247Truyen.com

Quan Bảng Chương 556: Cho các người biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 556: Cho các người biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Kiếm Đường cũng thật đủ xui xẻo, hắn nói rất hay, cũng rất biết chọn thời điểm mấu chốt. Nhưng hắn nằm trên mặt đất nói được rồi, tối thiểu còn có đồ che dấu, nhưng hắn đứng lên, nửa người dưới lập tức lộ ra. Cái đồ chơi cao ngất kia, người nào nhìn thấy mà không biết là xảy ra chuyện gì, vậy là còn dám mở miệng nói là tiểu minh tinh chuẩn bị cho Đậu Long.

Chỉ có điều Đậu Long lười vạch trần mà thôi!

- Yên tâm đi, ngụm ác khí này tôi nhất định sẽ phát tiết giúp cậu.

Đậu Long vừa dứt lời, Hạ Kiếm Đường còn chưa trầm trồ khen ngợi, tình cảnh trước mắt đã khiến cho hai người cảm thấy kinh ngạc, không phải chứ? Từ lúc nào Tô Mộc lại biến thành lợi hại như vậy, làm sao có thể đánh như vậy?

Bang bang!

Bốn cận vệ cường tráng, đối mặt với Tô Mộc, thoáng cái đã ngã xuống ba người, còn một tên cuối cùng vừa rồi, bị Tô Mộc một cước đá bay, nặng nề nện vào trên tường sau đó rơi xuống mặt đất, bắt đầu rên rỉ. Về phần mấy tên bảo vệ, tức thì bị thu thập thê thảm không nỡ nhìn, vừa rồi còn rất kiêu ngạo, hiện tại tất cả đều nằm té trên mặt đất, cả căn phòng đều vang lên tiếng kêu rên rỉ.

- Ha ha, tôi biết ngay huynh đệ của tôi lợi hại, các cậu chịu phục chưa?

Ngực Lý Nhạc Thiên bị đánh hai cái, gương mặt còn hơi sưng, nhưng vẻ mặt hết sức phấn khởi, la lớn.

- Đúng vậy, Tô ca chính là lợi hại!

Lê Vân Triều không phục thì không được rồi.

Ngoại trừ Tô Mộc, mấy người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, mặc dù thương thế không tính là nghiêm trọng, nhưng vẫn thấy đau đớn. Nếu như không phải thời điểm mấu chốt, Tô Mộc động thân, hiện tại bọn họ muốn đứng vững cũng thành vấn đề. Chỉ là cho dù như vậy, đối với đám người chưa từng chịu qua loại đau đớn này như bọn họ, cũng đủ khiến cho bọn họ nhe răng trợn mắt hồi lâu.

Nhưng đau đớn thì đau đớn, hiện tại so với lúc mới đến, ánh mắt của bọn người Lê Vân Triều nhìn Tô Mộc đã có thêm mấy phần cảm động chân thành. Giữa nam nhân với nhau, có câu không đánh nhau thì không quen biết, nhưng nếu cùng đánh nhau với người khác, tình cảm sẽ trao đổi nhanh hơn. Mấy người bọn hắn cũng không phải dạng an phận, vốn cho là Tô Mộc khác bọn họ, ai ngờ đến hiện tại nhìn thấy Tô Mộc lại mãnh liệt hơn bọn hắn rất nhiều.

Người ta không phải là không được, mà là không thèm.

- Lý tổng, anh không sao chứ?

Diệp Mộng Á vội vàng đứng dậy, cố nén không thoải mái trong lòng, đưa tay đỡ Lý Nhạc Thiên. Phải biết rằng trước mắt là đánh nhau thật sự, cái này và quay phim là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diệp Mộng Á chưa từng chứng kiến loại tràng diện này, đến hiện tại vẫn có thể duy trì tỉnh táo đã không dễ dàng, nếu cưỡng cầu nàng làm chuyện khác, càng không thực tế.

- Tôi không sao!

Lý Nhạc Thiên cười nói.

- Mấy người các cậu thật sự không sao chứ?

Tô Mộc xoay người hỏi.

- Không có chuyện gì!

Đám người Lê Vân Triều loạng choạng nói.

- Nhạc Thiên, chuyện này giao cho Tô Mộc xử lý đi.

Trịnh Mục làm người vẫn duy trì tỉnh táo ở hiện trường, nói với đám người Lý Nhạc Thiên, dù sao nên phát tiết cũng phát tiết cả rồi. Tiếp theo nếu để cho bọn người Lý Nhạc Thiên tiếp tục gây chuyện, tuyệt đối sẽ không thể thoát ra.

- Tôi không có ý kiến, huynh đệ, giao cho cậu. Dù sao đây là địa bàn của cậu, nếu cậu không thể làm gì bọn hắn, giao cho tôi làm.

Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm nói.

- Anh bớt nói linh tinh đi.

Tô Mộc tức giận nói.

