247Truyen.com

Quan Bảng Chương 549: Biến số

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 549: Biến số online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Huynh đệ, trước tiên tôi muốn giới thiệu cho cậu, vị này là nhi tử của phó bộ trưởng bộ thương vụ Lê Vân Triều. Vị này là công tử của phó bộ trưởng thường vụ Bộ tài chính, Trương Gia Phỉ, ngồi bên cạnh hắn chính là Hoàng Duy Nhân cháu trai của Hoàng lão kinh thành, ngồi sát hắn chính là công tử của hành trưởng ngân hàng Tào Cẩn, bên cạnh Tào Cẩn chính là công tử của phó viện trưởng viện kiểm sát cao nhất Trần Điển. Về phần vị này, chính là địa đầu xà của thành phố Cổ Lan các cậu, hắc hắc, là người cùng tôi lớn lên, hai người chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhi tử của tư lệnh viên quân phân khu thành phố Cổ Lan Đường Quân.

Lý Nhạc Thiên vừa dứt lời, trong lòng Tô Mộc không khỏi giật mình. Hắn thật sự không ngờ Lý Nhạc Thiên có thể mang những người này tới đây, đội hình như vậy thật sự rất cường đại. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, làm như vậy cũng là chuyện tốt. Mình kêu Lý Nhạc Thiên chuẩn bị bản kế hoạch, nếu như kêu hắn một mình tới chơi..., không phải là không thể ăn. Nhưng làm như vậy, tướng ăn không khỏi có chút khó coi. Nếu nói để cho mấy nhà này cũng cắm vào..., trụ sở giải trí điện ảnh và truyền hình này sẽ vững vàng không chạy nổi, bất cứ ai cũng không dám đến đây tùy ý tìm trụ sở điện ảnh và truyền hình gây phiền toái.

Có lẽ Lý Nhạc Thiên ban đầu đã nghĩ như vậy!

Vui một mình và mọi người cùng vui, đương nhiên là mọi người cùng vui đáng tin hơn!

- Mấy vị, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nếu các vị là bằng hữu của Nhạc Thiên, vậy dĩ nhiên cũng chính là bằng hữu của Tô Mộc tôi. Nơi này tôi làm chủ, không nói nhiều nữa, để hoan nghênh, tôi xin cạn chén trước!

Tô Mộc vừa nói vừa trực tiếp rót rượu, ba chén rượu nhanh chóng cạn sạch. Cái này thật sự khiến mấy người trước mắt kinh hãi. Trong mắt bọn họ cũng bắt đầu lóe ra ánh sáng lấp lánh.

Trước khi tới đây, bọn họ đều có chút suy đoán, suy đoán cháu trai nhận nuôi của Từ lão rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể làm cho Từ lão ưu ái như thế. Còn khiến cho Lý Nhạc Thiên sùng bái, hiện tại vừa gặp quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Rượu phẩm như nhân phẩm, rượu phẩm tốt nhân phẩm dĩ nhiên cũng không kém. Tô Mộc đã tiến lên cạn ba chén trước, đã nói rõ người ta thật sự không đùa với những kẻ đầu óc trống rỗng.

- Tô ca, nhìn thế nào anh cũng lớn hơn chúng tôi, anh hoàn toàn xứng làm anh. Tô ca, lần này tôi tới đây, hạng mục thu hút đầu tư của khu Cao Khai các anh cứ thêm cho tôi một suất, tôi...

Lê Vân Triều còn chưa nói hết, đã bị Tô Mộc mỉm cười cắt đứt.

- Huynh đệ, hôm nay mọi người là tới đây chơi. Nếu là chơi, chúng ta cũng không nói chuyện công. Đề tài thu hút đầu tư gì đó, tối nay tuyệt đối không nói. Nhiệm vụ của tôi chính là làm quen với mấy anh em, cũng thuận tiện để cho mấy anh em biết tôi. Sau này chúng ta sẽ cùng ăn cùng uống, chỉ cần các anh em nâng chén, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Ngoại trừ những thứ này, những thứ còn lại cũng không cần nói.

- Thống khoái!

Lê Vân Triều lớn tiếng nói, hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này nói ra cái này, không ngờ Tô Mộc hoàn toàn không để trong lòng, điều này làm cho hắn càng thêm tin tưởng, người này thật sự đáng kết giao.

- Không sai, tối nay chúng ta chỉ nói chuyện gió trăng, bất luận triều chính.

Trịnh Mục cười nói.

- Nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Lý Nhạc Thiên e sợ thiên hạ bất loạn, hắn biết nền tảng của Tô Mộc, vì vậy liền bắt đầu trêu chọc:

- Vừa chạy một đoạn đường, miệng đang khát. Tôi nói này Vân Triều, trước khi cậu đến đây không phải nói khi gặp mặt Tô Mộc, muốn uống với hắn một bữa sao? Hiện tại người ta cũng uống ba ly rồi, cậu cũng phải đại biểu chúng tôi ý tứ một chén chứ. Sau đó lại bắt đầu, chúng tôi cho cậu áp trận, không sợ!

