247Truyen.com

Quan Bảng Chương 590: Long Tước giận dữ, kim cương trừng mắt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 590: Long Tước giận dữ, kim cương trừng mắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đang ở dưới trạng thái tinh thần như vậy sẽ làm ra chuyện khiến người ta cảm thấy có chút thất thường, bình thường hoặc là dễ dàng tùy ý tới cực điểm, đối đãi với tất cả mọi chuyện như không có gì xảy ra. Lúc này chuyện xảy ra, cũng không trải qua suy nghĩ, là một loại bản năng, cử động theo cảm giác. Chuyện như vậy là khiến người ta cảm thấy thất thường nhất!

Loại thứ hai chính là lúc tinh thần cao độ khẩn trương, càng khẩn trương, đại não càng ở vào trạng thái chuyển động tốc độ cao. Chỉ có điều trạng thái chuyển động như vậy, mang tới cho người ta một loại khẩn trương, một loại mờ mịt không biết làm thế nào. Lúc này làm ra quyết định, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, đồng thời còn mang theo một loại cuồng vọng.

Đây chính là tâm trạng của Hoàng Ngạn hiện tại.

Tất cả tám đại chiến tướng đều đã ngã xuống đất, người nào cũng chịu trọng thương, nghĩ đến nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị Tô Mộc đả kích lôi đình, Hoàng Ngạn liền không chút do dự, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy cuối cùng, nắm khẩu súng kia vọt ra. Phi Long bang lớn như thế, muốn kiếm mấy khẩu súng, thật sự cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa khẩu súng mà Hoàng Ngạn cầm cũng chuẩn bị đầy đủ, mang theo cả ống hãm thanh.

-Có nghe thấy ta kêu ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta không.

Hoàng Ngạn giơ súng lên, giống như sẽ nổ súng bất cứ lúc nào, lớn tiếng quát.

Dù sao khẩu súng cũng đã lên nòng, Hoàng Ngạn không có bao nhiêu ý tứ bối rối, nhìn Tô Mộc, trong ánh mắt chớp động vẻ tàn nhẫn, giống như nhớ lại những năm tháng trướ kia sảng khoái cầm khẩu súng này giúp đở Đậu Long tranh đấu giành thiên hạ.

- Kêu ngươi quỳ xuống mới đúng.

Tô Mộc cười lạnh nói.

- Chẳng lẽ ngươi không sợ chết hay sao?

Hoàng Ngạn lạnh lùng nói.

-Chết có gì đáng sợ, điều ta sợ chính là ta chẳng những không được chết, mà người chết chính là ngươi. Hoàng Ngạn, ngươi biết hiện tại ngươi đang làm hành động gì không? Bây giờ đặt súng xuống, ta sẽ xem như không có chuyện này, chỉ cần các ngươi chủ động đến cục công an đầu thú, ta sẽ không truy cứu, nếu không….

Tô Mộc còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Ngạn mạnh mẽ cắt đứt.

-Nếu không thì thế nào hừ, từ đầu tới giờ ta chưa bao giờ có ý nghĩ đầu hàng. Tô Mộc à Tô Mộc, ngươi đàng hoàng làm chủ nhiệm quản ủy hội đi, từ từ tích lũy tư lịch thật tốt. Ngươi hà cớ gì cứ phải đối chọi với khoa học Phi Long chúng ta, khoa học Phi Long chúng ta gây trở ngại chuyện của ngươi sao.

- Vấn đề của khoa học Phi Long, ngươi rõ ràng hơn ta. Hoàng Ngạn, khoa học Phi Long tại sao ương ngạnh như vậy ở khu Cao Khai, còn không phải vì đám lưu manh các ngươi giở trò, ngươi đừng ở đây nói những lời tốt đẹp chó má cho khoa học Phi Long nữa, các ngươi chính là một xí nghiệp treo đầu dê bán thịt chó. Ngươi cho rằng việc làm của các ngươi rất bí mật sao, ngươi cho rằng thật sự không có người nào phát hiện ra các ngươi đang làm cái gì sao, ngươi có dám vỗ bộ ngực bảo đảm, tự tháp lá phong bị hủy, hoàn toàn không có quan hệ đến khoa học Phi Long các ngươi hay không. Hoàng Ngạn, nếu ngươi còn là một nam nhân, lẽ nào không phải biết rằng các ngươi làm những chuyện cắn rứt lương tâm như vậy sẽ đoạn tử tuyệt tôn hay sao.

Tô Mộc càng nói càng kích động, hoàn toàn không đặt khẩu súng kia trong mắt.

Ầm.

Lời nói của Tô Mộc đến tai Hoàng Ngạn chắc chắn sẽ có tác dụng điếc tai, hắn có chút thất thường nhìn Tô Mộc. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mộc lại biết bí mật của khoa học Phi Long, hắn biết chuyện khoa học Phi Long buôn lậu thuốc phiện. Nếu không, tại sao hắn lại nói ra những lời ám chỉ như vậy. Hắn làm sao mà biết được.

