247Truyen.com

Quan Bảng Chương 290: Ngựa ô! Nội tham! Kinh lôi!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 290: Ngựa ô! Nội tham! Kinh lôi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người đứng trước cửa phòng chính là Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên. Hai người lòng nóng như lửa đốt chạy tới, ai ngờ không sớm không muộn thấy ngay cảnh này. Chết nhất là mới rồi Diệp Tích vào phòng, kích động quá quên đóng cửa.

Tô Mộc trừng Lý Nhạc Thiên:

- Tiếp tục cái đầu của ngươi, ở bên ngoài chờ chút, ta xong ngay đây!

Tô Mộc đóng cửa lại ngay.

- Không có thiên lý, thấy sắc quên nghĩa, điển hình dê chúa. Ngươi không đóng cửa, ngươi . . .

Lý Nhạc Thiên còn định lầm bầm tiếp nhưng bị Trịnh Mục lườm:

- Nếu không sợ nha đầu Diệp Tích nổi nóng thì ngươi cứ nói tiếp đi, ta bảo đảm sẽ không cản ngươi, còn ủng hộ trên tinh thần.

Lý Nhạc Thiên giơ ngón tay tỏ vẻ khinh thường nói:

- Ủng hộ tinh thần em gái ngươi!

Trịnh Mục cười bí hiểm:

- Em gái ta ? Sao, ngươi muốn em gái của ta ?

Lý Nhạc Thiên là ai ? Gã thường lăn lộn trong giới công tử ca, nhìn biểu tình của Trịnh Mục là biết ngay.

Lý Nhạc Thiên nghiêm nghị nói:

- Lão Trịnh, không phải huynh đệ nói gì, sao có thể há mồm ngậm miệng lôi Đậu Đậu ra ? Đậu Đậu là người tốt biết mấy, ngươi cứ lấy ra làm lá chắn không thấy xấu hổ sao ?

Giọng Trịnh Đậu Đậu từ sau lưng vang lên:

- Tiểu Lý Tử, anh cũng giỏi dẻo miệng thật.

Lý Nhạc Thiên cười nịnh:

- Làm gì có, anh toàn nói thật.

- Giỏi lắm, chút ăn xong ở lại giãn gân với em.

Mặt Lý Nhạc Thiên đen như nhọ nồi. Trịnh Mục ôm bụng cười. Trịnh Đậu Đậu liếc Trịnh Mục, nói câu thứ hai làm gã mếu, khó chịu như gà nuốt dây thun.

- Tính cả anh!

Lý Nhạc Thiên vô lương tâm cười phá lên:

- Ha ha ha ha ha ha!

Ba người đang giỡn với nhau thì cánh cửa bật mở. Tô Mộc ăn mặc ngay ngắn, Diệp Tích mỉm cười đi ra. Trên mặt Diệp Tích còn vệt đỏ xấu hổ nhưng đã bình tĩnh lại.

Lý Nhạc Thiên vùng thoát Trịnh Mục, tiến lên trước nói giỡn:

- Huynh đệ, ngươi cũng gấp . . . Quá.

Trịnh Mục cúi đầu cười gian:

- Đúng rồi, hay chúng ta ra ngoài đợi cho các người làm việc ?

Đồng chí Tô Mộc đã qua nhiều sóng gió, đâu dễ chịu thua về ngôn ngữ:

- Cũng đúng, các người cũng biết mình đến không đúng lúc phải không ? Về trước đi, chờ khi nào xong ta lại kêu.

Lý Nhạc Thiên giơ ngón cái:

- Ngươi lợi hại, phục ngươi!

Tô Mộc nói:

- Được rồi, đừng dài dòng nữa. Đi, ăn cơm trước, có chuyện gì vừa ăn vừa nói.

Bữa cơm này ăn rất ngon. Tô Mộc không che giấu mấy người bạn, kể lại hành trình đã đi. Tô Mộc thông báo đã nhận Từ Trung Nguyên làm gia gia. Đám người Trịnh Mục vừa lòng, bọn họ thật sự không xem Tô Mộc là bình dân bình thường mà là huynh đệ, nên đương nhiên không ngăn cản đường đi của huynh đệ.

Bọn họ hết sức ủng hộ lực lượng nào có thể giúp Tô Mộc tiến bộ.

