247Truyen.com

Quan Bảng Chương 585: Một chân, một tỉ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 585: Một chân, một tỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vọng Nguyệt chân nhân tự xưng là người kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe thuật phong thủy còn phân chia lớn nhỏ. Chẳng lẽ nói Tô Mộc có thể biết thuật đại phong thủy, còn thứ mình nắm giữ chính là thuật tiểu phong thủy? Nếu nói như vậy, chẳng phải nói mình rơi ở phía sau hắn một bước. Không có đạo lý, phải biết rằng nói đến thuật phong thủy, Vọng Nguyệt chân nhân không phải tự tâng bốc mình, mà rất có tự tin.

Cho nên Vọng Nguyệt chân nhân hiện tại mới cảm thấy giật mình và bất ngờ, nhìn Tô Mộc, hi vọng hắn có thể nói ra căn nguyên. Nếu như Tô Mộc có thể nói ra, vậy đã nói lên vừa rồi thuật xem tướng của mình là, Tô Mộc tuyệt đối là người đại phú đại quý đại quyền. Nếu không, Vọng Nguyệt chân nhân sẽ hoài nghi, vừa rồi mình không phải là mắt mù đấy chứ.

- Thuật đại phong thủy, đó là thuật phong thủy như thế nào?

Vọng Nguyệt chân nhân vội vàng hỏi.

- Chân nhân, tin tưởng ngài cũng biết bên trong lãnh thổ Trung Quốc, có cách nói hai phe nam bắc.

Tô Mộc mỉm cười uống một hớp nước trà đặt trước mắt, thần sắc không hề bối rối, trấn định nói.

- Tôi dĩ nhiên biết, đây là chuyện ai cũng biết.

Vọng Nguyệt chân nhân nói.

- Đúng vậy, ai cũng biết Trung Quốc có cách nói hai phe nam bắc, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết nam phương xuất văn nhân, bắc phươngxuất hoàng đế. Từ xưa đã viết, tài tử Giang Nam, chính là Giang Nam xuất tài tử. bắc phươnglong đế, bắc phươngxuất hoàng đế. Từ xưa đến nay, nam phương cổ có văn nhân Khuất Nguyên, hiện đại có Lỗ Tấn, Ba Kim, tất cả bọn họ đều xuất xứ từ nam phương, nên tài tử nam phương mới nổi tiếng thiên hạ.

Vọng Nguyệt chân nhân ngồi bên cạnh, nghe Tô Mộc nói..., không có ý tứ cắt đứt, hắn muốn nghe Tô Mộc rốt cuộc có thể vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn trong thuật đại phong thủy hay không. Giống như lời nói vừa rồi, hắn cũng biết, nhưng cái đó và thuật đại phong thủy có quan hệ hay sao?

- Còn bắc phương thì sao? So với nam phương tài tử, bắc phương chính là bộ lạc kiêu hùng, dũng mãnh thiện chiến, cũng chính vì có dòng máu dũng mãnh như vậy, cho nên mới khiến cho bắc phương trở thành cố hương hoàng đế Trung Quốc. Bất kể là Hán cao tổ Lưu Bang xuất thân nông thôn. Hay là Tống thái tổ Triệu Khuông Dận, cùng với Thành Cát Tư Hãn, còn có Đại Thanh triều. Những triều đại này không có chỗ nào mà không phải xuất xứ từ bắc phương.

Tôi không biết cái gọi là thuật phong thủy của chân nhân có hình dạng như thế nào. Nhưng tôi tin tưởng thuật đại phong thủy, chính là nói phong thủy nhân văn địa lý! Nam phương sở dĩ xuất tài tử, bắc phương sở dĩ xuất đế vương. Xét đến cùng là có quan hệ không thể phân cách với tình hình địa phương. Tin tưởng chân nhân cũng biết, trong lịch sử Trung Quốc, bắc phương là phát triển sớm nhất, bất kể là chế độ chính trị, hay là lý niệm tông pháp, cũng sớm trở thành một bộ đầy đủ thể hệ.

Bắc phương là cái gì? Bắc phương lúc ấy chính là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa, ngài nói ở một nơi như vậy, trong cốt cách của người phương bắc có dòng máu dũng mãnh thiện chiến, bắc phương lo gì không xuất ra hoàng đế?

Còn nam phương thì sao? Nam phương thì ngược lại, bất kể là chế độ chính trị hay là lý niệm tông pháp cũng có địa vị tương đối kém hơn, những thứ này kém ý nghĩa tư tưởng của bọn họ sẽ không chịu nhiều ràng buộc. Dưới tình huống không bị ép buộc, quan niệm tư tưởng sẽ phát triển như ngựa thần lướt gió tung bay, vì vậy sẽ xuất hiện rất nhiều văn nhân, xuất hiện rất nhiều thi nhân, xuất hiện rất nhiều hoạ sĩ...

