247Truyen.com

Quan Bảng Chương 283: Lý Nhạc Dân giật mình

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 283: Lý Nhạc Dân giật mình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dân tộc mạnh thì không người dám nhục!

Dân tộc Thịnh thì thiên hạ mới đại đồng!

Hai câu rung động hồn người, chẳng những Tô Mộc, bao gồm Phương Thạc nghe mà máu sôi trào. Phương Thạc không ngờ đang nói về quan điểm kinh tế tổng kết ra hai câu này nghe khiến người phấn khởi.

Nhất là Từ Trung Nguyên nói ra hai câu này càng khiến người nghe mê say.

Phương Thạc thầm nghĩ:

- Rất muốn gặp Thương lão mà lão thủ trưởng nhắc đến là ai, sao có thể bồi dưỡng ra người như Tô Mộc ?

Phương Thạc là thân tín của Từ Trung Nguyên nhưng chưa từng gặp qua Thương Đình, trước khi đến tỉnh Giang Nam, gã không biết trong lòng Từ Trung Nguyên có nhân vật như vậy.

Không khí trong xe hơi nhẹ nhàng nhiều. Tô Mộc, Từ Trung Nguyên trò chuyện đủ thứ trên đời. Đối thoại không kéo dài lâu, Từ Trung Nguyên mệt mỏi. Tô Mộc giục Từ Trung Nguyên ngủ chờ đến nơi sẽ kêu dậy. Từ Trung Nguyên biết tình huống thân thể của mình nên không từ chối, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đoàn xe lái nhanh như chớp. Tô Mộc nhìn phong cảnh không ngừng thụt lùi, lòng rất là cảm thán. Lúc trước Tô Mộc làm gì mơ có thể ngồi bên cạnh Từ Trung Nguyên như bây giờ.

Tất cả điều này là có thật.

Tô Mộc nhớ lúc ra khỏi Thành phố Thịnh Kinh, Từ Trung Nguyên nghiêm lệnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh Giang Nam không cho ai đi theo, hắn càng thấy tôn kính Từ Trung Nguyên nhiều hơn. Đây là một lão nhân đáng kính, lão không muốn làm quy mô xa hoa. Nghe Phương Thạc nói đây không phải lần đầu tiên Từ Trung Nguyên đến Lạc Hà câu tế điện, mỗi năm lão lại đến một lần.

Mỗi năm Từ Trung Nguyên đều đến nhưng trong tỉnh Giang Nam không một ai biết, điều này chưa đủ để nói rõ vấn đề sao ? Từ Trung Nguyên không muốn vì chuyện của mình quấy rầy ủy ban địa phương, ảnh hưởng công tác bình thường.

Có một lão nhân như vậy làm gia gia của mình, Tô Mộc còn xoi mói cái gì được ?

Vì lo tuổi tác Từ Trung Nguyên nên đoàn xe chạy không nhanh, giữ xe chạy êm ái. So với gấp gáp chạy đi thì quan trọng nhất là bảo đảm an toàn của Từ Trung Nguyên. Đoàn xe mãi đến giữa trưa mới đến Thành phố Thanh Lâm, do Từ Trung Nguyên đã dặn dò từ trước nên Thành phố Thanh Lâm không gióng trống khua chiêng nghênh tiếp, thậm chí một số người không biết Từ Trung Nguyên đến.

Từ Trung Nguyên mở mắt ra, hỏi:

- Đây là đâu ?

Tô Mộc trả lời:

- Gia gia, đến Thành phố Thanh Lâm rồi.

- Thành phố Thanh Lâm ? Biết rồi.

Từ Trung Nguyên cười nói:

- Vậy là buổi tối chúng ta sẽ đến Lạc Hà câu.

Phương Thạc nhận điện thoại, quay đầu nói:

- Lão thủ trưởng, bí thư chính pháp ủy Thành phố Thanh Lâm Lý Nhạc Dân đang chờ ở lối ra đường cao tốc. Lý bí thư muốn bái phỏng thủ trưởng, thuận tiện báo cáo công tác.

Từ Trung Nguyên bực bội nói:

- Báo cáo công tác gì với ta ? Vớ vẩn, kêu hắn lo công chuyện của mình đi.

Phương Thạc trầm giọng nói:

- Vâng thưa lão thủ trưởng.

Tô Mộc thầm cười khổ. Anh Lý, không phải em không giúp anh, thật tình là không giúp được. Lão gia tử đã mở miệng, em không dám phản bác.

- Khoan!

Phương Thạc định gọi điện thoại từ chối thì Từ Trung Nguyên bỗng ngăn lại:

- Lý Nhạc Dân ? Nghe khá quen tai.