Tô Mộc? Trịnh Mục mới vừa gọi người trẻ tuổi này là Tô Mộc? Đậu Long đứng bên cạnh, sau khi nghe thấy lời nói của Trịnh Mục, trái tim run lên bần bật, chẳng lẽ nói người trước mắt này chính là chủ nhiệm quản ủy hội khu Cao Khai mới nhậm chức sao? Nếu thật sự như vậy, chuyện này đúng là thú vị rồi. Không đúng. Rốt cuộc Hạ Kiếm Đường làm sao lại đánh nhau với bọn họ? Hắn có biết thân phận của Tô Mộc không?

Biết, nhất định là biết!

Đậu Long đột nhiên nhớ tới Hạ Kiếm Đường đã nói với mình là biết Tô Mộc, hơn nữa Tô Mộc và hắn còn là bạn học, nói như vậy, chuyện tối nay thật sự có chút tin vịt. Nhất là Hạ Kiếm Đường, biết rõ đối phương là Tô Mộc, nhưng trước đó hoàn toàn không có ý tứ nhắc nhở mình? Điều này là thế nào. Là muốn nhìn mình và Tô Mộc ở chỗ này triệt hạ nhau, sau đó hắn làm ngư ông đắc lợi sao?

Hạ Kiếm Đường à Hạ Kiếm Đường, tiểu tử ngươi cũng dám chơi tâm nhãn với ta như vậy, thật sự không biết sống chết, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không biết Đậu Long ta khai hỏa danh hiệu ở thành phố Cổ Lan như thế nào rồi.

Lúc này dục hỏa đang thiêu đốt khắp người Hạ Kiếm Đường, căn bản không để ý đến cái nhìn của Đậu Long đối với hắn. Nhưng nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn như vậy, thực sự bị hù dọa không nhẹ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bên mình lại chịu lép vế như vậy. Nhiều người bị nằm vật dưới đất không nói, tên nào cũng hừ hừ rên rỉ, hoàn toàn không có sức lực đứng lên, điều này nói rõ Tô Mộc vừa rồi động thủ có chút tàn nhẫn.

- Ngươi muốn làm gì? Tô Mộc, ngươi biết cha ta là ai không? Có bản lãnh ngươi đụng đến ta xem.

Hạ Kiếm Đường miễn cưỡng quát lên.

Quả nhiên là biết!

Quả nhiên là Tô Mộc!

Đậu Long thật sự hết chỗ nói Hạ Kiếm Đường, ngươi nói ngươi đần tới trình độ nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Nếu Tô Mộc dám động đến ngươi, chẳng lẽ lại không biết cha ngươi là Hạ Nhập Tương sao? Lúc này kéo chuyện đến cha ngươi đã muộn. Nhưng đầu óc Đậu Long cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động, nghĩ tới nên tìm lý do gì, mới có thể thoát ra khỏi khốn cảnh này.

- Cha ngươi là ai có quan hệ đến ngươi sao?

Tô Mộc lãnh đạm nói:

- Hạ Kiếm Đường, hiện tại ngươi đúng là làm mất hết thể diện của cha mình. Hôm nay ngươi làm chuyện này, thật sự là làm cho người ta sỉ vả vô cùng. Hiện tại hoặc là ngươi xin lỗi Diệp tiểu thư, van xin nàng tha thứ, sau đó nghĩ cách để cho bọn Lý tổng hài lòng, nếu không ngươi cứ ngồi đợi đi, ta sẽ báo cảnh sát.

- Báo cảnh sát? Ngươi muốn báo cảnh sát?

Hạ Kiếm Đường giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, cuồng vọng hô:

- Muốn báo cảnh sát sao? Không thành vấn đề, ngươi không phải động thủ, hiện tại ta sẽ báo cảnh sát cho ngươi. Tôi bị các ngươi đánh cho thành như vậy, tôi nói cho các ngươi biết, chuyện hôm nay ta không đòi lại được công đạo, đám người các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi thành phố Cổ Lan, còn con tiện nhân này, muốn ta xin lỗi ngươi, nằm mơ đi!

Cạch!

Khi Hạ Kiếm Đường mới vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi đi, cánh cửa phòng liền bị ầm ầm đẩy ra, từ bên ngoài đi vào mấy đạo thân ảnh, tất cả bọn họ đều mặc cảnh phục. Mấy người này nhìn thấy tình hình bên trong, vẻ mặt nhất thời bất an. Nói thật bọn họ tối nay không nghĩ sẽ xuất cảnh, thật sự bởi vì nhận được thông báo mới chạy tới.

Theo bọn hắn thấy, hội sở Cẩm Tú làm sao có thể xuất hiện người tới gây chuyện?

Không ngờ, thật sự là xuất hiện, chẳng những xuất hiện, hơn nữa người bị đánh lại là Hạ Kiếm Đường, điều này khiến cho bọn hắn thật sự cảm thấy bất ngờ. Thông báo nhận được không phải nói, người bị nhốt đang đợi cứu là một cô gái tên là Diệp Mộng Á sao? Làm sao lại biến thành như vậy?

