247Truyen.com

Quan Bảng Chương 285: Uy năng thứ sáu thần kỳ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 285: Uy năng thứ sáu thần kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Anh trai, ngươi nói xem lúc nào chúng ta được đổi đồ ăn ngon hơn đây ? Đừng làm nhiều, kêu lão Trương cho mấy miếng thành phốt mỡ đỡ thèm được rồi, thêm vài cái bánh bao trắng, tốt nhất là có chai rượu nhỏ. Ngày tháng như thế, chậc chậc, sướng biết mấy.

- Đội trưởng muốn hút thuốc đúng không ? Không thành vấn đề, chờ chút ta kiếm cho đội trưởng. Mới rồi ta đánh một tên người nước ngoài, bên trong có bao thuốc lá vừa mới khui, đồ tây!

- Từ Trung Nguyên, nếu ngươi thật sự xem trọng ta, không để ý xuất thân của ta vậy ta đi theo ngươi. Yên tâm, miễn ta không chết thì cả đời ta là người của lão Từ gia, đời đời kiếp kiếp không thay đổi.

- Đội trưởng, ta không có lời gì để nói . . . Nhớ gửi mấy lá thư của ta về nhà . . . Lão Ngưu ta có đứa con . . . Ta muốn để con mình biết bố của nó không hèn . . . Là anh hùng . . .

Từ Trung Nguyên lê bước chân đi qua từng tấm bia, mỗi tấm bia là một bóng người sống động hiện ra trong đầu lão. Giọng nói, bộ dáng của bọn họ như đóng băng, mãi mãi ngừng lại trong giây hút đó.

Đoạn Hoan muốn ăn một nồi bánh bao trắng, ước mơ cả đời chỉ có bấy nhiêu. Nhưng đến lúc sắp chết Đoạn Hoan vẫn không thể ăn thành mỡ heo, bánh bao trắng.

Tiểu Nhãn Nhi là tay súng thiện xạ trong đội, vì nhặt một gói thuốc lá cho Từ Trung Nguyên nên bị đạn bắn thủng trái tim, gục tại chiến trường. Trước khi chết tay gã vẫn siết chặt bao thuốc lá.

Hàn Nhã, một nữ nhân xuất thân nhà địa chủ lại dứt khoát lao vào cách mạng, gục trước họng súng kẻ thù như bươm bướm lao vào lửa. Trước khi chết nàng tỏ tình với Từ Trung Nguyên, cũng là lúc chia ly vĩnh viễn.

Ngưu Căn Sinh bi tráng vác bao thuốc nổ phá banh cửa thành quân địch, gã bị dư âm nổ bị thương nặng. Gã được cấp cứu gấp nhưng không sống nổi.

Đằng sau mỗi tấm bia ẩn giấu một khuôn mặt sống động, mỗi khuôn mặt có câu chuyện khó quên. Từ Trung Nguyên trải qua tất cả chuyện này, mỗi khi nhớ đến là lão thấy đau đớn. Từng là chiến hữu lần lượt gục ngã thành tựu huy hoàng hiện tại, để lại dấu vết sâu sắc trong lòng Từ Trung Nguyên mãi không phai nhòa.

Cơn gió thổi qua xì xào, ánh nắng chiếu rọi, bóng dáng Từ Trung Nguyên cao to.

Lão tướng quân uy phong bát diện toát ra hơi thở làm người ta đau lòng.

Tô Mộc đứng một bên, lặng im không nói. Tô Mộc nhìn Từ Trung Nguyên trở nên già nua nhiều, lòng bức bối. Nếu được thì Tô Mộc nguyện lấy mạng sống của mình ra đổi cho Từ Trung Nguyên bình yên giây lát.

Nhưng Tô Mộc biết đây là điều không thể.

Lạc Hà câu bây giờ chỉ thuộc về Từ Trung Nguyên, lão tiến vào thế giới chỉ có mình lão. Trong thế giới kia có các chiến hữu và lão, vui cười, nước mắt, máu, kích tình.

Tô Mộc không trải qua thời đại phong vân quỷ quyệt, chiến hỏa ngập trời, nhưng điều đó không cản trở cảm nhận của hắn. Mỗi bộ phim điện ảnh ghi lại lịch sử khiến Tô Mộc chân thật cảm nhận kích tình, mộng tưởng thời đại chiến tranh.

Trung Quốc bây giờ nếu không có những người đáng yêu, đáng kính kia thì sao có thể sừng sững trong thế giới phương đông ?

