247Truyen.com

Quan Bảng Chương 351: Thỉnh nguyện ? Nháo sự ? Đại sự kiện!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 351: Thỉnh nguyện ? Nháo sự ? Đại sự kiện! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

? Nháo sự ? Đại sự kiện!

Sáng sớm hôm sau Ô Dương tự mình đẩy xe ăn đưa tới trong phòng Tô Mộc, lúc trước là do Tô Mộc tự mình đi nhà ăn hoặc tùy tiện dùng điểm tâm ven đường, một màn như hôm nay thật sự chưa từng thấy qua. Tô Mộc cũng thấy được vẻ mặt bất an của Ô Dương, nhưng hắn không nói gì thêm.

Có đôi khi có chút người phải gõ, không gõ đánh họ sẽ ngày càng không biết đúng mực.

Sau khi Tô Mộc ăn sáng xong rời khỏi nhà khách, Đoạn Bằng đã cho xe dừng ven đường, sau khi Tô Mộc lên xe, Đoạn Bằng trầm giọng nói:

- Lãnh đạo, chuyện anh cần tôi điều tra, đã có chút manh mối.

- Nói đi!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Ngưu Đức Thành đã vì Ngưu Giá Cường mà thỏa hiệp, tới bây giờ Tô Mộc vẫn chưa lấy được tin tức xác thực. Mặc dù hắn tin tưởng Ngưu Đức Thành không dám lừa gạt mình, nhưng một ngày không tìm được manh mối Lương Thiên muốn giở trò gì, Tô Mộc vẫn sẽ không yên tâm.

- Lãnh đạo, tôi phát hiện gần đây Lương Thiên thường xuyên đi huyện Hoa Lâm.

Đoạn Bằng nói.

- Huyện Hoa Lâm ?

Tô Mộc nhíu mày.

Huyện Hoa Lâm nằm bên cạnh huyện Hình Đường, Lương Thiên đi qua đó làm gì ? Thật sự có chút cổ quái, nhưng cũng có thể không có việc gì. Hoặc là Ngưu Đức Thành chuyện bé xé ra to, hơn nữa cho dù hắn gây sức ép gì đó, Tô Mộc còn sợ hãi một quan nhị đại sao ?

- Đoạn Bằng, sau này không cần quản tới việc đó.

Tô Mộc thản nhiên nói.

- Được!

Đoạn Bằng gật gật đầu.

Ngay lúc xe sắp chạy vào đại viện ủy ban huyện, Đỗ Liêm đột nhiên từ bên trong vội vàng đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại, di động của Tô Mộc chợt vang lên, hắn không tiếp máy mà cho Đoạn Bằng dừng xe.

- Đỗ Liêm, chuyện gì ? Sao lại vội vàng như vậy ?

- Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn!

Đỗ Liêm nhìn thấy Tô Mộc vội vàng cúp điện thoại, đi nhanh tới:

- Chủ tịch, bên quản ủy hội khu khai phát đã xảy ra chuyện!

- Sao lại thế này ? Lên xe, vừa đi vừa nói chuyện, Đoạn Bằng, đi qua quản ủy hội khu khai phát!

Tô Mộc vẫn bình tĩnh, trầm giọng phân phó.

- Dạ!

Đợi Đỗ Liêm lên xe, hắn nhanh chóng nói ra:

- Chủ tịch, chuyện cụ thể tôi cũng không rõ ràng, ngay vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nói là hiện tại quản ủy hội khu khai phát bị người vây quanh. Có hơn trăm người, đều tụ tập bên ngoài quản ủy hội, bọn họ lớn tiếng hô to đòi thả Diêm Xuân.

- Hồ nháo!

Sắc mặt Tô Mộc phút chốc tối sầm, hắn thật không nghĩ tới Diêm Xuân đã bị bắt giữ, hơn nữa còn điều tra ra vấn đề nên vẫn còn bị giam giữ, vì sao lại toát ra việc này.

