247Truyen.com

Quan Bảng Chương 305: Hội nghị phân công công tác

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 305: Hội nghị phân công công tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quy tắc đã được đặt ra thì không ai được phá hoại, nếu người nào dám làm như thế sẽ bị đánh hội đồng. Hiện tại Triệu Thụy An khống chế ủy ban huyện không mạnh cũng không yếu, gã dám phá rối thì sẽ bị ảnh hưởng uy tín khó thể cứu vãn. Đến lúc đó tất nhiên Triệu Thụy An bị ruồng bỏ.

Tô Mộc ngồi chơi với Lương Xương Quý một lúc rồi đứng dậy xin phép về.

Tô Mộc đi không lâu sau Lương Mỹ Lệ đột nhiên kêu lên, hù La Dung sợ hết hồn.

La Dung trừng Lương Mỹ Lệ, quát:

- La hét cái gì, làm mẹ sợ muốn chết.

Lương Mỹ Lệ thúc giục:

- Bố, bố, mau đến đây, nhìn xem những điếu thuốc này có khác với thuốc lá bố thường thấy không ?

Lương Xương Quý tò mò tiến lên nhận lấy điếu thuốc, nhìn lướt qua thuốc lá sau đó mắt đăm đăm. Lương Mỹ Lệ không biết đây là thuốc lá gì nhưng Lương Xương Quý thì rõ ràng.

Đây là thuốc lá đặc biệt cho cấp tỉnh bộ.

Lương Xương Quý chỉ may mắn được hút loại thuốc này một lần, Tô Mộc sẽ không dùng hàng giả lừa lão.

Lương Xương Quý cầm thuốc lá thầm nghĩ:

- Tiểu tử này càng lúc càng càng khó nhìn thấu.

Nhà bí mật ngoại ô.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào phòng. Hai thân thể trần truồng quấn nhau. Không lâu sau nam gầm gừ, người run run ngừng lại.

Mễ Nương giấu đi đáy mắt chán ghét, khóe môi cong lên mỉm cười.

Mễ Nương vừa lau nửa người dưới cho Triệu Thụy An vừa quan tâm hỏi:

- Có phải mấy hôm nay mệt quá không ?

Triệu Thụy An vuốt lưng Mễ Nương trơn bóng, mỉm cười nói:

- Có chút chuyện ngoài ý muốn nhưng không sao.

Mễ Nương ngước đầu lên thỏ thẻ:

- Có phải vì phó chủ tịch huyện mới đến ?

Triệu Thụy An không tức giận:

- Sao nàng biết ? Có phải Mễ Thừa nói cho nàng ?

Triệu Thụy An thích ở đây qua đêm, thích trút hết sức lực lên người Mễ Nương thì tất nhiên gã không giấu diếm chút nào. Trong huyện xảy ra nhiều chuyện Triệu Thụy An đều tâm sự với Mễ Nương giải tỏa.

Mễ Thừa là ai ? Là anh của Mễ Nương, hiện đi làm trong văn phòng ủy ban huyện Hình Đường, chức quan nhỏ không tệ, treo danh hiệu phó chủ nhiệm văn phòng. Mễ Nương biết chuyện gì toàn nhờ Mễ Thừa nói cho.

Mễ Nương nũng nịu:

- Ai dà, anh mặc kệ có phải là Mễ Thừa nói không. Chẳng lẽ với thân phận của anh còn sợ Tô Mộc sao ? Theo em thấy anh sắp xếp hắn vào bộ môn nào không quan trọng là được.

Triệu Thụy An lắc đầu, nói:

- Em không hiểu.

Triệu Thụy An đốt thuốc lá, phà khói.

Mễ Nương không hiểu nhiều nhưng nàng biết có một chuyện phải nắm chặt.

Mễ Nương ngước đầu lên, mắt đa tình nói:

- Thụy An, người ta mặc kệ anh sắp xếp Tô Mộc như thế nào, anh nhớ lo chuyện Mễ Thừa, đừng quên. Sớm đuổi hồ ly tinh kia đi đi, hoặc trực tiếp giáng chức, cho Mễ Thừa làm chủ nhiệm văn phòng. Đây là chuyện tốt cho anh, Mễ Thừa sẽ răm rắp nghe lời anh, tốt hơn Ô Mai nhiều.

Triệu Thụy An thản nhiên nói:

- Được, anh biết rồi.

Mễ Nương quyến rũ nói:

- Chỉ cần anh sớm hoàn thành thì người ta sẽ hầu hạ hết mình.

Triệu Thụy An ấn đầu Mễ Nương:

- Kỹ nữ, nhắc làm ta ngứa, nằm xuống đi.

Tiếng rên rỉ vang tiếng, vẻ mặt Triệu Thụy An thỏa mãn.

Ngày thứ hai.

