247Truyen.com

Quan Bảng Chương 545: Trùng hợp như vậy sao?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 545: Trùng hợp như vậy sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành phố Cổ Lan là thành phố có nền văn hóa rất đặc sắc, nhưng ngoài mặt vẫn giống như trước đây, vẫn không nhúc nhích tiếp tục đi tới. Nhưng bên trong đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ, các loại sóng ngầm bắt đầu rối rít khởi động. Chẳng qua làm người trong cuộc, Tô Mộc hoàn toàn không ý thức được, điểm kết nối của những luồng sóng ngầm này lại hắn, là hắn đã vô tình xâu chuỗi tất cả luồng sóng ngầm này.

Tô Mộc đã sớm xem qua tài liệu, cũng tự mình đến đó, biết ở khu Cao Khai có tổng cộng mười kiến trúc chùa miếu, có ba chỗ quy hoạch là thắng cảnh du lịch, những chỗ này rải rác khắp khu Cao Khai, mặc dù nói phần lớn không gây trở ngại đến kế hoạch tổng thể, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Giống như vị trí của chùa Đón Khách rất đặc biệt, tiếp giáp với tổng bộ của khoa học Phi Long. Tuy nói là ở một góc, nhưng nếu thật sự phát sinh một số chuyện, sợ rằng nơi này tuyệt đối sẽ đứng mũi chịu sào bị liên lụy.

Bên ngoài một chỗ thắng cảnh du lịch, Tô Mộc nhìn thấy một chiếc du lịch xe, logo của chiếc xe cho thấy nó trực thuộc công ty du lịch Giải Mộng của Triệu Nguyên. Nhưng điều khiến ch Tô Mộc có chút bất ngờ chính là, hướng dẫn viên du lịch ở đây lại là người quen, Nhâm Linh Nhi.

Khi Tô Mộc vừa định tiến lên chào hỏi, bất chợt có một chiếc xe chấp pháp xuất hiện trước mắt, từ trên xe nhảy xuống mấy người, nhìn tư thế của bọn họ giống như lên mặt nạt người. Hơn nữa vừa xuất hiện liền trực tiếp vây quanh chiếc xe du lịch và Nhâm Linh Nhi.

Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, khiến cho tất cả du khách đều không khỏi sửng sốt, rối rít đứng tại chỗ nhìn xem xảy ra chuyện gì.

- Các người là ai? Các người muốn làm gì?

Nhâm Linh Nhi lớn tiếng nói.

- Chúng tôi là người nào sao, chúng tôi là người của cục du lịch thành phố. Đây là chứng minh công tác của chúng tôi.

Một người nam nhân trung niên cầm đầu đung đưa thẻ chứng minh công tác, không có ý tứ để cho Nhâm Linh Nhi xem xét.

- Cục du lịch thành phố thì sao? Các người muốn làm gì?

Nhâm Linh Nhi không hiểu nói.

- Các vị là công ty du lịch Giải Mộng à?

Triệu Điền hết sức cao ngạo hỏi.

- Đúng vậy, tôi là hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch Giải Mộng. Những người này là du khách của công ty du lịch Giải Mộng chúng tôi, hiện tại chúng tôi muốn đi thăm điểm du lịch này, làm sao. Các vị có ý kiến gì không? Cái này hình như không có ảnh hưởng đến cục du lịch thành phố các vị?

Nhâm Linh Nhi cũng không phải ngày đầu tiên đi làm, trấn định hỏi.

Triệu Điền nghe thấy lời nói của Nhâm Linh Nhi..., quét mắt nhìn nàng, trong đáy mắt hiện lên vẻ dâm tà, lớn tiếng nói:

- Ai nói không ảnh hưởng đến chúng tôi, chúng tôi là phòng quản lý hành nghề cục du lịch thành phố, tôi là phó khoa trưởng, công ty du lịch Giải Mộng các vị hiện tại đang tiến hành thẩm tra. Dựa theo quy định không có tư cách tiến hành dịch vụ du lịch, các vị làm như vậy là trái pháp luật, biết không?

Rầm!

Theo những lời Triệu Điền nói ra, những du khách vừa rồi còn chuẩn bị ở bên cạnh xem náo nhiệt chợt bùng nổ, đúng vậy, bọn họ chẳng qua là du khách, trong mắt cũng tin tưởng nhất chính là cục du lịch. So với cục du lịch, công ty du lịch gì đó thật sự không thể so sánh. Hiện tại cục du lịch nói công ty du lịch Giải Mộng đang bị tiến hành điều tra, bọn họ làm sao lại dám trắng trợn khai triển nghiệp vụ.

Các vị khai triển nghiệp vụ cũng được, nhưng đừng khai triển trên người chúng tôi. Các người không có cả tư cách khai triển nghiệp vụ, nếu trên đường đi phát sinh chuyện gì, trách nhiệm này ai gánh chịu? Nghĩ tới đây, những du khách bắt đầu bùng nổ.

- Công ty du lịch Giải Mộng các vị rút cuộc đang làm gì vậy? Đây rõ ràng là không có chứng nhận kinh doanh?

