247Truyen.com

Quan Bảng Chương 263: Từ Trung Nguyên

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 263: Từ Trung Nguyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc rời khỏi trường Đảng đến đây vì muốn tìm nhiều năng lượng ngọc thạch cho Quan Bảng, giờ mục đích đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai là Tô Mộc muốn đi dạo, nếu gặp mấy khối ngọc thạch không tệ thì tốt, còn không thì coi như đi giải sầu. Lúc chậm lúc nhanh mới là vương đạo, cứ đóng cửa nghiên cứu suốt thì không hay.

Tô Mộc không ngờ đi giải sầu sẽ thấy cảnh thú vị thế này.

Trước mắt Tô Mộc là một quán vỉa hè giống như bao quán ven đường khác trong phố đồ cổ, nhưng thứ quán bán rất thú vị. Một cái chuông cổ thanh đồng, vỏ ngoài màu xanh, cho cảm giác lịch sử xa xưa. Cạnh chuông cổ đặt mấy cuộn tranh chữ, có cái đã mở có cái chưa, mỗi cuộn giấy ố vàng.

Bên cạnh tranh chữ đặt bộ cờ tướng, mỗi quân cờ như điêu bằng ngà voi chất đống trong hộp toát ra hơi thở xa hoa. Bên cạnh các quân cờ đặt một khối tỉ ấn.

Hấp dẫn Tô Mộc chú ý là khối tỉ ấn này đây.

Vì khối tỉ ấn đối ứng với một khối trong tướng quân động bạch phù dung thụy thú nữu đối chương. Là khối lúc trước Tô Mộc giành lấy giúp Lý Nhạc Thiên trong phố đồ cổ huyện Hình Đường.

Chắc chắn không sai, là khối đó.

Bởi vì đồ cổ nào trải qua Quan Bảng giám định miễn là nó lại xuất hiện trước mắt Tô Mộc thì Quan Bảng sẽ hiện ra tin tức cơ bản của món đồ cổ kia.

Lý Nhạc Thiên có thân phận gì ? Tô Mộc không tin người nào cướp được tỉ ấn từ tay lão nhân trong nhà Lý Nhạc Thiên, trừ phi là Lý lão thân tự mình tặng.

Hoặc nên nói . . .

- Không lẽ người đó là Lý lão, gia gia của Lý Nhạc Thiên ?

Ý tưởng nảy ra làm Tô Mộc hết hồn, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy có thể. Trong quan trường có nhiều truyền thuyết về Lý lão, Tô Mộc càng nghiêng hướng giả thiết này hơn.

Lão nhân này nhìn như ăn mặc bình thường nhưng quần áo sạch sẽ, khuôn mặt hiền hòa vô tình toát ra khí thế người bề trên, điều đó không thể giả mạo được.

Tại sao Lý lão có mặt ở Thành phố Thịnh Kinh ?

Cải trang vi hành sao ?

Tô Mộc không đoán lung tung nữa, đã gặp người thì cứ đi lên hỏi. Khi nào xác định thân phận của đối phương thì Tô Mộc sẽ gọi điện cho Lý Nhạc Thiên ngay. Bây giờ Lý lão đã lớn tuổi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong đất tỉnh Giang Nam sẽ dẫn đến xao động toàn tỉnh lị, đó là thứ yếu, Tô Mộc sợ có gì bất trắc làm Lý Nhạc Thiên đau buồn.

Tô Mộc đi qua, cúi người vuốt thứ trước mắt, cười hỏi:

- Ông chủ, mấy thứ này đều bán sao ?

Mỗi ngày Quan Bảng chỉ cho năm cơ hội giám định đồ cổ, Tô Mộc không muốn tùy tiện lãng phí. Ngón tay Tô Mộc vuốt tranh chữ nhưng không thúc giục Quan Bảng xoay tròn giám định.

Lão nhân cười nói:

- Đương nhiên, bày ra đây là để bán.

Ngón tay Tô Mộc lướt qua mấy món đồ, chộp khối tỉ ấn vào tay, yêu thích vuốt ve.

Tô Mộc hỏi:

- Vậy . . . Khối tỉ ấn này bán sao ? Cháu muốn.

Lão nhân chưa kịp nói gì thì Điền Bất Câu luôn theo dõi Tô Mộc định tìm cớ gây sự rốt cuộc bắt được cơ hội, gã hét lên:

- Ta mua khối tỉ ấn này!

Tô Mộc ngạc nhiên nhìn qua, thấy Điền Bất Câu đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Bốn nam nhân cao to theo bên cạnh Điền Bất Câu, nhìn là biết không dễ chọc.

Hay tên này cũng biết hàng ? Nếu không vì sao chọn ngay khối trong tay Tô Mộc ?

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Dù anh muốn mua đồ cũng nên biết thứ tự trước sau, tôi chọn khối tỉ ấn trước, tôi muốn nó.

Điền Bất Câu kiêu ngạo nói:

- Thứ tự trước sao ? Ha ha ha, nói thứ này với ta ? Ta phi, nói thật cho ngươi biết, ta nhất định sẽ mua khối tỉ ấn này! Nhân lúc còn sớm ngươi hãy cút đi. Lão già, mau báo già, thứ này bao nhiêu tiền ? Một trăm khối đủ không ?