Văn phòng ủy ban huyện đã thông báo cho mỗi phó chủ tịch huyện vào ngày hôm qua, nên mới sáng sớm mấy người ngồi chờ trong phòng họp tòa nhà ủy ban. Bọn họ gồm có phó chủ tịch huyện Trương Giải Phóng, Hoàng Linh, Hà Vị, Vương Vĩ Hoa. Bốn phó chủ tịch huyện đến rất sớm, chỉ vì trao đổi với nhau, xem hội nghị xử lý thường vụ, điều chỉnh phân công lần này chia bớt quyền lực trong tay ai.

Trừ phi là những phân công khiến người nhức đầu, nếu không ai lại không thích trong tay nắm quyền lực dù nó nhỏ ?

Hoàng Linh cười hỏi:

- Lão Trương, nói đi, cho chúng tôi chuẩn bị tâm lý. Hội nghị lần này điều chỉnh thế nào ?

Hoàng Linh là nữ giới duy nhất trong số phó chủ tịch huyện, từ nàng hỏi câu này không ai thấy lạ và đột ngột. Về điều động lần này người không lo nhất là Hoàng Linh, nàng xếp chót nhất trong số phó chủ tịch huyện, được phân công quản lý nha môn nước trong veo, còn gì tệ hơn nữa ?

Ngón tay vàng của Trương Giải Phóng kẹp điếu thuốc, vừa hút vừa nói:

- Không biết.

Hoàng Linh bất ngờ hỏi:

- Anh không biết ?

Trương Giải Phóng lù lù bất động:

- Chẳng lẽ tôi nên biết ? Điều chỉnh phân công không phải việc của tôi, chờ khi nào tôi trở thành chủ tịch huyện thì tính.

Hoàng Linh thầm phun nước miếng rủa:

- Chậc chậc, bộ dáng như ngươi mà mơ làm chủ tịch huyện ?

Hoàng Linh xoay sang hỏi Hà Vị:

- Lão Hà, đừng nói với tôi là trước đó anh cũng không được tiếng gió gì.

Hoàng Linh đã hỏi đúng người, Hà Vị biết vụ điều chỉnh phân công đợt này. Lý do đơn giản vì Hà Vị được một tay Triệu Thụy An cất nhắc, gã còn là cố vấn bày mưu đặt kế cho Triệu Thụy An. Rất nhiều chuyện do Hà Vị làm ra, phân công điều chỉnh lần này cũng vậy. Triệu Thụy An tin tưởng Hà Vị hơn Trương Giải Phóng, hết cách, ai bảo người ta giỏi tài nịnh ?

Biết thì biết nhưng Hà Vị không lộ ra.

Hà Vị mỉm cười nói:

- La chủ tịch huyện gấp làm gì ? Chút nữa sẽ biết, hay La chủ tịch huyện sợ mình bị phân công điều chỉnh ?

Hoàng Linh la lên:

- Tôi sợ gì ? Điều chỉnh tôi là tốt nhất.

Thăm dò một lúc sau Hoàng Linh không có được tin tức mình muốn thế là im lặng không hỏi nữa. Lương Xương Quý, Tô Mộc đã tới.

Mặc dù ngày hôm qua đã gặp Tô Mộc nhưng giờ gặp lại, mấy phó chủ tịch huyện Hoàng Linh tặc lưỡi cảm thán đúng là trẻ tuổi. Lúc bọn họ cỡ tuổi Tô Mộc đừng nói trở thành phó chủ tịch huyện, không biết khi ấy lăn lộn ở đâu.

Người so với người tức chết người.

Ánh mắt Trương Giải Phóng nhìn Tô Mộc lộ ra khinh thường và đối địch.

Vương Vĩ Hoa nhiệt tình đứng dậy mời:

- Tô chủ tịch, qua đây ngồi với tôi.

Nói sao thì hai người từng cộng sự, khá quen với nhau, Vương Vĩ Hoa không cần tỏ ra lạnh nhạt.

Tô Mộc ngồi xuống, cười nói:

- Cảm ơn Vương chủ tịch.

Chốc lát sau Triệu Thụy An ung dung đi tới, đặt ly nước xuống, quét mắt toàn trường.

Triệu Thụy An hắng giọng:

- Mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu họp đi. Trọng điểm cuộc họp lần này là điều chỉnh phân công. Đầu tiên chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Đồng chí Tô Mộc đến.

Bốp! Bốp! Bốp!

Phòng họp vang tiếng vỗ tay. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ gì, mặt ngoài vẫn phải thân thiện, không ai muốn tự chuốc rắc rối cho mình.

Tiếng vỗ tay ngừng, Triệu Thụy An tiếp tục bảo:

- Về điều chỉnh phân công ủy ban huyện lần này trải qua tổ chức nghiên cứu huyện quyết định ngay trong ngày phân công Tô Mộc phó chủ tịch huyện quản lý công tác giáo dục, văn hóa, vệ sinh, liên lạc đoàn thanh niên cộng sản của huyện ta.