Nơi này không có người ngoài nên không khí thoải mái. Tô Mộc tung tin kinh người, đám Diệp Tích cũng không thua kém. Mấy hôm nay Thịnh Thế đằng Long đã hoàn thành cải tạo, Diệp Tích xứng đáng làm tổng tài trăm phần trăm, người cầm lái của chiếc hàng không mẫu hạm thương nghiệp này trong tương lai. Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên rút lui hoàn toàn, trừ mỗi năm nhận hoa hồng ra không dính dáng gì việc quản lý.

Diệp Tích bày mưu tính kế, vương triều thương nghiệp của Trịnh Mục đã xây dựng. Lý Nhạc Thiên đang chuẩn bị tiến vào ngành giải trí.

Tất cả hoạt động theo kế hoạch ban đầu của Tô Mộc, gấp gáp nhưng không hoảng hốt, ổn định mà nhanh nhẹn.

Tô Mộc cười nói:

- Nhạc Thiên, về ngành giải trí ta cho ngươi một đề nghị thế này. Khi nào ngươi chính thức vào ngành giải trí hãy liên lạc với Phẩm Thượng.

Lý Nhạc Thiên hỏi:

- Liên lạc tiểu tử kia làm gì ?

Tô Mộc giải thích:

- Tập đoàn Cự Nhân lo xây dựng khu du lịch Hắc Sơn trấn khoảng sang năm là có thể chính thức vận dụng. Các người biết là phong cảnh Hắc Sơn trấn rất tuyệt, ta định kêu Phẩm Thương nếu được thì mượn ưu thế khu du lịch phong cảnh xây dựng căn cứ quay chụp điện ảnh và truyền hình. Chuyện này sẽ giúp ích rất lớn cho công ty giải trí của ngươi.

Lý Nhạc Thiên cười to bảo:

- Hay, ta biết ngay huynh đệ sẽ không quên ta. Nào, chúng ta cạn ly!

Diệp Tích gật gù, cái nhìn đại cục thị trường của Tô Mộc vẫn nhạy bén như mọi khi. Nếu đầu tư xây dựng xong căn cứ quay chụp điện ảnh và truyền hình kéo theo tốc độ phát triển kinh tế không thể đoán trước. Có căn cứ điện ảnh và truyền hình thế này tuyên truyền tiếng tăm cho Hắc Sơn trấn, một hòn đá ném hai con chim, cớ sao không làm ?

Ăn cơm xong mọi người chia tay nhau. Đoạn thời gian tiếp theo mỗi người đều bận rộn, muốn thảnh thơi về sau thì phải làm tốt những chuẩn bị ban đầu.

Diệp Tích không ở lại Thành phố Thịnh Kinh lâu. Thịnh Thế đằng Long chủ yếu ở nước ngoài, nên Diệp Tích phải bay đi nước ngoài quản lý. Trước khi đi Diệp Tích giúp Tô Mộc làm một tấm chứng nhận giảng viên đại học Giang Nam. Có chứng nhận này, Tô Mộc có thể thoải mái mượn đọc tư liệu.

Nguyên Thành phố Thịnh Kinh nơi có tư liệu đầy đủ nhất là thư viện trong đại học Giang Nam.

Ngày tháng trở về quỹ đạo, luôn không thay đổi chảy xuôi. Nhưng Tô Mộc bận rộn hơn trước kia, trừ mỗi ngày đi học ở trường Đảng ra thời gian rảnh hắn vùi đầu nghiên cứu luận văn. Ngô Thanh Nguyên cung cấp tài liệu rất kỹ càng, số liệu hóa rõ ràng. Điều Tô Mộc phải làm là cố gắng bổ sung những tri thức khác, tạo ra quan niệm lý luận hoàn toàn mới.

Lớp học, ký túc xá trường Đảng, thư viện đại học Giang Nam, cuộc sống của Tô Mộc chỉ đơn giản ở ba nơi.

Trong lúc Tô Mộc bế quan nghiên cứu thì bên cạnh hắn xảy ra hai sự kiện. Chuyện thứ nhất là chủ nhiệm bộ giáo vụ trường chính trị tỉnh Tề Lộ Minh bị điều động công tác. Tề Lộ Minh bị điều khỏi vị trí hiện tại thành điều nghiên viên, có thể nói là bị biếm nặng.

Chuyện thứ hai quan trọng hơn, đại hội Thành phố Thanh Lâm đã mở. Trong đại hội cứ nghĩ Lý Hưng Hoa sẽ làm thị trưởng Thành phố Thanh Lâm lại bị điều đi thành phố địa cấp khác trong tỉnh Giang Nam, ủy nhiệm làm bí thư ủy ban thành phố, xem như thăng chức. Nhân tuyển thị trưởng Thành phố Thanh Lâm là bí thư tỉnh đoàn trước kia vì công tác điều đến Thành phố Thanh Lâm, Tần Mông.