- Không sợ!

Lê Vân Triều cũng là một người hào sảng, nghe thấy lời nói của Lý Nhạc Thiên. Không hề nghĩ ngợi bưng chén rượu uống cạn một hơi, ngay sau đó lại rót.

-Tô ca, lần đầu gặp mặt, chúng ta chạm một chén.

- Được!

Tô Mộc gật đầu nói.

Văn hóa bàn rượu thật sự chính là một văn hóa trường thịnh bất suy, là một đề tài đáng được nghiên cứu. Bất kể trong lòng anh nghĩ như thế nào, bất kể anh có phản đối hay không, anh chỉ cần biết rằng, ở bên trong Trung Quốc, nếu anh muốn làm bất cứ chuyện gì, nhất quyết không thể thiếu văn hóa bàn rượu. Chỉ cần các anh có thể làm được vài chén trên bàn rượu, quan hệ dù xa lạ cũng có thể rất nhanh thân thiện....

Giống như hiện tại!

Mặc dù Tô Mộc và bọn họ cũng tương đối xa lạ, nhưng sau từng chén rượu, không tới một hồi, tất cả mọi người đều đã quen biết Tô Mộc. Chẳng qua tương đối đáng tiếc chính là, trước đó quan bảng của Tô Mộc đã dùng hết, nếu không thật sự có thể dò xét, mấy vị này có nền tảng gì.

Nhưng Tô Mộc không tin bọn họ chỉ đơn giản là công tử ca như vậy, phải biết rằng xen lẫn đến trình độ của bọn họ, nếu như nói không có một số xí nghiệp trong tay là không có khả năng. Giống như Lý Nhạc Thiên, hiện tại cũng có công ty giải trí Lý thị, đám người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một số xí nghiệp bên người. Như vậy tối thiểu có thể bảo đảm khi anh ra ngoài xã giao, sẽ không gặp lúng túng về kinh tế.

Dĩ nhiên uống rượu thì uống rượu, không có người nào muốn uống không ngừng nghỉ như vậy, nếu không sẽ mất đi giá trị ban đầu của bữa cơm này. Rất nhanh không khí trong phòng, liền biến thành náo nhiệt.

Khi Tô Mộc đang ở bên này thân thiện uống rượu nói chuyện phiếm, ở cánh cửa hội sở Cẩm Tú lại xuất hiện hai nữ nhân. Người đi đầu mặc một bộ y phục tiêu chuẩn ol, dáng vẻ vừa nhìn liền làm cho người ta cảm thấy một loại tư thái quyến rũ. Còn cô gái đi bên cạnh nàng đeo một chiếc kính mát, trên đầu đội mũ lưỡi trai, xem ra muốn che dấu khuôn mặt mình.

Cô gái này mặc bộ váy tây trang nữ sĩ đặc chế, chân đi giày cao gót màu đen, mái tóc mềm mại buộc gọn trên đầu, mặc dù nhìn không rõ diện mạo như thế nào, nhưng gương mặt hạt dưa, sống mũi cao thẳng, cùng với làn da rất đẹp không có bất kỳ lớp phấn trang điểm nào, đã để lộ ra vẻ bất phàm của nàng.

Mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng cả người nàng toát ra loại khí chất thanh nhã và tài trí, khắc sâu trong đầu, sẽ làm cho người khác gặp một lần, sẽ thấy nhớ mãi không quên.

Đáng tiếc là không có cách nào nhìn thấy đôi mắt cửa sổ tâm hồn của nàng!

- An tỷ, tối nay thật sự phải qua đó sao? Công ty không phải nói đã an bài xong tất cả mọi chuyện cho chúng ta sao, tại sao chúng ta còn phải tới đây?

Cô gái đeo kính mát có chút chần chờ thấp giọng hỏi.

Nói thật nàng ghét nhất là làm chuyện như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng giao thiệp với chỗ như thế, mặc dù biết mình đi vào giới văn nghệ sớm muộn sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhưng chỉ cần có thể né tránh nàng tuyệt đối sẽ không đi. Ai ngờ đến, hiện tại, vào tối nay, nàng cũng phải làm chuyện như vậy.

Không sai, nàng chính là nữ minh tinh thời đại mới đang rất nổi tiếng trong giới văn nghệ thời gian gần đây, Diệp Mộng Á.

Đứng phía trước nàng, chịu trách nhiệm dẫn đường chính là người đại diện của nàng, An Lộ.