Công tác giáo dục, văn hóa, vệ sinh, liên lạc đoàn thanh niên cộng sản, tức là từ giờ trở đi cục giáo dục, cục văn hóa, cục vệ sinh thuộc quyền Tô Mộc quản lý. Nói chính xác thì không đến nỗi rảnh rỗi, nhưng tùy người. Nếu là phó chủ tịch huyện thì thôi, đằng này thân phận của Tô Mộc khác biệt. Tạm không nói Tô Mộc là thân tín của Nhiếp Việt, chỉ tính bộ tổ chức tỉnh ủy truyền công văn xuống đề cử hắn làm phó chủ tịch huyện thì phân công này hơi bị nhẹ.

Hơn nữa ngành giáo dục, văn hóa, vệ sinh trong huyện Hình Đường không quá tốt, ba bộ môn cần kinh phí số lượng lớn. Cục giáo dục gặp đủ loại vấn đề như cải thiện trường học, chất lượng giáo dục cần được giải quyết ngay, xét cho cùng phải dùng tiền mới được. Không có tiền, nói gì cũng chỉ là nói suông.

Hoàng Linh thầm suy đoán:

- Triệu Thụy An bỏ vốn gốc rồi, cướp giáo dục do Hà Vị quản lý, vệ sinh do Trương Giải Phóng quản lý đi. Nhưng mấy cái này không quan trọng, đây là phân công cho Tô Mộc sao ?

Trước khi Tô Mộc đến cục giáo dục do Hà Vị quản lý, cục vệ sinh thuộc quyền Trương Giải Phóng. Hai bộ môn này đúng là quan trọng, dù sao liên quan đến dân sinh. Triệu Thụy An chịu bỏ vốn gốc như thế đã là không tệ, nhưng có người không vừa lòng phân công như vậy.

Vương Vĩ Hoa thản nhiên nói:

- Chủ tịch huyện, các vị. Tin tưởng các các người đều biết ta hiện quản lý cũng nhiều hành nghiệp, trong đó chỉ tính công tác tiểu tổ giám sát lãnh đạo Hắc Sơn trấn đủ làm ta bận rộn. Mọi người có mắt đều thấy Tô chủ tịch tài năng như thế nào, Tô chủ tịch đưa Hắc Sơn trấn phát triển như hiện nay, có thể nói là công lao to lớn. Tôi nghĩ nếu được thì chia công việc cung cấp điện và thông tin cho Tô chủ tịch quản lý luôn.

Trong hội nghị phân công công tác ban chủ tịch huyện, bình thường Vương Vĩ Hoa không nói nhiều. Vì Vương Vĩ Hoa là người của Nhiếp Việt, Lương Xương Quý chưa lên tiếng thì nơi này do Triệu Thụy An quyết định, gã không cần tự dây vào rắc rối.

Nhưng lần này thì khác.

Tô Mộc là thân tín của Nhiếp Việt, nếu để gã biết phân công có vấn đề, hắn nhận quyền quản lý bốn ngành này mà Vương Vĩ Hoa không tỏ thái độ e rằng Nhiếp Việt sẽ bất mãn. Nên Vương Vĩ Hoa chủ động lên tiếng, nhường hai ngành mình quản lý ra, hai ngành này sức nặng lớn hơn chút.

Trương Giải Phóng không chút yếu thế nói:

- Vương chủ tịch huyện nói vậy là sao ? Ý của Vương chủ tịch huyện là công tác giáo dục và vệ sinh không quan trọng ? Tôi cho rằng Tô chủ tịch mới đến, chủ tịch huyện phân công thế là đúng. Sau này có tăng thêm gánh nặng hay không thì xem tình hình rồi tính.

Trương Giải Phóng theo phe Triệu Thụy An, lúc nào gã cũng phải bảo vệ uy tín cho Triệu Thụy An. Nếu Triệu Thụy An đã quyết định rồi thì Trương Giải Phóng kiên quyết ủng hộ đến cùng, ai dám lên tiếng phản đối thì gã tấn công người đó.

Hà Vị lạnh nhạt nói:

- Tôi cũng vậy.

Vương Vĩ Hoa không nhânh nhượng:

- Tôi không có ý nói công tác giáo dục và vệ sinh không quan trọng, tôi muốn nói là năng lực của Tô chủ tịch rất mạnh, đã được kiểm nghiệm thực tiễn. Để Tô chủ tịch gánh thêm chút công việc không được sao ?

Trương Giải Phóng trêu cợt:

- Vương chủ tịch huyện dám bảo đảm những gánh nặng này sẽ không đè bẹp Tô chủ tịch sao ?

Vương Vĩ Hoa nhếch mép mở miệng nói:

- Dù nhiều gánh nặng hơn nữa tôi tin Tô chủ tịch có thể gánh được. Hay Trương chủ tịch huyện lấy ngành công an mình quản lý ra thử tài Tô chủ tịch xem ?

Sau khi Tô Mộc trở thành phó chủ tịch huyện, lần đầu tiên mở hội nghị phân công công tác ban chủ tịch huyện đã tràn ngập lửa chiến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 305: Hội nghị phân công công tác

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.