247Truyen.com

Quan Bảng Chương 576: Lên đường về phủ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 576: Lên đường về phủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật ra khi tới gần, Tô Mộc mới biết trước mắt xảy ra chuyện gì, những người đứng bên ngoài ồn ào rõ ràng chính là người con đường bán đồ ăn. Chẳng qua hắn không biết tại sao bọn họ lại ở đây? Không phải nói khoa học Phi Long đã tạm thời dừng tiến hành trưng thu con đường bán đồ ăn rồi sao? Tại sao bọn họ còn xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nói trong chuyện này có biến cố gì rồi?

Nhưng bất kể nói thế nào, hành vi bao vây này cũng không hề sáng suốt.

- Xảy ra chuyện gì? Những người này vây xí nghiệp muốn làm gì?

Trịnh Mục hỏi.

- Hành động như vậy tuyệt đối không có thể chấp nhận, phải biết rằng người nào có việc cũng vây khốn xí nghiệp, vậy thiên hạ này còn không loạn.

Lý Nhạc Thiên không vui nói.

- Tôi nói này hai vị, có nhìn thấy ánh mắt của bọn họ tức giận thế nào không? Nếu như vậy, trong chuyện này tuyệt đối có ẩn tình. Hơn nữa khoa học kỹ thuật Phi Long này, làm sao tôi cảm thấy có chút quen tai.

Hoàng Duy Nhân đưa mắt nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc gật đầu:

- Không sai, các anh hẳn cảm thấy quen tai, bởi vì lão tổng của khoa học Phi Long chính người xuất hiện ở hội sở Cẩm Tú tối hôm qua, Đậu Long, ở thành phố Cổ Lan này khoa học Phi Long rất nổi danh, còn Đậu Long lại càng nổi tiếng.

- Chính là hắn!

Trong mắt Lý Nhạc Thiên nhất thời thả ra ánh mắt lạnh lùng:

- Tên vương bát đản này, tối qua còn dám ra vẻ, hắn và Hạ Kiếm Đường nhất định là một bọn. Nếu nói như vậy, chuyện này thật sự không thể trách những người trước mắt, đúng không?

- Xem như đầu anh đủ linh hoạt.

Tô Mộc cười nói:

- Đúng vậy. Nếu chuyện này nói ra thật sự không có cách nào trách những người trước mắt. Chuyện thật ra là như vậy...

Khi Tô Mộc đang ở bên này giải thích, cách đó không xa lái tới mấy chiếc xe cảnh sát, ở khu Cao Khai xảy ra chuyện như vậy, làm trưởng đội trị an Nhâm Lập Quyên không thể trốn tránh. Vì vậy ngay sau khi biết chuyện liền dẫn người tới đây, hiện tại còn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng khi Nhâm Lập Quyên tới gần, phát hiện ở ven đường có mấy chiếc xe cũng đang từ từ di chuyển về phía trước, làm cho nàng cảm giác có chút ngạc nhiên.

Chẳng lẽ Đậu Long ngồi trong này?

Bởi vì sáu chiếc xe này hết sức sang trọng, dõi mắt khắp khu Cao Khai, cũng chỉ có Đậu Long mới có tư cách ngồi trên những chiếc xe này. Nhưng khi Nhâm Lập Quyên nhìn thấy biển số xe, vẻ mặt không khỏi chấn động, không còn tin tưởng nó có quan hệ gì với Đậu Long. Bởi vì những biển số xe này tuyệt đối không phải là thứ Đậu Long có thể lấy được, chẳng lẽ là đại nhân vật nào xuống đây? Nếu thật sự như vậy, vậy thì hỏng bét, tuyệt đối không thể để những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Nghĩ tới đây, không đợi xe dừng hẳn, Nhâm Lập Quyên liền vội vàng nhảy xuống:

- Tất cả xuống xe cho tôi, thiết lập tuyến cảnh giới, khống chế hiện trường, tuyệt đối không để xảy ra chuyện đánh nhau!

- Vâng, đội trưởng!

Cùng với sự xuất hiện của cảnh sát, không khí náo nhiệt của hiện trường nhất thời trở nên lạnh lẽo, ai cũng biết đối nghịch với cảnh sát tuyệt đối không có quả ngon để ăn. những người này cũng không phải người làm xằng làm bậy, đối mặt với cảnh sát cũng đề phòng và sợ hãi sâu sắc. Chưa nói đến hành động hiện tại của bọn họ, nếu nói ra, cũng có chút không hợp pháp. Cho nên sau khi bọn họ nhìn thấy Nhâm Lập Quyên mang người tới đây, liền bắt đầu lui về phía sau mấy bước.

