247Truyen.com

Quan Bảng Chương 296: Người đi trà lạnh

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 296: Người đi trà lạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thường Duệ Pháp ngồi sau bàn công tác, nhìn Tô Mộc từ trên xuống xuống, gật gù.

Không tệ, Tô Mộc còn trẻ tuổi đã trở thành phó chủ tịch huyện huyện Hình Đường đúng là có chút bản lĩnh. Không nói thứ khác, Tô Mộc ngồi tại chỗ, đối diện ánh mắt của Thường Duệ Pháp mà không chút bứt rứt là biết tâm tính cứng cỏi, bình tĩnh. Một người gặp tình huống đột nhiên liền hồi hộp bất an thì dù có tài cũng hữu hạn.

Trong khi Thường Duệ Pháp đánh giá Tô Mộc thì hắn cũng âm thầm suy tư.

- Thường Duệ Pháp có ý gì ? Muốn thăm dò ta sao ? Không cần thiết, nếu vì lý do này thì Thường Duệ Pháp không cần kêu ta vào đây.

Được một phó bộ trưởng bộ tổ chức ủy ban thành phố ưu ái, Tô Mộc không tự tin hắn thuộc loại người gặp người thích. Nếu không vì bản thân hắn nghĩa là Thường Duệ Pháp nhằm vào người khác, còn hắn là một cái dây nối ? Thường Duệ Pháp muốn nhờ vào Tô Mộc liên kết với ai ?

Thường Duệ Pháp cười nói:

- Tô chủ tịch huyện đúng là tuổi trẻ tài cao, tin tưởng có Tô chủ tịch huyện tham gia thì huyện Hình Đường phát triển kinh tế càng vượt bậc.

Tô Mộc công thức hóa đáp:

- Tất cả còn cần nhờ ủy ban thành phố lãnh đạo anh minh, bộ tổ chức chỉ đạo.

Tô Mộc và Thường Duệ Pháp nói thêm mấy câu, toàn là lời sáo rỗng. Thường Duệ Pháp toàn chọn đề tài bâng quơ, Tô Mộc nói xuôi theo gã, bình tĩnh không vội vàng.

Thường Duệ Pháp thầm sốt ruột:

- Tên này khó gặm đây, còn trẻ mà sao khó đoán hơn cả mấy cáo già trong quan trường ?

Khoảng mười phút sau, Thường Duệ Pháp phỏng đoán thủ tục của Tô Mộc đã làm xong, gã không lòng vòng nữa.

- Tô Mộc, nghe nói cậu và Lý thị trưởng, không, bây giờ nên gọi là Lý bí thư. Các người là thân thích ?

Lý Hưng Hoa!

Tô Mộc hiểu ngay lý do. Thường Duệ Pháp sẽ không bỗng nhiên nhắc tới Lý Hưng Hoa. Người trong quan trường toàn nói lấp lửng, sợ ngươi đoán ra. Thường Duệ Pháp không nói nhiều Tô Mộc suy đoán lúc Lý Hưng Hoa chấp chính Thành phố Thanh Lâm thì Thường Duệ Pháp theo phe gã.

Thường Duệ Pháp cứ nghĩ Lý Hưng Hoa sẽ trở thành thị trưởng của Thành phố Thanh Lâm, ai dè gã bị điều đi. Nếu điều đi là giáng chức thì Thường Duệ Pháp sẽ không nghĩ nhiều, quan trường chú trọng đi theo người có tiềm lực. Nhưng Lý Hưng Hoa không phải giáng chức mà là thăng chức, thân phận phó bí thư ủy ban thành phố, phó thị trưởng thường vụ bỗng chốc thành bí thư ủy ban thành phố địa cấp, nhà cầm quyền số một, thế là Thường Duệ Pháp bắt đầu mưu mô.

Ngẫm lại cũng đúng, làm sao Lý Hưng Hoa bị giáng chức được. Lý Hưng Hoa dựa vào trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy, từng là thư ký của Diệp An Bang. Thường Duệ Pháp đã đứng về phe Lý Hưng Hoa con đường không một chân đạp hai thuyền, hết sức trung thành đi theo gã.

Nhưng vấn đề là đây.

Lý Hưng Hoa rời khỏi Thành phố Thanh Lâm quá đột ngột, chưa kịp làm nhiều sắp xếp. Những người theo phe Lý Hưng Hoa bây giờ như con dê mất đi thảo nguyên, hoang mang mờ mịt, Thường Duệ Pháp nằm trong số đó.

Thường Duệ Pháp muốn tiến bộ, đó là điều chắc chắn. Vấn đề bây giờ là không biết Lý Hưng Hoa cố ý hay vô tình mà từ khi trở thành bí thư ủy ban thành phố thì không chủ động liên lạc với đám thuộc hạ nữa. Lý Hưng Hoa không liên lạc, Thường Duệ Pháp không dám chủ động tìm gã. Trong tình huống đó, Thường Duệ Pháp bị mắc kẹt.