Không được, không thể giữ lại Tô Mộc.

Hoàng Ngạn lúc ban đầu là muốn dạy dỗ Tô Mộc một trận, để cho hắn ngoan ngoãn, bây giờ nghe thấy Tô Mộc biết được bí mật lớn nhất của Phi Long bang, nếu để hắn tiếp tục sống..., thật sự sẽ kéo Phi Long bang xuống nước. Vì kế hoạch trăm năm của Phi Long bang, vì Phi Long bang có thể ổn định và hoà bình lâu dài, vì đại sự của Đậu Long, sát ý trong mắt Hoàng Ngạn từ từ cuồng nhiệt và nồng nặc.

Dưới loại tình huống gần như mất đi khống chế tâm tình, Hoàng Ngạn đã làm ra quyết định khiến hắn hối hận cả đời.

Ầm ầm ầm.

Cây súng trong tay Hoàng Ngạn liên tục bắn ra, trong nháy mắt ánh mắt Hoàng Ngạn bắt đầu biến hóa, Tô Mộc cũng biết hắn nhất định sẽ hạ sát thủ, không chút do dự, hắn quyết đoán đứng dậy tránh né. Chẳng qua mặc dù như vậy cánh tay phải của Tô Mộc cũng bị đạn bắn bị thương, may là không thương tổn đến xương, chỉ trầy xước chút da. Nhưng hắn đã trốn được phía sau xe, không dám tùy ý thò đầu ra nữa.

-Ha ha, Tô Mộc, con đường này là do ngươi chọn lấy, ngươi muốn trách thì trách mình không nên càn rỡ như vậy, làm việc không nên có tâm tư như vậy, nếu ngươi không có tâm tư cũng không phát hiện được bí mật của khoa học Phi Long chúng ta. Nhưng hiện tại ngươi đã phát hiện, vậy cũng không còn lý do sống sót, đi chết đi.

Hoàng Ngạn bắt đầu thay băng đạn, sau khi làm xong lại la lớn về phía sau.

- Chó Săn, con mẹ nó ngươi đã chết rồi sao. Nếu ngươi chưa chết thì mau lăn ra đây cho ta, đưa tất cả huynh đệ lên xe. Hôm nay ta phải giết Tô Mộc, không giết chết hắn thề không bỏ qua.

Trả lời Hoàng Ngạn chính là yên lặng giống như chết.

-Chó Săn, ngươi muốn chết hay sao mà không nhanh lăn ra đây cho ta.

Hoàng Ngạn tức giận quát lớn.

-Ngươi muốn tìm hắn đúng không?

Rầm.

Đúng lúc này, trước mắt Hoàng Ngạn rơi xuống một thân ảnh, đương nhiên đó là Chó Săn. Chỉ có điều lúc này toàn thân Liệp Cẩu không có chỗ nào còn nguyên vẹn, đầu xương bị tháo bỏ không nói, cằm cũng bị tháo bỏ, muốn kêu lên cũng không có khả năng.

-Ngươi là ai?

Hoàng Ngạn xoay người, vừa nói vừa chuẩn bị nổ súng.

Chỉ có điều Hoàng Ngạn đã nhanh, người nói chuyện còn nhanh hơn hắn, tựa hồ trong nháy mắt Hoàng Ngạn vừa giơ cánh tay lên, người kia đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Ngạn, hung hăng cho hắn một cùi trỏ, bức bách Hoàng Ngạn phun ra mật đắng ngay tại chỗ, động tác của hắn cũng không vì vậy mà dừng lại, một loạt đả kích dày đặc lại bắt đầu hung hăng đổ tới.

Răng rắc.

Hai tay Hoàng Ngạn bị tháo bỏ, hai chân bị đá gãy, cái này còn chưa tính là lợi hại nhất, lợi hại nhất chính là một quyền vào ngực hắn, một quyền này mang đến cho hắn nội thương khó có thể tưởng tượng. Cho tới hôm nay Hoàng Ngạn mới biết được cái gọi là nội thương là cái gì, đau đớn lãnh khốc như vậy, làm cho người ta sống không bằng chết.

-Ngươi là ai, ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi lại dám đụng đến chúng ta, ngươi lại dám quản chuyện của Phi Long bang chúng ta, ngươi chờ đó cho ta, Long ca sớm muộn sẽ thu thập ngươi.

Hoàng Ngạn lớn tiếng quát.

- Nói xong chưa nói xong rồi thì hiện tại có thể ngậm miệng.

Người đó mạnh mẽ giơ chân lên, tung một cước đá trúng miệng Hoàng Ngạn, đá hắn rơi xuống mấy cái răng, sau đó khiến hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Khốn khiếp, không ngờ lại có người độc ác như vậy.

