duy trì trầm mặc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 601: Ngày xưa vinh quang, lúc này huyết lệ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.