247Truyen.com

Quan Bảng Chương 579: Ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 579: Ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên thế giới này luôn có một loại người, nhàn rỗi không có chuyện gì thích ra vẻ. Người như vậy, cũng có một ít thực lực, luôn cho là dựa vào thực lực trong tay, có thể có được quyền lên tiếng tuyệt đối. Nhưng không biết giả bộ như vậy, trong mắt một số người chẳng khác gì trò hề. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trong mắt người có thực lực tuyệt đối, chắc chắn chính là tự diệt vong.

Giống như Đậu Long hiện tại!

Tô Mộc xuất hiện với tư thế muốn đàm phán với Đậu Long, hắn thật sự muốn thương lượng, xem có thể giải quyết chuyện ở con đường bán đồ ăn hay không. Ai ngờ Đậu Long lại bày ra tư thái như vậy, muốn phá hủy thì phá hủy, Đậu Long ngươi thật sự cho đó là địa bàn của ngươi sao? Ngươi thật sự nghĩ ngươi hành động như vậy, sẽ không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước pháp luật hay sao?

- Đậu tổng, anh biết phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình chứ?

Tô Mộc tỉnh táo nói.

- Dĩ nhiên, tôi biết phải chịu trách nhiệm trước những gì mình nói, chỉ có điều tôi thật sự có chút kỳ quái, con đường bán đồ ăn là chỗ của khoa học Phi Long tôi, tôi muốn làm gì thì làm, chuyện này có gì kỳ quái. Về phần sống chết của những người đó, hình như cũng không có quan hệ đến tôi? Nếu như nói tôi thật sự phải quản, tôi có thể quản được hay không? Quả thực là buồn cười! Hơn nữa nhớ không lầm, sống chết của những người đó nên do quản ủy hội khu Cao Khai các vị quan tâm chứ.

Đậu Long cuồng ngạo nói.

- Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói. Đậu tổng, bảo trọng!

Tô Mộc xoay người muốn rời đi.

Đúng lúc này, trong đáy mắt Đậu Long xẹt qua tinh quang, đột nhiên mở miệng nói:

-Tô chủ nhiệm, chuyện tối hôm qua. Có phải ngài giở trò quỷ hay không?

- Anh có ý gì?

Tô Mộc đột nhiên xoay người lạnh lùng nói.

- Không có ý gì, tối hôm qua ở hội sở Cẩm Tú, nếu như không phải vì lời nói của ngài. Tôi nghĩ Hạ Kiếm Đường sẽ không bị mang đi, đến hiện tại cũng chưa được thả ra. Ngài nói chuyện này không quan hệ đến ngài, tôi tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ ngài không sợ ban đêm đi đường gặp phải quỷ sao?

Đậu Long ám chỉ nói.

- Ban đêm đi đường gặp phải quỷ?

Tô Mộc cười lạnh nói.

- Tô Mộc tôi từ ngày làm quan đến giờ, chưa bao giờ làm chuyện gì không đúng người. Mỗi một việc tôi làm đều không thẹn với lương tâm, tôi ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người. Cho dù ban đêm đi đường đụng phải quỷ, tôi nghĩ quỷ cũng sẽ bị khí phách của tôi hù dọa bỏ chạy. Đậu tổng, tôi có một câu muốn khuyên anh, có đôi khi có một số việc thử nghĩ là được. Nếu thật sự làm..., tuyệt đối sẽ mang đến đả kích hủy diệt.

- Ha ha!

Nghe nói như thế, Đậu Long không nhịn được cười lên ha hả:

- Ngài nghĩ tôi sợ sao? Tô chủ nhiệm, phải biết rằng tôi không sợ nhất chính là hù dọa. Quỷ? Hắc hắc, không nói gạt ngài, lớn như vậy tôi cái gì cũng gặp qua, chỉ chưa gặp quỷ. Nếu thật sự có quỷ. Bản thân tôi rất muốn nhìn xem nó có phải mọc ra ba đầu sáu tay hay không.

- Sẽ làm anh như ý.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Người như Đậu Long, nếu không có cách nào thông qua phương thức chính quy đàm phán giải quyết vấn đề, Tô Mộc cũng lười dùng phương thức như thế. Phải biết rằng thay vì ở chỗ này cãi lộn, Tô Mộc còn có rất nhiều biện pháp khác.

- Tô chủ nhiệm, vậy tôi không tiễn. Ngài đi thong thả, tôi còn có một buổi tiệc trong thành phố.

Đậu Long cười nói.