Sau khi Tô Mộc nói xong, vẻ hoài nghi ban đầu trên mặt Vọng Nguyệt chân nhân bắt đầu có thay đổi. Đến lúc này hắn mới hiểu cái gọi là thuật đại phong thủy mà Tô Mộc nói là khái niệm gì, thế nhưng như vậy chắc chắn là treo đầu dê bán thịt chó rồi! Cái này và phong thủy thuật mình nắm giữ hoàn toàn là hai phương diện khác nhau, nói chính xác, phong thủy thuật của mình là mặt kỹ thuật, còn của Tô Mộc là mặt lý luận.

Hai thứ này thật sự không thể so sánh!

- Đây là ngài trộm đổi khái niệm!

Vọng Nguyệt chân nhân cười nói.

- Trộm đổi khái niệm? Tôi không cho là như vậy. Đây chính là thuật đại phong thủy tôi tin tưởng. Hơn nữa tôi cũng biết, trong thuật phong thủy mà chân nhân nắm giữ, nếu nói là phong thủy, như vậy dĩ nhiên sẽ có cái gọi là long mạch, long mạch ở đâu? Nhất định là ở dưới chân núi hoặc là dưới đất. Đây chính là cách nói trong khái niệm nhân văn địa lý mà tôi muốn nói. Bắc phương nhiều cái gì? Nhiều núi núi nhiều trùng điệp; nam phương nhiều cái gì, nhiều sông ngòi ao hồ....Chân nhân, lẽ nào lời tôi nói không có đạo lý sao?

Tô Mộc nói.

- Cái này...

Vọng Nguyệt chân nhân chần chờ.

Trường hợp như vậy nếu để cho những người phía ngoài nhìn thấy, thật sự rớt ánh mắt!

Vọng Nguyệt chân nhân không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu, đối mặt với giải thích của Tô Mộc, lại không có cách nào phản bác, chuyện như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng.

Chẳng lẽ còn có chuyện thần tiên không biết sao?

- Được rồi, xem như ngài nói đúng!

Vọng Nguyệt chân nhân sau giây phút ngây người ngắn ngủi, không có ý định tiếp tục dây dưa trong vấn đề này nữa, mà khẽ mỉm cười, trực tiếp vứt vấn đề này qua một bên.

Khí phách như vậy, thật ra khiến Tô Mộc âm thầm than thở. Khó trách Vọng Nguyệt chân nhân có thể trở thành bình luận viên đặc biệt của mấy tạp chí, với loại khí phách của hắn, tuyệt đối có tư cách này. Nếu một người cứ để tâm vào chuyện vụn vặt..., đến cuối cùng thành tựu sẽ rất có hạn. Còn ngược lại nếu một người có thể dễ dàng bỏ qua rất nhiều chuyện, người như vậy, chỉ cần cơ hội đến chắc chắn một bước lên mây.

- Thật ra thì những lời tôi vừa nói chỉ là lời tuyên bố của một nhà, bất kể là bắc phương hay là nam phương, bất kể là văn nhân hay là lùm cỏ, vẫn có quan hệ đến địa lý nhân văn chính trị, nhưng không phải là quan hệ mang tính tất yếu. Nếu bởi vì những yếu tố này là có thể thành tựu văn hào một phương, thành tựu một vị hoàng đế..., lịch sử Trung Quốc đã trở thành một bức tranh lắm tai nạn, rực rỡ nhiều màu. Ai cũng có thể trở thành hoàng đế, có ai nguyện ý làm người bình thường?

Tô Mộc khẽ cười nói.

- Ha ha!

Nghe lời nói của Tô Mộc, Vọng Nguyệt chân nhân không nhịn được cười lớn lên, chỉ là tiếng cười cũng rất thoải mái, hai đầu lông mày toát ra ý tứ tuyệt đối không phải làm bộ.

- Tô Mộc, tôi biết lần này ngài tới đây là vì cái gì, ngài là muốn dựa vào tôi nhận được chút ít tin tức có liên quan đến khu Cao Khai các ngài đúng không?

Vọng Nguyệt chân nhân cười to, giơ chén trà lên hỏi.

- Chân nhân, vậy ngài đã đoán sai, nếu ngài muốn thì nguyện ý nói, nếu không nguyện ý, bản thân tôi sẽ không cưỡng cầu. Mục đích tôi tới đây lần này có hai cái, một là đi theo Triệu Nguyên tới đây mở mang kiến thức, thứ hai là tôi muốn nói lời cám ơn chân nhân. Bất kể thế nào, ban đầu khi xuống xe lửa, chân nhân đã từng dặn dò tôi. Mà cuối cùng chứng minh, lời nói của chân nhân rất chính xác. Tôi không đến cám ơn là không được.