- Lão Trương, các vị muốn làm gì vậy? Không biết đây là hành động gì sao? Chẳng lẽ các vị không biết rõ hôm nay khu Cao Khai chúng ta có chuyện quan trọng hay sao? Tôi đã nói rất nhiều lần với các vị, kêu các người không nên gây chuyện, nhưng các vị đã làm gì? Công khai phá tôi sao?

Khi Nhâm Lập Quyên đi tới trước mặt đám người kia, bất chợt nghĩ đến mấy chiếc xe vừa nhìn thấy là thế nào.

Mã Minh Sơn đã bố trí nhiệm vụ, nói xế chiều hôm nay đoàn khảo sát sẽ xuống khu Cao Khai tiến hành khảo sát. Nếu khảo sát thành công sẽ tiến hành đầu tư ở khu Cao Khai. Chuyện này chính quyền thị ủy thành phố cũng rất coi trọng, kêu Nhâm Lập Quyên tuyệt đối không thể để chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nghĩ đến phân phó của Mã Minh Sơn, Nhâm Lập Quyên biết, mấy chiếc xe vừa rồi có thể là xe của đoàn khảo sát....

Hỏng bét. Mã Minh Sơn đã phân phó, làm sao chuyện như vậy còn có thể phát sinh? Nếu vạn nhất đầu tư không có hi vọng, trách nhiệm này không chừng thật sự rơi vào người Nhâm Lập Quyên. Nghĩ đến mình có thể vô duyên vô cớ đeo trên lưng trách nhiệm như vậy, Nhâm Lập Quyên không khỏi tức giận, ánh mắt nhìn về hướng lão Trương, toát ra mùi vị bất thiện.

- Nhâm đội, Nhâm đội, cô nghe chúng tôi giải thích.

Lão Trương bị đẩy ra vội vàng nói.

- Nói đi, bản thân tôi muốn biết, ông có thể giải thích cái gì.

Nhâm Lập Quyên bình tĩnh nói. Nàng tức giận như vậy, chẳng những là vì đám người lão Trương mà còn với khoa học Phi Long.

Khoa học Phi Long các người rốt cuộc là nghĩ thế nào? Để cho đám người kia tụ tập ở đây, chẳng lẽ không biết nói chuyện sao? Nếu chuyện này thật sự ảnh hưởng đến chuyện thu hút đầu tư, cho dù là Đậu Long ngươi cũng đừng hòng tránh được.

- Nhâm đội là như vậy, buổi sáng hôm nay không biết tại sao, Hoàng Ngạn của khoa học Phi Long lại dẫn người tới con đường bán đồ ăn của chúng tôi, mạnh mẽ phá dỡ phòng ốc của chúng tôi còn không nói, bọn họ lại còn động thủ, phá hủy mấy tiệm cơm của chúng tôi, chén bát rơi lả tả khắp nơi. May là bên trong không có ai, nếu không sẽ có người chết. Lúc này chúng tôi mới tới hỏi bọn hắn tại sao, ai ngờ sau khi bọn họ phá hủy xong phòng ốc liền về tới đây, đóng cửa không cho chúng tôi vào. Cô nói chúng tôi có thể có biện pháp gì?

Lão Trương tức giận nói.

- Đúng vậy, khoa học Phi Long thật sự khinh người quá đáng, thiếu chút nữa đè chết người.

- Bọn họ còn nói đây chỉ là bắt đầu, bọn họ sẽ tiếp tục động thủ, hạn cho chúng tôi trước buổi trưa hôm nay phải chuyển đi, chúng tôi thật sự không có cách nào rồi.

- Nếu các vị không tin cứ tới đó nhìn xem, máy ủi còn dừng ở chỗ chúng tôi.

- Nhâm đội, cô phải làm chủ cho chúng tôi!

Mọi người nhìn Nhâm Lập Quyên, bắt đầu kiện cáo. Hơn nữa tất cả lo lắng trong lòng bọn họ cũng theo những lời nói ra, bắt đầu biến mất. Phải biết rằng giờ cả nhà bọn họ cũng không còn, còn sợ cái gì?

Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, đừng ai sống yên ổn!

- Tên vô liêm sỉ Đậu Long!

Từ trong xe Tô Mộc đã nghe ra những người bên ngoài đang ồn ào cái gì, cả khuôn mặt hắn bắt đầu trầm thấp, cũng biết Đậu Long chắc chắn sẽ không dừng lại, vốn còn muốn đợi làm xong chuyện của bọn người Lý Nhạc Thiên, sẽ thương lượng biện pháp giải quyết với Đậu Long, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi.

Ngươi đã muốn chơi, vậy chúng ta vui đùa xem sao, xem đến cuối cùng ai có thể đùa chết người.