Nhà máy Hoàng Vân đã biến thành như vậy, nếu nói Diêm Xuân còn uy tín mạnh mẽ như thế, đánh chết Tô Mộc cũng không tin tưởng! Bên trong hẳn có sự tình mà người ta không biết.

Nhưng bất kể là tình huống nào, việc khẩn cấp trước mắt là phải đi qua xử lý.

Hiện tại bởi vì tình thế không rõ, Tô Mộc khlãnh đạo động gọi điện cho Nhiếp Việt cùng Triệu Thụy An. Dù sao phải chờ hắn tới hiện trường hiểu rõ nguyên nhân mới tính tiếp.

- Chủ tịch, bên trong nhất định là có chuyện, ngài nghĩ có nên gọi điện cho Từ cục hay không ?

Đỗ Liêm cẩn thận hỏi, vạn nhất thật sự có chuyện xảy ra, nếu thương tổn tới Tô Mộc, tính chất sẽ nghiêm trọng.

- Được! Để tôi nói.

Tô Mộc nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi điện cho Từ Tranh Thành:

- Từ cục, nói ngắn gọn, hiện tại bên quản ủy hội khu khai phát xảy ra chuyện, ông lập tức an bài người đi qua, tùy thời đợi lệnh của tôi.

- Yên tâm, tôi lập tức an bài!

Từ Tranh Thành vội vàng nói.

Từ Tranh Thành thật không ngờ bên quản ủy hội khu khai phát lại xảy ra vấn đề, sáng sớm mới đi làm, chẳng lẽ thật sự xuất hiện tai vạ gì ? Không được, Tô Mộc được phân công quản lý khu khai phát, hắn còn là chủ nhiệm quản ủy hội, nếu bởi vì chuyện gì không thể khống chế liên lụy tới Tô Mộc, tình huống sẽ trở nên nghiêm trọng.

Mẹ nó, ai vậy, cũng dám nháo sự ở nơi này!

Nghĩ tới tính chất nghiêm trọng của sự việc, Từ Tranh Thành nhất thời nổi trận lôi đình, nắm điện thoại liền rống:

- Lập tức kết hợp đội ngũ, chuẩn bị xuất phát!

Quản ủy hội khu khai phát.

Là cơ cấu quản lý khu khai phát, quản ủy hội chịu trách nhiệm quản lý các xí nghiệp bên trong khu vực cùng phục vụ những thủ tục tương quan, tiến hành mời đầu tư, cùng việc xây dựng khai phát phát triển thổ địa. Kỳ thật ban đầu khi Tạ Văn xây dựng khu vực này, ý niệm là tốt đẹp, là muốn gia tăng thêm chiến tích cho bản thân mình.

Trên thực tế vài năm đầu tiên tại nhiệm, Tạ Văn thật sự nhờ có khu khai phát nên thu hoạch được không ít chiến tích, vì vậy hắn mới ngồi vững vàng trên vị trí bí thư huyện ủy. Nhưng về sau nhà máy Gia Hòa cùng Hoàng Vân lần lượt xuống dốc, những nhà xưởng khác lại đi theo đóng cửa, khu khai phát liền biến thành một đoàn chỉ rối.

Nhưng mặc dù vậy, cơ cấu hành chính quản ủy hội trong khu vẫn tồn tại. Quản ủy hội là một tòa nhà nhỏ, nằm ở phía đông khu vực, vị trí địa lý rất tốt.

Nếu là lúc bình thường, người của quản ủy hội cũng thật nhàn nhã đi làm, nhưng hiện tại thì không được, không khí trong phòng họp đang vô cùng khẩn trương.

- Diêm Vọng rốt cục muốn làm gì ? Làm vậy là sao, uy hiếp ủy ban sao ?

Làm phó bí thư Đảng ủy quản ủy hội, phó chủ nhiệm Đàm Mặc nghiêm túc nói.

Giờ phút này trong phòng họp còn có vài ủy viên Đảng ủy, nhưng bọn họ không nói gì, ngồi yên lặng lắng nghe, bọn họ đang nhìn ra bên ngoài, trong đó có người biểu hiện quá mức trấn định, trấn định tới mức làm bọn họ cảm thấy chuyện bên ngoài cực kỳ nhỏ bé.