Tô Mộc thản nhiên nói.

Đây mới là mục đích thực sự Tô Mộc tới đây!

Tô Mộc chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào Vọng Nguyệt chân nhân, mà giải quyết êm thấm chuyện của khu Cao Khai. Trên thực tế hiện tại khu Cao Khai đã hoàn toàn tiến vào thời đại của Tô thị, chỉ cần Tô Mộc chứng thực chuyện đầu tư, như vậy sẽ không có người nào có thể rung chuyển địa vị của hắn. Duới tình huống như thế, Tô Mộc có nhận được tin tức gì từ Vọng Nguyệt chân nhân hay không đã không quan trọng.

Nói cám ơn! Chẳng qua là tới đây nói cám ơn!

Vọng Nguyệt chân nhân nghe lời nói của Tô Mộc..., thậm chí không có ý tứ sững sờ, bởi vì hắn biết Tô Mộc nói rất đúng. Trong ánh mắt Tô Mộc cũng không có tâm tình gì, sạch sẽ tựa như một vũng nước xuân.

Nói vậy thuật xem tướng của mình hoàn toàn chính xác!

Tô Mộc tuyệt đối là người đại phú đại quý đại quyền, nếu có thể phụ tá, đây là cơ hội của Tô Mộc, vậy là cơ hội của Vọng Nguyệt chân nhân!

Lúc này, Vọng Nguyệt chân nhân cũng không chần chờ nữa, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không lỗ mãng, rất nhiều khi rất nhiều chuyện đều phải rõ ràng rành mạch, nói như vậy mới là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất.

Hiện tại Vọng Nguyệt chân nhân chính là muốn đưa lên một phần hậu lễ.

- Lời cám ơn của ngài tôi nhận, nhưng gặp nhau tức là hữu duyên, hôm nay ngài đến chỗ tôi, tôi sẽ đưa ngài một phần lễ vật. Phần lễ vật này, sau khi ngài rời khỏi đây hãy mở ra xem.

Vọng Nguyệt chân nhân vừa nói vừa đưa ra một phong thư, sau khi đưa đến trong tay Tô Mộc, liền không nói thêm gì nữa.

Tô Mộc cũng không biết trong phong thư này, cái gọi là lễ vật của Vọng Nguyệt chân nhân là cái gì. Nhưng bất kể là cái gì, tóm lại hôm nay hắn không tới đây uổng phí. Có thể chân chính trao đổi với Vọng Nguyệt chân nhân trong khoảng cách gần như vậy, Tô Mộc biết Vọng Nguyệt chân nhân thật sự có tài đoán trước. Mà vừa rồi khi nhận lấy phong thư, quan bảng trong đầu Tô Mộc cũng bắt đầu xoay tròn, lấy được trị số độ thân mật rõ ràng biến thành bảy mươi!

Phải biết rằng ban đầu khi xuống xe lửa, Tô Mộc rõ ràng nhớ độ thân mật của Vọng Nguyệt chân nhân đối với mình chỉ là bốn mươi, hiện tại thoáng cái biến thành bảy mươi, còn không đáng mừng sao!

Dựa vào biến hóa của trị số độ thân mật, Tô Mộc cũng biết Vọng Nguyệt chân nhân không có toan tính xấu với mình. Người ta tốt với mình, mình lại là tới đáp tạ, không có lý do gì thấy người ta đau đớn như vậy mà tiếp tục bỏ mặc.

- Chân nhân, đã tới thì không thể không có quà. Ngài đã nói chúng ta có duyên phận, vậy tôi cũng vui vẻ tặng ngài một duyên phận. Như vậy, đây là những thứ tôi cần phải có, sau khi ngài chuẩn bị xong tất cả thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ qua đây chữa trị cái chân bị thương của ngài. Nhớ, những thứ này phải đầy đủ, thiếu một thứ, tôi cũng không có cách nào.

Tô Mộc cũng cười đưa tới một phong thư.

- Bây giờ có thể xem không?

Vọng Nguyệt chân nhân kích động nói.

- Dĩ nhiên!

Tô Mộc cười tủm tỉm nói.

Vọng Nguyệt chân nhân nhìn thấy chân của mình có khả năng chữa khỏi, làm gì còn chần chờ, vội vàng mở phong thư ra, bên trong chính là một trang giấy, trên giấy là mấy hình ảnh, trên hình ảnh viết một hàng chữ, hàng chữ này vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh.

Hàng chữ chỉ có bốn chữ: một chân, một tỉ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 585: Một chân, một tỉ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.