247Truyen.com

Quan Bảng Chương 288: Tặng súng

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 288: Tặng súng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào thị trấn Hình Đường, đoàn xe Từ Trung Nguyên đã lên đường. Tô Mộc cố ý điệu thấp nhưng lúc Sở Chu nhìn thấy hắn thì ánh mắt suy nghĩ sâu xa. May mắn Sở Chu không lỗ mãng xông lên, lão ngồi trong xe nhiều chỗ. Có một số việc nói chuyện riêng thì tốt hơn.

Cơ thể Từ Trung Nguyên đã khỏe nên tốc độ chạy của đoàn xe nhanh hơn nhiều. Sau khi rời khỏi thị trấn Hình Đường là đến Thành phố Thanh Lâm, đoàn xe không dừng lại, tiếp tục đi đường cao tốc, hướng tới Thành phố Thịnh Kinh.

Từ Trung Nguyên hỏi:

- Tô Mộc, ông nghe Chú Phương của cháu nói cháu không muốn theo ông về thủ đô ?

Tô Mộc trả lời:

- Gia gia, không phải cháu không muốn mà vì bây giờ còn đang học trong trường Đảng, đi theo gia gia về cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng tĩnh tâm học lịch sử Đảng. Cháu còn phải làm ngay hai thiên bản thảo, Ngô Thanh Nguyên lão sư đã hẹn giao bài, cháu không thể chậm trễ.

- Ngô Thanh Nguyên hẹn giao bài ?

Từ Trung Nguyên mỉm cười nói:

- Vậy thì cháu nên viết bản thảo đàng hoàng, viết xong nhớ chia cho ông một phần. Ông muốn xem tôn tử của ông viết được thứ gì.

Tô Mộc nói:

- Gia gia chỉ toàn trêu chọc cháu, nhưng lúc đó cháu sẽ xin gia gia chỉ giáo cho.

Từ Trung Nguyên gật đầu, nói:

- Không thành vấn đề.

Phương Thạc nghe hai ông cháu nói chuyện, giật mình đến chết lặng. Trước đó Phương Thạc đã biết Tô Mộc theo sư phụ Ngô Thanh Nguyên, nhưng gã không ngờ hắn được Ngô Thanh Nguyên xem trọng như vậy. Ngô lão hẹn giao bài, nghĩ thôi đã thấy khoa trương, Tô Mộc thật sự hưởng thụ vinh dự đó. Ngô lão là ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế Trung Quốc.

Phương Thạc thầm nghĩ:

- Tôn tử này của lão thủ trưởng có nhân mạch rất rộng.

Không nghĩ thì thôi, suy nghĩ kỹ hù Phương Thạc giật mình. Sau lưng Tô Mộc có lão tổ tông bộ đội đặc chủng Mai Tranh, có Từ Trung Nguyên được người gọi là quân thần vô địch lão tướng quân. Có hai vị ở trong quân nâng đỡ đủ chấn nhiếp một số kẻ xấu, mặc dù Mai Tranh, Từ Trung Nguyên sẽ không ra mặt can thiệp chuyện của Tô Mộc nhưng sẽ ủng hộ giữ vài quy định.

Tô Mộc còn có tôn tử của Lý lão trong thủ đô là huynh đệ thân thiết, quan hệ tốt đẹp với anh em Lý gia. Tô Mộc càng là bạn trai nội định của tôn nữ bảo bối lão Diệp gia thủ đô. Có ba nhà giúp đỡ, Tô Mộc dễ dàng một bước lên mây. Miễn bản thân Tô Mộc ngay thẳng thì sớm muộn gì sẽ bay cao và xa.

Không chỉ thế, sau lưng Tô Mộc có Ngô Thanh Nguyên làm lão sư. Ai không biết ngày xưa Ngô Thanh Nguyên từng làm hiệu trưởng mấy trường học danh tiếng, môn sinh cố lại trải rộng nguyên Trung Quốc ? Lão nhân gia là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới kinh tế học, Ngô Thanh Nguyên nói một câu, có ai dám không nể mặt ?

Khoan, còn Thương lão bí ẩn khó lường nữa.

Phương Thạc thầm run rẩy. Không ngờ, Tô Mộc xuất thân bình dân vậy mà bất giác kết mạng lưới nhân mạch rộng thế này, miễn vận dụng đúng cách thì ai dám cản đường hắn ?

Phương Thạc cũng biết nếu vụ việc không đến nông nỗi không thể cứu vãn thì đám người này sẽ không ra mặt can thiệp, tính cách Tô Mộc cũng không khoác da hổ.

Dù dựa thế cũng nên biết chừng mực.