Một câu nói tương đương với nhắc nhở Tô Mộc, đừng quên Đậu Long này không phải người bình thường, sau lưng tôi còn có thân phận uỷ viên chính hiệp, chỉ dựa vào thân phận như vậy, Tô Mộc ngươi đừng nghĩ đụng đến tôi. Một chủ nhiệm quản ủy hội, nếu thật sự nói ra, tôi còn không để trong mắt. Phải biết rằng bình thường tôi đều gặp gỡ đại lãnh đạo trong thành phố.

Nhưng nếu không phải khoa học Phi Long ở trên mặt đất khu Cao Khai, ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể đi tới bên cạnh ta sao?

Đợi sau khi Tô Mộc rời khỏi phòng làm việc, Hoàng Ngạn tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói:

- Long ca, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn tuyệt đối sẽ ra mặt cho đám người kia. Chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao?...

Làm tâm phúc của Đậu Long, Hoàng Ngạn tuyệt đối rất xứng chức, hắn giúp đỡ Đậu Long làm rất nhiều chuyện ám muội, nếu không cũng không thể trở thành trưởng ban bảo vệ, còn chịu trách nhiệm thu tiền thuê.

- Tô Mộc thật sự là kẻ không biết điều!

Đậu Long nghĩ đến những điều kiện ưu đãi lúc trước đề xuất với Tô Mộc, nghĩ đến những số tiền cố ý lấy ra, đều bị Tô Mộc cự tuyệt, trong mắt hắn liền chớp động vẻ tàn nhẫn.

Ở thành phố Cổ Lan từ trước đến nay, Đậu Long hắn luôn là người nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không cho phép có người dám dị nghị, quơ tay múa chân với hắn. Nếu ai dám làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ kéo xuống ngựa. Phải biết rằng những chứng cớ hắn nắm giữ trong tay không ít hơn Hạ Kiếm Đường. Nếu Đậu Long thật sự xảy ra chuyện, những người đó chắc chắn không thể chạy thoát, tất cả đều bị hắn chôn cùng.

- Long ca, nếu không chúng ta tìm người...

Hoàng Ngạn làm ra một động tác uy hiếp cắt cổ.

Cạch!

Động tác mới vừa làm ra liền bị Đậu Long hung hăng cắt đứt:

- Không có đầu óc, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện làm được. Nhưng cũng không phải không thể thao tác một phen, như vậy đi...

- Được, tôi hiểu, nhưng Long ca, những người bên ngoài?

- Quan tâm đến bọn hắn làm khỉ gió gì, có Nhâm Lập Quyên ở đó, bọn họ không dám gây chuyện đâu.

Đậu Long nói:

- Cậu trông chừng ở đây, tôi phải lên thành phố có chút việc. Mẹ ôi, tên Hạ Kiếm Đường bị ngã, làm cho tôi tương đối bị động.

So với loại bị động này, Đậu Long nghĩ đến số hàng tối hôm qua mới vừa giao dịch, trong nháy mắt liền bị người ta cướp đi, đây mới là đại sự khiến cho hắn phát hỏa. Nhất là đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra, rốt cuộc là người nào cướp hàng đi. Phải biết rằng mấy người chịu trách nhiệm áp tải đến hiện tại cũng không có tin tức, đây mới là nguyên nhân khiến cho Đậu Long cảm thấy phát điên nhất.

Chẳng lẽ là nuốt riêng sao?

Không thể nào, bọn họ đều là những người đi theo mình bao nhiêu năm, không có có đạo lý đó. Nhưng nghĩ đến lòng người khó dò, những người này chưa chắc không phải người thấy tiền là sáng mắt, Đậu Long cảm thấy khó có thể giải sầu buồn bực.

Đừng để ta điều tra ra là ai động tay chân, nếu không ta diệt cả nhà ngươi!

- Ichiro tiên sinh, bây giờ ngài đang ở đâu? Tôi có chuyện cần bàn bạc với ngài, không sai, chính là bây giờ! Được, tôi biết rồi, tôi qua đó tìm ngài.

Đậu Long vừa nói vừa rời khỏi phòng làm việc.

Khi Tô Mộc xuất hiện ở cánh cổng xí nghiệp, trên mặt hắn hiện lên vẻ lãnh khốc, sau khi Nhâm Lập Quyên nhìn thấy Tô Mộc đi ra, lo lắng trong lòng mới giảm bớt, nhanh chóng chạy đến.

- Tô chủ nhiệm, ngài không sao chứ?

- Tôi không sao.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

- Vậy hiện tại?

Nhâm Lập Quyên hỏi.