Tần Mông đến Thành phố Thanh Lâm thì sẽ là thời đại thuộc về gã. Thường Duệ Pháp là phó bộ trưởng bộ tổ chức ủy ban thành phố tay nắm quyền to, gã phải tỏ thái độ rõ ràng, nếu không thì sớm muộn gì gã sẽ xuống đài.

Ngay lúc đó, Tô Mộc xuất hiện.

Thường Duệ Pháp biết Tô Mộc và Lý Hưng Hoa có quan hệ không đơn giản, chơi rất thân. Lý Hưng Hoa không làm chuyện gì lớn cho Tô Mộc nhưng Thường Duệ Pháp hiểu rõ mối quan hệ tốt đẹp này. Thường Duệ Pháp dù gì là người đi theo hàng đầu bên cạnh Lý Hưng Hoa, nếu gã không biết Tô Mộc thì không xứng chức.

Tô Mộc nghĩ thông vụ việc, mối nghi ngờ giải tỏa, hắn đã biết nên xử lý tình huống thế nào.

- Tôi và Lý bí thư không phải thân thích nhưng quen biết nhau.

Thường Duệ Pháp là người của Lý Hưng Hoa, vậy Tô Mộc sẽ mượn da cọp chư hầu một phương này.

Thường Duệ Pháp cười nói:

- Tôi có nghe Lý bí thư nói đến Tô chủ tịch huyện, Lý bí thư rất xem trọng cậu. Cậu cũng không phụ niềm tin của Lý bí thư, còn trẻ đã làm trưởng một huyện, tương lai tươi sáng.

Thường Duệ Pháp đã nói quá rõ ràng, Tô Mộc không cần suy nghĩ lung tung nữa. Thường Duệ Pháp muốn làm thân với hắn, thông qua hắn liên lạc với Lý Hưng Hoa. Nhưng vốn không cần Tô Mộc, nói sao thì Thường Duệ Pháp là nhân vật lợi hại, trực tiếp tìm Lý Hưng Hoa là được, có cần nói lòng vòng nhiều với hắn vậy không ? Hay Thường Duệ Pháp định thăm dò hắn ?

Tô Mộc nói:

- Sau này còn cần nhờ Thường bộ trưởng chỉ diểm cho.

Thường Duệ Pháp cười:

- Yên tâm, nếu có việc gì cứ tìm tôi là được. Tô Mộc, ba ngày sau, thứ hai đầu tuần tôi sẽ tự mình đưa cậu đi huyện Hình Đường nhậm chức. Mấy ngày nay cậu tự do thoải mái làm việc riêng, đúng giờ đến bộ tổ chức ủy ban thành phố là được.

Tô Mộc nói:

- Cảm ơn Thường bộ trưởng.

Bên ngoài vang tiếng gõ cửa, Thường Duệ Pháp mời vào.

Dương Trường Giang mở cửa phòng, cười đi vào:

- Thường bộ trưởng, các vấn đề liên quan đến tổ chức, thủ tục của Tô chủ tịch huyện đã làm xong.

Tô Mộc đứng dậy nói:

- Thường bộ trưởng, vậy tôi không quấy rầy người công tác, tôi đi trước.

Thường Duệ Pháp đứng dậy:

- Được rồi, vậy cậu đi đi, nhớ đúng giờ giấc là được.

Thường Duệ Pháp tiễn Tô Mộc đến cửa văn phòng, cười tủm tỉm nhìn theo Tô Mộc đi ra hành lang.

Nhiều người thấy cảnh này thì thầm suy tính. Thường Duệ Pháp là lãnh đạo có thực quyền trong bộ tổ chức, rất ít người khiến gã đối xử như vậy, càng đừng nói Tô Mộc chỉ là phó chủ tịch huyện không nhập thường. Chắc chắn bên trong có bí ẩn, sau này bọn họ phải tìm cách lôi kéo quan hệ với Tô Mộc mới được.

Dương Trường Giang thấy cảnh này cũng sợ hết hồn, bây giờ gã chỉ hy vọng Tô Mộc xem chuyện vừa rồi là việc nhỏ quên béng đi. Nếu không với uy vọng của Thường Duệ Pháp trong bộ tổ chức ủy ban thành phố, đuổi việc Dương Trường Giang dễ như trở bàn tay.

* * *

Ba ngày sau đi huyện Hình Đường nhậm chức. Tô Mộc nhớ lại lời Thường Duệ Pháp nói, lòng thầm kích động. ủy ban huyện huyện Hình Đường là trạm thứ nhất Tô Mộc tham gia công tác, hắn đã học được rất nhiều thứ từ nơi đó. Trước kia Tô Mộc không bao giờ ngờ trong thời gian ngắn hắn trở về ủy ban huyện với tư cách này. Hiện tại mọi thứ là chân thật.

Trở về nơi mình lập nghiệp, cảm giác đó rất tuyệt.

Một tay Tô Mộc tạo ra Hắc Sơn trấn, bây giờ nó còn trong giai đoạn phôi thai. Nếu có cơ hội nhìn Hắc Sơn trấn lớn lên thì Tô Mộc tuyệt đối không bỏ qua.