Giữa trưa đoàn xe đến Thành phố Thanh Lâm. Từ Trung Nguyên ra lệnh, đoàn xe không vào thành phố mà lái đi quân khu, máy bay đã chờ sẵn, tùy thời có thể lên đường.

Phòng chiêu đãi quân khu.

Đoàn người Từ Trung Nguyên đi vào, nghỉ một lúc rồi ăn cơm. Sau khi ăn xong Từ Trung Nguyên ngồi trong gian phòng chuẩn bị sẵn, có mấy người đứng trong phòng. Trừ Phương Thạc, Tô Mộc ra chỉ có ba người khác, là tư lệnh viên quân khu Địch Vạn Tùng, tham mưu trưởng Hạ Cương, chính ủy quân khu Lôi Xương Cửu.

Mặc dù Lôi Xương Cửu không phải lính do Từ Trung Nguyên đào tạo nhưng cực kỳ tôn sùng lão. Trong quân khu Trung Quốc không có ai là không tôn kính Từ Trung Nguyên, danh tiếng quân thần không phải bơm phồng mà tạo ra bằng nắm đấm.

Lôi Xương Cửu là chính ủy quân khu, kiêm nhiệm bí thư Đảng ủy Quân khu tỉnh, mang hàm thiếu tướng. Bình thường Lôi Xương Cửu có quan hệ không tệ với Địch Vạn Tùng, nếu không có việc gì lớn thì gã sẽ không can thiệp quân sự.

Nói thật là được gặp Từ Trung Nguyên, tâm tình Lôi Xương Cửu siêu kích động, cơ hội như thế này rất hiếm thấy. Để gặp mặt Từ Trung Nguyên theo quy định thứ tự thì không biết phải xếp hàng đến bao giờ, đừng nói thiếu tướng, có là trung tướng cũng khó đến nhà Từ Trung Nguyên, càng không nói gặp mặt đối mặt.

Địch Vạn Tùng cười hỏi:

- Lão thủ trưởng, thân thể của người sao rồi ?

Từ Trung Nguyên nói:

- Yên tâm đi, ta không chết được.

Địch Vạn Tùng vui vẻ nói:

- Đúng rồi, lão thủ trưởng sao có thể bị . . . Ha ha.

Từ Trung Nguyên liếc Địch Vạn Tùng, ngoắc kêu Tô Mộc lại:

- Tô Mộc, để ta giới thiệu cho cháu. Vị này là Địch đại pháo, đánh trận liều mạng, hiện là tư lệnh viên Quân khu tỉnh Giang Nam các cháu. Hai vị bên cạnh hắn là chính ủy Lôi Xương Cửu, tham mưu trưởng Hạ Cương. Sau này nếu cháu rảnh rỗi hãy đến tìm bọn họ, miễn không trái nguyên tắc pháp luật thì bọn họ sẽ giúp cháu.

Địch Vạn Tùng lớn tiếng nói:

- Đúng rồi, cứ tìm ta.

Từ Trung Nguyên trừng mắt:

- Nói ít vài câu không ai xem ngươi là người câm.

Địch Vạn Tùng ủ rũ.

- Các ngươi nghe kỹ đây, ta xin giới thiệu Tô Mộc, tôn tử ta mới nhận nuôi.

Ầm!

Một câu nói làm Địch Vạn Tùng, Hạ Cương, Lôi Xương Cửu hết hồn.

Từ Trung Nguyên nhận nuôi tôn tử, sức nặng biết mấy. Không ngờ tiểu tử không nghe tên tuổi lại có thân phận như vậy, không thua gì một bước lên trời.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Cháu xin chào ba chú.

Tô Mộc biết chừng mực, bây giờ gọi bằng quan chức là không cần thiết. Nếu đã kéo gần quan hệ thì kêu xưng hô riêng tư tốt hơn. Gọi chú, dù đôi khi Tô Mộc nói mấy câu không tốt thì bọn họ sẽ không đo đo với vãn bối.

Địch Vạn Tùng không biết Tô Mộc làm sao thành tôn tử của Từ Trung Nguyên, nhưng gã nhớ ngày xưa cùng lão gây ra chuyện lớn kia, lòng thầm quyết định.

- Tốt, rất tốt, cháu là tôn tử của lão thủ trưởng thì ta nhận tiếng chú.

Hạ Cương cười to bảo:

- Ta cũng nhận.

Lôi Xương Cửu cũng cười hùa theo:

- Sau này nếu có việc cứ tìm chúng ta, trong trường hợp không làm trái nguyên tắc chắc chắn sẽ giúp cháu.

Tô Mộc lễ phép:

- Cháu cảm ơn ba chú.

Từ Trung Nguyên ngồi nhìn biểu tình của mấy người, lão đứng dậy. Phương Thạc bưng hộp gấm đi tới, Từ Trung Nguyên nhận lấy, đưa cho Tô Mộc.