Phương Thạc nói:

- Lão thủ trưởng, đương nhiên quen tai, Lý Nhạc Dân chính là đời thứ ba của lão Lý gia, tôn tử của Lý lão.

Từ Trung Nguyên liếc sang Tô Mộc:

- Hèn gì, ra là tiểu tử kia.

Từ Trung Nguyên thản nhiên nói:

- Đã đến Thành phố Thanh Lâm rồi, trời đang nắng, ăn cơm tại đây rồi lên đường. Tiểu Phương, theo quy tắc cũ, cố gắng điệu thấp, ta không gặp ai, các người không được quấy nhiễu dân chúng. Kêu Tiểu Lý Tử lại đây nói chuyện với ta một chút.

Phương Thạc gật đầu, nói:

- Rõ!

Phương Thạc biết lý do Từ Trung Nguyên làm như vậy. Từ Trung Nguyên không nói rõ nhưng Phương Thạc biết lão đang trải đường cho Tô Mộc. Nơi này là Thành phố Thanh Lâm, Tô Mộc làm quan chỗ này. Dù Từ Trung Nguyên có muốn thì nhiều lúc lão không thể chú ý được, có Lý Nhạc Dân ra mặt giúp đỡ Tô Mộc vẫn tốt hơn.

Từ Trung Nguyên sẽ không nói thẳng mấy cái này, trong quan trường nếu chuyện gì cũng phải nói rõ ba mặt một lời thì ngươi không cần ở lại quan trường nữa.

Không thể vọng đoán ý của cấp trên nhưng không có nghĩa là không thể suy đoán, nếu ai cũng lỗ mãng mới là lạ.

Tô Mộc là ai ? Hắn là người thừa kế tất cả quan thuật trong Quan Bảng. Từ Trung Nguyên nói một câu là Tô Mộc hiểu ngay, tim hắn đập nhanh, cảm động nhìn lão.

Đây không phải lần đầu tiên Từ Trung Nguyên đến Thành phố Thanh Lâm, mỗi năm đều ghé một lần nên Phương Thạc đã sắp xếp sẵn. Chỗ ăn cơm, nơi đặt chân đều có sẵn. Người bình thường không thấy mấy chỗ này có gì lạ, nhưng đi vào rồi sẽ nhiều thoạt trông là cái sân không chút bắt mắt lại chứa Càn Khôn. Chỉ tính hệ thống giám sát thành phố mấy dặm đã là bỏ vốn lớn.

Lần đầu tiên Tô Mộc thấy trường hợp này, lòng rất giật mình, nhưng chỉ giây lát sau hắn bình tĩnh lại. Từ nhỏ Tô Mộc đi theo Thương Đình học cách bình tĩnh trong mọi chuyện, vào lúc này cá tính đó phát huy ra.

Thương Đình nói gặp chuyện lớn đến đâu cũng phải giữ sự bình tĩnh, khi nào bình tĩnh thì mới giải quyết công việc có hiệu quả hơn, không bốc đồng.

Từ Trung Nguyên nhìn biểu hiện của Tô Mộc, vừa lòng cười cười.

Cơm trưa dọn xong Lý Nhạc Dân đi theo Phương Thạc đến nhà ăn. Lý Nhạc Dân thấy ngay Tô Mộc bình tĩnh ngồi bên cạnh Từ Trung Nguyên, trò chuyện vui vẻ. Lý Nhạc Dân biến sắc mặt.

Chuyện Từ Trung Nguyên nhận Tô Mộc làm tôn tử còn chưa đồn ra, không bao nhiêu người biết. Lý Nhạc Dân thấy cảnh này thì lòng dậy sóng.

Đừng nói Lý Nhạc Dân, dù là bố, gia gia của gã, những lãnh đạo cấp phó quốc cũng không bao nhiêu người được phép ăn cơm bên cạnh Từ Trung Nguyên, càng đừng nói cười đùa như Tô Mộc.

Thật làm người ta giật mình.

Sao Tô Mộc làm được điều này ? Hắn có bối cảnh gì ?

Một Mai Tranh đủ khiến Lý Nhạc Dân nhìn Tô Mộc với cặp mắt khác xưa, giờ thêm Từ Trung Nguyên, gã không biết nên đối xử với hắn như thế nào. Đầu óc Lý Nhạc Dân trống rỗng, ánh mắt tràn ngập rung động nhìn Tô Mộc.

Lý Nhạc Dân giật mình nhưng Tô Mộc không lạ người, hắn vội đứng dậy chào:

- Anh Lý mau ngồi xuống, em mới nói với gia gia là trong Thành phố Thanh Lâm nhờ có Anh Lý giúp đỡ nên em mới làm được nhiều việc.

