247Truyen.com

Quan Bảng Chương 325: Làm cho bi thương nghịch chảy thành sông

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 325: Làm cho bi thương nghịch chảy thành sông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Tác Mai vội vã phanh xe, không hề nghĩ ngợi vươn đầu ra lớn tiếng quát:

- Các anh là ai ? Vì sao trễ thế này còn đứng tụ tập ở cửa đại viện ủy ban huyện ? Các anh muốn làm gì ? Muốn chết phải không ? Còn không tránh đường cho tôi!

- Sở Tác Mai, xuống xe!

Từ Tranh Thành lạnh lùng đi tới, nhìn Sở Tác Mai còn đang diễu võ giương oai, đáy mắt thoáng lướt qua vẻ trào phúng.

- Ai u, đây không phải Từ cục trưởng sao ? Ông làm vậy là ý gì ?

Sở Tác Mai mở cửa xe, có chút khó hiểu hỏi. Mặc dù hắn cùng Từ Tranh Thành không cùng phe phái, nhưng quan hệ vẫn xem như không sai. Hiện tại hắn nhìn thấy Từ Tranh Thành đích thân tới đây, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Sở Tác Mai, ông bị tình nghi tham ô hối lộ, có vấn đề vi kỷ nghiêm trọng, mời theo chúng tôi đi một chuyến tiến hành điều tra đi!

Từ Tranh Thành bình tĩnh nói.

- Tôi ? Cái gì ? Các ông muốn bắt tôi sao ?

Sở Tác Mai cả kinh nói.

- Sở Tác Mai, hai vị này là đồng chí bên Ban kỷ luật thanh tra, cần tiến hành thẩm vấn điều tra ông, đừng ở đây vô nghĩa, đi thôi!

Từ Tranh Thành tiến tới, cùng người của tổ điều tra liên hợp đẩy Sở Tác Mai đi lên xe bên cạnh, nhanh chóng rời đi.

Sở Tác Mai trơ mắt nhìn đại viện ủy ban huyện ngay trước mắt, nhưng không còn cơ hội tiến vào một bước. Bị mang lên xe, hắn đột nhiên có cảm giác lần này chỉ sợ thật sự phải thua. Bằng không vì sao chuyện xảy ra không ai mật báo cho mình, không phải không thể, đoán chừng là vì sợ phải gánh trách nhiệm.

- Đây là mồi lửa đầu tiên sao ?

Sở Tác Mai lẩm bẩm nói.

Tổ điều tra trong huyện Hình Đường bận rộn suốt một đêm, không ngừng tìm kiếm chứng cớ. Kỳ thật việc này đối với Lâm Trung Hòa mà nói không hề có chút khó khăn nào. Nguyên nhân thật đơn giản, bởi vì chứng cớ vô cùng đầy đủ, sự thật còn rành rành ở đó, không cho phép người nào ngụy biện.

Nhân viên Ban kỷ luật thanh tra dùng chút kỹ xảo hình trinh, người đầu tiên ngã xuống là Lâm Thiên Vũ. Hắn sợ hãi, thật sự sợ hãi, sợ hãi Vương Thuật mặc kệ chính mình, sợ hãi Vương Thuật để cho mình gánh hết tội trạng, hắn biết hành vi của hắn dù bị phán chết chậm vẫn còn nhẹ, nói không chuẩn đời này xem như gãy ở nơi đây.

Mấy năm nay bệnh viện Đông Giao đã xảy ra những chuyện gì, sau tấm màn đen cất giấu những sự tình dơ bẩn ra sao, Lâm Thiên Vũ đều biết, hơn nữa đều cung khai đi ra.

Nghe được lời khai của Lâm Thiên Vũ, biểu tình của Lâm Trung Hòa cùng nhân viên điều tra ngày càng ngưng trọng. Nguyên bản chỉ nghĩ là có một vài sự cố xảy ra, ai nghĩ tới tư liệu thu thập được vẫn còn xa xa chưa đủ. Lời của Lâm Thiên Vũ nghe thật ghê người, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió lớn.

Bởi vì công phá được Lâm Thiên Vũ, suốt đêm đó tổ điều tra đã có đủ bằng chứng. Trước mặt chứng cớ đã rành rành, Vương Thuật không còn khả năng chống chế.

Đương nhiên người hưởng lợi ích lớn nhất trong vụ án này chính là Sở Tác Mai. Nếu không phải đi kê biên tài sản của hắn, có bằng chứng rõ ràng trước mắt, Lâm Trung Hòa cũng không thể tin được chỉ một cục trưởng cục vệ sinh huyện lại có thể tham ô lên tới ba triệu đồng! Đây còn chưa tính bất động sản của hắn.

