247Truyen.com

Quan Bảng Chương 353: Con kiến muốn lay đại thụ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 353: Con kiến muốn lay đại thụ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu Tô Mộc không đoán sai, chuyện hôm nay do Diêm Vọng gây ra!

- Con trai của Diêm Xuân, chẳng lẽ chính là mấu chốt vấn đề ?

Cái gì gọi là đòi trả tiền lương, Tô Mộc hoàn toàn không tin. Những công nhân khác có lẽ nghĩ như vậy, nhưng nhìn Diêm Vọng đã biết hắn không thiếu tiền. Nhìn thân thể mập mạp của Diêm Xuân, lại nhìn Diêm Vọng đang ngậm xì gà, thật không biết nên nói hắn là kẻ ngu xuẩn, hay nói người không biết không sợ.

- Diêm Xuân, nếu anh là khoa trưởng khoa bảo an nhà máy Hoàng Vân, đã nói anh hẳn hiểu được tri thức pháp luật, chẳng lẽ anh không biết hiện tại mình làm như vậy, là đang phạm pháp sao ? Nhà máy Hoàng Vân có chuyện gì, có thể thông qua phương pháp chính quy hội báo với ủy ban. Làm như vậy, là ý tứ gì ?

Tô Mộc trầm giọng nói.

Thân hình Tô Mộc vốn vạm vỡ cao lớn, hiện tại đứng trên đầu xe, vô hình trung tạo thành lực uy hiếp thẳng bức tâm hồn. Những công nhân khác cảm thụ diễn cảm âm trầm trên mặt Tô Mộc, trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, nhưng Diêm Vọng khác với họ, hắn từng gặp qua cảnh đời.

- Tô chủ tịch, anh đừng ở đây chụp mũ chúng tôi. Chúng tôi không biết nhiều như vậy, cách chính quy ? Tôi phi! Cách chính quy có năng lực thế nào ? Nếu như hữu hiệu, chúng tôi cần như vậy sao ? Xưởng trưởng chúng tôi không phải đi cách chính quy, hiện tại không phải bị bắt sao ?

- Anh ở đây nói những lời này, anh còn nói được sao ? Tô chủ tịch, tôi cũng không che giấu, anh đem tiền lương mấy tháng nay của công nhân Hoàng Vân phân phát, tôi lập tức đi ngay. Nếu anh không có, thật có lỗi, chúng tôi không đi!

Diêm Vọng lớn tiếng nói.

- Không đi! Tuyệt đối không đi!

Thanh âm Diêm Vọng vang lên, cảm xúc các công nhân cũng bộc phát, nghĩ tới ngày tháng gian nan trong nhà, bọn họ còn gì băn khoăn.

- Đàm bí thư, hình như là Tô chủ tịch!

- Đúng vậy, chính là Tô chủ tịch!

Đôi mắt Đàm Mặc sáng lên, đại não cấp tốc chuyển động, rất nhanh hắn liền quyết định chủ ý, hét lớn:

- Diêm Vọng, anh là tên hỗn đản, thật sự muốn nháo sự hay sao! Có chuyện gì anh nói với tôi, anh cứ hướng về phía tôi, mở cửa ra, tôi muốn đi ra ngoài!

Nói xong Đàm Mặc giật lấy chìa khóa mở cửa, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi ra ngoài. Thấy hắn đi ra, đám người lại tản ra hai bên để cho hắn đi tới bên cạnh Tô Mộc.

- Tô chủ tịch, chào ngài, tôi là Đàm Mặc, phó bí thư Đảng ủy quản ủy hội, phó chủ nhiệm quản ủy hội.

Đàm Mặc đứng bên cạnh cung kính nói.

- Đàm bí thư, ông trước tiên đứng sang một bên.

Tô Mộc thản nhiên nói, cảm xúc không chút dao động.

- Nhìn thấy hay không ? Đây là quan lại bao che cho nhau! Một quan chức tới đây, quan chức khác lập tức mở cửa đi ra. Nếu không có phó chủ tịch huyện này tới đây, các anh nói vị phó bí thư kia sẽ đi ra sao ? Đây tính cái gì ? Các người muốn liên hợp lại không cho công nhân chúng tôi đường sống sao ?

Diêm Vọng nắm lấy cơ hội hét lớn.

- Tham quan, đều là một đám tham quan!

- Hoàng Vân chúng ta suy bại trong tay tham quan!

- Đánh ngã bọn tham quan này!

Năng lực châm ngòi thổi gió của Diêm Vọng thật sự mạnh mẽ, hơn nữa hắn đã sớm an bài người lẫn vào trong nhóm công nhân, nhất thời cảm xúc mọi người lại kích động. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ phẫn nộ, cỗ oán hận trời sinh đối với tham quan khiến bọn họ tức giận gào thét lên.

