247Truyen.com

Quan Bảng Chương 278: Cãi cọ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 278: Cãi cọ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu những tài liệu này không ghi chép kỹ càng thì Phương Thạc cũng không tin nổi tiểu tử gã gặp vừa nãy có bản lĩnh như thế. Cái gọi là hậu đài chẳng là gì với Phương Thạc. Cũng có hồng tam đại dựa vào phúc ấm của tổ tông trà trộn chốn quan trường.

Nhiều hồng tam đại dừng bước ở cấp xử, có người đến cấp phó xử là dừng. Điều này nói lên cái gì ? Nói lên dù có bối cảnh gia tộc làm hậu đài nhưng năng lực bản thân thì rất kém. Được gia tộc giúp đỡ nhưng ngươi không thể làm được mặt ngoài giả bộ, gia tộc biết giúp thế nào ?

Tô Mộc không nhờ cậy thế lực nào hỗ trợ đã đi đến bước đường này, không đơn giản.

Từ Trung Nguyên hỏi:

- Tiểu Phương, thứ Tô Mộc kêu ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa ?

- Lão thủ trưởng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Phương Thạc trầm giọng nói:

- Là một khối dương chi bạch ngọc phẩm chất thượng đẳng, phù hợp yêu cầu của Tô Mộc. Nhưng . . .

Từ Trung Nguyên hỏi:

- Nhưng sao ?

Phương Thạc nói:

- Nhưng lão thủ trưởng tin tưởng Tô Mộc thật sao ? Tôi cứ thấy kỳ lạ. Tô Mộc muốn mỹ ngọc làm cái gì ? Thứ này có thể trị bệnh không ? Tôi cảm thấy nếu không được thì chúng ta nhanh chóng quay về thủ đô đi.

- Quay về có ích gì sao ?

Từ Trung Nguyên lạnh nhạt nói:

- Ngươi nên biết bản lĩnh của Sở Chu thế nào, hắn không nắm chắc thì ngươi nghĩ tổ chuyên gia từ thủ đô có bao nhiêu phần thắng ?

Phương Thạc nghẹn lời:

- Tôi . . .

Từ Trung Nguyên thản nhiên nói:

- Tiểu Phương, ngươi đi theo ta đã nhiều năm, nên biết tính cách của ta. Sống chết có số, giàu nghèo do trời. Mạng sống của ta kéo dài dến bây giờ, nhìn Trung Quốc phồn vinh phú cường đã là lời. Người Đảng cộng sản vốn nên không sợ hãi cái chết. Ta không sợ chết chẳng lẽ còn sợ chuyện sinh lão bệnh tử sao ?

- Nhưng ta không thể chết bây giờ được, nếu ta chết thì rất nhiều chuyện sẽ lộn xộn. Ta mới nhận Tô Mộc làm tôn tử, ta không muốn chưa thấy tiệc cưới của Tô Mộc đã rời khỏi thế giới này. Vậy nên tiểu Phương yên tâm đi, ta sẽ không từ chối tổ chuyên gia chẩn đoán. Nếu bọn họ không làm được thì ngươi nên biết tiếp theo phải làm gì.

Phương Thạc nặng nề gật đầu, nói:

- Rõ!

Nhà hàng Đế Hào.

Bỏ qua chỗ này không tống tiền thì uổng tấm biển nhà hàng Đế Hào, dù sao Đỗ Phẩm Thượng là sợi chỉ Tô Mộc định bồi dưỡng, ăn cơm trong nhà hàng Đế Hào yên tâm hơn.

Trịnh Mục bưng ly rượu lên, nói:

- Huynh đệ, bây giờ ta phục ngươi thật. Căn biệt thự của ta nếu là trước kia thì không biết nên giải thích sao với bố, giờ thì nhờ ngươi mà ta đỡ khỏi phải giải thích.

Tô Mộc cười nói:

- Có gì mà không dám giải thích ? Ngươi mua biệt thự theo con đường chính đáng, sợ khỉ gì ?

Đỗ Phẩm Thượng cười giỡn:

- Đúng rồi, nếu Anh Trịnh thấy biệt thự phỏng tay thì chuyển nhượng lại cho ta đi. Tiểu đệ bảo đảm cho Anh Trịnh giá vừa lòng, gấp đôi chịu không ?

Trịnh Mục cười to bảo:

- Dẹp đi!

Đỗ Phẩm Thượng cá tính thoải mái đáng tin, Trịnh Mục và Lý Nhạc Thiên không đề phòng gã. Thêm nữa có Tô Mộc, mọi người nói chuyện không kiêng dè gì nhiều. Đổi lại người khác dám nói kiểu đó là Trịnh Mục đã cho ăn tát.

- Muốn lấy biệt thự Đế Hoàng uyển của ta ? Nằm mơ đi. Từ lão ở lại đó một lúc, ha ha ha, sau này nó rất có giá. Bán ? Đánh chết ta cũng không bán!