Tô Mộc nhìn Từ Trung Nguyên cúi người nhổ cỏ dại, hắn vội chạy tới:

- Gia gia, để cháu giúp người!

Từ Trung Nguyên ngồi trên tảng đá, hơi thở dốc:

- Già rồi, không nhổ cỏ được. Nhưng cũng tốt, cháu là tôn tử của ta, cháu nhổ cỏ thì không ai chỉ trích được.

- Gia gia cứ ngồi đi, mấy chuyện này giao cho tôn nhi được rồi.

Tô Mộc nói liền làm, lúc ở Tô trang hắn làm công việc nhổ cỏ biết bao nhiêu lần, rất quen tay.

Hàng đống cỏ dại gục ngã trong tay Tô Mộc, các tấm bia mộ sạch sẽ trống trải hơn, các nấm mồ lộ ra. Mỗi nấm mồ nhìn Tô Mộc như nhìn người thân.

Từ Trung Nguyên nhìn các ngôi mộ, lẩm bẩm:

- Các ngươi hãy mở to mắt ra nhìn kỹ, đây là tôn tử của Từ Trung Nguyên ta. Sau này nếu ta mất thì tôn tử sẽ đến tảo mộ thay ta. Các ngươi yên tâm, nếu ngày đó đến ta sẽ mãi mãi ở lại đây. Ta luyến tiếc các ngươi, ta muốn ở lại cùng các ngươi. Dù có đến âm tào địa phủ thì chúng ta phải cùng nhau, chúng ta mãi mãi là đội quân không gục ngã.

Từ Trung Nguyên không còn phong độ khai quốc tướng quân mà như một lão già cứ nhỏ giọng lải nhải.

Phương Thạc đứng gần đó nhìn, hốc mắt ướt nước.

- Lão thủ trưởng, trước kia ta cùng người nhổ cỏ, từ giờ trở đi đã có người kế nghiệp. Ánh mắt của lão thủ trưởng vẫn sắc bén như xưa, hạt giống Tô Mộc sẽ không phụ kỳ vọng của người.

Cỏ dại Lạc Hà câu bị nhổ sạch, các bia mộ lộ ra hết, nghi thức tế điện xem như kết thúc. Từ Trung Nguyên chất chứa lời nói một năm qua đều trút ra hết, tâm tình trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Phương Thạc tiến lên trước, khẽ hỏi:

- Tô Mộc, bây giờ hành động được chưa ?

- Được.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Chú Phương cũng biết là cháu không hy vọng chuyện này truyền ra. Nay chỉ có ba chúng ta biết chuyện này, sau khi cháu chữa khỏi cho gia gia rồi giải thích với người ngoài, với Sở Chu như thế nào thì tùy Chú Phương.

Phương Thạc bình tĩnh nói:

- Yên tâm, cháu không cần lo việc này, dù chú không giải thích thì bọn họ tự biết giữ bí mật.

Trong câu nói toát ra kiên quyết không được nghi ngờ. Tô Mộc không biết bên trong có gì nhưng hắn hiểu Phương Thạc đã bảo đảm thì không cần lo.

Tô Mộc tới gần, nhẹ giọng nói:

- Gia gia, chúng ta bắt đầu được chưa ?

Từ Trung Nguyên bất ngờ hỏi:

- Ở đây ? Không cần chuẩn bị cái gì ?

Tô Mộc cười cười:

- Không cần.

Từ Trung Nguyên gật đầu, nói:

- Vậy được.

Từ Trung Nguyên liếc qua Phương Thạc ánh mắt lo âu nhìn mình, vẻ mặt lão thoải mái:

- Tiểu Phương, ngươi dù gì không còn nhỏ mà sao sức chịu đựng tâm lý có chút xíu ? Đừng lo, Tô Mộc đã nói có thể chữa cho ta thì chắc chắn được. Nếu không được thì ta đành chịu. Nhớ là nếu ta không qua khỏi hãy chôn tro cốt của ta tại đây, ta muốn cùng bọn họ.

Biểu tình Phương Thạc kích động:

- Lão thủ trưởng . . .

Tô Mộc tiến lên một bước:

- Chú Phương đừng lo, chuyện gì đều có cháu.

Tô Mộc ra hiệu Từ Trung Nguyên đứng thẳng, hai tay ấn lưng lão, hắn nhắm mắt lại.

Lạc Hà câu chìm trong yên tĩnh.