- Tô Mộc, trước khi đi ta làm gia gia tặng cho cháu làm món quà.

Quà ? Là quà gì ? Chẳng những Tô Mộc tò mò, Địch Vạn Tùng, Hạ Cương, Lôi Xương Cửu cũng tò mò trong hộp gấm chứa cái gì.

Tô Mộc nhận lấy:

- Cảm ơn gia gia.

Địch Vạn Tùng không kiềm được tò mò xúi giục:

- Tô Mộc, mau mở ra xem, để chúng ta kiến thức lão thủ trưởng tặng quà gì cho ngươi.

Tô Mộc hỏi:

- Gia gia, có được không ?

Từ Trung Nguyên tùy ý nói:

- Tặng cho cháu là đồ của cháu, muốn làm sao thì làm.

Tô Mộc nhanh tay mở hộp gấm ra. Mấy người thấy thứ trong hộp gấm thì ngây người. Lôi Xương Cửu giật mình là sao Từ Trung Nguyên tặng súng. Địch Vạn Tùng, Hạ Cương giật mình là Từ Trung Nguyên tặng cây súng này cho Tô Mộc, chuyện lớn khó tin.

Thứ nằm trong hộp gấm là súng lục Browning của Mỹ, một trong mấy món súng ống Từ Trung Nguyên thích nhất, nâng niu như báu vật. Bình thường đừng nói sờ, muốn nhìn cũng khó. Bây giờ Từ Trung Nguyên tặng nó cho Tô Mộc.

Địch Vạn Tùng, Hạ Cương biết rõ giá trị cây súng, ánh mắt nhìn Tô Mộc đầy đăm chiêu.

Lôi Xương Cửu khẽ hỏi:

- Lão Địch, cây súng này có lai lịch gì ?

Địch Vạn Tùng liếc mắt Từ Trung Nguyên, thấy lão không phản đối thì khẽ giải thích rằng:

- Chính ủy không biết, cây súng ngắn này là ngày xưa lão thủ trưởng yêu nhất, biết ai tặng cho lão thủ trưởng không ? Là thái tổ tự tay tặng cho lão nhân gia.

Thái tổ tự tay tặng súng!

Lôi Xương Cửu hết hồn hết vía. Giá trị lịch sử của cây súng này không thể đánh giá hết, nếu ai có nó tương đương với có thanh Thượng Phương bảo kiếm, dù bắn súng giết người cũng không ai trách tội.

Từ Trung Nguyên tặng cây súng này cho Tô Mộc.

Trời trời, Tô Mộc có địa vị như thế nào trong lòng Từ Trung Nguyên ?

Từ Trung Nguyên thản nhiên nói:

- Có quý giá mấy thì chỉ là một khẩu súng, Từ Trung Nguyên ta tặng cho tôn tử của mình, ai nói gì được ? Rồi, đừng lằng nhằng nữa, cất đi. Mấy thủ tục thì cháu không cần lo, có Chú Phương của cháu làm hết.

Tô Mộc cảm giác nếu hắn từ chối thì Từ Trung Nguyên sẽ xụ mặt, vội cất súng đi:

- Cảm ơn gia gia!

Từ Trung Nguyên mỉm cười nói:

- Vậy mới đúng.

Tô Mộc cất hộp gấm xong, Từ Trung Nguyên dặn dò Hạ Cương, Địch Vạn Tùng, Lôi Xương Cửu mấy câu. Sau đó Từ Trung Nguyên lên máy bay riêng, máy bay cất cánh, chuyến đi tỉnh Giang Nam đã xong.

- Gia gia, nhớ giữ sức khỏe!

Tô Mộc đứng trên mặt đất nhìn máy bay riêng bay đi xa, biểu tình bí hiểm. Không ai rành hơn Tô Mộc về sức khỏe của Từ Trung Nguyên. Tuy bệnh huyết mạch cạn kiệt đã được giải quyết nhưng vẫn còn nhiều vết thương ẩn khác, chúng tạm thời chưa lộ ra ngoài. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường đời người, không ai thay đổi được.

Điều Tô Mộc có thể làm là dốc hết sức lực giảm chậm lại quá trình này, bảo đảm Từ Trung Nguyên sống khỏe mạnh thêm mấy năm.

Đôi khi so đấu chính trị là tuổi thọ.

Ai sống càng lâu thì xác suất thắng càng lớn.

Địch Vạn Tùng ồm ồm nói:

- Tô Mộc, đi, chúng ta trở lại, uống mấy ly với chú.

Tô Mộc đang trầm ngâm suy nghĩ thì Địch Vạn Tùng chạy tới choàng vai hắn, gã không còn phong độ Địch đại pháo, Địch đại tư lệnh nữa

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 288: Tặng súng

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.