Điều Tô Mộc lo lắng là về huyện Hình Đường, công tác của hắn là gì ? Theo lý thuyết thì Triệu Thụy An sẽ không cho Tô Mộc công việc dễ dàng gì, chắc chắn toàn là việc tốn sức mà chẳng ích chi. Nhưng sau lưng Tô Mộc có bộ tổ chức tỉnh ủy, đại nhân vật tự ban lệnh xuống, cộng với Nhiếp Việt hiện có địa vị tuyệt đối trong huyện Hình Đường, cho Triệu Thụy An mấy lá gan thì gã cũng không dám phá rối Tô Mộc.

Tô Mộc ngước nhìn mặt trời, mỉm cười nói:

- Bây giờ không cần suy nghĩ mấy điều này, chờ vài ngày nữa sẽ rõ.

Tô Mộc định đi thì một chiếc Santana đột nhiên ngừng lại. Người ngồi ghế tài xế bước xuống, chạy hướng Tô Mộc.

Khoảng cách có mấy bước nhưng Ô Dương chạy vội vàng, nói gã là người thông minh cũng không sai.

Ô Dương cười toe toét đứng trước mặt Tô Mộc:

- Tô chủ tịch huyện, mới rồi toàn là tôi lắm mồm, mắt chó không biết lão nhân gia. Xin Tô chủ tịch huyện đừng so đo với tôi, tha thứ cho tôi.

Tô Mộc cười nói:

- Ô quản lý nói gì kỳ vậy ? Ô quản lý vốn không nói gì sai, tôi không trách Ô quản lý. Hơn nữa Ô quản lý là đệ nhất nhãn Hình Chú Đường chúng ta, nói Ô quản lý là mắt chó vậy chẳng phải là huyện Hình Đường không còn ai ?

Tô Mộc không có bất mãn gì với Ô Dương, hai người vốn không quen biết gì nhau, người ta tốt bụng chờ đợi hắn, mặc kệ mục đích sau lưng là gì, chỉ tấm lòng đó đủ để Tô Mộc tha thứ cho gã.

Ô Dương cười nói:

- Tô chủ tịch huyện tha thứ cho tôi là tốt rồi. Tô chủ tịch huyện, hành lý của người đâu ? Để tôi xách hành lý giùm cho. Đã sắp xếp chỗ ở cho Tô chủ tịch huyện, ngay trong nhà khách, bảo đảm khiến Tô chủ tịch huyện ăn ở vừa lòng.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Tạm thời không cần.

Ô Dương cố gắng thuyết phục:

- Tô chủ tịch huyện, tôi . . .

Di động của Tô Mộc đột nhiên reo chuông, là dãy số xa lạ. Tô Mộc không muốn bắt máy, hắn định thư giãn mấy ngày này. Bất đắc dĩ điện thoại cứ reo mãi không ngừng.

- A lô ?

Giọng Tần Mông vang lên:

- Tiểu tử thối, không muốn làm việc nữa phải không ? Không thèm nhận điện thoại của ta ?

Khắp Thành phố Thanh Lâm này trừ Tô Mộc ra không có người thứ hai khiến Tần Mông nói câu đó.

Tô Mộc đâu biết là Tần Mông gọi điện, hắn cười xòa:

- Thị trưởng, em không biết là anh gọi. Nếu biết thị trưởng gọi điện thoại thì em đã bắt máy ngay.

Tần Mông cười nói:

- Bớt nói nhảm đi, anh biết chú mới ra khỏi bộ tổ chức, đã làm xong thủ tục. Qua đây đi, anh chờ chú trong văn phòng.

- Đến ngay!

Tô Mộc cúp máy, lạnh nhạt nói với Ô Dương:

- Tôi còn bận việc, anh về trước đi, chỗ tôi không cần anh quan tâm.

Tô Mộc lướt qua Ô Dương.

Đầu óc Ô Dương xoay chuyển nhanh, nếu không thông minh thì gã đã chẳng kinh doanh nhà khách nhiều năm. Huống chi Tô Mộc bắt máy ngay trước mặt Ô Dương, gã mơ hồ nghe hai chữ thị trưởng.

- Thị trưởng, không lẽ . . .

Mắt Ô Dương sáng rực, gã cảm thấy chờ đợi mấy ngày nay không uổng phí, kêu gã chờ thêm vài ngày nữa thì gã cũng cam lòng chờ.

Ô Dương vội móc điện thoại ra báo cáo.

- Chị họ hãy nghe em nói, chị họ biết em vừa nghe được tin gì không ? Đã thấy Tô chủ tịch huyện rồi, ừm, gặp rồi nhưng bây giờ hắn . . . Chị đừng nóng, nghe em nói đã. Tần thị trưởng đã gọi Tô chủ tịch huyện đi.

Đầu dây bên kia, Ô Mai nghe xong tin tức tóc tai dựng đứng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 296: Người đi trà lạnh

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.