Đương!

Ngay lúc này cửa sắt quản ủy hội lại đóng lại, ngay thời điểm như thế cửa lại bị đóng kín! Mấy bảo an thủ vệ bên trong run rẩy, nhìn nhóm công nhân, thần sắc đầy sợ hãi.

- Đồ khốn, làm gì vậy!

Đàm Mặc gấp giọng nói.

- Nhìn thấy hay không ? Người quản ủy hội đã đóng cửa! Bọn hắn muốn phân rõ giới hạn với chúng ta! Bọn hắn nhốt cả phó chủ tịch huyện ngoài cửa, các anh nói phó chủ tịch huyện này nói chuyện hữu hiệu sao ? Đều nghe tôi, đòi về tiền lương, vây quanh phó chủ tịch huyện này, nếu hôm nay hắn không cho chúng ta cách nói, tuyệt đối không thả hắn rời đi!

Diêm Vọng vung tay khí thế hô.

Hoa lạp!

Các công nhân cảm xúc kích động, nghe được lời của Diêm Vọng không kịp cân nhắc liền xông tới vây quanh cả xe lẫn người.

- Các anh muốn làm gì ? Vây công nhân viên công vụ quốc gia sao ? Các anh đang phạm pháp! Diêm Vọng, có phải anh chán sống rồi hay không!

Đỗ Liêm nhìn từng đôi mắt phun lửa, nhất thời khẩn trương, thân thể căng thẳng đề phòng, gắt gao đứng trước đầu xe, không hề thối lui một bước.

Ánh mắt Đoạn Bằng híp lại, thân hình thoáng nghiêng về phía trước, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện mục tiêu của hắn chính là Diêm Vọng. Chỉ cần những người này dám công kích, Đoạn Bằng sẽ không chút do dự xông lên, lập tức bắt giữ lấy Diêm Vọng tại chỗ.

Bắt giặc trước bắt vương!

Chỉ cần bắt được Diêm Vọng, không sợ những người này dám làm gì!

Tô Mộc đứng trên đầu xe, nhìn công nhân đang chen chúc tới gần, vẻ mặt không hề có chút ý sợ hãi, hoàn toàn duy trì bình tĩnh tuyệt đối.

- Diêm Vọng, có biết hành vi hiện tại của anh là gì không ? Anh dám xúi giục người khác nháo sự, dám ngang nhiên vây khốn nhân viên công vụ quốc gia, anh đang phạm tội! Anh đang tự chui đầu vào lưới! Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, lập tức cho mọi người tản ra, sau đó các anh tuyển đại biểu theo tôi đi vào đàm phán.

- Các anh yên tâm, nếu tôi nói sẽ cho các anh lời công đạo, như vậy tất nhiên làm được. Tôi lấy thân phận phó chủ tịch huyện Hình Đường cam đoan, tuyệt đối nói ra giữ lời. Nhưng chỉ thực hiện dưới điều kiện các anh lập tức quay về nhà, nếu hiện tại các anh không đi, vẫn chuẩn bị ở lại nơi này tụ đông nháo sự, như vậy thật xin lỗi, cho dù tôi liều lĩnh bỏ qua chức phó chủ tịch huyện, cũng phải đem kẻ nháo sự bắt vào ngục giam. Tới lúc đó, chẳng những các anh phải chịu tội, ngay người nhà các anh cũng phải họa vô đơn chí. Chẳng lẽ các anh thật sự nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng này phát sinh sao ?

Tô Mộc nói như đinh đóng cột.

Những câu nói không chút sợ hãi, cần lễ có lễ, cương nhu cùng dùng, phối hợp vẻ mặt cương nghị của Tô Mộc, thật sự đem các công nhân đều trấn trụ. Không còn ai dám bước thêm một bước, cũng không ai rời đi.

Nói tới cùng sở dĩ bọn họ ở đây, chỉ là vì đòi công đạo, chỉ cần có công đạo, họ tự nhiên sẽ quay về nhà. Muốn đối địch với quốc gia ủy ban, đừng nói họ không dám làm, mà trong lòng cũng chưa từng nghĩ qua bao giờ.

- Tô chủ tịch, ngài nói là thật sao ?

- Tô chủ tịch, ngài là phó chủ tịch huyện, ngài không thể gạt chúng tôi.

- Đúng vậy, Tô chủ tịch, nếu ngài dối gạt chúng tôi, cho dù chúng tôi phải ngồi tù cũng phải đòi công đạo.

Trong đám người vang lên tiếng nghị luận, lại có vài người bước ra lớn tiếng nói. Khác với Diêm Vọng, bọn họ đều là công nhân chính thức của nhà máy Hoàng Vân.