Hơn nữa điều tra sâu hơn, vấn đề tác phong của Sở Tác Mai cũng bị đưa ra thật rõ ràng. Nhóm người Lâm Trung Hòa khiếp hãi, tác phong của Sở Tác Mai tồi tệ tới cực điểm. Hắn lợi dụng quyền thế lại quan hệ với thật nhiều nữ nhân, có người tự nguyện, cũng có người bị hắn ép buột.

Đợi tới sáng sớm hôm sau, trong huyện ủy mở xong hội nghị, Trương Giải Phóng đã ở trong văn phòng của Triệu Thụy An.

- Chủ tịch, kết quả thế nào ?

Trương Giải Phóng gấp giọng hỏi.

Trước kia hệ thống vệ sinh là do hắn phụ trách. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thật khó tránh tội. Vì sao Trương Giải Phóng quản lý thì không xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Mộc vừa nhúng tay vào thì xảy ra sự cố, nếu nói Trương Giải Phóng là người trong sạch thì có ai tin ?

Hiện tại việc mà Trương Giải Phóng sợ hãi nhất chính là mình bị kéo vào, hắn bị cách chức không tính, còn phải gánh trách nhiệm với pháp luật.

- Còn có thể thế nào!

Sắc mặt Triệu Thụy An âm trầm ngồi xuống, châm điếu thuốc rít mạnh vài hơi.

- Sở Tác Mai bị song quy, tạm giữ hình sự, chờ pháp viện thẩm phán! Vương Thuật cùng Lâm Thiên Vũ đồng dạng bị câu lưu, những người còn lại hoặc là ghi nhớ lỗi nặng, hoặc là bị phạt tiền.

- Tất cả đều thua ?

Trương Giải Phóng kinh hãi nói.

- Như thế nào ? Ông cho rằng bọn họ còn có thể yên bình đi ra sao ? Ông có biết bọn họ đã làm những chuyện gì hay không ? Trương Giải Phóng, ông để cho tôi phải nói gì với ông đây, ông quản lý hệ thống vệ sinh lại xảy ra chuyện như vậy, tới bây giờ bản thân ông cũng không biết, chức phó chủ tịch huyện của ông làm ăn kiểu gì ?

Triệu Thụy An lớn tiếng quát.

Hội nghị thường ủy hôm nay, chẳng những tiến hành hội báo xử lý nhóm người Sở Tác Mai, lại là một lần đả kích uy tín của Triệu Thụy An.

Ban ngành ủy ban phát sinh chuyện như vậy, nói thế nào Triệu Thụy An cũng không thể phủi sạch trách nhiệm. Cho dù Nhiếp Việt không nhân cơ hội gây chiến, nhưng Triệu Thụy An lại biết cuộc sống của mình ngày càng thêm khó khăn.

Như vậy còn chưa tính, phó chủ tịch huyện như Trương Giải Phóng còn không giúp cho hắn bớt lo lắng. Nếu còn xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn, Triệu Thụy An thật không dám cam đoan chính mình còn có thể ngồi yên vị trí này hay không.

- Chủ tịch, đây là do tôi không làm tròn bổn phận!

Trương Giải Phóng vội vàng nói, chỉ cần ngọn lửa lớn kia không đốt lên người hắn, hắn mặc kệ người khác hồng thủy ngập trời.

Triệu Thụy An trừng mắt nhìn Trương Giải Phóng, có chút ý tứ bực tức lười phản ứng, phất phất tay:

- Ông trở về làm việc đi, trong khoảng thời gian này điệu thấp một chút. Chờ sóng gió đi qua, hãy tính sau.

- Dạ, tôi hiểu được!

Trương Giải Phóng đứng dậy rời đi.

Triệu Thụy An đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn:

- Tô Mộc, ngươi thật sự là khắc tinh của ta sao ?

Kết quả xử lý vụ án, Tô Mộc đều biết trước tiên. Sau khi nghe được kết quả này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Kẻ thủ ác cùng đồng lõa đều đã bị diệt trừ, những người còn lại cũng không thể một lần đẩy ngã. Đối với những người kia, cần phải giáo dục mới là chủ yếu. Tin tưởng trải qua sự kiện lần này, bọn hắn sẽ hiểu nên làm như thế nào.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa chấm dứt!

Tô Mộc muốn mượn sự kiện hệ thống vệ sinh huyện triển khai hoạt động giáo dục tư tưởng khắp toàn huyện, làm cho những người công tác trong ngành y đều hiểu được, sứ mạng của họ chính là gì, không thể cho họ trơ mắt nhìn người bệnh chết ngay trước mắt mà vẫn thờ ơ không cứu chữa, vì vậy hoạt động này nhất định phải triển khai.