Tô Mộc liếc nhìn đám người lão Trương, cảm thụ được vẻ tin tưởng trong ánh mắt bọn họ, ý niệm trong đầu càng trở nên kiên định. Đậu Long, đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Ta có thể thu thập Hạ Kiếm Đường, dĩ nhiên cũng có thể tiêu diệt ngươi. Mặc dù hiện tại ta còn chưa biết tại sao ngươi lại hợp tác với Hạ Kiếm Đường, nhưng chỉ cần bắt được ngươi, chuyện này coi như kết thúc.

- Lão Trương, chư vị, chuyện xảy ra hôm nay, quản ủy hội thật sự không biết, nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh. Nhưng chuyện đã phát sinh, hiện tại nói những thứ này đã vô dụng. Như vậy, tôi bảo đảm với các vị, trong vòng ba ngày, tuyệt đối giải quyết xong chuyện này. Đến lúc đó nếu như mọi việc vẫn như vậy, không giải quyết xong..., mọi người có thể trực tiếp lên thành phố tìm thị trưởng đòi hỏi công đạo, Tô Mộc tôi tuyệt đối không ngăn cản, thế nào?

Tô Mộc rất tỉnh táo nói.

Tô Mộc biết giao thiệp với đám người lão Trương, làm sao nói hữu hiệu nhất, nếu ngươi dùng những lời nói quan trường ra ứng phó, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng, chỉ có nói như vậy, mới là hữu hiệu nhất.

Quả nhiên, sau khi nghe Tô Mộc nói như vậy, đám người lão Trương vốn còn có chút không tình nguyện, lúc này cũng không có người nào phản đối.

- Tô chủ nhiệm, chúng tôi nể mặt ngài, chuyện này cứ tạm thời như vậy đi, chúng tôi sẽ đợi thêm ba ngày nữa, nếu trong vòng 3 ngày còn chưa giải quyết, chúng tôi cũng không dám bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì.

- Đúng vậy, Tô chủ nhiệm, chỉ có thời gian ba ngày!

- Đi thôi, trở về nói với mọi người, nghĩ cách đối phó trong ba ngày này đã.

Đợi đến khi đám người lão Trương đều rời đi, Nhâm Lập Quyên tiến lên trước nói:

- Tô chủ nhiệm, cách làm vừa rồi của ngài thật sự liều lĩnh, phải biết rằng bất kể là một mình đi gặp Đậu Long hay là đáp ứng những người này, cũng quá nguy hiểm.

Cũng chính vì Nhâm Lập Quyên không xem mình là người ngoài, nàng lấy thân phận bạn học nói ra những lời này, nếu không đổi thành người khác, Nhâm Lập Quyên tuyệt đối không dám nói như vậy. Bởi vì như vậy sẽ bị người ta ngộ nhận là, lẽ nào tôi làm việc còn cần cô quơ tay múa chân sao?

- Bạn học cũ, tôi biết phải làm sao, trong lòng tôi đã nắm chắc. Hiện tại chị lập tức tới con đường bán đồ ăn, trông chừng nơi đó cho tôi, nhất định phải bảo đảm hiện trường không bị phá hỏng! Nên làm như thế nào chị biết rõ hơn tôi.

Tô Mộc nói.

- Tôi hiểu, tôi đi đây!

Nhâm Lập Quyên xoay người dẫn người rời đi.

Khi Tô Mộc trở lại trên xe, Đường Quân cũng đã trở lại, chỉ có điều Đường Quân không nhìn thấy màn vừa rồi trong phòng làm việc, nhưg không có nghĩa hắn không biết Đậu Long đã làm ra lựa chọn gì, nhìn Đậu Long lái xe rời đi, hắn biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cho nên khi Đường Quân nói suy đoán của mình cho bọn người Lý Nhạc Thiên, đám công tử bột này thật sự tức giận. Khi Tô Mộc mới vừa ngồi vào trong xe, Lý Nhạc Thiên liền nhao nhao muốn đi thu thập Đậu Long.

- Được rồi, chuyện này tôi đã nắm chắc, yên tâm đi, tôi làm việc chẳng lẽ các anh vẫn chưa yên tâm? Hiện tại đừng cãi nhau nữa, mau mang theo bản kế hoạch trở về nghiên cứu, lúc nào có tin chính xác nói cho tôi biết là được.

Tô Mộc cười nói.

- Được, vậy chúng tôi đi trước!

Bọn người Lý Nhạc Thiên liếc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Sau khi sáu chiếc xe sang trọng rời đi, Tô Mộc đứng ở ven đường, nhìn khoa học kỹ thuật Phi Long, đốt một điếu thuốc lá, dùng sức rít một hơi, trực tiếp lấy ra điện thoại, bấm một mã số quen thuộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 579: Ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.