- Hoàn toàn chuẩn xác!

Tô Mộc trầm giọng nói.

- Đừng tin hắn!

Ngay khi các công nhân có chút động tâm, Diêm Vọng đột nhiên la lớn:

- Tô chủ tịch, những lời anh nói chẳng phải là nói suông sao ? Nếu anh thật muốn cấp công đạo cho các công nhân, vậy xuất tiền ra, chuyện gì khác chúng tôi cũng không tin, chỉ tin tưởng tiền bạc mà thôi. Các anh nói có phải hay không ?

- Đúng vậy, chúng tôi chỉ cần tiền!

- Chỉ cần có tiền, muốn nói gì cũng được!

- Nếu không phải thả Diêm xưởng trưởng, có Diêm xưởng trưởng còn có thể phát tiền lương cho chúng tôi!

Mấy người đứng bên cạnh Diêm Vọng tự xưng bảo an, đều là thân tín của hắn, hôm nay mục đích của bọn hắn chính là nháo sự, làm sao để Tô Mộc hóa giải sự kiện này. Ở trong mắt bọn hắn, các công nhân nhận được tiền lương hay không không chút quan hệ gì tới bọn hắn, chỉ cần đem chuyện này làm lớn bọn hắn mới có tiền trong tay.

Tô Mộc cau mày, nhảy xuống xe, không hề có chút dừng lại đã rất nhanh xuất hiện cách Diêm Vọng chừng hai thước.

- Anh muốn làm gì ? Chủ tịch thì có thể đánh người sao ?

Đáy lòng Diêm Vọng có chút sợ hãi vội vàng la lớn.

- Anh không cần vừa đánh trống vừa la làng, nhiều người ở đây đều nhìn thấy. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi động tới anh sao ?

Tô Mộc quyết đoán bước tới một bước, dùng thanh âm đầy khí thế trấn áp nói:

- Diêm Vọng, đừng cho rằng tôi không biết trong lòng anh đang đánh bàn tính gì, anh thật sự nghĩ muốn đòi lại tiền lương cho các công nhân sao ? Nhìn quần áo trên người anh đi, nhìn miệng anh đang hút xì gà, có bảo an dáng vẻ như anh sao ?

- Tôi đã sớm có chủ ý với nhà máy Hoàng Vân, lúc trước đã nói qua với Diêm Xuân, nhưng hắn vẫn lỗ mãng làm ra hành động như vậy. Chẳng qua tôi thật không ngờ làm con hắn, anh còn lỗ mãng hơn cả hắn, làm ra chuyện còn nghiêm trọng hơn hắn gấp mười lần!

- Có phải anh đang nghĩ pháp không trách đông ? Nghĩ mang theo những công nhân vô tội này tụ đông nháo sự, là có thể miễn trừ trách nhiệm của anh ? Nói thật cho anh biết, không có cửa đâu! Anh làm khoa trưởng khoa bảo an nhà máy Hoàng Vân, nguyên bản nên giữ gìn trật tự nhà máy, hiện tại chẳng những không làm được, ngược lại còn bịa đặt sinh sự!

- Diêm Vọng, anh biết đây là hành vi gì sao ? Tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết, qua hôm nay mọi người có thể không bị việc gì, nhưng anh sẽ bị nghiêm trị! Nếu anh không tin lời của tôi, vậy chúng ta cứ chờ xem, nhìn xem ai cười tới cuối cùng, nhìn xem âm mưu quỷ kế của anh rốt cục có thành công hay không ?

Chiến thuật tâm lý, ly gián tan rã!

Tô Mộc đã thuyết phục các công nhân, như vậy hiện tại không chút nào chần chờ nháy mắt đem mục tiêu tập trung lên kẻ cầm đầu là Diêm Vọng. Chỉ cần đem mục đích của Diêm Vọng bộc lộ ra, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết.

Nhưng Diêm Vọng sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ sao ?

Diêm Vọng là ai ?

Hắn là kẻ lưu manh, nổi điên lên đâu cần biết ai là chủ tịch bí thư, lão tử có rất nhiều tiền, không tin tạp không chết phó chủ tịch huyện như mày!

Khu khai phát này xưa nay là địa bàn của Hoàng Vân, mà chung quanh nơi này đều là địa bàn của Diêm Vọng hắn, làm sao cho phép có người khoa tay múa chân!

- Tô chủ tịch, anh đang đe dọa tôi sao ?

Diêm Vọng cười lạnh nhướng mày, ném xì gà, thái độ lập tức biến thành ngạo mạn.

- Cho dù anh đem tôi nhốt vào ngục giam, lão tử vẫn là câu nói kia, hôm nay phải thấy tiền! Không có tiền, ai tới cũng không được!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 353: Con kiến muốn lay đại thụ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.