Nói thật đây là lần đầu tiên Tô Mộc dùng Quan Bảng chữa bệnh ngầm, hắn càng không ngờ đối tượng chữa bệnh đầu tiên là Từ Trung Nguyên. Điều Tô Mộc có thể làm bây giờ là vứt bỏ mọi tạp niệm, hết sức tập trung làm theo Quan Bảng hướng dẫn, hắn tin nếu bắt chước giống y như hướng dẫn thì sẽ thành công.

Ẩn tật của Từ Trung Nguyên là huyết mạch cạn kiệt, để giải quyết vấn đề này phải bảo đảm mạch máu vận động bình thường. Quan Bảng cho phương án là năng lượng đại xung kích, vào chỗ chết để tìm đường sống.

Cách này nghe rất to gan, Tô Mộc hành động cũng to gan hơn.

Khối dương chi bạch ngọc bị Quan Bảng xoay tít nuốt hết trong thời gian ngắn. Trong Quan Bảng bắn ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tô Mộc điều khiển năng lượng này cẩn thận chui vào cơ thể Từ Trung Nguyên. Năng lượng dọc heo mạch máu tuần hoàn một vòng. Tô Mộc chợt mở mắt ra, con mắt bắn hai tia sáng sắc bén.

Năng lượng Quan Bảng rót vào mạch máu Từ Trung Nguyên bắt đầu chạy rần rần, máu sôi sục, nguyên mạch máu bị luyện lại. Quá trình rất đau đớn, Từ Trung Nguyên cố nén nhưng không chịu nổi, cổ họng phát hiện tiếng rên khẽ:

- A!

Sắc mặt Từ Trung Nguyên trở nên khó xem.

Phương Thạc đứng xem, vẻ mặt sốt ruột nhưng không dám tiến lên:

- Lão thủ trưởng!

Phương Thạc biết nếu gã can thiệp thì không chủ Từ Trung Nguyên chết mà Tô Mộc cũng bị liên lụy. Điều Phương Thạc có thể làm là giữ sự bình tĩnh, cố gắng kiểm soát nhịp tim đập nhanh. Phương Thạc không thể làm gì khác hơn.

May mắn đau đớn này không kéo dài lâu, khoảng mấy phút sau năng lượng cuồng bạo trở nên dịu lại. Mới rồi còn như bão tố sóng thần, giờ dịu lại như suối chảy róc rách. Các tia năng lượng thẩm thấu vào mạch máu được luyện mới, ôn dưỡng chúng.

Sắc mặt Từ Trung Nguyên trở lại bình tĩnh, thở hắt ra, vẻ mặt sáng sủa hẳn ra. Cảm giác như Từ Trung Nguyên trẻ lại.

Phương Thạc thấy vậy tinh thần thả lỏng:

- Quá thần kỳ!

Phương Thạc tràn đầy hứng thú với Thương Đình sau lưng Tô Mộc, rốt cuộc là loại người gì dạy dỗ ra đệ tử như vậy.

Tô Mộc rót chút năng lượng cuối cùng vào huyết mạch, hắn chậm rãi thả cánh tay ra.

- Thành công!

Trên Quan Bảng xoay tít, dòng tin tức mục thứ sáu ẩn tật trống trơn. Từ Trung Nguyên đã khỏe hẳn, không còn sợ gì nữa.

Phương Thạc vội đi lên dìu Từ Trung Nguyên, sốt ruột hỏi:

- Lão thủ trưởng cảm giác thế nào ?

Từ Trung Nguyên hùng hồn nói:

- Đừng dìu, ta không sao.

Hiện giờ sắc mặt Từ Trung Nguyên rất tốt, trước kia cơ thể lão khó chịu nay nhẹ hẳn ra. Từ Trung Nguyên tựa như dục hỏa trọng sinh, lão chưa từng thấy thoải mái như bây giờ.

Từ Trung Nguyên cười lớn:

- Ha ha ha ha ha ha!

Từ Trung Nguyên kích động muốn chạy mấy vòng trong Lạc Hà câu.

Tâm tình Từ Trung Nguyên vui sướng xoay người nhìn Tô Mộc:

- Tô Mộc, bệnh của ta toàn nhờ cháu, nếu không có thì ta đã . . . Tô Mộc, cháu làm sao vậy ?

Tô Mộc vừa rồi còn đứng vững đột nhiên té xuống đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 285: Uy năng thứ sáu thần kỳ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.