- Chẳng lẽ các vị không biết đây là phạm pháp sao?

- Nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì, công ty du lịch Giải Mộng các vị có chịu trách nhiệm được không?

- Trả tiền, phải trả tiền!

Nhâm Linh Nhi thật sự chưa bao giờ xử lý qua chuyện như vậy, nàng làm hướng dẫn viên du lịch thời gian không ngắn, nhưng chưa có lần nào đối nghịch với cục du lịch, trường hợp như vậy quả thực là rất hiếm thấy. Nhưng nàng biết một điều, công ty du lịch Giải Mộng tuyệt đối không giống như bọn người Triệu Điền đã nói, là không có tư cách du lịch. Phải biết rằng ở thành phố Cổ Lan, công ty du lịch Giải Mộng chính là một đại chiêu bài....

- Các vị xin hãy bình tĩnh, chuyện không phải như các vị nghĩ đâu.

Nhâm Linh Nhi vội vàng trấn an mọi người, xoay người nói với Triệu Điền:

- Vị đồng chí trưởng ban, chuyện không khoa trương như anh nói chứ? Công ty du lịch Giải Mộng chúng tôi có tư cách, hiện tại cũng không có người nào quy định chúng tôi không thể vào triển khai nghiệp vụ. Anh làm như vậy, là cậy mạnh vũ nhục công ty du lịch Giải Mộng chúng tôi!

- Vũ nhục? Tôi vũ nhục cô như thế nào?

Triệu Điền cợt nhả nói.

- Anh? Xin có lòng tôn trọng!

Sắc mặt Nhâm Linh Nhi nhất thời biến đổi, quát lạnh nói.

- Tôi làm sao lại không tôn trọng, là cô nói tôi vũ nhục cô, cô nói cho tôi nghe xem, tôi vũ nhục cô lúc nào, tôi vũ nhục cô như thế nào.

Triệu Điền nhìn vẻ mặt tức giận của Nhâm Linh Nhi, càng muốn trêu chọc.

- Anh?

Nhâm Linh Nhi tức đến đỏ bừng mặt.

Tô Mộc đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Hảo tâm tình mới vừa xuất hiện, thoáng cái đã biến mất. Xem ra Hạ Kiếm Đường thật sự muốn ép chết Triệu Nguyên, đây rõ ràng là không muốn cho Triệu Nguyên một con đường sống. Vận dụng người của cục du lịch, làm ra chuyện như vậy, thật sự là vô liêm sỉ.

Cục du lịch thật sự có phòng quản lý hành nghề, còn Triệu Điền đích xác cũng là phó phòng. Nghiêm khắc mà nói, phòng quản lý hành nghề này còn gọi là phòng giám thị an toàn, có địa vị rất quan trọng trong giới du lịch thành phố Cổ Lan. Phòng này chủ yếu phải chịu trách nhiệm các thắng cảnh du lịch bên trong thành phố Cổ Lan, bọn họ có chức năng quản lý giám sát chất lượng phục vụ, duy trì trật tự thị trường du lịch, còn chịu trách nhiệm thiết lập và thẩm báo các công ty du lịch, chịu trách nhiệm chứng nhận và quản lý hướng dẫn viên du lịch, nhất là chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn của ngành du lịch toàn thành phố.

Nếu chính xác, bên trong giới du lịch thành phố Cổ Lan, phòng quản lý hành nghề tuyệt đối là một phòng thực quyền, có thể đảm nhiệm vị trí phó phòn ở đây, nói rõ Triệu Điền cũng có chút căn cơ.

Phải biết rằng đây là một công việc béo bở.

Chính bởi vì như thế, cho nên Triệu Điền mới dám trắng trợn tiến hành đùa giỡn Nhâm Linh Nhi. Hắn thật sự không biết, ở thành phố Cổ Lan còn có hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp như vậy, nếu sớm biết..., hắn đã sớm cho nàng lên giường rồi. Phải biết rằng nữ hướng dẫn viên du lịch ngã xuống giường Triệu Điền không chỉ có mười mấy người. Nhưng không có người nào, có thể xinh đẹp thùy mị giống như Nhâm Linh Nhi, khiến Triệu Điền vừa nhìn đã thấy động lòng.

- Công ty du lịch Giải Mộng rốt cuộc có vấn đề hay không, bây giờ còn đang thẩm tra, các vị công khai can thiệp vào công việc kinh doanh của người ta như vậy, tựa hồ không đúng. Còn nữa, vừa rồi anh rõ ràng có lời nói quấy rầy cô gái này, vì vậy phải xin lỗi cô ấy.

Tô Mộc lạnh nhạt tiến lên, đứng bên cạnh Nhâm Linh Nhi, nhìn Triệu Điền, thần thái lãnh đạm nói.

- Anh là ai? Anh nghĩ mình là ai mà dám quản chuyện này?

Triệu Điền nhìn thấy chuyện tốt bị Tô Mộc phá hư, lập tức tức giận kêu lên.