Người trấn định chính là phó bí thư Đảng ủy quản ủy hội, phó chủ nhiệm Cổ Phồn, phụ trách chủ trì toàn bộ công tác khu khai phát.

- Đàm bí thư, tôi nghĩ có phải anh muốn chuyện bé xé ra to không. Những người bên ngoài cũng không có hành động gì quá khích, chỉ ngồi yên lặng. Hơn nữa không phải bọn hắn cũng đã phái ra đại biểu sao ? Thay vì nói là nháo sự, chi bằng nói họ tới thỉnh nguyện công bình chính nghĩa.

Cổ Phồn lạnh nhạt nói.

- Thỉnh nguyện ? Cổ bí thư, có phương thức thỉnh nguyện kiểu này sao ? Hiện tại ở nơi này có nhiều người cùng thỉnh nguyện như vậy ? Cho dù muốn hội báo sự tình với tổ chức, cũng phải dựa theo trình tự bình thường đi thôi.

Đàm Mặc lạnh lùng nói.

Mọi người đều biết, khi trong khu khai phát không có bí thư Đảng ủy cùng chủ nhiệm, Cổ Phồn sẽ thay mặt chủ trì công tác, xem như là người đứng đầu. Mà đồng dạng cùng là phó bí thư Đảng ủy cùng phó chủ nhiệm, Đàm Mặc lại chỉ đứng thứ hai. Sau lưng Cổ Phồn chính là Triệu Thụy An, mà Đàm Mặc lại khá đặc thù, bởi vì là Tạ Văn đề bạt hắn.

Nhưng sau khi Tạ Văn rơi đài, Đàm Mặc vẫn ngồi yên trên vị trí này, chỉ có thể nói rõ bản thân hắn liêm khiết. Cũng chính vì hắn liêm khiết nên Tạ Văn không thích hắn, về sau vẫn ngồi yên tại chỗ chưa từng có cơ hội đề thăng.

Cho nên hiện tại bên trong quản ủy hội, sự tranh đấu giữa Đàm Mặc cùng Cổ Phồn luôn biến thành tiêu điểm. Hai người không ai phục ai, nhưng nhất thời cũng không ai làm gì được ai.

Hơn nữa Đàm Mặc lại biết sau khi Tạ Văn rơi đài, Cổ Phồn thường xuyên dây dưa với nhà máy Hoàng Vân. Hắn thường nhìn thấy Cổ Phồn ra vào trong nhà máy, còn thân mật với Diêm Xuân. Nếu như nói chuyện xảy ra hôm nay Cổ Phồn hoàn toàn không biết rõ tình hình, Đàm Mặc tuyệt đối không tin.

- Phương thức có lẽ là không đúng, nhưng có thể thông cảm thôi.

Cổ Phồn cười nói.

- Có thể thông cảm ? Cổ bí thư, nghe ý tứ của ông, bọn họ yêu cầu phóng thích Diêm Xuân, yêu cầu này là chính xác ? Ý của ông muốn nói, kết quả thẩm vấn của cục công an là sai ?

Đàm Mặc bắt lấy điểm này lạnh lùng hỏi.

- Tôi cũng không có nói như vậy!

Cổ Phồn cũng không hề khẩn trương:

- Bọn họ yêu cầu phóng thích Diêm Xuân sao ? Đàm bí thư, anh tuyệt đối nghe lầm, bọn họ không phải làm như vậy. Thật sự làm như vậy, anh cho rằng bọn họ còn có thể đứng bên ngoài sao ? Tính chất loại hành vi này tồi tệ bao nhiêu, không cần tôi nhắc nhở anh đi ?

- Vậy Diêm Vọng lại muốn làm gì ?

Đàm Mặc trầm giọng hỏi.

- Tôi làm sao biết, không bằng Đàm bí thư làm đại biểu quản ủy hội đi ra xem.

Cổ Phồn lạnh nhạt nói.

- Đi thì đi!

Đàm Mặc nói xong liền đứng lên, không một chút do dự đi thẳng ra phòng họp.