An Lộ nghe thấy lời nói của Diệp Mộng Á..., không khỏi bật cười nói:

- Mộng Á, làm sao em lại ngốc như vậy, không phải chỉ là ra ngoài ăn cùng với khách một bữa cơm sao? Đâu phải kêu em làm việc. Hơn nữa đây cũng không phải ăn cơm đơn giản, em nên biết, lần này là người nào mời khách. Đó chính là Hạ thiếu, lực ảnh hưởng của Hạ thiếu ở thành phố Cổ Lan, không cần chị nói mấy ngày qua em cũng biết rồi. Nếu Hạ thiếu phát câu, bộ phim của em cũng đừng hòng quay được nữa.

Mộng Á à, mặc dù bây giờ em tương đối nổi tiếng, nhưng phải biết rằng đây chỉ là ngọn lửa nhỏ, nếu bộ phim này không được quay, em đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục sống sót. Một diễn viên không nổi tiếng, còn thê thảm hơn một người đi đường. Em lại không phải chưa từng gặp qua chuyện như vậy, tóm lại nói với em nhiều như vậy, chính là muốn kêu em cứ nghe theo sắp xếp của chị là được, chẳng lẽ chị còn có thể hại em hay sao? Đi thôi, Hạ thiếu có lẽ đang chờ bên trong rồi. Đừng để cho Hạ thiếu chờ lâu, như vậy có vẻ chúng tôi không đủ thành ý.

Vừa nói An Lộ vừa kéo Diệp Mộng Á, đi về phía hội sở Cẩm Tú, nhìn phương hướng các nàng đi tới, rõ ràng là phòng Vip trong hội sở Cẩm Tú, Hoa Nở Phú Quý. Người có thể mời khách ở chỗ như Hoa Nở Phú Quý, thân phận tuyệt đối không đơn giản....

Trên mặt Diệp Mộng Á thoáng hiện ra vẻ chần chờ ngắn ngủi, nhưng nhìn vẻ mặt trấn định của An Lộ, lại nghe lời nói của nàng.., liền không còn bất kỳ ý tứ cự tuyệt, đi theo cước bộ của nàng, tiến về phía trước.

Nhưng Diệp Mộng Á làm sao cũng không nghĩ tới, khi An Lộ quay đầu lại, trên mặt chợt lóe lên nụ cười lạnh rồi biến mất, trong lòng đang nghĩ đến chính là, người như cô còn muốn diễn trò phái thực lực sao? Đừng si tâm vọng tưởng, trong giới văn nghệ hôm nay, nếu cô không chịu giao ra chút gì mà muốn giành được thân phận, có thể sao? Thực tế sao?

Nói dễ nghe, các cô hiện tại gọi là minh tinh. Nói khó nghe, chẳng lẽ cô không biết trước kia nghề này được gọi là gì sao? Con hát! Một con hát còn ở đây giả bộ thanh cao, có ý tứ sao?

Khi thân ảnh của Diệp Mộng Á và An Lộ biến mất trong phòng Hoa Nở Phú Quý, ở phía ngoài hội sở, bên trong chiếc xe thương vụ ẩn mình ở ven đường, Đệ Ngũ Bối Xác nhìn màn hình giám sát, khóe miệng lộ ra nụ cười bình tĩnh.

Thẳng thắn mà nói Diệp Mộng Á là ai, tối nay nàng ăn cơm với người nào, Đệ Ngũ Bối Xác vốn không muốn biết, nhưng nhìn nàng xuất hiện trên màn ảnh trước mặt, thật sự khiến Đệ Ngũ Bối Xác có chút bất ngờ, dù sao Đệ Ngũ Bối Xác vừa vặn biết thân phận của Diệp Mộng Á.

- Ồ, Diệp Mộng Á không phải tới phòng Mùa Hè của bọn Tô Mộc sao? Người kia là... Hạ Kiếm Đường, tại sao hắn lại ở trong phòng Hoa Nở Phú Quý? Còn nữa, tại sao trong phòng còn có người Nhật Bản? Bọn họ rút cuộc muốn làm gì, quả thực là ngổn ngang.

Đệ Ngũ Bối Xác nhướng mày, nhưng không suy nghĩ nhiều, bởi vì mục tiêu tối nay của nàng không phải là Hạ Kiếm Đường, mà nằm trong căn phòng tên là Độc Nhất Vô Nhị vô cùng xa hoa của hội sở Cẩm Tú. Chỉ cần theo dõi bọn họ, về phần những người còn lại, tạm thời đều có thể để qua một bên.

Chẳng qua là Đệ Ngũ Bối Xác không ngờ được rằng toàn bộ kế hoạch hôm nay vì sự xuất hiện của Diệp Mộng Á mà hoàn toàn thay đổi.

Trọng yếu hơn là thay đổi này còn mang đến biến số không tưởng được cho quan trường thành phố Cổ Lan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 549: Biến số

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.