Một trăm khối ? Tô Mộc nhíu mày, ra là kẻ không hiểu đồ cổ chỉ muốn gây sự. Tô Mộc cố ý vô tình tiến lên trước một bước che trước mặt Điền Bất Câu, vị trí này bảo đảm xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ nhanh chóng bảo vệ lão nhân an toàn.

Tô Mộc chỉ biết một điều rằng dù lão nhân không phải Lý lão thì hắn không thể để lão bị thương.

Lão nhân tuyên bố:

- Ngại quá, khối tỉ ấn này là hàng không bán, ta đặt nó ở đây chỉ để bắt mắt.

Điền Bất Câu hùng hồn nói:

- Không bán ? Lão nói không bán thì sẽ không bán sao ? Rõ ràng lão bày hàng ra bán sao có thể bảo là không bán ? Nếu không bán vì sao còn bày nó ra ?

- À, ta hiểu rồi, các người là hai kẻ lừa đảo, chắc người này chắp nối với lão già đúng không ?

- Bà nội nó, các ngươi dám lừa gạt trong phố đồ cổ, nực cười! Ngươi và tên kia đừng hòng trốn đi, tất cả đi cục cảnh sát với ta!

Người không biết chuyện thấy Điền Bất Câu hùng hổ như thế sẽ vỗ tay khen. Hành động bênh vực lẽ phải như Điền Bất Câu đáng được biểu dương.

Nhưng người trong phố đồ cổ xem náo nhiệt thấy Điền Bất Câu nói câu đó thì vẻ mặt chán ghét, nhìn gã như ngó ác ma. Nhưng bọn họ không dám làm gì tên ác ma này, chỉ có nhẫn nhịn.

Lão nhân không chịu thua, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Ta không phải ngày đầu tiên bày hàng bán, dựa vào cái gì nói ta là lừa đảo ?

Không phải ngày đầu tiên bày hàng, đến gây sự, chắc chắn không nhằm vào lão nhân. Nói vậy đó là hướng về phía Tô Mộc. Kiếm với ta ? Lão nhân bị dính miểng ?

Rất nhanh Tô Mộc hiểu ra, nhất là nhìn ánh mắt của Điền Bất Câu, hắn trực giác đúng là gã nhằm vào mình.

Hừ, không ngờ ta yên lặng học tập trong trường Đảng nhưng vẫn có kẻ đến gây chuyện.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Doãn Hải Đào kêu ngươi đến đúng không ?

Nghĩ thông nguyên nhân, Tô Mộc thẳng hướng chủ đề. Tô Mộc ở Thành phố Thịnh Kinh nửa tháng, chỉ có mâu thuẫn với Doãn Hải Đào. Tuổi tác như Điền Bất Câu chắc không tiếp xúc gì với Doãn Hùng, vậy là chỉ có Doãn Hải Đào đáng ngờ.

Quả nhiên Tô Mộc hỏi câu này làm Điền Bất Câu biến sắc mặt, nhỡ mồm:

- Sao ngươi biết ?

- Quả nhiên là Doãn Hải Đào.

Mắt Tô Mộc lóe tia sáng lạnh:

- Doãn Hải Đào không muốn sống nữa, sử dụng cả chiêu đê hèn này.

Điền Bất Câu cũng ngạo, thấy bị Tô Mộc nhìn thấu thì không dùng trò vặt nữa. Điền Bất Câu chỉ muốn mượn lý do này lừa Tô Mộc đến chỗ vắng rồi uy hiếp, hăm dọa hắn. Giờ bị vạch mặt thì dùng nắm đấm cho đơn giản, dù sao đây không phải lần đầu tiên Điền Bất Câu làm chuyện này.

Điền Bất Câu cười lạnh quát to:

- Tô Mộc, ngươi đã biết rồi hãy nói một lời dứt khoát đi, rốt cuộc ngươi có chịu dừng tay việc này không ?

Tô Mộc ?

Khi Điền Bất Câu hét cái tên đó, không ai chú ý thấy mắt lão nhân lộ tia vui mừng nhưng rất nhanh biến mất, như thể vẻ mặt lão chưa từng thay đổi. Tuy nhiên ánh mắt lão nhân nhìn Tô Mộc đầy nghiên cứu.

Tô Mộc hờ hững nhìn Điền Bất Câu, không trả lời.

Tô Mộc đưa trả khối tỉ ấn cho lão nhân:

- Ông chủ cất khối tỉ ấn này đi. Yên tâm, hắn đến gây sự với cháu thì chắc chắn sẽ không nhằm vào đồ của ông. Khối tỉ ấn là thứ tốt, ông phải cất cho kỹ.

Khi Tô Mộc đưa khối tỉ ấn cho lão nhân, ngón tay nhẹ chạm vào nhau, Quan Bảng xoay tròn. Tin tức đẩy ngã suy đoán của Tô Mộc, nhưng làm hắn rung động.

Tên: Từ Trung Nguyên.

Chức vụ: Tạm thời không có.

Yêu thích: Cổ khí.

Độ thân mật: Sáu mươi.

Lên chức: Tạm thời không.

Ẩn tật: Huyết mạch cạn kiệt, trong vòng năm ngày sẽ đứt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 263: Từ Trung Nguyên

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.