Những người còn lại vẫn duy trì trầm mặc.

Lời nói giữa Cổ Phồn cùng Đàm Mặc đã thật rõ ràng, người quen thuộc tính cách Cổ Phồn cũng hiểu được, hắn rõ ràng không muốn đếm xỉa tới. Ông đường đường là phó chủ nhiệm còn chuẩn bị bỏ mặc, chúng tôi cần gì tự chen vào vũng nước đục kia ?

Đứng một bên, xem náo nhiệt là được.

Đích xác đúng như lời của Cổ Phồn, Đàm Mặc cũng không biết đám người Diêm Vọng đang muốn làm gì, Đàm Mặc vừa tới sở làm đã thấy bên ngài quản ủy hội xuất hiện nhiều người như vậy, nhất thời sốt ruột nên đi qua đó.

Nhưng nói thế nào biểu hiện của Cổ Phồn không phải quá mức trấn định đi ?

Hừ, để cho mình đi qua giải quyết vấn đề, nếu giải quyết được thì còn dễ nói, nếu không thể tới lúc đó Cổ Phồn cũng không cần gánh trách nhiệm phải không ?

Đáy lòng Đàm Mặc hung hăng mắng Cổ Phồn một phen, đi cùng vài nhân viên công tác xuất hiện ở cổng quản ủy hội. Lúc này cổng tòa lầu đã đóng lại, sắc mặt mấy bảo an khẩn trương đứng bên trong, bọn họ không dám lộn xộn, chỉ sợ cổng lớn sẽ bị phá tan.

- Chúng tôi yêu cầu gặp người phụ trách quản ủy hội!

- Chúng tôi đã có nhiều tháng không được phát tiền lương, chúng tôi cần tiền lương!

- Chẳng lẽ ủy ban không quản Hoàng Vân sao ? Hoàng Vân chẳng phải là xí nghiệp quốc hữu sao ?

Bên ngoài quản ủy hội ban đầu còn duy trì im lặng, nhưng vừa nhìn thấy thân ảnh Đàm Mặc xuất hiện, nhất thời lại kêu lên. Hơn trăm người đứng dậy lao tới trước cổng, nhìn chằm chằm vào nhóm người Đàm Mặc.

Còn nói không có vấn đề, thật sự không vấn đề có thể hô khẩu hiệu đều nhịp như vậy ?

Đáy lòng Đàm Mặc mắng một câu, vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định, đứng trước cổng. Nói thật hiện tại hắn cũng có chút sợ hãi, phải biết rằng nơi này hơn trăm người, nếu thật nổi điên, đừng nói hành vi tấn công cơ cấu ủy ban tồi tệ bao nhiêu, mấu chốt là bản thân hắn sẽ bị đánh chết đầu tiên.

Nếu thật vì vậy mà mất mạng, thật sự quá oan khuất.

- Bình tĩnh, tất cả mọi người bình tĩnh, tôi là phó bí thư Đảng ủy quản ủy hội Đàm Mặc, mọi người có lời gì thì nói với tôi, hiện tại mời mọi người tỉnh táo lại.

Đàm Mặc hét lớn.

- Hừ! Chỉ bằng ông ? Có thể giải quyết vấn đề sao ? Ông quản được sao ?

Một thanh âm khinh thường hung hăng càn quấy vang lên, đám người tách ra hai bên, một thanh niên trẻ tuổi do vài người mạnh khỏe che chở đi tới.

Dáng vẻ của hắn thật giống như xã hội đen, mái tóc chải bóng loáng kiểu tóc của Châu Nhuận Phát, miệng ngậm xì gà, chỉ sợ người khác không biết mình có tiền, đôi mắt nhỏ híp lại, lộ ra ánh mắt khiêu khích.

- Diêm Vọng, anh muốn làm gì ?

Đàm Mặc nhìn thấy thanh niên tức giận nói.

Diêm Vọng, Hoạt Diêm Vương!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 351: Thỉnh nguyện ? Nháo sự ? Đại sự kiện!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.