Lý Nhạc Thiên hỏi:

- Ài, huynh đệ biết bây giờ ta đang nghĩ gì không ?

Tô Mộc cười hỏi:

- Nghĩ gì ?

Lý Nhạc Thiên trả lời:

- Ta đang nghĩ mua căn nhà trong mỗi thành thành phố hàng đầu Trung Quốc, tốt nhất là biệt thự, vậy thì không chừng sẽ có dịp may như vậy. Ta không mong mỏi gì hơn, chỉ cần gặp một người giống Từ lão, ta mang về nhà sẽ được lão tổ tông khen mấy câu.

- Ghê gớm!

Trịnh Mục giơ ngón cái:

- Ý tưởng này hay, ta quyết định sau này sẽ làm vậy!

Lý Nhạc Thiên nóng nảy:

- Lão Trịnh, không chơi kiểu đó. Ngươi định hớt tay trên phải không ?

Mọi người nhìn vẻ mặt Lý Nhạc Thiên, cười phá lên.

- Ha ha ha ha ha ha!

Mọi người biết trường hợp như Từ Trung Nguyên gặp một lần đã là may, sao có thể hy vọng xa vời sẽ có lần nữa ? Thân phận như Từ Trung Nguyên chịu cúi người đối phó một đệ tử công tử ca là vì chỉnh đốn không khí xã hội. Đừng nói Điền Bất Câu, dù là Trịnh Mục cũng khó kinh động được Từ Trung Nguyên.

Đến tàn tiệc Đỗ Phẩm Thượng xin tha trước, gã đã say. Tô Mộc cũng ngừng uống, kéo ba người đi lên tầng đỉnh nhà hàng Đế Hào đã đặt trước.

Uống mấy ly trà giải rượu, mấy người tỉnh táo hơn chút.

Trịnh Mục bưng tách trà, hít mùi trà đậm đặc, hỏi:

- Huynh đệ, ngươi có tâm sự ?

Tô Mộc cười cười:

- Sao biết ?

- Thì đoán.

Trịnh Mục cười to bảo:

- Ta chuyên học môn tâm lý, chút tâm sự của ngươi đừng hòng giấu được ta. Nói đi, có tâm sự gì ?

Tô Mộc đứng bên khung cửa sổ to chấm đứt, nhìn cảnh đêm Thành phố Thịnh Kinh, hắn hít sâu. Mới rồi Tô Mộc tiếp xúc với Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên, Đỗ Phẩm Thượng, Quan Bảng xoay nhanh làm hắn rõ ràng nhiều chuyện, ví dụ về độ thân mật của ba người.

Độ thân mật của Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên, Đỗ Phẩm Thượng đối với Tô Mộc cao đến chín mươi.

Điều này có nghĩa là gì ?

Nghĩa là Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên, Đỗ Phẩm Thượng hoàn toàn không cảnh giác với Tô Mộc.

Cho nên Tô Mộc có nói lời gì cũng không sợ bị ba người phản đối dữ dội. Tô Mộc sớm muốn tâm sự thật lòng với Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên, Đỗ Phẩm Thượng, chọn ngày không bằng tình cờ, hắn quyết định nói ngay trong hôm nay.

Tô Mộc xoay người lại, tay bưng tách trà, trong làn khói nóng vẻ mặt hắn nghiêm túc nói:

- Lý Nhạc Thiên, Trịnh Mục, còn ngươi nữa, Đỗ Phẩm Thượng, ba người ngồi ngay ngắn đi, ta có chuyện muốn nói.

- Các người đừng cười giỡn, ta sắp nói ra những lời đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, đã đấu tranh tâm lý. Ta xem các người là huynh đệ nên mới nói, sau khi ta nói xong các người muốn nghe thì nghe, không muốn cũng đừng vì vậy ảnh hưởng tình cảm huynh đệ chúng ta.

- Ta chỉ muốn cho các người biết ta nói những điều này không phải muốn mưu đồ cái gì từ ba người, ta thật lòng muốn giúp các người giành một mảnh thiên địa.

Tô Mộc bây giờ khác với mọi khi, mỗi câu nói nghiêm trọng. Đỗ Phẩm Thượng cà lơ phất phơ cũng không kiềm được rùng mình.

Trịnh Mục nghiêm túc nói:

- Tô Mộc, có lời gì cứ nói đi, chúng ta nghe.

Lý Nhạc Thiên cũng nói:

- Đúng rồi, huynh đệ nói đi, ta bảo đảm ngồi im nghe.

Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên không biết Tô Mộc tính làm gì, nhưng bộ dạng của hắn nghiêm nghị làm lòng hai người căng thẳng. Trong không khí nặng nề, men say giảm bớt nhiều.

Không ai ngờ Tô Mộc nói câu đầu tiên làm trời long đất lở. Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên giật nảy mình nhảy cẫng lên.

- Ngươi nói gì ?

- Ngươi nghiêm túc không ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 278: Cãi cọ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.