Lý Nhạc Dân nghe xong càng hóa đá.

Ai ngồi ở đây ? Là Từ Trung Nguyên. Nói đến quy tắc thì Từ Trung Nguyên chưa mở miệng mà sao Tô Mộc dám đứng dậy kêu Lý Nhạc Dân ngồi ? Lùi một bước, Lý Nhạc Dân biết rõ thân phận của mình, Phương Thạc có thể phớt lờ gã. Giờ nhìn bộ dáng Phương Thạc không trách tội Tô Mộc, như thể đây là chuyện đương nhiên.

Cái quái gì đây ?

Lý Nhạc Dân ngây người.

Từ Trung Nguyên liếc mắt, nói:

- Tiểu tử kia kêu ngươi ngồi thì ngồi, đứng đó làm gì ?

- A . . . Vâng!

Lý Nhạc Dân tỉnh táo lại, vội ngồi xuống. Lý Nhạc Dân xuất thân danh môn, ngây người giây lát sau rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, đè nén mọi thắc mắc.

Lý Nhạc Dân mở miệng nói:

- Từ gia gia, cháu nghe gia gia nói . . . Nói người đến Thành phố Thanh Lâm nên mới tới đây. Xin người đừng hiểu lầm, nếu người đến mà cháu không chào, khi trở về gia gia sẽ bắt phạt cháu đứng suốt đêm.

Lý Nhạc Dân kêu tiếng Từ gia gia là nói rõ thân phận gã không phải đến với tư cách bí thư chính pháp ủy, tỉnh ủy thường ủy Thành phố Thanh Lâm gì đó mà là đời thứ ba lão Lý gia. Lý Nhạc Dân đến theo lễ vãn bối, không ai xoi mói được.

Từ Trung Nguyên cười nói:

- Ha ha ha, đừng nói nữa, lão Lý nhà các ngươi dám làm vậy thật sao ?

Lý Nhạc Dân cười:

- Đúng là thật. Người không biết cháu từng bị phạt đứng một đêm, giờ nhớ lại ký ức còn mới mẻ.

- Lão Lý có tật này là mãi không sửa, chờ khi nào ta gặp hắn phải phê bình. Giáo dục con cháu sao có thể áp dụng kiểu quân đội ?

Nghe như Từ Trung Nguyên phàn nàn nhưng nụ cười trên mặt chứng minh rất vừa lòng với Lý lão.

Lý Nhạc Dân thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo Lý Nhạc Dân trò chuyện mấy câu với Từ Trung Nguyên, chỉ một lúc ngắn ngủi rồi gã xin phép đi. Ngành quan trường thường xuyên giao tiếp với mấy lão lãnh đạo, gã biết mỗi lần trò chuyện phải nắm chắc mức độ, vượt mức sẽ ảnh hưởng sức khỏe của lão lãnh đạo.

Lý Nhạc Dân chào:

- Từ gia gia, cháu xin đi trước.

Từ Trung Nguyên bình tĩnh nói:

- Tiểu Lý Tử, sau này tôn tử của ta có làm chuyện gì không đúng thì cháu cứ trừng phạt hắn thay ta.

Lý Nhạc Dân đáp ngay:

- Vâng, cháu sẽ chăm sóc Tô Mộc.

Thấy Từ Trung Nguyên đứng lên rời khỏi bàn ăn, Lý Nhạc Dân xoay người đi.

Từ lúc ăn cơm Tô Mộc luôn im lặng, hắn đứng dậy cười nói:

- Gia gia, cháu đi tiễn Anh Lý.

Từ Trung Nguyên tùy ý nói:

- Đi đi.

Tô Mộc theo Lý Nhạc Dân ra khỏi sân, đứng bên xe hơi đậu ngoài cổng. Cửa xe mở ra, Lý Nhạc Dân xoay người lại nhìn thẳng Tô Mộc.

Lý Nhạc Dân nghiêm túc hỏi Tô Mộc:

- Tô Mộc, nói thật cho anh nghe, cậu và Từ lão có quan hệ gì ?

Mặc dù trong lòng Lý Nhạc Dân có điều suy đoán nhưng gã hy vọng được Tô Mộc trả lời thẳng thắn. Tô Mộc kêu tiếng gia gia làm Lý Nhạc Dân rất giật mình.

Tô Mộc nhận ra tâm tình Lý Nhạc Dân kích động, mỉm cười bình tĩnh nói:

- Từ lão là gia gia, mới nhận gia gia nuôi không lâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 283: Lý Nhạc Dân giật mình

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.