247Truyen.com

Quan Bảng Chương 51: Nhân sinh hà xử bất tương phùng (2)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 51: Nhân sinh hà xử bất tương phùng (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lạc Lâm bình tĩnh nói:

- Mạnh quản lý, làm phiền nói với Lương Thiên là tôi tuyệt đối không theo hắn, sẽ không cùng hắn.

- Ha ha ha ha ha ha!

Mạnh Kiều cười khùng khục, khóe môi cong lên khinh thường.

Mạnh Kiều lạnh lùng nói:

- Lạc Lâm, ngươi nghĩ ngươi còn là Lạc đại tiểu thư một thời oai phong sao? Lạc gia bây giờ là phượng hoàng rụng lông, không bằng cả con gà.

- Giả bộ thanh cao với ta? Thanh cao nổi không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, công ty kiến trúc Lạc gia nếu không có Lương công tử hỗ trợ thì không chống đỡ nổi.

- Coi như là vì Lạc gia, tôi đề nghị cô hãy nghĩ kỹ lại có nên từ chối hay không.

Lạc Lâm cắn răng, cố chấp nói:

- Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi từ chối. Mạnh quản lý hãy nói cho Lương Thiên nếu còn dây dưa thì tôi sẽ báo cảnh sát!

- Rất tốt, xem ra ngươi quyết tâm trở mặt với Lương công tử. Khỏi cần kêu tôi truyền lời, Lương công tử ở ngay đây, ngươi tự mình nói với hắn.

Mạnh Kiều móc di động ra bấm số:

- Lại đây đi!

Mạnh Kiều cúp máy, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lạc Lâm:

- Đừng hòng đi, ngươi nên biết nếu rời đi thì tình huống càng tệ. Ngoan ngoãn ở lại đây chờ Lương công tử đến.

Mặt Lạc Lâm lạnh băng ngồi yên trên ghế:

- Tôi sẽ không đi.

Người xung quanh nghe đoạn đối thoại, không ai dám đến gần chào hỏi. Mọi người biết Mạnh Kiều là ai, người nào đứng sau lưng cô. Nếu không muốn chết thì đừng chạy tới đùa giỡn cô.

Từ Viêm dù gì là sở trưởng đồn công an, ánh mắt sắc bén giỏi quan sát.

Từ Viêm nhỏ giọng hỏi:

- Lãnh đạo quen Lạc Lâm?

Khi Lạc Lâm đến Tô Mộc mới biểu hiện ra không bình thường. Từ Viêm không cho rằng Tô Mộc chao đảo vì sắc đẹp của Lạc Lâm, hắn không phải người như thế. Hơn nữa Từ Viêm đã gặp Diệp Tích, mặc dù Lạc Lâm cũng xinh nhưng không bằng Diệp Tích.

Vậy chỉ còn khả năng quen biết, nên Từ Viêm mới hỏi câu đó. Đáp án của Tô Mộc liên quan đến Từ Viêm quyết định có nói câu tiếp theo không.

Tô Mộc lắc đầu, vẻ mặt hơi thương cảm lẩm bẩm:

- Đâu chỉ là quen.

Nhân sinh hà xử bất tương phùng!

Tô Mộc và Lạc Lâm, nữ nhân xinh đẹp tính cách hơi cương cường quen biết nhau. Phải ngược dòng đến thời trung học, thời điểm tình yêu chớm nở. Ánh mắt đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy Lạc Lâm đã thích cô, từ đó âm thầm trả giá vì cô.

Lạc Lâm thuở ấy đúng như Mạnh Kiều nói, là công chúa cao cao tại thượng. Kiến trúc Lạc thị của Lạc gia là công ty nổi tiếng nhất huyện Hình Đường, trong Thành phố Thanh Lâm cũng có danh tiếng. Lạc gia buôn bán thành công, chỉ có mình Lạc Lâm là hòn ngọc quý trên tay, cô muốn gì được nấy.

Còn Tô Mộc? Hắn chỉ là dân nông thôn đến từ Trấn Long Tỉnh, dù lòng thích Lạc Lâm cũng không dám nói thật. Nếu không phải xảy ra sự kiện kia có đánh chết Tô Mộc cũng không thổ lộ, ai ngờ đổi lấy là Lạc Lâm từ chối, Lạc gia nghi ngờ. Mấy hôm sau Lạc Lâm chuyển trường.

Tô Mộc từng thật lòng trả giá, vì Lạc Lâm không tiếc đánh lộn người đẫm máu, gãy một khúc xương sườn. Nhưng sự thật rất tàn nhẫn, rõ ràng hắn là ân nhân cứu mạng Lạc gia lại lấy oán trả ơn, Lạc Lâm không thèm nhìn thẳng Tô Mộc, từ chối ngay mặt. Đó là mối tình đầu của Tô Mộc, chết yểu bằng cách buồn cười như vậy.

Từ nay hễ có tin gì về Lạc gia là Tô Mộc bản năng né tránh, không nghe. Lạc Lâm ra sao, Tô Mộc không biết gì. Tô Mộc cứ nghĩ hai người không có khả năng tiếp xúc, ai ngờ vận mệnh rất kỳ diệu, đẩy đưa hắn và cô gặp lại trong trường hợp này.