Một kết quả làm mọi người bất ngờ.

Trương Ngâm Tuyên chủ trì thuận lợi thông qua tổng tuyển cử đại hội Thành phố Thanh Lâm.

Lúc biết tin này Tô Mộc kinh ngạc giây lát rồi bình tĩnh lại. Hiện tại Tô Mộc chỉ là một cán bộ cấp chính khoa, không rảnh quan tâm cao tầng tranh đấu. Điều quan trọng bây giờ là Tô Mộc vùi đầu bế quan nghiên cứu luận văn, tranh thủ sớm nộp bài cho Ngô Thanh Nguyên.

Một ngày, hai ngày, ba ngày . . .

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tô Mộc ở trong trường Đảng như người qua đường, chỉ ló mặt lúc lên lớp, tan học đã không thấy bóng dáng. Đôi khi Tô Mộc cúp học mấy ngày, nhưng không bị ai nói gì. Vì Tô Mộc xin nghỉ với Diêm Sùng, có giấy phép nên không ai xoi mói được. Dù sao mọi người ở trường Đảng để huấn luyện chứ không phải bị hạn chế tự do.

Từ Lâm Giang hỏi:

- Đã mấy ngày các người không thấy Tô Mộc đúng không ?

Khương Đào nói:

- Đúng rồi, ta cũng thấy lạ, mấy ngày không gặp.

- Huấn luyện trong trường Đảng ba tháng sắp kết thúc mà sao Tô Mộc không ló mặt ?

Từ Lâm Giang lo lắng nói:

- Cứ theo đà này thì Tô Mộc có nguy cơ không tốt nghiệp được.

Diêm Sùng cười nói:

- Các người đừng lo quá, Tô Mộc tự biết chừng mực.

Hơn hai tháng sau.

Từ lúc Tô Mộc bắt đầu huấn luyện ở trường Đảng đến bây giờ đã qua hai tháng. Trong góc thư viện đại học Giang Nam, Tô Mộc duỗi eo, cười thoải mái. Mặt Tô Mộc đầy râu, mệt mỏi, nhưng mắt sáng ngời.

Người thường đến thư viện đại học Giang Nam đều quen mặt Tô Mộc. Không ai biết Tô Mộc làm nghề gì, chỉ biết rằng khi bọn họ tới nơi thì Tô Mộc đã sớm ngồi ở đó đọc sách, xem báo, coi tạp chí. Hắn vừa nhìn vừa viết, vẻ mặt chăm chú.

hai tháng sau, hôm nay, trong ánh mắt các sinh viên đại học Giang Nam, Tô Mộc mỉm cười đặt hết tài liệu về chỗ cũ. Tô Mộc dọn dẹp mấy tờ giấy đã viết xong.

Không có lời nói, động tác nào, Tô Mộc thản nhiên rời khỏi thư viện đại học Giang Nam, biến mất trước mắt các sinh viên.

Tô Mộc bước ra cổng trường, nhét hết tư liệu vào túi sách đeo trên lưng. Tô Mộc xếp ngay ngắn hai phần luận văn chữ khải, gửi chuyển phát nhanh.

Làm xong tất cả Tô Mộc quay về ký túc xá trường Đảng, hắn không rảnh tắm rửa thay quần áo, nằm phịch xuống giường ngáy khò khò.

Tô Mộc ngủ một ngày một đêm.

Ba ngày sau, luận văn xuất hiện trước mặt Ngô Thanh Nguyên. Thái Sơn Bắc Đẩu giới kinh tế học đọc một lèo hai thiên văn chương của Tô Mộc, cảm xúc kích động, đập bàn khen ngợi.

Ngô Thanh Nguyên mang hai thiên văn chương ra ngoài.

Một ngày sau, hai thiên văn chương xuất hiện trong nội tham của Đảng, giữ nguyên từng chữ.

Tất cả tư liệu về Tô Mộc, bao gồm trường tiểu học, trung học đã làm chuyện gì, tư liệu tỉ mỉ kỹ càng đặt trước mặt các đại nhân vật.

Tô Mộc như ngựa ô đất bắt dậy sấm. Oanh động kinh hoa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 290: Ngựa ô! Nội tham! Kinh lôi!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.