Nhưng cho dù không giải thích được, bọn họ vẫn phải xử lý chuyện này. Khi bọn hắn vừa nghĩ tới lúc nói chuyện, Hạ Kiếm Đường nhìn thấy mấy người này, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đi về phía trước nói với tên cảnh sát đi đầu:

- Mục Niên Ân, cậu rốt cuộc đã tới rồi, nhìn thấy không? Tôi muốn báo cảnh sát, những người này cố gắng bắt cóc tôi, còn đánh người của tôi, hơn nữa có ý định phá hư tài sản của tôi, đúng rồi, bọn họ còn muốn xuất thủ với Đậu tổng, cậu mau bắt bọn họ lại rồi hãy nói.

Mục Niên Ân chính là người dẫn đầu đám cảnh sát ở đây, là tiểu đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục công an khu Triều Nhan thành phố Cổ Lan, hắn có thể trở thành tiểu đội trưởng, hoàn toàn là bởi vì Hạ Kiếm Đường hỗ trợ, chính là nhập vào môn lộ của Hạ Nhập Tương. Ngoài ra nhiều năm qua, Mục Niên Ân cũng mò được không ít chỗ tốt từ chỗ Hạ Kiếm Đường, có thể nói là người của Hạ Kiếm Đường. Hơn nữa hắn còn có nhược điểm ở trong tay Hạ Kiếm Đường, thật sự chính là không dám không nghe lời của Hạ Kiếm Đường.

- Hạ thiếu, anh xem đôi mắt của anh kìa, làm sao tôi lại không nhận ra Hạ thiếu chứ? Đây là...

Mục Niên Ân tiến lên mấy bước, vội vàng hỏi.

Chính là động tác như vậy, ở trong mắt Tô Mộc không khỏi hiện lên lãnh ý. Khó trách Hạ Kiếm Đường dám diễu võ dương oai nói muốn báo thù như vậy, còn dám chủ động gọi cho cảnh sát báo án, thì ra vì như vậy.

Trịnh Mục đứng bên cạnh, nhìn một màn trước mắt, nụ cười lạnh trên miệng càng phát ra nồng nặc.

- Tôi đây là thế nào, chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra sao? Con mắt của cậu có phải bị chó ăn rồi không. Còn đứng ngây đó làm gì? Những tội danh tôi nói ra vừa rồi còn chưa đủ hay sao? Còn không mau bắt tất cả bọn họ lại rồi hãy nói.

Hạ Kiếm Đường giống như tìm được tổ chức, diễu võ dương oai gầm thét, tư thế cực kỳ kiêu ngạo.

Chỉ có điều trên người trên mặt Hạ Kiếm Đường đều là máu tươi, càng gầm thét như vậy, càng làm cho người ta cảm giác thực sự quỷ dị.

- Đậu tổng?

Mục Niên Ân xoay người nhìn thấy người đứng bên cạnh không phải là Đậu Long sao? Đậu Long là ai làm sao hắn có thể không biết? Xem ra chuyện đêm nay thật sự ồn ào rồi, thậm chí ngay cả Đậu Long cũng kinh động đến.

- Đậu tổng, xảy ra chuyện gì vậy?

Mục Niên Ân hỏi.

- Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vừa rồi Hạ thiếu không phải nói tất cả rồi sao? Tôi chẳng qua ở ngoài cửa nghe thấy trong này có tiếng đánh nhau, nghĩ tới sang đây xem xảy ra chuyện gì? Tôi còn muốn hỗ trợ, ai ngờ đến người của tôi cũng bị bọn họ đánh ngã xuống đất. May là các người tới kịp, nếu chậm thêm một chút..., tôi sợ hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Đậu Long nói.

Đậu Long vừa rồi còn đang nghĩ có nên nể mặt Tô Mộc hay không, nhưng nhìn thấy Tô Mộc không có ý tứ phản ứng đến mình, hắn đã không nể mặt mình như vậy, mình hà cớ phải nể mặt hắn. Ta cũng không tin, người giống như ngươi, nếu để lộ ra tin tức tiêu cực, ngươi còn có thể ngồi vững vàng ở quản ủy hội hay không?

- Mục Niên Ân, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ đi!

Hạ Kiếm Đường liếc nhìn mấy cảnh sát, không chút cố kỵ kêu lên, dáng vẻ giống như sai khiến đàn chó dữ nhà mình.

Xem cục công an như nhà mình, Hạ Kiếm Đường cũng đủ ngang ngược càn rỡ!

Nhưng điều khiến bọn Tô Mộc cảm thấy vô pháp vô thiên chính là, Mục Niên Ân thật sự xoay người, không có ý tứ muốn hỏi tiếp, trực tiếp vung tay lên:

- Mang tất cả về phân cục cho tôi, nghiêm ngặt thẩm tra!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 556: Cho các người biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.