Từ Viêm nói:

- Lãnh đạo, có vẻ Lạc Lâm sắp gặp rắc rối.

Tô Mộc tỉnh lại từ hồi ức, nhỏ giọng hỏi:

- Lão Từ quen cô ấy?

- Cũng không tính quen, chỉ biết. Kiến trúc Lạc thị nhà Lạc Lâm trước kia rất nổi tiếng, tiếc là bị công ty Thiên Uy chèn ép bây giờ chỉ kéo dài hơi tàn. Lạc đại tiểu thư tốt nghiệp xong vào làm trong đài truyền hình của huyện ta, vốn nói là làm nữ biên tập viên truyền hình trực tiếp, chẳng ngờ cuối cùng chỉ là một biên tập viên nho nhỏ.

Từ Viêm tạm dừng, thấy Tô Mộc nghiêm túc lắng nghe thì dốc ra hết:

- Mấy chuyện này tôi chỉ nghe đồn, nói đến thì có liên quan đến Lương Thiên. Lương Thiên là con trai của Lương Trung Hòa, thường ủy huyện ủy, bộ tuyên truyền.

- Trong huyện Hình Đường, Lương Thiên không khác gì Tạ Minh Hạo, điển hình thối nát, không ai dám trêu vào.

- Nghe nói Lương Thiên thích Lạc Lâm, cô không chịu theo nên mới bị đài truyền hình huyện xa lánh.

- Mạnh Kiều ngồi bàn bên kia là tình nhân của Lương Thiên, lén làm nhiều chuyện xấu xa cho Lương Thiên. Trong huyện Hình Đường, Mạnh Kiều nổi tiếng là kẻ ác.

Từ Viêm nói những lời này không phải vì gã sợ, gã chỉ muốn Tô Mộc hiểu biết nhiều hơn, có chuẩn bị tâm lý. Nếu Tô Mộc và Lạc Lâm có quan hệ không tệ, định giúp đỡ thì Từ Viêm sẽ không bỏ trốn một mình.

Tô Mộc hút thuốc, híp mắt, trong đầu sửa sang lại thông tin Từ Viêm cung cấp. Không ngờ mấy năm nay Lạc Lâm sống không như ý.

Có lẽ Lương Thiên nhắm vào Lạc Lâm không chỉ vì muốn cô, còn có kiến trúc Lạc thị. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, biển vàng kiến trúc Lạc thị khá nổi tiếng trong ngành xây dựng Thành phố Thanh Lâm.

Rầm rập rầm rập!

Không lâu sau mấy người đến quán nướng, đi đầu là Lương Thiên. Gã mặc áo thun hồng, quần đi biển, mang giày da. Mấy người đi theo Lương Thiên bộ dáng du côn, nhìn là biết dân không đàng hoàng.

Con trai của bộ trưởng tuyên tuyền huyện ủy đi chung với côn đồ, nếu đồn ra sẽ làm Lương Trung Hòa mất danh dự, nhưng Lương Thiên làm như vậy, chẳng chút che đậy. Lương Thiên kiêu căng không khác gì Tạ Minh Hạo.

Mạnh Kiều đứng lên, nũng nịu kêu:

- Anh Thiên, bên này!

Lương Thiên bước tới, ngồi xuống ghế, kéo Mạnh Kiều qua xoa nắn cặp đùi trắng.

Lương Thiên cười tủm tỉm nhìn Lạc Lâm:

- Lạc Lâm, sao? Cô nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc có đồng ý điều kiện của tôi không? Miễn cô gật đầu, tôi bảo đảm kiến trúc Lạc thị có thể lấy được công trình xây trường học Trấn Hắc Sơn. Ha ha ha, đương nhiên đây chỉ là chút ngon ngọt, sau này còn nhiều cơ hội nữa.

Tô Mộc nghe vậy lộ vẻ chán ghét. Đúng là đồ khốn, ỷ vào có bố là thường ủy huyện ủy là có thể làm xằng làm bậy? Vênh váo nói có thể quyết định đơn đặt hàng công trình? Tô Mộc là trưởng trấn chủ quản còn chưa quyết định, Lương Thiên là cái thứ gì?

Từ Viêm há mồm định lên tiếng:

- Tôi . . .!

Tô Mộc lắc đầu ngăn lại, hắn muốn nghe xem Lương Thiên có nói thêm gì nữa không.

Lạc Lâm bình tĩnh ngồi nghe Lương Thiên vênh váo khoe, nhìn vẻ mặt kiêu căng không ai bì nổi.

Lạc Lâm lắc đầu, nói:

- Lương Thiên, tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu anh không nghe hiểu thì tôi lặp lại lần nữa, tôi tuyệt đối không đồng ý yêu cầu của anh.

- Ôi chao, cô nương này cứng miệng thật, nhưng không biết cái miệng bên dưới có cứng như bên trên không?

- Ha ha ha, tôi đề nghị đè xuống xem là biết ngay.

- Đúng rồi, ngoan ngoãn nghe theo Lương công tử chúng ta là tốt hơn hết, ngươi nghĩ Lạc thị là tấm biển vàng thật sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 51: Nhân sinh hà xử bất tương phùng (2)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.