Ngươi biến ta thành tàn phế còn chưa tính, bây giờ còn làm gãy hàm răng của ta, còn khiến ta nuốt vào, ngươi rốt cuộc muốn làm gì.

Hoàng Ngạn hoàn toàn bi kịch

Cái gọi là từ đám mây rơi xuống phàm trần, chính là nói mấy người Hoàng Ngạn hiện tại, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện sẽ xuất hiện một màn hí kịch như vậy. Cục diện bố trí tỉ mỉ, đều không có tác dụng. Phải biết rằng dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, hai chiếc xe kia tuyệt đối sẽ đâm ngất Tô Mộc, sau đó bọn hắn trực tiếp bắt người là được. Không ngờ kỹ thuật lái xe của Tô Mộc lại tốt như vậy, chẳng những tránh thoát thành công, còn biến bọn họ thành như vậy.

Hoàng Ngạn nổ súng, chuyện xuất hiện biến hóa như vậy khiến cho bọn hắn tưởng rằng có cơ hội lật bàn, ai ngờ nửa đường lại toát ra một người như vậy. Nơi này địa hình vắng vẻ, người bình thường tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Mà người này có thể xuất hiện ở chỗ này không nói, thủ đoạn làm việc lại bén nhọn như vậy, đã nói lên hắn đã có chuẩn bị, đi theo đám người bọn hắn tới đây.

Có thể theo dõi bọn hắn cả một quãng đường lại không bị phát hiện, người này có thể đơn giản không?

Chẳng lẽ nói tối nay thật sự không thích hợp động thủ?

Lần này thật đúng là hỏng bét.

Khi bên này hoàn thành động tác trong thời gian rất ngắn, Tô Mộc cũng từ khe hở sau xe, nhìn thấy một màn như vậy, đứng dậy, trực tiếp đi về phía người nam nhân kia, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tô Mộc la lớn:

-Tước ca.

Không sai, người đó chính là Từ Long Tước.

Mặc dù Tô Mộc chưa từng gặp Từ Long Tước, nhưng hắn sở dĩ biết là bởi vì trong nhà Từ lão đã từng thấy hình ảnh của Từ Long Tước. Trong hình Từ Long Tước cũng có tinh thần như vậy, hôm nay người thật xuất hiện ở đây, sau khi Tô Mộc nhìn thấy càng cảm giác tinh thần chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Long Tước lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn lộ diện trong tình thế như vậy.

Điều này thật sự quá ngoài ý muốn

-Ha ha, tôi nói tiểu tử cậu khẳng định vừa nhìn có thể nhận ra tôi, gia gia còn nói không tin, bây giờ xem ra tôi đoán không sai. Tô Mộc, tôi chính là Từ Long Tước, là ca ca của cậu, một ca ca như tôi, cậu có nhận không.

Từ Long Tước cười lớn nói.

Chuyện tối hôm nay đều nằm trong tầm mắt Từ Long Tước, hắn thật sự rất hài lòng về thủ đoạn của Tô Mộc. Trong cao giọng mang theo một loại cường thế và quyết đoán, sau khi nhận định đối phương là kẻ địch liền tuyệt đối không lưu tình, quyết định sát phạt như vậy giống như dòng máu nhà Từ lão, điều này khiến cho Từ Long Tước cảm thấy tính cách tương đồng.

Hơn nữa trong tay Từ Long Tước có sưu tập tư liệu liên quan đến Tô Mộc, cũng làm cho Từ Long Tước biết, Tô Mộc tuyệt đối không phải một quan liêu, mà là một người thật sự chân chính làm việc vì dân, có huynh đệ như vậy, đối với Từ gia mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự.

Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là, Từ Long Tước chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt của Từ Trung Nguyên, ngay cả Từ Trung Nguyên cũng tự nguyện nhận Tô Mộc làm cháu trai, Tô Mộc làm sao có thể kém cỏi được.

-Nhận chứ, tại sao không nhận, em còn lo lắng Tước ca sẽ không nhận đệ đệ này kia.

Tảng đá vẫn treo trong lòng Tô Mộc lặng lẽ rơi xuống, nói thật hắn thật sự sợ trong lòng Từ Long Tước có ý nghĩ khác, ngộ nhận mình muốn tước đoạt địa vị cháu trai của hắn. Không ngờ trong mắt Từ Long Tước, thật sự không để ý đến chuyện này.

-Ha ha.

Từ Long Tước thống khoái cười lớn lên;

-Hôm nay nếu là ngày huynh đệ chúng ta hội ngộ, làm ca ca làm sao không biết xấu hổ tặng cho cậu một món quà, những người này vừa rồi muốn lấy tính mạng của cậu có đúng không, hắc hắc, cậu chờ đấy, tôi đưa trước một món quà nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 590: Long Tước giận dữ, kim cương trừng mắt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.