- Là anh!

Nhâm Linh Nhi vui mừng nói.

- Là tôi, cô không sao chứ?

Tô Mộc hỏi.

- Tôi không sao, nhưng chuyện này không quan hệ đến anh, anh không cần lo, có công ty du lịch chúng tôi xử lý rồi.

Nhâm Linh Nhi sau khi vui mừng, nhìn tình cảnh trước mắt gấp gáp nói. Không biết tư thái như vậy, ở trong mắt Triệu Điền, chính là khẳng định Tô Mộc chẳng qua muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không phải bất cứ lúc nào bất kỳ nữ nhân nào hắn cũng có thể cứu.

Phải biết rằng hôm nay có Triệu Điền này ở đây, ngươi chắc chắn sẽ ăn đủ! Tôi sẽ khiến ngươi bị hung hăng chà đạp tôn nghiêm anh hùng trước mặt mỹ nhân, để cho ngươi biết cái gì gọi là không tự lượng sức.

- Anh dám can thiệp cục du lịch chấp pháp, lập tức bắt lại cho tôi.

Triệu Điền lớn tiếng nói.

Can thiệp cục du lịch chấp pháp? Các người muốn bắt người? Ánh mắt Tô Mộc quét về phía Triệu Điền, hiện ra vẻ sắc bén, khóe miệng nhếch lên, khinh thường quét qua mấy người sắp vây lấy mình, thần thái lạnh lùng....

- Cục du lịch các vị có uy phong lớn thật!

- Làm sao? Ai bảo anh can thiệp vào cục du lịch chúng tôi chấp pháp? Cho về cục du lịch một chuyến.

Triệu Điền lớn tiếng nói.

Reng reng!

Đúng lúc quan trọng này, điện thoại của Tô Mộc đột nhiên vang lên, hắn nhìn số gọi đến, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn nghe điện thoại, chỉ có điều bên kia không truyền đến thanh âm của Cố Lễ, mà là một giọng nữ hết sức ngọt ngào.

- Là Tô chủ nhiệm sao? Tôi là Cố Mỹ!

Cố Mỹ cười nói.

Cố Mỹ? Tỷ tỷ của Cố Lễ, cục trưởng cục du lịch thành phố Cổ Lan? Tại sao cô ta lại gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ bởi vì Lý Hưng Hoa kềm nén không được, đã lựa chọn động thủ hay sao? Không, cho dù không động thủ, chỉ cần thể hiện sắc mặt Cố Mỹ cũng phải sợ rồi.

Nhất định là như vậy!

Chuyện này nếu là bình thường, Tô Mộc chắc sẽ không nhận cú điện thoại này, dù sao bất kể nói thế nào, Cố Mỹ và mình cũng không có giao tình gì. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, Tô Mộc cho là quan hệ giữa Lý Hưng Hoa và Cố Mỹ không đơn giản, hắn không muốn nói thêm cái gì.

Nhưng hiện tại vừa vặn có thể mượn thế Cố Mỹ, dù sao so với Tô Mộc, Cố Mỹ ra mặt giải quyết vẫn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền cười nói:

- Cố cục trưởng, tìm tôi có việc sao?

- Không có chuyện gì, đang muốn hỏi xem anh có thời gian rãnh rỗi, tôi muốn mời ăn bữa cơm? Anh cũng biết, ở khu Cao Khai có không ít thắng cảnh du lịch, tôi là cục trưởng cục du lịch, dù sao cũng phải trao đổi công việc với anh có phải không.

Cố Mỹ mỉm cười nói.

Đây là lý do gì chứ!

Nụ cười trên khóe miệng Tô Mộc càng nồng đậm:

- Cố cục trưởng, bản thân tôi đang muốn trao đổi công việc với cô đây, nhưng hiện tại tôi không đi được, bên tôi không phải đang trao đổi với người của cục du lịch các cô sao.

Cố cục trưởng? Cục du lịch? Triệu Điền vốn đang khí thế cường thịnh, sau khi nghe mấy lời này, vội vàng kêu mấy người kia dừng lại, ánh mắt nhìn Tô Mộc cũng có thêm chần chờ, thiệt hay giả? Tiểu tử này đang nhận điện thoại của Cố Mỹ Cố cục trưởng hay sao? Không phải đang cố làm ra vẻ chứ? Nhưng bất kể như thế nào, Triệu Điền cũng nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Cố Mỹ là ai? Đó cũng là người lăn lộn ở quan trường nhiều năm, nghe giọng nói của Tô Mộc cũng biết bên kia khẳng định gặp chuyện khó chịu, mà chuyện khó chịu này còn có liên quan đến cục du lịch thành phố, điều này khiến cho Cố Mỹ âm thầm mắng, rốt cuộc là người nào không mở mắt, vào lúc này lại đi trêu chọc Tô Mộc, như vậy không phải là muốn hại mình hay sao?

- Tô chủ nhiệm, anh đưa di động cho hắn, để tôi nói với hắn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 545: Trùng hợp như vậy sao?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.