Tô Mộc là người có thể khắc chế, làm việc tương đối tỉnh táo, nhưng nếu có ai khi dễ trên đầu hắn, thật sự cho hắn là quả hồng mềm dễ vuốt ve..., vậy thì thật sự sai rồi. Không phải muốn chơi sao? Ai sợ ai! Đậu Long ngươi cho là dựa vào thân phận uỷ viên chính hiệp là có thể trợ giúp cho ngươi sao? Nếu như vậy, vậy ta sẽ trực tiếp kéo ngươi xuống.

Tô Mộc cũng không muốn gây chuyện, nếu như Đậu Kiến Huy có thể làm việc..., những chuyện hắn làm trước kia, Tô Mộc chắc sẽ không truy cứu. Nhưng Đậu Kiến Huy nhiều lần làm khó hắn, khiến trong lòng Tô Mộc sinh ra ý nghĩ động đến hắn. Khu Cao Khai là địa bàn thuộc về Tô Mộc, hắn là tới đây giúp đỡ Lý Hưng Hoa chiến đấu, nếu trong thời gian ngắn nhất không có cách nào mở ra cục diện, vậy không phải uổng phí kỳ vọng của Lý Hưng Hoa đối với hắn rồi sao.

Đậu Long à, xem ra ngươi thật sự không biết tiến thối, chuyện của Hạ Kiếm Đường chẳng những không khiến ngươi thu liễm, ngươi còn vì vậy mà càng thêm phát rồ rồi.

- Huynh đệ, cậu định làm gì?

Lý Nhạc Thiên nhìn Tô Mộc âm trầm xuống xe vội vàng hỏi.

- Tôi có thể làm gì, đương nhiên là thu thập cục diện.

Tô Mộc nói:

- Mấy người các anh đều không cần động, tạm thời lưu lại trong xe đi, chuyện này hôm nay tôi phải giải quyết xong, nếu cứ để treo như vậy, thật sự làm cho người ta phiền não vô cùng....

Vừa rồi Tô Mộc đã kể lại rất rõ ràng chuyện giữa con đường bán đồ ăn và khoa học Phi Long, bọn Lý Nhạc Thiên cũng biết tại sao Tô Mộc phải tức giận như vậy, nói thật lần này bọn họ tới đây chính là làm sân ga cho Tô Mộc, chuyện kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Tô Mộc nguyện ý đề điểm cho bọn họ, bọn họ liền có thể kiếm được tiền ở ngành nghề khác.

Nếu đã như vậy..., khoa học Phi Long trêu chọc phải Tô Mộc, chính là không nể mặt bọn hắn, không cho bọn hắn thể diện..., vậy mấy người bọn hắn cũng chỉ thể vui đùa một chút với Đậu Long mà thôi.

- Hắc đạo, tôi nhổ vào, tôi lớn như vậy, còn chưa nhìn thấy tên hắc đạo nào. Bây giờ gặp được một tên, làm sao cũng phải nhìn thử xem.

Lý Nhạc Thiên tàn nhẫn nói.

- Chuyện này thật ra rất dễ dàng, không cần thiết hạ mình chấp nhặt với người như vậy.

Trịnh Mục lạnh nhạt nói.

- Lão Trịnh, tôi còn không biết anh sao, nói nghe xem, làm sao thu thập tên Đậu Long đáng chết này.

Lý Nhạc Thiên hắc hắc nói. Vừa phải thu thập Đậu Long, vừa không thể để cho Tô Mộc khó xử, cái này cần hàm lượng kỹ thuật. Nếu không đổi lại là trước kia, Lý Nhạc Thiên trực tiếp mang theo bọn người Hoàng Duy Nhân lao thẳng về hướng biệt thự của Đậu Long, hung hăng thu thập một trận.

- Rất đơn giản, lên đường về phủ.

Trịnh Mục cười tủm tỉm nói.

- Lên đường về phủ?

Lý Nhạc Thiên ngây người nhìn Trịnh Mục, bất chợt vươn ra một ngón tay cái, cười lên ha hả:

- Tôi nói này lão Trịnh, chiêu này của anh thật là ngoan độc! Lên đường về phủ, ha ha, không sai, chính là kên đường về phủ, đến lúc đó tôi muốn nhìn xem, ai phải gánh vác trách nhiệm này? Chuyện này ai cho chúng ta một giải thich.

- Nhưng hiện tại, vẫn phải ngồi xem kỳ biến, xem Tô Mộc xử lý chuyện này thế nào. Dù sao nếu thật sự làm như vậy..., ai biết sẽ làm Tô Mộc lưu lại ấn tượng như thế nào trong lòng những người ở thành phố Cổ Lan.

Trịnh Mục cười nói.

- Nghe lời cậu!

Trong tiếng bàn bạc của mọi người trong xe, Tô Mộc đã nện bước trầm ổn chậm rãi đi về phía đám người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 576: Lên đường về phủ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.