- Chú Tô, cha cháu đâu ?

Tô Mộc cũng không rời khỏi bệnh viện, hắn vẫn ở lại cùng Đường Kha. Mãi tới sáng hôm sau Đường Kha tỉnh lại, trong lòng Tô Mộc mới thả lỏng không ít.

- Yên tâm đi, cha cháu không việc gì, hiện tại đang nghỉ ngơi. Cha cháu vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói cần chờ tới xế chiều.

Tô Mộc ôn nhu nói.

- Chú Tô, cảm ơn chú, nếu không có chú cháu thật sự không biết nên làm sao bây giờ.

Đường Kha nói xong, đôi mắt ướt át, chẳng qua cô bé vẫn quật cường cắn chặt môi, không để mình rơi nước mắt.

- Còn nói cảm ơn với chú làm gì, những điều này Chú Tô phải làm. Nhắc tới vẫn là Chú Tô không đúng, sau khi rời khỏi trấn Hắc Sơn lại chưa từng hỏi qua chuyện của mấy cháu. Nếu chú sớm biết chuyện như vậy, đã sớm trở lại. Cháu cũng thật là, vì sao không đi tìm Chú Tô chứ ?

Tô Mộc hỏi.

- Cha nói, không thể luôn phiền toái Chú Tô. Cha nói, Chú Tô cũng vì chuyện trong trấn mà bị điều đi, nếu còn tìm chú, lương tâm cha sẽ bất an.

Đường Kha thấp giọng nói.

Anh Đường thật là!

Tô Mộc không khỏi thầm cười khổ, xem ra lúc đó mình bị dời khỏi trấn Hắc Sơn, có rất nhiều cách suy đoán khác nhau. Chẳng qua bởi vì suy đoán mơ hồ như vậy, lại đi buông tha cơ hội tìm mình nhờ giúp đỡ, Đường Ổn ah Đường Ổn, anh tội gì làm như thế.

- Chú Tô, cháu nhớ cha cháu! Còn nữa, có một chuyện cháu mời chú hỗ trợ.

Đường Kha nói.

- Cháu nói đi!

- Nếu như có thể, cháu nhờ chú xin phép nghỉ học một thời gian, cháu muốn đưa cha cháu về Hầu Tử Bối. Nếu bác sĩ nói cha chỉ còn nửa tháng thời gian, cháu không muốn cha chết bên ngoài. Cha từng nói qua, Hầu Tử Bối sinh cha nuôi dưỡng cha, cho dù chết cha cũng không muốn rời đi. Cháu không muốn ngay cả nguyện vọng này mà cũng không làm được.

Đường Kha trầm giọng nói.

- Việc này…

Tô Mộc nhất thời rơi vào trầm tư. Nói thật, điều kiện chữa bệnh trong Hầu Tử Bối tuyệt đối không bằng huyện thành. Nếu ở đây Đường Ổn có thể được chiếu cố tốt nhất, nhưng đúng như lời Đường Kha đã nói, đối với Đường Ổn, lá rụng về cội mới là tốt nhất.

Hơn nữa còn một điểm trọng yếu nhất chính là, với bệnh tình của Đường Ổn, cho dù ở lại huyện thành cũng không cách nào chữa khỏi. Tế bào ung thư đã khuếch tán khắp thân thể của hắn, thay vì ở lại nơi này bị giày vò, chẳng bằng cho hắn về nhà, để hai cha con họ cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng.

Có đôi khi so sánh với việc không còn cách chữa trị mà vẫn lưu lại bệnh viện, Đường Ổn càng tình nguyện lựa chọn trải qua hạnh phúc ngắn ngủi. Làm cho hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng lại trở thành trí nhớ vĩnh hằng, còn hơn mỗi ngày đều phải chịu tra tấn thống khổ.

- Được, chú đáp ứng cháu, cháu yên tâm đi, chú sẽ báo với trường học. Bên bệnh viện cháu cũng không cần lo lắng, chú sẽ để cháu trực tiếp về nhà.

Tô Mộc nói.

- Cảm ơn Chú Tô!

Đường Kha cảm động nói.

Đợi ăn xong điểm tâm, quay về phòng bệnh của Đường Ổn, nhìn thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh, mày không ngừng nhíu chặt, Tô Mộc chợt cảm thấy khó sống.

Con muốn nuôi dưỡng mà cha đi vắng, thống khổ như vậy để đứa bé như Đường Kha gánh vác, cô bé chịu nổi sao ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 325: Làm cho bi thương nghịch chảy thành sông

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.